2
Kim Kwanghee không mấy khi nghĩ về trải nghiệm của bản thân anh trong đấu trường. Năm ấy khi tên của Kwanghee được bốc ra từ hàng ngàn lá phiếu khác, Kim Kwanghee chỉ còn vài tháng nữa sẽ chạm ngưỡng mười chín tuổi, vậy nên anh nghiễm nhiên trở thành một trong những vật tế lớn tuổi nhất năm ấy. Vốn dĩ độ tuổi có phần áp đảo của Kwanghee có thể được xem như là thế mạnh của anh, nhưng trong số hai mươi tư vật tế năm đó, Kim Kwanghee lại chẳng có gì nổi bật thu hút người xem, lại càng không có kĩ năng chiến đấu đủ để đánh bại lại hội nhóm Career xưng hùng bá.
Kể từ khoảnh khắc được chọn cho tới trước khi bước vào trong đấu trường, Kwanghee tự dìm sâu bản thân trong cảm giác hoảng loạn đến tột độ đến mức anh mơ hồ dựng nên một rào chắn tinh thần ngăn cách bản thân mình khỏi thế giới xung quanh, và dần dần mọi người xung quanh cũng chỉ còn cách tặc lưỡi mặc cho anh tự sinh tự diệt.
Số phận của Kim Kwanghee đã được mặc định với cái chết. Tất cả mọi người đều nghĩ hệt vậy - những vật tế khác, cố vấn của anh, và người dân của quận sáu.
Đến cả mẹ và chị gái của Kwanghee, những người đã khóc nức nở trong khoảng thời gian ngắn ngủi để trao những cái ôm và nụ hôn tạm biệt, cũng không hề hi vọng họ sẽ được ôm anh vào lòng thêm bất kì lần nào nữa. Mẹ anh không bắt anh thề thốt lời gặp mặt, còn chị gái anh chỉ bập bẹ được vài lời khuyên sống còn vì chị đã dùng hết sức lực để kìm bản thân khỏi nấc lên trong nghẹn ngào.
Số phận của Kim Kwanghee chính là được định sẵn phải chết đi. Theo lẽ thường tình, cách duy nhất Kwanghee có thể giúp cuộc đời của mình để lại chút tàn dư an yên chính là nhẹ nhàng chấp thuận cái kết ấy.
Vậy nên vào khoảnh khắc tiếng còi mở màn vang vọng khắp khu vực đấu trường, Kwanghee đã đứng chôn chân tại chỗ trong sự kinh hoàng trước cảnh tượng đuổi giết của đám vật tế Career. Anh chỉ tỉnh lại sau khi vật tế còn lại của quận sáu - Maysilee, dúi vào tay anh chiếc rìu lưỡi liềm và lôi cổ áo anh hổn hển chạy biến khỏi vùng trung tâm đấu trường. Đó là lần đầu tiên trong vô số lần Maysilee cứu anh khỏi nanh vuốt tử thần.
Kwanghee cắm đầu chạy theo Maysilee cho tới khi chân của anh đau đến rát bỏng, cho tới khi anh cảm tưởng như có lửa đang thiêu cháy từng thớ cơ bắp căng cứng trong người.
Mình không muốn chết, Kim Kwanghee lặp đi lặp lại trong đầu trong khoảnh khắc cật lực trốn thoát hệt như thể ý niệm lé loi này sẽ giải cứu được anh khỏi cái đấu trường chết tiệt ấy, Mình không muốn chết.
Ý niệm này cũng là thứ duy nhất giúp Kim Kwanghee giữ bản thân tỉnh táo suốt những đêm dài trằn trọc mất ngủ trong vòng năm năm nơi Capitol. Kwanghee chỉ có thể lẩm bẩm cầu nguyện mỗi lần sự minh mẫn của mình nhắc nhở anh rằng toàn bộ cuộc sống của anh rốt cuộc chỉ là một loại đấu trường mới không có lối thoát.
Anh mong cầu cho thiên đường và địa ngục không tồn tại, để đến khi chết đi bản thân sẽ chẳng cần mệt nhoài cố gắng tồn tại ở bất cứ chiều không gian hay thời gian nào nữa.
;
Park Jaehyuk tạo được ấn tượng tốt với đám người ở Capitol trong lễ trao thưởng cho người chiến thắng đấu trường. Cậu dành hầu hết buổi phỏng vấn cá nhân kể về em trai mình bằng phong thái dịu dàng đến mức khiến khán giả tin tưởng vào sự thành thật của cậu. Hình ảnh này của Jaehyuk có phần trái ngược với ký ức của Capitol về một vật tế với ánh mắt hằn tia máu điên cuồng tấn công những kẻ hãm hại Park Dohyeon, nhưng Kim Kwanghee đồ rằng lũ người Capitol vốn đã quên sạch về đấu trường và những đứa trẻ xấu số đã ngã xuống một khắc sau khi đấu trường kết thúc.
Dần dần, toàn thể Panem sẽ chẳng còn nhớ tới con quái vật mà Park Jaehyuk đã trở thành, với đôi bàn tay đầy máu và hơi thở hỗn loạn gọi tên Park Dohyeon trong đêm tối quằn quại, nhưng Kim Kwanghee sẽ mang theo những mảnh vụn kí ức ấy bên mình.
Anh biết Jaehyuk cũng sẽ khắc sâu chúng thành những vết sẹo vĩnh viễn không thể chữa lành trong tâm trí cậu.
