Rời (1)
warning: hiện thực hướng, ooc, có nhắc đến mối quan hệ tình cảm khác của ruler. tất cả mọi thứ đều là giả định, hi vọng mọi người đừng áp đặt lên hiện thực. lưu ý: có chửi thì cũng chửi con au vì nó viết ra cái plot khốn nạn chứ đừng chửi tuyển thủ nha.
xxx
Sau khi xuất ngũ trở về, cựu tuyển thủ Kim "Rascal" Kwanghee hoàn toàn biến mất trên bản đồ Esports, trái ngược với suy nghĩ của mọi người rằng anh sẽ tiếp tục cầm chuột bấm phím để theo đuổi danh hiệu riêng nào đó cho bản thân, hoặc chí ít là trở thành ban huấn luyện cho một đội tuyển nào đó. Suy cho cùng, Rascal là một trong những top laner có tiềm năng, nhưng may mắn lại không mỉm cười với anh. Hầu như cả sự nghiệp tuyển thủ của mình, anh chưa để lại ấn tượng nào quá sâu đậm, ít giải thưởng, chưa một lần chạm tay vào chức vô địch thế giới.
Một tuyển thủ như anh có thể sẽ sớm bị lãng quên, bị thay thế, và rồi sẽ chẳng còn ai nhớ đến vị đường trên Kim "Rascal" Kwanghee nữa.
Rascal biết mình bị bệnh tâm lí từ rất lâu, chắc phải đong đếm bằng năm. Cụ thể là năm cuối cùng anh gắn bó với đội tuyển GenG.
Anh chưa từng nhận bản thân là một người mạnh mẽ, hoặc có thể nói Rascal hay Kim Kwanghee chưa từng nhận bản thân mình mạnh mẽ. Anh cũng là con người, cũng có những nỗi sợ riêng, những đau đớn vụn vặt thoáng qua hay ở lại để dằn xé từng phút từng giây anh còn thở. Năm ấy, khoảnh khắc quyết định rời đi, anh đã một mình khóc đến lịm đi, không ai nghe, chẳng ai biết.
Họ mặc định Kim "Rascal" Kwanghee là một kẻ vô tình, có lẽ vì anh ít khi để lộ ra những giọt nước mắt. Hoặc có lẽ do nụ cười của anh sáng quá, chói mắt quá, để họ có thể nhớ đến anh cũng có những giây phút mệt mỏi với cặp mắt thâm quầng.
Kim Kwanghee được điều đến một đơn vị khác với Kim Hyukkyu, anh biến mất từ đó. Không một ai hay biết tin tức gì về anh, ở đâu, làm gì, sống ra sao, như thế nào, một vạn tính từ mà con người có thể nghĩ ra để mô tả về trạng thái của một con người khác. Nhưng với Kim Kwanghee thì không, họ không biết một chút thông tin gì về anh cả.
Hai năm trong quân ngũ, hai năm không một thông báo hay bất kì hình ảnh nào được đăng tải lên mạng xã hội dẫu cho có là trong kì nghỉ. Những người đồng đội cũ trong những đội tuyển mà anh từng đi qua, có người nhớ người không, có kẻ thân kẻ lạ đều lân la dò hỏi tin tức từ tuyển thủ Deft, hay tuyển thủ Keria. Nhưng câu trả lời họ nhận lại chỉ vỏn vẹn hai từ.
"Không biết."
Ngay cả chính Ryu Minseok cũng từng sốt ruột gặn hỏi Kim Hyukkyu về tung tích của Kwanghee hyung, nhưng Hyukkyu cũng chỉ lắc đầu. Vì anh đích thực chẳng thể biết do cả hai không chung đơn vị.
Kim Kwanghee cứ thế bốc hơi, như chưa từng xuất hiện trên cuộc đời này dẫu cho mọi sự tìm kiếm dấu vết của anh.
Có lẽ anh đã quyết tâm rời đi.
