là
Nhưng rất lâu sau đó nữa, chúng tôi thực sự đã vượt qua mức đồng đội trước khi mọi người xung quanh và cả bản thân kịp nhận ra. Khi giật mình nhìn lại, cột mốc "bạn bè" đã khuất xa tự bao giờ. Tôi nghĩ mình phải lòng cậu ấy, thời điểm đó tôi tự nhiên à một tiếng, nhỏ bé nhưng lại lớn lao đến mức như muốn cho cả vũ trụ nhìn thấy:
Người tôi thích... hình như là cậu ta.
Quan điểm trong tôi dần thay đổi, người yêu tôi là con gì cũng được, nam nữ gì cũng được. Nữ có lẽ sẽ dễ dàng hơn, còn nam thì khó khăn một chút.
Tôi chầm chậm vạch một ranh giới, xem xem tôi thực sự thích cậu ta hay chỉ đơn giản thích những gì cậu ấy làm cho tôi. Tài khoản gán ghép tôi và cậu ấy lần nữa xuất hiện, họ "soi" tất cả những cử chỉ, biểu cảm của tôi đối với cậu ấy.
Ma xui quỷ khiến thế nào tôi lại xem hết, bất giác nhận ra bản thân mình thì ra đã rộng lượng và dịu dàng đến mức nào. Bức ảnh nào có tôi và cậu ấy, ánh mắt như thể đều được lấp đầy bởi đối phương, si mê lạ thường.
Trong một ngày tối muộn (chẳng biết tên khốn ấy đi đâu) cậu ta say khước đòi tôi mở cửa ký túc xá. Tôi đồng ý và đây là quyết định khốn nạn nhất cuộc đời.
Chẳng rõ Park Jaehyuk nhầm tôi với ai,hay là cậu ta bị điên, tên khốn ấy bất ngờ hôn tôi. Mân mê gò má tôi và cười ngốc nghếch với chính mình.
- Em thích anh.
- Em thích anh lắm Kwanghee à.
- Kim Kwanghee...
Sau đó thì hắn nằm bẹp, là do tôi đánh.
Đệch, lấy tư cách gì uống say rồi hôn tôi? Tôi chùi môi mình, tức giận đạp hắn thêm một cái.
Nhưng rồi tôi không nỡ, mủi lòng ôm hắn tống lên giường, bản thân thì đến Gaming house.
Đêm định mệnh ấy, treo cổ cả cuộc đời tôi.
.
Tôi cầm điện thoại soạn rất nhiều tin nhắn nhưng không gửi đến ai cả. Tôi gõ liên tục lên màn hình rồi xóa, vứt điện thoại sang một bên và chất vấn bản thân. Đếm muộn khiến tôi như bị bóc trần cả con người ra cho nhân thế, thảm hại bị người đời soi xét. Tôi lật người mình lại, khó khăn cầm lấy điện thoại soạn một đoạn tin nhắn dài nhưng rồi cũng xóa sạch.
Hai giờ sáng, tôi vẫn chưa gửi đi được tin nào. Tôi không có can đảm kể chuyện này cho gia đình. Họ sẽ nghĩ gì khi tôi "phải lòng" một người đàn ông? Mặt tôi nóng ran, tay chân run rẩy và lạnh ngắt. Tôi choáng váng và ngạt thở vì không biết nên làm gì. Tôi thừa biết chuyện này sẽ chẳng đâu vào đâu, thời điểm bản hợp đồng kết thúc cũng là lúc chúng tôi sẽ chỉ còn gọi nhau bằng ba từ "đồng đội cũ". Tôi thu hẹp bản thân mình, trở nên nóng nảy và không thể kiểm soát nổi bản thân. Tôi ngủ nhiều hơn, ăn ít lại và luyện tập thâu đêm suốt sáng. Tôi dần trở về người của nhiều năm về trước - bận rộn để trốn tránh thực tại. Mơ hồ nhận ra chính tôi là người muốn níu kéo bản hợp đồng với công ty thêm một năm. Trong chưa đầy năm tháng tôi đã gầy như que củi, kén ăn hơn và rồi trở thành một phiên bản tồi tệ nhất của chính mình.
Kim Hyukkyu nhận ra tình trạng tệ hại của tôi trong những bữa ăn chung của cả ba. Ryu Minseok xót tôi dù tôi từng mắng nó chỉ vì tâm trạng tệ. Họ không biết tôi phải lòng ADC nào đó, chỉ đơn giản vừa nhìn thấy tôi họ nghĩ rằng tôi muốn đi chết.
Ừ mà cũng đúng thật, Minseokie ôm tôi năn nỉ tôi đừng chết. Nó nói sẽ yêu tôi nhất, không muốn đứng trước di ảnh của tôi, tôi gõ đầu nó mắng đồ ngốc khiến thằng bé tươi lên trông thấy, dụi dụi đầu vào người tôi.
Tôi hèn nhát vậy nên tôi sẽ vì Ryu Minseok mà sống thêm một năm.
.
