2

Đã là học sinh thì không bao giờ thoát khỏi cái hiểm cảnh kiểm tra bài cũ. Huy nghe tin đồn ở đâu đó rằng trường chuyên sẽ nâng điểm học bạ cho học sinh. Có cái cứt ấy, một cột điểm miệng dò bài 10 lần không lên nổi con 8,5 mà là nâng thì nó xin được phép nhường cơ hội 'nâng điểm' này cho mấy đứa khác. Thề có chúa, Lê Quang Huy này không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ đúng môn chuyên và Ngữ Văn.

Nó không hiểu tại sao cái thằng suốt ngày ăn nằm với máy tính như nó lại có môn Văn trong chương trình học. Dù đã được thằng anh thông não hơn nghìn lần về việc học Văn có ích như nào, Huy vẫn không thể chấp nhận sự tồn tại của Văn trong cuộc đời nó.

Trời sinh ra Văn, sao còn sinh ra Quang Huy?

Hôm nay là một ngày tồi tệ, ít nhất là với đám học sinh dãy Tự nhiên. Không hiểu lí do vì sao mà thứ 6 lại là ngày tất cả giáo viên dạy tiếng mẹ đẻ có mặt tại dãy chuyên Toán Hóa Lý Tin, cùng với tiết đôi Văn.

Mấy lớp có tiết cách nhau bởi giờ ra chơi còn đỡ khổ. Xui xẻo như 11 chuyên Tin thì hai tiết Văn nhét cuối cùng. Cái giờ mà sức nóng của Mặt Trời đủ hun chín mấy con lười làm bạn với máy tính, cũng là cái giờ mà sơ sẩy một cơn gió thoảng qua cũng đủ đánh gục lũ học sinh xuống bàn. Quang Huy đã chuẩn bị cho việc đi ngủ ngon lành nhưng không, đời nào cuộc đời lại suôn sẻ thế. Nó được cô Diệu gọi lên kiểm tra bài cũ.

"Vở em đâu rồi Huy?"

"Dạ đây ạ."

Cô giáo mở vở ra, thứ ấn tượng đầu tiên trong cô không phải là viết đủ viết đúng hay gì cả.

"Em vẽ giun trong giờ học hả?"

"Dạ không cô ơi em chép bài đàng hoàng mà cô!"

"Thế đọc thử xem, chữ này là gì?"

"..."

"Vở mình mà chữ còn nhìn không ra thì học hành cái gì hả? Thế có nghe giảng không?"

"Dạ có ạ."

"Vậy trả lời thử phong cách viết của Hoàng Phủ Ngọc Tường là gì?"

"...phong cách lãng mạn ạ?"

"Tác giả đã miêu tả Huế trong Ai đã đặt tên cho dòng sông như thế nào?”

"Hiện đại?"

"Dòng sông trong tác phẩm tên gì?"

"Dạ là sông Hồng ạ."

"Về chép lại vở, tuần sau đem lên đây cô kiểm tra. Tôi không hiểu cậu nghe ai giảng nữa cậu Huy ạ. Tiếp theo, Nguyễn Tái Hách. Khỏi cần đem vở, lên đây cô hỏi một câu thôi."

"Dạ."

"Tác giả Hoàng Phủ Ngọc Tường viết về con sông nào?"

"Dạ là sông Hồng ạ."

"Về chép lại vở y chang cậu Huy. Hai cậu nghe giảng ở đọt cây dừa nào thì lo chặt nhanh cây dừa đó rồi về ngồi lại trong lớp ngay trước khi tôi cho cả hai 0 điểm."

Hai đứa quay về cái bàn cuối quen thuộc, nhìn nhau một cách khờ khạo. Tụi nó có thể đọc trong mắt nhau một câu hỏi duy nhất.

"Ủa sông Hồng không đúng hả?"

Trong khi đó ở tầng dưới, 12 chuyên Toán lại khóc vì chính môn chuyên mình đã đăng kí.

"Giờ các em muốn kiểm tra bài cũ bằng giấy hay lên bảng."

"Cái nào cũng chết cả thầy ơi, thầy chọn luôn đi ạ." Lớp trưởng Lê Hạ Khuê vừa cắm mắt vào vở vừa trả lời, tay lật lia lịa sách giáo khoa hòng nhét được chữ nào thì hay chữ đó. Kế bên là lớp phó học tập Lý Tương Hách đang nằm ngủ chảy ke ngon lành.

Thầy Kiên nhìn cái lớp tỏ ra hết sức chán nản nhưng không thể nương tay. Thầy tháo áo khoác vắt trên ghế, lấy phấn viên từ cái hộp đựng phấn sắp rớt ra làm hai, bước đến cái bảng thân thương kẻ bốn đường thẳng dọc xuống. Khi đám học trò nghĩ 4 mạng hiến tế cho hôm nay là quá đủ, thầy lại tặng cho một đường kẻ ngang nữa.

"8 ô, cán bộ lớp tự chọn, tôi sẽ đọc đề cho từng người."

Cả lớp thở dài, riêng mấy đứa lớp trưởng tổ trưởng thì không. Đùa, tụi nó chuyên toán là thật, nhưng thầy Kiên là ai cơ? Kẻ hủy diệt hàm số, vị thần xác suất, vua của hình học không gian, bố của số phức, ông tổ của các loại toán đố. Không một học sinh nào bước qua ngưỡng cửa chuyên toán mà chưa bị cây thước của Kiên ác quỷ vụt qua, à, trừ cái người đang nằm ngủ chảy ke kia.