Hiện tại, Kim Kwanghee ngồi gục đầu trước bàn máy tính. Đã hai năm kể từ ngày anh xuất ngũ, hai năm, không ngắn cũng chẳng dài. Chỉ như một cái thoáng qua trong tâm tưởng của người vốn đã mất hết sạch sẽ mong muốn được sống, anh khoá mình trong vỏ ốc của bản thân, từ chối nhận những âm vang khác của cuộc đời. Kim Kwanghee có lẽ đang sợ, anh sợ sự nhạy cảm thái quá của bản thân, càng sợ hơn khi bước ra khỏi vùng an toàn của chính mình, anh sẽ lại một lần nữa tổn thương, lại một lần nữa đau đớn.
Anh đang làm công việc chỉnh sửa code cho các công ti tầm trung, một công việc có thể làm ở nhà và không nhất thiết phải bước chân ra đường. Công việc này khiến anh cảm thấy mình vẫn sống, chí ít là sẽ không chết đơn độc trong căn nhà chung cư được anh mua đứt. Cũng chính công việc này khiến anh tiếp xúc với các nền tảng mạng xã hội nhiều hơn, điển hình là Naver. Nơi mà đủ thứ chuyện được bàn tán xôn xao, đương nhiên, có cả anh trong đó.
Xen lẫn một số bài viết tò mò về tung tích của tuyển thủ Rascal, một dòng câu hỏi thu hút được sự chú ý của cả anh lẫn số đông người khác.
"Cuối năm ấy, rốt cuộc giữa tuyển thủ Ruler và tuyển thủ Rascal đã xảy ra chuyện gì?"
Kim Kwanghee trầm mặc, còn có thể là gì đây? Ngoài việc anh là một tên gay ngu ngốc đâm đầu vào trai thẳng và tỏ tình đúng lúc Park Jaehyuk công khai cô bạn gái bốc lửa.
Chỉ vậy thôi, sau đó thì cả hai không liên lạc nữa.
Đó cũng là nguyên nhân chính dẫn đến bệnh trạng ngày một nặng thêm của Kim Kwanghee, ừ, cộng dồn với một tấn áp lực do người hâm mộ đè lên đôi vai anh. Nói đúng hơn, anh là một kẻ sợ người khác thất vọng vì mình, vậy nên những câu nói "Cố lên nhé! Mình sẽ chờ trận thắng tiếp theo của bạn." hay "Đừng lo, mình tin rằng cậu sẽ được cup A, giải B, chiến thắng C thôi mà!"
Vô hình chung, những lời vốn dĩ là lời động viên lại càng đẩy kẻ đang ở ranh giới mong manh giữa tiếp tục bước đi hay dừng lại phải ép buộc đôi chân mỏi nhừ không ngừng bước. Bước tiếp, đi mãi, đi nữa, đầm đìa máu thịt cũng phải đi.
Không được để người khác thất vọng.
Kim Kwanghee vò đầu bứt tai, anh nhìn lại cơ thể gầy sộc của bản thân trong tấm gương để đối diện giường, dẫu cho anh có biết rằng để gương trước giường sẽ ảnh hưởng xấu đến phong thuỷ. Nhưng một người có thể chết nay mai làm gì để ý được đến dăm ba cái phong thuỷ, đơn giản là mỗi sáng thức dậy, Kim Kwanghee muốn ngay lập tức nhìn vào gương để biết hôm nay mình lại tụt đi bao nhiêu cân rồi.
Chán nản, những cảm xúc tiêu cực cứ quấn lấy và bủa vây lấy anh khiến anh cảm thấy mình chẳng còn một lối thoát nào. Ngột ngạt đến kì lạ. Kim Kwanghee dằn lại cảm giác muốn cào những vệt dài rướm máu lên hai cánh tay, cần cổ. Nhưng lại chẳng thể ngăn bản thân tự làm đau mình bằng cách cắn xé nát bươm lớp biểu bì của môi trong.
Anh co người ngồi gọn và lọt thỏm trên chiếc ghế làm việc, thời gian cứ tích tắc trôi, nhưng anh chẳng cảm thấy mình tốt lên chút nào. Anh nghĩ mình cần gì đó, có lẽ là một thiếu thuốc.