Tôi ước rằng ngay khoảnh khắc ấy, cậu ta có thể làm lơ tôi một chút, vứt bỏ tôi một chút, ra về đúng giờ và không hỏi thăm tôi thì có lẽ bây giờ mối quan hệ của chúng tôi đã không tệ đến thế.
Nhưng không, cậu ta thực sự đã đưa tay ra ôm lấy tôi. Một cái ôm giết chết tôi sau này, kéo tôi sống mãi với khoảng thời gian ấy. Cậu ấy đã ôm tôi, ân cần hỏi han tôi, thậm chí còn mỉm cười với tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt như thế đã yêu nhau từ kiếp nào.
Ánh mắt không biết nói dối mà phải không? Có phải không? Là thật mà đúng không?
Tôi cũng không biết, đầu óc rỗng tuếch, chẳng nghĩ được gì cả. Tôi bất giác đưa tay ôm lại cậu ấy, gục đầu lên bờ vai ngỡ như chỉ có thể nhìn thấy bằng mắt. Trước mặt hàng ngàn khán giả, cậu ấy vẫn lựa chọn giữ chặt tôi trong lòng.
Vẫn không phải là yêu sao?
Ừ, hẳn vậy.
Có những ngày khi di chuyển về ký túc, tôi đã dựa vào cậu ấy và ngủ say sưa. Nỗi bất an và lo lắng dường như tan biến khi tôi mặc kệ nó. Cậu ấy thuận theo ý tôi, không đẩy tôi ra cũng nỡ không đánh thức, an ổn để tôi dựa dẫm. Một câu cũng không than phiền.
Có những lần tôi bức bối khó chịu vì thua trận. Cậu ta lại là người pha trò làm tôi cười, làm nũng với tôi. Tên khốn ấy vậy mà làm những trò này rất tốt khiến tôi như kẻ chết đuối được cứu vớt, khó khăn cười một tiếng.
Có những ngày trời không nắng cũng chẳng mưa, cậu ấy đã đan lấy tay tôi, vui vẻ luyên thuyên từ những chuyện lớn đến nhỏ. Hành động thuần thục như thể chúng tôi đã làm điều này hàng trăm lần vậy. Cậu ấy nhớ sở thích của tôi, thậm chí có những lúc ngủ gật cũng là ngủ gật cạnh tôi, bàn tay nắm hờ lấy những ngón tay của tôi. Những lúc livestream cũng sẽ nhìn tôi, chiều chuộng tôi vô điều kiệu.
Tôi muốn chết, đây vẫn không phải là yêu sao?
Tôi thừa nhận bản thân mình cũng chỉ là con người - một con người bình thường không hơn không kém. Đứng trước những xúc cảm xa lạ và sự quan tâm của ai đó, tôi thực sự đã sụp đổ và ngã quỵ vào chúng. Tôi dần chẳng muốn thoát khỏi mối quan hệ không tên này nữa, tôi cần cậu ấy nhiều hơn. Tôi nhắn tin bất kể ngày đêm, những trò đùa ngớ ngẩn của chúng tôi như kéo dài bất tận, những cuộc gọi cũng dần không còn tính bằng phút.
Cậu ấy không phản ứng, tôi thì lấn tới hệt như một kẻ chằng biết điểm dừng. Những chuyện tôi làm ra với cậu ta đều là lần đầu tiên. Từ những cái nắm tay cho đến những lời động viên, ảnh chụp chung và rồi đến cả nói lời yêu nhau công khai trên mạng xã hội. Chúng không ngây ngô và dè chừng như thời niên thiếu, không trưởng thành và đáng tin như tuổi trưởng thành. Nó lưng chừng, mỏng manh nhưng lại cuốn hút đến khó tin. Đối với tôi cậu ấy chẳng khác gì thuốc phiện còn tôi là con nghiện không tìm được lối ra. Đến tận bây giờ khi tôi và cậu ấy không còn gọi nhau bằng bất kỳ cái tên thân mật nào nữa, tôi tự hỏi rằng khoảng thời gian ấy cậu ta đã xem tôi là thứ gì? Vì sao ư? Vì tôi đã chết chìm trong mối quan hệ ngắn ngủi ấy, sự không rõ ràng và nhạt nhòa khi nào cũng kích thích con người ta lạ lùng. Tôi muốn nhiều hơn nhưng không thể, tôi biết rõ vị trí của mình ở đâu. Tôi muốn nắm tay cậu ấy ở chốn đông người nhưng rồi lại lần nữa biết rằng giữa chúng tôi có thể chẳng có gì cả. Sơ sẩy một tí mối quan hệ này sẽ tan thành tro. Tôi thì chẳng phải cậu ấy vậy nên đến chết tôi cũng chẳng biết được khoảng thời gian ấy, cậu ta cũng "có gì đó" với tôi như cách tôi đã trải qua hay không.
Và rồi chúng tôi đã sơ sẩy, đẩy mối quan hệ này đến chỗ chết. Nó là hiển nhiên (hẳn vậy) nhưng tôi có chết cũng chẳng quên được chuỗi ngày tồi tệ ấy.
Quẫn bách, bi thương, tuyệt vọng. Tất cả những trạng thái tệ nhất của con người đều xuất hiện, chém gục hai từ "chúng tôi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top