C1
1.
"Tiệm xăm Douloureux xin chào quý khách."
Park Jaehyuk bước vào tiệm xăm quen thuộc, ở khung giờ quen thuộc, vào ngày chủ nhật quen thuộc, để tìm anh chủ tiệm thân thương và đưa ra những idea ngớ ngẩn quen thuộc.
Sắc mặt anh chủ trông vẫn cau có hệt như mọi lần, đang chăm chú đi kim thật nhanh trên lưng một cô nàng trẻ trung đã trải qua hai lần ủ tê nhưng vẫn cứ không ngừng kêu la oai oái. Jaehyuk ngồi xuống sofa, nhận lấy cà phê và bánh gạo cay từ tay con bé tiếp tân rồi hỏi.
"Nữa hả?"
Eunha gật đầu, nhả kẹo cao su lên khăn giấy trên tay rồi làm một cú 3 điểm tinh vi vào sọt rác.
"Anh nghĩ anh em chịu được bao lâu?"
Hắn cười khì, nhìn lên đồng hồ đang điểm 17 giờ 05.
"2 phút nữa."
Cả hai nhìn nhau, nghiêng đầu, trông ngóng từng nhịp kim giây đang nhảy đều về phía trước.
"3...2...1..."
"Mả cha nó chứ la la cái quần què! Ủ tê hai lần rồi! Con lột da má má còn không biết chứ ở đó mà đau! Mỏng manh quá thì cong cái sống lưng qua đây tao rút điện bóng đèn ra tao gây tê tủy sống! Uốn éo như con lươn! Lệch mẹ nó hình bực hết cả mình! Biến hộ luôn đi! Tao bank mày gấp đôi đi xăm chỗ khác!"
Đấy.
Du dương, cháy bỏng vô cùng.
2.
"Anh Kwangheeeeee."
"Ngậm miệng. Nay lại xăm cái gì?"
Anh nhíu mày, vừa thay găng tay vừa tỏ ra kì thị khách quen của tiệm. Từ lạ lẫm ban đầu, nay Kwanghee đã quá quen với gu thẩm mỹ chó tha của Park Jaehyuk. Anh không tài nào hiểu nổi vì sao lại có người sẵn sàng trả gấp nhiều lần chi phí thông thường để chỉ định anh tự tay cầm máy, nhằm mục đích hoàn thành mấy cái hình ngu ngơ như rắn chibi bên giàn bông bụp. Anh đã từng lạ lẫm, thậm chí khó tin và cáu bẳn. Nhưng rồi lâu dần, anh thừa nhận khoảng thời gian ít ỏi anh chăm chú đi kim trên da hắn là khoảng thời gian anh thả lỏng và ít stress nhất trong tuần.
Nên anh không từ chối nữa.
Chỉ thỉnh thoảng kì thị vì vui thôi.
Anh đinh ninh là vậy.
"Con vịt nha anh. Con vịt mập màu trắng đang hot ấy. Nhưng em muốn nó đeo kính và đội mũ cao bồi. Quấn khăn len càng tốt."
Lạy trời.
Kwanghee muốn đập lọ màu trên tay lên đầu hắn.
3.
"Anh ơi."
"Gì?"
"Tóc anh dài rồi."
Jaehyuk đã để ý đến phần mái rũ kín qua mày, chạm cả vào mắt của anh từ lúc đặt chân vào tiệm. Trong ấn tượng của hắn, Kwanghee là một anh chàng đẹp mã, biết mình đẹp mã, luôn có cách chăm chút làm cho mình trông càng thêm đẹp mã. Anh cực kì chú trọng đến ngoại hình. Đã nhiều lần gặp anh, nhưng hắn vẫn chưa từng thấy anh mặc trên người bất kì thứ gì trùng lặp. Phụ kiện bằng bạc lấp lánh được thay đổi liên tục. Thậm chí đến kính mắt của anh, Eunha cũng lén nói hắn nghe rằng anh có tận một dàn 23 cặp.
Vậy nên chuyện tóc tai loà xoà, gần như chẳng cách nào xảy ra.
"Tao đang nuôi."
À, ra là vậy. Phương hướng làm dáng khác của anh ấy mà.
Jaehyuk thôi lo lắng, trở nên thoải mái hẳn. Hắn lấy tay chống cằm, đung đưa chân để rồi bị anh đánh vào đùi thì lại thôi, cười ngu ngơ mà bảo.
"Anh định nuôi kiểu gì đấy?"
"Wolf cut. Thấy tao để kiểu đó hợp không?"
Kwanghee mong chờ một đáp án khiến anh hài lòng với nụ cười nửa miệng đã chực chờ nở rộ bên môi. Và anh nghe hắn nói.
"Đầu sói ạ? Eo ơi, anh của em cắt đầu chó còn đẹp chứ nói gì dăm ba cái đầu sói này.... A! Đau em! Anh Kwanghee! Đau đau đau!"
Jaehyuk hét ầm, vì anh thật sự dùng móng cáo liên hoàn dạt lên đầu hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top