Kim Kwanghee đã từng là một người ghét thuốc lá.
Trong làn khói mơ màng, anh gặp ảo giác. Cái cảnh tượng kinh khủng nhất cuộc đời anh, hơn cả những lần máu chảy đầm đìa vì tự sát bất thành lại hiện lên.
"Anh định đi tìm anh Jaehyuk thật à? Ban nãy em thấy anh ấy đi xuống bãi đỗ xe ấy."
Kim Kwanghee đứng ở một góc, nhìn thấy Rascal đang đứng đối diện Bdd, hai tay cứ xoắn xuýt vào nhau. Thế rồi anh thấy Rascal quay gót bước đến thang máy, bấm xuống tầng hầm. Kim Kwanghee muốn ngăn bản thân, hoặc cũng không phải bản thân, của lúc ấy lại, nó làm gì biết chỉ sau đó một vài phút nó sẽ tự giết chết chính mình rất nhiều rất nhiều lần đâu?
Nó chẳng biết, anh chẳng biết.
"Jaehyukie, anh thích em."
Rồi tiếng cao gót của phụ nữ giòn giã vang lên, cô gái khoác trên mình bộ váy lụa màu đen xinh đẹp tiến lại gần cả hai, Park Jaehyuk dịu dàng đón cô vào lồng ngực rộng ấm.
Ánh mắt cậu đanh lại, nhìn anh bằng vẻ mê man mờ mịt, có lẽ, câu yêu mà Kim Kwanghee đứt ruột đứt gan thốt ra đối với cậu cũng chỉ là câu đùa vui thường ngày.
"Kwanghee hyung à, giới thiệu với anh. Đây là bạn gái của em."
Kim Kwanghee giật mình thoát ra khỏi dòng hồi tưởng, vừa kịp thời gian ăn trưa. Anh nghĩ rằng hôm nay mình nên ăn gì đó ngon ngon chút, lại một ngày anh cảm thấy bản thân mệt mỏi đến cực hạn. Mặc vào chiếc áo khoác dày sụ vì đã đến độ tuyết phủ dày trên đường phố Iceland, anh nghĩ mình cần phải chăm sóc thân thể yếu nhót này để không phụ lòng cô hộ lí tại bệnh viện. Cô ấy giống như người mẹ nơi đất Hàn xa xôi của anh, lo lắng và chăm sóc anh như con của mình. Thậm chí còn nhiều lần vì tâm lí không ổn định phải nhập viện trong đêm của anh mà nấu những món ăn truyền thống của Hàn Quốc.
Lại một lần nữa, Kim Kwanghee không thể phụ đi tấm lòng của người khác.
Tại sao lại chọn Iceland làm chốn dừng chân cuối cùng?
Có lẽ vì kỉ niệm năm 2021 tại Iceland quá đẹp đối với anh, anh còn tiếc nuối lắm cái nắm tay dịu dàng của cậu thanh niên họ Park năm ấy dưới bầu trời cực quang rực rỡ của Iceland.
Anh tiếc những năm tháng đã trôi qua, hoài niệm từng cảm xúc được cận kề, yêu lấy thứ ảo mộng mà anh lầm tưởng là tình yêu.
Kim Kwanghee thật ngu ngốc, trong tình yêu lại càng ngu ngốc hơn. Làm gì có ai hơn hai mươi tuổi vẫn tin rằng nắm tay là điều mà chỉ có những người yêu nhau mới làm đâu? Ngu ngốc nên mới dễ bị lừa, mới dễ huyễn hoặc chính bản thân mình.
Ở nơi đất khách quê người, không ai nhận ra anh là tuyển thủ Rascal năm đó, có vẻ là vì sự nghiệp không mấy nổi bật cũng như sự thay đổi kha khá về ngoại hình. Tuổi tác tăng kèm với sự rèn giũa trong quân đội đã mài bót đi dáng vẻ gai góc của thanh niên năm nào, giờ chỉ còn lại dáng vẻ điềm đạm giả tạo cùng đôi mắt tối đen không chút ánh sáng.
