3.
"em bị kiệm lời à?" kim kwanghee không chịu được mà lên tiếng.
"không có."
"thế em không nói được câu nào hơn ba từ à?"
"..."
park jaehyuk không biết nên nói gì trong hoàn cảnh này, lúc cậu liếc sang thì thấy anh đang nhìn chăm chăm vào mình, trông có hơi đáng sợ.
không khí trong xe vì thế mà cũng lặng đi, cả hai không nói gì sau đó, cũng may là gần tới trường rồi, park jaehyuk thầm tạ ơn trời đất.
"chiều anh đón em."
kim kwanghee vẫn lì, mặc dù bị người kia phớt lờ nhưng anh vẫn nằng nặc đòi buổi chiều đón cậu.
"không cần, buổi chiều em.."
"anh đón em."
nói rồi kwanghee phóng xe đi, cứ như ngọn gió lướt trên mặt đường, park jaehyuk không hiểu tại sao ban nãy mình ngồi trên xe với tốc độ đó mà chẳng chút hề run sợ, có phải là bị điên rồi không?
mà thôi cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, jaehyuk tới trường là trống vô lớp, rất đúng giờ, cả đám thanh niên học sinh chạy ào ào vô sân trường, đông như kiến vỡ tổ, park jaehyuk thì không hòa vào đám đông ấy, cậu đi đường khác, xa hơn nhưng ít ra không phải chen chúc.
lúc tới lớp thì vẫn còn hai phút nữa thầy cô mới vào.
"jaehyuk, qua mày về nhà à? mấy cô nữ sinh tới tìm mày quá trời ấy!"
haerin nhìn thấy cậu bước tới thì lao ngay vào vỗ vai rồi than phiền về việc hôm qua mình phải giải thích khô cả họng cho mấy bọn con gái nghe về sự mất tích đột ngột của cậu.
"ừ qua tao về nhà, mà cái gì đây?"
park jaehyuk hai tay vẫn đút túi, bộ dạng khoang thai đi tới bàn học của mình, nhưng đột nhiên cậu lại dừng lại, đưa mắt liếc nhìn đống đồ trên bàn.
"thì thư tình rồi quà bánh đó."
park jaehyuk liếc nhìn cả lớp, thấy mấy cô bạn đang hí hoáy chỉ trỏ về phía mình, khi cậu nhìn lại thì cười hớn hở đến phát đỏ mặt, nhiều cô còn đánh tay nhau, trông cứ đáng yêu thế nào nhưng mà ai chứ jaehyuk thì không thấy vậy, cậu ngồi xuống ghế, bỏ đống quà, thư lùa xuống hết bàn học.
"ủa không ăn hả?"
"mày thèm thì cuối giờ sẽ cho mày." park jaehyuk trả lời haerin, người có vẻ đang chăm chú vào đống bánh kẹo.
"ai mà thèm chứ? nhưng mà nếu mày cho thì tao xin." nó nói rồi cười hớn hở.
cuộc trò chuyện tạm thời kết thúc, giờ vô lớp đã bắt đầu, năm nay lớp mười hai, cuối cấp nên chương trình bài vở nhiều, các tiết giảng bài và tự học cũng tăng cao, quy chung lại thì chỉ nghỉ ngơi được tối thứ ba và thứ năm, thêm cả buổi chiều thứ bảy, chủ nhật, còn bao nhiêu là học hết, vả lại nếu ai muốn đăng ký học thêm giờ cũng có thể lấp vào mấy buổi trống đó.
tiết đầu tiên là tiết toán do một thầy giáo cao tuổi dạy, giọng ông khàn, đặc hơi khó nghe nhưng ông là giáo sư nổi tiếng trong trường, có nhiều năm kinh nghiệm, giảng dạy cho nhiều lớp có học sinh thủ khoa toàn quốc, chỉ là hơi khó tính một chút.
toán thì khá nhẹ, lướt qua công thức, làm đề, chữa đề, note lại lỗi là hết cả hai tiết.
tiếp theo là tiết tiếng anh lần này thì do cô dạy, một người phụ nữ tầm ba mươi tuổi, khá trẻ, giọng nói hay, phát âm cũng rất chuẩn, tính cô hòa đồng lại vui vẻ nên nhìn chung tiết tiếng anh trôi qua khá ổn.
chỉ là cuối tuần sẽ có một bài kiểm tra tiếng anh thử, cả lớp nghe xong đều uể oải.
