01;
Hoàng Đức Duy uể oải thức giấc sau một đêm vật vã với một đống dữ liệu sơ bộ. Em làm vệ sinh sạch sẽ, nướng một miếng bánh mì nóng giòn rồi vội vàng chạy như bay đến cơ quan.
Nắng đổ vàng xuống lòng đường cứng cáp, vài gợn mây trắng bay phủ qua thành phố rộn rã lúc sáng hè.
Người ta thấy một cậu trai trẻ khoác trên mình bộ đồng phục cảnh sát lao nhanh trên đường, em - Hoàng Đức Duy là một cảnh sát điều tra trẻ vừa được cử đến công tác tại nơi này.
Phải mất đến hơn mười phút để có mặt tại cơ quan, bây giờ thì năm tầng thang bộ mới chính là thử thách.
"Phù! Anh Chương ơi em đến rồi! May quá vẫn kịp giờ."
Đức Duy cảm thán, cảm ơn ông thần đồng hồ đã độ em hôm nay. Suýt thì bị đội trưởng mắng rồi.
Anh Chương - đội trưởng của em gãi đầu, ngáp ngắn ngáp dài rồi quăng cho em một xấp giấy cao như núi!
"Oáp! Lo duyệt hồ sơ đi kìa ông giời con, đến đúng lúc nhở. Anh Trường vừa đi ra ngoài."
"Thiếu tá Xuân Trường của anh lại đi kiểm tra hồ sơ tội phạm rồi, đội trưởng cũng dí theo đi he he."
"Một là mày làm, hai là tao tống cổ mày vào trường lư đấy!"
"Trường lư là gì thế?"
"Tao trừ lương!"
"Thì làm ƪ(‾.‾")┐"
Sơ hở là đòi trừ lương người ta, đội trưởng đáng ghét. Bảo sao mãi chẳng cua được anh thiếu tá! Grừ cho bõ ghét.
[...]
"Duy, phân tích xong chưa?"
Chốc chốc, anh Chương lại hỏi em về tập hồ sơ to như cái bánh xe bò. Trời ơi! Cái gì cũng phải từ từ chứ!!
"Em đâu có làm nhanh như vậy!"
"Chán mày quá ông giời nhỏ à, có mỗi cái đấy làm cũng không xong."
"Anh nghĩ em có ba đầu sáu tay để duyệt hết chín mươi tám cái hồ sơ trong 30 phút?!"
Đức Duy đến phát oải với Ngọc Chương, tí là đòi trừ lương mà cứ giục người ta làm nhanh lên, còn anh đi thì đi cua trai? Báo cấp trên "trường lư" đội trưởng.
"À mà này, lát em chạy ra đầu ngõ mua cho anh cốc cà phê. Buồn ngủ quá."
Ngọc Chương ngáp ngắn ngán dài, kèm theo đấy là động tác vươn vai giãn gân cốt. Mà thôi già rồi giãn chi nữa!
"Thôi lười lắm."
"Mua giúp anh cốc cà phê, rồi tao duyệt hồ sơ cho. Mày có thời gian đi gặp người ấy!"
"Rồi, nghe rồi nghe rồi."
Phòng điều tra số 6 nổi tiếng với những con người ưu tú trong các vai trò khác nhau, kể cả diễn viên hài. Trong đấy, người ta biết đến nhiều nhất là bộ ba lắm lời-- trung úy Bảo Khang, đội trưởng Chương đẹp trai số một thủ đô và em trung tá trẻ Đức Duy.
Đức Duy là em út.
[...]
Giờ nghỉ trưa, Hoàng Đức Duy chạy ngay đến học viện gần đấy. Tất nhiên Duy không phải đi học, người ta là cảnh sát, là trung tá rồi!
Duy chỉ đi gặp anh người yêu thôi!
"Quang Anh ơi!"
Em cất tiếng gọi con người vẫn còn đang hăng say với mô hình silicon trong góc khuất.
"Ơi! Anh đây, anh ra ngay."
Cởi bỏ găng tay, liền đến bên người yêu. Ôm em một cái rồi thơm lên mái đầu Đức Duy.
"Anh khi nào đi làm đây?"
"Chắc phải hơn 3 tháng nữa mèo con ạ, anh là pháp y mà, phải học cho kỹ chứ!"
"Èo! Học lâu quá đi, em chờ anh từ lúc em học cấp 3, giờ đã là trung tá rồi anh vẫn chưa xong. Giận ghê!"
"Mèo con, pháp y đòi hỏi nhiều thứ quá. Anh phải giỏi để phục vụ điều tra chứ! Đúng không?"
"Anh nói cũng đúng... Nhưng đợi anh học xong, em làm đại tá rồi cũng nên he he!"
"Thôi đi ông trời nhỏ."
"Ơ em nói thật mà!"
"Anh sẽ là pháp y giỏi, thi thể đầu tiên anh khám nghiệm không biết sẽ như thế nào. Cũng hơi sợ, mèo con ạ!"
"Thôi đi, em sợ nhất cái đấy!"
Cuộc trò chuyện vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc dù đã sắp hết bốn mươi lăm phút nghỉ trưa. Trời hạ trắng nắng đổ vàng, dưới tán cây sấu mát mẻ, dân chúng ở đây vẫn thường thấy một bé cảnh sát nhỏ được anh pháp y đẹp trai ôm trong lòng.
Vật lý thì có quy tắc nắm tay phải, còn Quang Anh thì có quy tắc nắm tay Duy.
còn nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top