1

Kim Kwanghee ghét Omega.

Chuyện này quanh quẩn thì cũng chỉ có Ryu Minseok và Kim Hyukyu biết. Ghét hay thích một giới tính nào đó là chuyện bình thường, nhưng đối với tuyển thủ chuyên nghiệp thì không. Chưa kể đến môi trường làm việc yêu cầu tiếp xúc với nhiều người, những người hâm mộ của họ khi biết tuyển thủ mình thích tỏ ra kì thị với loại tính hướng nhạy cảm như Omega thì sẽ là một câu chuyện khủng bố truyền thông khác. Hết cách, tuyển thủ không chỉ chơi game để sống, đấy là quy tắc bất di bất dịch.

Nói chung là, Kim Kwanghee ghét Omega, nhưng ngoài mặt thì không. Anh nghĩ chắc điều này cũng không to tát mấy, cái giới này Omega hiếm như nước trong sa mạc vậy. Từ trước tới giờ anh chỉ biết đến vài người như vậy. Một là Quỷ vương Faker của T1, hai là tuyển thủ Meiko ở tận bên đất Trung. Cái ngưỡng cửa để id Rascal nằm chung với hai người này có khi cao hơn cả đầu anh nữa.

Thế mà cuối cùng anh không thoát được cái thành ngữ "Ghét của nào trời trao của ấy". Vừa kí xong hợp đồng một năm với GenG, anh đã ngửi thấy mùi oải hương phảng phất trong không khí.

"Đồng đội của tôi có ai là Omega sao?" Kwanghee chỉ tiện mồm hỏi như thế, chỉ là tiện mồm thôi. Đâu hiếm Alpha có pheromone hương hoa giống như anh đâu.

"Đúng rồi đấy, tuyển thủ Rascal. Cậu nên chú ý một chút khi ở kí túc xá nhé."

Vừa nghe dứt câu, Kim Kwanghee đã rơi vào trạng thái đóng băng. Gì chứ, đã trốn tránh đến mức này rồi mà vẫn phải gặp Omega sao? Đã vậy còn cùng luyện tập, cùng ăn cùng ngủ với nhau suốt một năm? Đây là giết anh chắc?

Anh tuyệt đối không thể lại gần tuyển thủ đó được.

"Vậy tôi có thể biết đó là ai không?"

"Đây là thông tin tuyệt mật của đội tuyển, hãy cam kết không tiết lộ ra ngoài. Là tuyển thủ Ruler, Park Jaehyuk đấy ạ."

Điên thật nhỉ, may mà mình không chơi hỗ trợ hay đường giữa.

Hôm qua vừa kí hợp đồng, hôm nay Kim Kwanghee đã dọn vào kí túc xá GenG. Hai cái vali lớn toàn quần áo làm anh khó lòng chuyển chúng vào kí túc xá. Đang lúc không biết phải làm sao thì cửa thang máy mở ra. Là Park Jaehyuk, người anh không muốn gặp nhất.

"Anh là Kim Kwanghee đúng không ạ? Anh có biết kí túc xá ở đâu chưa? Có cần em giúp gì không?"

"Đừng có sáp lại gần tôi như thế, thật kinh tởm."

"Em là Park Jaehyuk hả, anh biết chỗ kí túc xá nhưng đồ hơi nhiều chút thôi." Kwanghee né tránh, định tự đem đồ lên. Nhưng cái bánh xe vali phản bội anh, ngoặc ra một bên, kéo theo anh cùng đống hành lý ngã oạch xuống. Nhưng thứ mặt anh tiếp xúc không phải là sàn nhà lạnh ngắt, mà là vòng tay ấm áp của người ta.

"Hay là để em giúp anh một chút nhé?"

"Nhà vệ sinh ở đâu vậy?"

"Bên kia á anh... Anh ơi?"