"xuống căn tin mua gì uống đi rồi ra sân sau."
tiết cuối kết thúc vào độ gần mười hai giờ trưa, cả lớp đều chạy ùa ra căn tin để giành lấy mấy phần ăn ngon lành mà các cô bán chuẩn bị, biết rõ park jaehyuk chẳng thiết tha gì mấy món đó, haerin liền lôi cậu đi mua nước.
park jaehyuk ậm ừ không từ chối, mặc cho cậu bạn kéo đi đâu thì đi, còn mình thì tranh thủ nhẩm lại công thức toán.
mấy chị em thì gào thét thôi rồi, thấy mấy nam thần lớp bên lại chạy ùa ra cả sân, thoáng chốc đã kín cả khán đài.
nhưng những người trên sân lại chẳng quan tâm, họ chỉ đang chạy theo trái bóng và cố gắng luồn lách qua khỏi đối phương, chỉ vậy thôi đã tới chiều tối.
kim kwanghee đứng ở ngoài hơn ba mươi phút, thấy những cô cậu học sinh khác đã tan trường về được một lúc, kwanghee cũng khá sốt ruột định vào trường tìm nhưng nghĩ lại đứng thêm một lúc nữa.
trời đổ mưa nặng hạt, rơi trên đỉnh đầu không khát gì bị đá đập vào, bãi đậu xe thì quá xa nơi anh đang đứng, chỗ này lại không có chỗ trú mưa nên anh lại phải chạy vào trường.
"anh..?"
lúc này, park jaehyuk vừa tan ra với đám bạn, thấy người chạy tới có vẻ quen thuộc thì liền chặn đầu, kết quả là va vào nhau, kim kwanghee choáng váng còn xém té ra sau.
"jaehyuk..em"
kim kwanghee ngẩng mặt lên, toàn thân ướt nhẹp lạnh run, đầu tóc rủ rượi phủ xuống chệ đi cả trán, chai keo xịt cả buổi chiều coi như đi hết.
"anh đợi em thật à?"
park jaehyuk ngợ mặt ra dường như không tin người đang đứng trước mặt mà hỏi lại.
"chứ ai đang đứng trước mặt em đây, ắt xì.."
kim kwanghee lạnh run hờn rõ một tiếng, park jaehyuk cảm thấy có lỗi liền nhanh chóng cởi áo khoác ra lau người cho anh.
"đi về."
"không về nữa, em bắt anh đợi, còn không nói anh một tiếng, ắt xì ắt xì"
kim kwanghee giận dỗi đứng khoanh tay một chỗ mặc cho con cún bự kia đang ra sức lau người cho mình.
"về nhà, mắng hay đánh gì cũng được. nhanh lên, không anh sẽ bệnh."
park jaehyuk ra sức khuyên nhủ thì kim kwanghee ra sức giận dỗi, đến khi không chịu nổi nữa thì cậu lập tức kéo anh ra ngoài, thiếu điều còn chống cự thì ẵm ra ngoài luôn.
kim kwanghee buộc phải lái xe về nhà trong trạng thái ướt nhẹp và sự hối thúc của park jaehyuk, cậu không lái xe được vì chưa có bằng lái nên kim kwanghee phải lái.
trong khoảng hơn hai mươi phút, cả hai tới nhà. park jaehyuk một tay xách đồ, một tay đỡ kwanghee lên nhà.
"anh không sao.."
"đi thay đồ nhanh, em pha chanh ấm."
park jaehyuk còn biết đồ kwanghee ở đâu, khỏi phải nói, ở ngay sào đồ, rõ ràng là lười biếng không chịu lấy vô, vừa lấy bộ đồ xong là ném cho anh, đẩy anh vào nhà tắm rồi đi pha nước.
kim kwanghee bị quay như chong chóng không nói được lời nào rốt cuộc cũng phải nghe theo.
tắm khoảng mười phút thì ra.
"uống nước chanh đi, em nấu cháo."
"này, sao em cứ quan tâm anh mà không chịu nói chuyện với anh thế?"
kim kwanghee vắt khăn bỏ trên cổ, anh chưa ngồi xuống ghế, tay chỉ kịp nắm lấy góc áo của cậu kéo lại.
park jaehyuk tạm thời im lặng, chẳng nói bất cứ điều gì, mãi một lúc sau mới lên tiếng.
"nói gì?"
"..."
"em không muốn nói chuyện với anh tới mức đó luôn à?"
"bộ muốn nghe em chửi à?"
park jaehyuk hỏi như vậy cũng có nguyên do, bởi lẽ khi nói chuyện với kwanghee, anh nói nhiều câu rất ngứa đòn mà nghe xong đều muốn chửi cho một phát, mà chửi xong thì lại dỗi, lắm lúc còn đánh lộn lại với cậu, thôi thì im lặng không phải tốt hơn à.
"rõ ràng là em ghét nói chuyện với anh.."
"ừ, em lớn rồi mà, có bạn bè rồi, có xem anh là cái gì đâu."
nói đoạn, kwanghee quay lưng bỏ đi, tay buông khỏi góc áo của cậu, dáng vẻ phụng phịu hậm hực bỏ vào trong phòng.
park jaehyuk đờ ra, mắt liếc nhìn anh, sau lại nhìn vào ly sữa trên bàn.
nóng quá, không làm gì được, ngay cả uống hay nói chuyện cũng không được.
có lẽ, park jaehyuk đã làm không tốt chuyện này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top