Nụ cười của Kim Kwanghee đã không còn sáng rỡ như trước kia.
Anh quyết định đi đến một nhà hàng đồ Âu xa hơn căn chung cư vài chục cây số, gần trung tâm thành phố. Đây cũng là lần đầu tiên trong quá trình trị liệu ở nước ngoài, Kim Kwanghee quyết định sử dụng biện pháp đi dạo và thử giao tiếp xã hội nhiều hơn. Việc nhớ lại những kí ức đau buồn ngoài làm bản thân càng đau buồn hơn thì một mặt nào đó cũng thúc đẩy con người ta thoát khỏi đau buồn đó mà phải không?
Nhưng đây có lẽ là sai lầm lớn nhất của anh, Kwanghee đã rời xa LoL và giới Esports quá lâu để có thể nhớ rằng đây là thời điểm bắt đầu một mùa MSI mới. Sẽ chẳng có gì nếu năm nay Riot không quyết định lại lần nữa tổ chức nó ở Iceland, và sẽ chẳng có gì nếu anh chỉ đơn giản là ăn một đĩa pasta cua ấm nóng cùng với soup kem bí ngô rồi trở về nhà.
Kim Kwanghee nhìn thấy ở một góc nhà hàng anh vừa bước vào, người anh thương đã gần mười năm đang ngồi vây giữa một đám thanh niên nhốn nhốn nháo nháo nói tiếng Trung. Hẳn là lứa sau của đội tuyển Jindong.
Được rồi, anh nghĩ rằng mình nên rời khỏi đây và chọn một nhà hàng bất kì nào đó ngay lặp tức trước khi bản thân bụm miệng nôn thốc tháo vì cơn quặn thắt dạ dày. Nữ phục vụ chịu trách nhiệm dẫn anh đến bàn quay sang nhìn anh với đôi mắt màu xanh chứa đầy sự ngờ vực, khách hàng của cô có vẻ không được ổn lắm. Nếu không muốn nói là trông người đàn ông ngoại quốc đẹp trai này giống như sắp lăn ra ngất vậy.
"Ngài Kim, ngài có ổn không vậy?"
"Thưa cô, tôi ổn. Nhưng tôi không nghĩ bản thân nên tiếp tục dùng bữa tại đây, thành thật xin lỗi."
Anh nói, và quay lưng đi vội ra khỏi nhà hàng lớn để người trong kia không kịp nhận ra mình.
Kim Kwanghee gọi một chiếc xe taxi trên đường, lúc dự định bước lên xe thì bị lôi xềnh xệch như cách chủ nhân dắt một con chó đi dạo nhưng nó lại đi ngược hướng với anh ta. Anh không kịp hoàn hồn, mọi thứ diễn ra quá nhanh chóng, chóng vánh, dường như một loại hành động còn chưa tới mười giây.
Quả thực, sự mất nhận thức về thời gian của Kim Kwanghee là quá nặng.
Lưng anh đập mạnh vào tường làm tuyến nước mắt không kìm được rỉ ra, tên nam nhân cao lớn trước mặt ghì chặt bả vai của anh đến nổi anh tưởng chừng bản thân có thể nghe thấy tiếng răng rắc vì mô xương vỡ vụn. Hắn nghiến răng dùng một tay bóp chặt xương hàm anh, giọng nói đầy cay nghiệt cất lên.
"Kim Kwanghee, anh làm cái mẹ gì ở đây vậy?"
Mười năm, anh đã yêu cái người này gần mười năm rồi. Hai năm ở cạnh nhau và bảy năm nhung nhớ, tổng hoà là anh chẳng thể quên đi bất kì đặc điểm nào của cậu ta. Từ ngoại hình đến giọng nói, tính cách lẫn sở thích. Đây là người mà anh yêu đến chết đi sống lại, là người mà anh hận không thể moi tim móc phổi để dâng lên.