Rốt cuộc thì, bản chất của kí ức là một cơn bệnh, đau đớn dai dẳng, không có thuốc giải và cũng chẳng nguy hiểm đến tính mạng.
Vậy nên Kim Kwanghee không mấy bất ngờ với hình ảnh người chiến thắng kỳ Huyết trường Tứ phân năm nay nằm sõng soài trên sàn nhà lạnh lẽo cạnh một vũng nôn đã khô và hàng loạt viên thuốc an thần trắng quen thuộc rải rác. Căn phòng của Park Jaehyuk trong ngôi nhà của Bae Junsik tối tăm và bừa bộn, mang theo mùi nồng đậm đến khé cổ của rượu và thuốc sát trùng.
Mắt của Park Jaehyuk nhắm nghiền, hơi thở đều đều nhẹ bẫng đến mức không khí trong căn phòng đặc quánh sự yên ắng nặng nề. Nhưng ngay lúc Kwanghee quỳ xuống bên cạnh, cậu nhỏ giọng khàn thì thào với đôi mắt vẫn đóng chặt, không gợn chút cảm xúc.
"Anh là người được anh Junsik gọi nhờ đến giúp phải không?"
Cổ tay Jaehyuk được quấn bằng rất nhiều lớp băng y tế dày cộm như để che đậy đi màu đỏ sậm thấm đậm phía dưới.
Chết tiệt, Kwanghee bất lực nghĩ, tình hình có lẽ còn tệ hơn mình nghĩ nữa.
Họ - những kẻ vượt qua được đấu trường đầu tiên của chính mình, đều tự phòng vệ bản thân khỏi thế giới sau khi bụi bặm lắng dần xuống. Kim Kwanghee cũng chẳng khá khẩm gì hơn. Sau chuyến diễu hành ăn mừng chiến thắng, Kwanghee dành trọn một tháng vật vờ ở trong căn phòng của anh ở quận sáu và khước từ mọi tương tác với bất cứ người nào đủ can đảm để đau lòng gõ cửa phòng anh. Kwanghee không thể trách Jaehyuk chỉ muốn chôn mình dưới vực thẳm, càng không thể khuyên ngăn Jaehyuk xoa dịu cảm xúc thống khổ tuyệt vọng bằng cách hành hạ thể xác cậu.
Tôn chỉ những gì đám vật tế bọn họ được dặn dò trước khi dấn thân vào đấu trường chính là sống sót là quy luật duy nhất, nhưng chẳng một ai đủ sáng suốt để cảnh báo họ rằng, sống sót không phải là chìa khoá để kết thúc những cơn ác mộng. Nó mở ra một cánh cửa dẫn tới bóng tối bao trùm.
Park Jaehyuk chậm rãi mở mắt. Ánh nhìn của cậu một mình một cõi, cô đơn và trống rỗng. Kwanghee thấy được những tia máu hằn đỏ trong đôi mắt khô khốc của Jaehyuk. Chúng giống như bóng ma của chính anh bốn năm về trước, khổ sở trong sự lạc lối.
Kwanghee không nói gì cả. Anh biết ngôn từ không phải là liều thuốc tê Park Jaehyuk cần trong khoảnh khắc này. Kim Kwanghee cũng không muốn thề thốt bất cứ lời hứa nào, dù là thật hay giả. Anh không thể mang Park Dohyeon từ cõi chết trở về. Anh không thể thay đổi quá khứ và không thể sống thay cuộc đời của Park Jaehyuk. Kwanghee đồ rằng có lẽ cậu cũng chẳng báu bở gì số phận của anh.
Thay vào đó, Kim Kwanghee ngồi bệt bên cạnh Park Jaehyuk và bắt đầu hát. Thôi thì, dù sao lời ca cũng là tài sản duy nhất anh thực sự sở hữu bên mình. Anh hát một bài đồng dao mẹ anh vẫn thương ngâm nga cho anh thuở tuổi thơ xưa cũ, không phải những bài nhạc jazz đơn điệu nhạt nhẽo anh thường biểu diễn ở những buổi tiệc tối Capitol. Mẹ Kwanghee bảo bài đồng dao này có thể đuổi cơn ác mộng xa bay.
Jaehyuk nằm yên, tư thế không đổi nghe anh hát. Kwanghee không để tâm, tiếp tục lục tung kí ức bản thân, cất giọng mềm mại nhẹ tênh hát hết bài đồng dao này tới bài đồng dao khác. Qua một lúc lâu, Park Jaehyuk lấy cánh tay áp chặt lên mắt mình, nước mắt lặng lẽ chảy dài trong đêm tối đau buốt.
Kwanghee toan đứng lên ra khỏi phòng để nhường lại sự riêng tư cho Jaehyuk, nhưng cổ tay anh bị cậu nắm chặt. Móng tay Jaehyuk cào sâu vào tay anh.
Đừng đi, Park Jaehyuk không thốt nên lời, song Kim Kwanghee thấu hiểu được lời cầu xin trong thầm lặng của cậu.
Tới khi mặt trời đã mọc lên đến đỉnh đầu, anh vẫn ngồi cạnh cậu, dẫu cổ tay anh có hơi đau nhức vì bị Jaehyuk giữ chặt lấy.
;
note: Sau khi Xương và Da hoàn thành mình sẽ viết cả Vihends, Luper và có lẽ là Fakenut trong vũ trụ Hunger Games này nữa (trong các chương sau các bạn í sẽ có cameo), vì mình mê setting này lắm, với lại mình viết angst cứng tay hơn kiểu dễ thương ngốc xít. Nhưng mà no promises ạ. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ Xương và Da.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top