"Hách! Dậy dậy kiểm tra nè mày."

"Ủa, gì? Thầy ơi em xong hết 4 cột điểm rồi mà ạ?"

"Làm không được thì tôi trừ điểm, lên nhanh."

Và tất nhiên, 8 ô đó không chỉ dành riêng cho cán bộ lớp. Hôm ấy hơn 40 con người đã bị hạ gục trong trận chiến với toán học. Vẫn còn 1 chiến binh duy nhất đang đứng, không ai khác là Lê Tương Hách vẫn còn dính nước dãi bên má.

"Gọi S là tập hợp tất cả các số tự nhiên có 4 chữ số đôi một khác nhau, các chữ số thuộc thuộc {1;2;3;4;5;6;7;8;9}. Chọn ngẫu nhiên 1 số thuộc S, xác suất để số đó không có 2 chữ số liên tiếp cùng chẵn là bao nhiêu?"

"25/42 ạ."

"Trong không gian Oxyz, cho điểm A(3;-1;4). Gọi (C) là giao tuyến của mặt phẳng (Oxy) và mặt cầu (x-1)^2+(y+1)^2+(z+2)^2=5. Xét điểm M thay đổi và luôn thuộc (C). Độ dài đoạn thẳng AM lớn nhất bằng bao nhiêu?"

"... Em nghĩ là 5 ạ."

"Một ông vua sinh ra trong một gia đình có hai đứa bé. Xác suất để đứa bé còn lại là gái là bao nhiêu?"

"2/3. Thầy nhầm ạ, bài này của lớp 10 mà thầy?"

"... Xuống đi. Trừ Hách cả lớp tiết sau làm bài kiểm tra 15 phút."

"Má tao nói thật là tao làm bạn với mày còn lâu hơn năm tao đi học nữa, mà mỗi lần thấy mày lên bảng là tao cũng phục mày ý Hách. Sao không đi thi Olympia hả? Tao thấy mày triển vọng ấy chứ." Khuê tung tăng ngồi sau chiếc xe đạp của Hách mà líu lo. Anh không lo về bài kiểm tra của thầy Kiên, vì kế bên anh là Quỷ Vương bất tử mà.

"Không, ra tận Hà Nội thi, tao chả thích."

"Đi đi, lên truyền hình cho tao có cái để sĩ."

"Tao lên truyền hình chung với mày bao nhiêu lần rồi còn chưa đủ à? Ra ngoài đó tao không quen."

"Làm gì mà không quen, thiếu hơi tao hả?"

"Tao mà nói vậy thật mày có tin quái đâu."

"Cỡ mày xin trường cái slot đi là được bế đi liền luôn đó Hách. Đi đi tao đi theo cổ vũ."

"Bớt giỡn đi ông nội của tao. Mày còn bài kiểm tra toán của ông Kiên đấy, à còn thi lại nhảy sào nữa..."

"Bớt nhắc đi đồ quỷ toàn diện. Nhỏ giờ mày ăn gì tao ăn đó mà sao giỏi dữ vậy, mày lén ăn cái gì sau lưng tao hả?"

"Có cái khướt. Ê đứa nào đẩy xe tao đấy?"

"Em nè anh Hách." Thằng Huy cười hì hì, tất nhiên là không thể thiếu cái điệu cười ngoác cả mồm của thằng Hách bé.

"Em nghe nói anh Khuê phải kiểm tra lại môn Toán hả?"

"Mày câm, hai thằng chép lại vở Văn thì không có tư cách nói chuyện với tao."

"Dạ em câm, nhưng mà hai anh giúp tụi em xíu xiu được không?"

"Gì nữa? Đừng nói là phụ đạo Văn cho hai bây nha?"

"Thì còn gì ngoài chuyện đó nữa ạ..."

"Dẹp, tao với thằng Khuê tuần trước bỏ nguyên cái chủ nhật để dạy cho hai thằng bây. Rồi sao? Sông Hồng chảy qua Huế? Ngu Văn thì thôi, ngu luôn cả Địa à?"

"Thôi mà anh ơi, em công nhận em với thằng Huy ngu thiệt, nhưng mà tụi em cũng có nỗi khổ riêng mà..."

"Lần cuối, còn không thì tự cày môn chuyên rồi đi thi quốc gia lấy cái giải về tuyển thẳng cho xong chứ tao với Khuê hết cứu chúng mày được rồi."

"Oke anh, để em đẩy hai anh về nha."

"Thôi né ra để tao tự về."

"Đẩy xíu thôi anh ơi... Á đm!"

"Mày hay rồi Huy ạ."

Hôm ấy có hai thằng Hách xách hai cái xe đầy bùn lững thững đi về, phía sau là hai anh em họ Lê cãi nhau ỏm tỏi trời đất, người đi ngang qua còn thấy nhục dùm.

.............

Chương trình học của hai ông anh lớn là chương trình 12 cũ, còn hai ông nhỏ là chương trình mới 2018. Người ta hay nói đây là cách biệt tuổi tác. Tác giả học lớp 11 trường thường nên đôi khi có sai sót, độc giả còm men là tác giả sẽ sửa liền.

Lời giải cụ thể cho câu Oxyz:

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top