Có những thời điểm Kim Kwanghee từng nghĩ, anh là yêu hay là hận Park Jaehyuk đến điên rồi. Nhưng cô hộ lí nói với anh, con người, phức tạp ở chỗ. Có yêu mới sinh hận, vì yêu quá nên mới hận. Và anh sẽ vĩnh viễn chẳng thể buông bỏ yêu hay hận, vì trong yêu có hận, trong hận chứa yêu.
Anh mơ màng nhìn cậu, có lẽ Park Jaehyuk nhận ra sự né tránh của người trước mặt. Kim Kwanghee muốn thoát đi, anh nhận ra trong giọng nói của Park Jaehyuk đã mất đi cái dịu dàng năm ấy.
Có lẽ người thay đổi không chỉ mình anh, nực cười làm sao.
Park Jaehyuk nhìn người trước mặt, người đã biệt
tăm biệt tích bốn năm liền, như bốc hơi khỏi thế giới rộng lớn này. Đi đâu cũng không thấy, lần đâu cũng không ra vậy mà giờ đây lại xuất hiện một cách đột ngột đến vậy. Máu nóng dồn lên não khiến cậu như một tên điên làm ra những hành động kinh tởm nhất, Jaehyuk áp chế người anh đã từng là đồng đội lên bức tường lạnh cóng, đôi tay to lớn thoăn thoắt cởi bỏ lớp áo khoác dày mặc kệ sự phản kháng yếu ớt. Cậu xé đi lớp áo thun trắng mỏng tang để nhìn thấy da thịt trắng nõn xanh xao vì khí lạnh, hai đầu ngực hồng nhạt nổi bật lên trên làn da như tuyết trắng ấy.
Park Jaehyuk chưa từng phủ nhận một điều từ tận trước đến bây giờ, cậu rất dễ bị Kim Kwanghee gọi lên ham muốn tình dục.
Anh nức nở, sợ hãi, có lẽ chọn ra đường hôm nay thật sự vô cùng sai lầm. Kim Kwanghee dùng hết sức để giãy ra, cái đầu xù xù của Park Jaehyuk, kẻ tội đồ cúi xuống gặm cắn bầu ngực của anh.
Được rồi, cậu đã nghe thấy tiếng nấc lên của Kim Kwanghee, Park Jaehyuk sững người, chỉ vỏn vẹn vài phút nhưng đủ để anh thoát ra và vơ lấy cái áo khoác bị vứt lăn lóc bên cạnh rồi chạy nhanh ra khỏi con hẻm.
Kim Kwanghee thay đổi, Park Jaehyuk cũng đã thay đổi.
Cả hai giờ đây đang sống giữa đại dương mênh mông những cơn sóng trào. Kim Kwanghee lạc giữa những tầng sóng đẩy anh ra xa bờ về gần với vòng tay tử thần. Park Jaehyuk cưỡi lên từng con sóng lớn, cậu đã trưởng thành, thành thục, không còn là con chó con ngày nào quấn quýt cạnh anh nữa.
Kim Kwanghee trở về nhà, thu mình trên chiếc ghế trước bàn máy tính. Cơ thể anh đau nhức, nhưng con tim bên trong ngực trái càng co thắt dữ dội và đau đớn gấp hàng vạn lần. Anh lao vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo, nhưng chỉ nôn ra được thứ dịch dạ dày chua chát. Kim Kwanghee dùng vòi nước không ngừng xối lên cơ thể bản thân, chà cọ đến rách tươm một mảng da vùng ngực.
Anh đã từng khao khát được Park Jaehyuk chạm vào, nhưng bây giờ chỉ cảm thấy khổ sở.
Dưới làn nước lạnh lẽo xối xả lên cơ thể, Kim Kwanghee mơ hồ lại càng mơ hồ. Anh ước mình chết đi.
Cho vơi nỗi đau đớn hành hạ và đoạ đày.
xxx
plot này ra đời vì au L thất tình, viết xong cứ thấy chap này nó nặng nề kiểu gì á
dạng plot này nghiêng về cốt truyện và tâm lí nhiều hơn là thuần sếch, chắc sẽ kén người đọc thôi không sao dù sao dạo này cổ cũng flop sẵn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top