Kim Kwanghee vùng dậy, vọt thẳng theo hướng người kia chỉ. Cửa nhà vệ sinh vừa đóng lại cũng là lúc mọi thứ trong dạ dày anh trôi tuột ra khỏi họng. Cả ngày hôm qua anh chưa ăn bất cứ một thứ gì vì lo lắng, trong bồn cầu chỉ có máu và dịch dạ dày. Tuyển thủ Rascal cứ như thế gần mười lăm phút, suýt nữa thì ngất luôn trong nhà vệ sinh. Anh ngồi thẫn thờ một lúc lâu để tỉnh táo trở lại, sau đó mới ngồi dậy xả nước đi. Mở cửa nhà vệ sinh ra, anh thấy Jaehyuk đã đứng ở đó, khuôn mặt mang vẻ lo lắng khó giấu.

"Anh, anh không sao chứ?"

Cổ họng đau rát khiến Kwanghee không thể nói được gì. Đôi tay đưa lên phẩy nhẹ ra vẻ không sao, chỉ vào cổ họng như nhắc nhở rằng chắc chú mày cũng biết nãy giờ anh chui vào trong đó để làm gì nên đừng hỏi thêm bất cứ câu nào nữa. Anh cố gắng bước đi, nhưng vừa rời tay khỏi cửa thì đã ngã xuống. Họ Kim dường như thoáng ngửi được thứ gì đó, nhưng ý thức anh hiện tại đã chìm vào đáy biển, mờ mịt không thấy ánh sáng.

Park Jaehyuk đã đón khá nhiều đồng đội mới vào kí túc xá, và thề rằng cậu chưa bao giờ gặp phải tình huống như thế này. Người ta chưa kịp đi đến cái thang máy thì đã vọt vào nhà vệ sinh mà nôn, rồi xỉu ngay trên tay cậu. May mà xạ thủ không như mấy Omega khác, chứ không lúc anh ngã xuống thì người phải vào bệnh xá chắc nhân hai rồi. Kwanghee trong tay Jaehyuk nhẹ tênh, chẳng giống Alpha một chút nào. Nếu như không được thông báo trước, cậu đã ngỡ người có pheromone anh đào dịu dàng này có chung giới tính thứ hai với mình.

À, họ Park cũng có giống Omega chút nào đâu.

Kim Kwanghee nằm bẹp ở giường bệnh trong kí túc gần nửa ngày, tỉnh dậy thì bị bác sĩ sấy cho không thể ngóc đầu lên được. Nào là bỏ đói bản thân, rồi thiếu ngủ lâu ngày. May là tỉnh sớm chứ nằm thêm lát nữa thì không chỉ hai bình nước đâu, vào luôn phòng cấp cứu được rồi.

Vượt qua sự tra hỏi của bác sĩ cùng sự săn sóc của đồng đội, mấy ngày sau tuyển thủ Rascal mới chính thức được chạm cỏ. Anh bắt đầu làm quen với đồng đội, làm quen với môi trường mới, làm quen với việc có thứ mùi hương khủng khiếp bám lấy anh từng ngày.

Park Jaehyuk thấy rõ rằng anh đồng đội vừa té xỉu tuần trước dường như có hơi xa cách mình. Đặc trưng của những người đi top là ở một mình vào hầu hết thời gian, nên trông không hòa hợp lắm là điều hiển nhiên. Với cả cậu là ad, chuyện thân thiết để hợp tác quả thật là không cần thiết lắm.

Nhưng với tính cách quảng giao của mình, Ruler vẫn muốn kết bạn với Rascal, vì anh thực sự rất thú vị.

"Anh Kwanghee ơi."

"Sao vậy?"

"Hình như chúng ta chưa kết bạn KakaoTalk thì phải, anh nhỉ?"

"Đúng rồi đó Kwanghee à, tụi em cũng chưa có số của anh nè, mai mốt rủ đi ăn làm sao được."

"À, ừ nhỉ. Vậy mọi người có muốn lập nhóm chat luôn không?"

"Tuyệt vời luôn anh giai!"

"Ăn gì không mấy đồng chí ơi?"

"Định đặt gì á Booseong?"

"Gà rán ý, quán đó còn có cả pizza nữa."

"Xí trước một phần nhé."

"Đặt cho cả đội luôn đi, anh mới thấy còn mấy chai soju trong tủ lạnh, mình nhậu cho gắn kết tình anh em đê."

"Rượu vào là từ không thân thành thân liền chứ gì."

"Mọi người đặt đồ trước đi nhá, tui chơi xong trận rồi ra luôn nè."

"Tới đi các em."

Thì mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top