2.

park jaehyuk lau vết thương cho anh xong thì trở lại vào bếp, lúc mở tủ lạnh ra thì có chút choáng váng, tại sao nó lại trống không thế nhỉ?

à không hẳn, có khoảng mấy chục lon bia trong ngăn dưới tủ lạnh, mấy quả dâu tây, hai trái táo và một trái trứng nhưng mà hư rồi, nó đã héo và cứng đá, park jaehyuk nhăn mặt tống thẳng mấy thứ kia vào sọt rác.

“anh không ăn cơm trong mấy ngày qua à?”

sở dĩ hỏi như thế là park jaehyuk biết rõ kim kwanghee không thích ăn đồ ăn ngoài, thường là sẽ do cậu nấu hoặc chỉ ăn quán quen ở đầu hẻm, quán đó rất ngon, cả hai đã ăn từ nhỏ đến giờ nhưng trong khoảng một tháng trở lại đây thì chưa ghé lần nào.

“anh không ở nhà, anh ra quán.” kwanghee nói rồi bước tới, nhấc thùng gạo ra rồi đong gạo vào nồi, động tác múc gạo, rửa nước cứ thế lặp đi lặp lại mấy lần.

“thế là ăn mì tôm?”

“ừ, nhưng mà ngon lắm.”

“ngon cái đầu anh, anh lớn rồi đấy, phải tự chăm..”

“ya, anh là anh của em đó!” kim kwanghee cảm thấy park jaehyuk hôm nay có chút láo toét, thằng nhóc này không những bật anh mà còn dám cãi anh rồi giờ là dạy dỗ anh luôn.

“thì là anh nên mới phải..”

“vả lại không có em ở nhà, anh ăn với ai..”

kim kwanghee bỗng dưng hạ giọng, thanh âm trong cuống họng nghẹn đi như bị ai bóp, park jaehyuk lúc này cũng không nói gì thêm chỉ lẳng lặng đứng yên ở đó.

thật tình thì cũng đúng, dạo này cậu không ở nhà nhiều, trong khi trước đó người nấu ăn chính luôn là cậu, hồi trước thì hay ăn cơm của mấy chú kia nấu, nhưng chỉ một thời gian thôi, kwanghee đã không chịu nổi mà bị đau dạ dày, rốt cuộc là cậu vẫn phải học nấu ăn rồi giờ người nấu ăn chính trong nhà đi, kwanghee dĩ nhiên là chẳng ăn uống gì được.

“đồ con nít, anh tính khóc à?”

khung cảnh đang cảm động, park jaehyuk phán một câu xanh rờn, rõ ý là trêu ghẹo mà điều này cũng thành công chọc tức người đang hí hoáy nấu cơm kia, kim kwanghee lại đánh park jaehyuk một cái vào đầu.

“ừ ừ, em thì lớn lắm!”

park jaehyuk cười, cậu phủi lại tóc của mình, tóc mới chải hồi chiều còn gọn gàng đẹp trai phết mà giờ bị anh vò đến xù như lông mèo rồi.

mấy ngày không gặp, cậu cảm thấy anh mình hình như đã gầy đi, cảm giác như thế, không hiểu sao nhưng mà trong lòng lại dâng lên chút xót xa, mấy năm trước còn thanh thản, có thời gian ở nhà, nấu ăn chơi với anh còn đỡ, năm nay vừa vô học một tháng, park jaehyuk liền đóng quân ở thư viện, đến lúc về thì anh gầy rõ trơ ra, đã thế còn có chiến tích của việc giúp người gì đấy nữa. park jaehyuk nghĩ tới chuyện này lại không muốn đi nữa, thôi thì ôn ở nhà cũng được, còn đỡ hơn việc ở thư viện mà ngày nào cũng thấp thỏm lo cho anh, sợ hôm nào đấy đi đánh nhau lại sứt đầu bể trán.

park jaehyuk đưa ra quyết định rất nhanh chongs và dứt khoát, cậu nghĩ là làm ngay, quyết định rồi thì để yên đó không nghĩ tới nữa. bây giờ thì nấu ăn, nấu một bữa thịnh soạn để vỗ béo cho người kia.

park jaehyuk nấu ba món, một món canh, một món xào, món còn lại là salad trộn, khá healthy, dạo gần đây ngoài việc học ra thì cậu còn chủ động đi tập gym và chạy bộ, bởi thế nên chế độ ăn khá lành mạnh, kwanghee thấy thì không khỏi trầm trồ mà lên tiếng.

"dạo này còn ăn uống lành mạnh à?"

"ăn uống lành mạnh rất tốt, anh cũng nên.."

"thôi đi, ăn vậy có mà anh chết mất."

nói đoạn, kwanghee bới ra hai chén cơm đầy, một cho mình, một cho cậu, sau rồi gắp thức ăn, miệng thì liên tục khen ngon.

"ngon lắm, đồ ăn em nấu vẫn ngon nhất."

kim kwanghee vừa ăn vừa tấm tắc khen ngon, đột nhiên park jaehyuk lại thấy ấm lòng, cảm giác như vừa nhìn người kia ăn thôi đã no căng bụng ấy.

nhưng thôi, dù gì đó cũng là cảm giác tinh thần, bụng cậu cũng kêu rồi, không ăn thì sẽ chết đói, jaehyuk cầm chén lên, đũa cùng gắp thức ăn liên tục.

cả hai vừa ăn vừa nói sau một thời gian dài không ăn chung.

ăn xong thì rửa bát, dọn dẹp, kwanghee xung phong rửa bát vì ban nãy cậu đã nấu rồi, như thường lệ thì cậu giành làm luôn vì sợ anh ẩu, làm vỡ bát, nhưng mà còn nhiều bài tập phải làm, jaehyuk phải làm cho xong hết mới ngủ.

đồng hồ đã chạm đến chín rưỡi, jaehyuk ngồi vào bàn học, lấy chồng sách vở dày cộm ra đặt trên bàn, sau đó ngồi ghi chép lại cẩn thận việc cần làm.

tối nay chữa hai đề toán, một đề tiếng anh, làm một đề lý, sau đó là học công thức.

vì là bên khối tự nhiên, lượng công thức khá nhiều nên cậu phải ghi chép rất cẩn thận.

kwanghee rửa chén hết ba mươi phút, đoạn rửa chén xong còn pha cho cậu một ly sữa ấm.

"uống sữa đi rồi học."

kim kwanghee đi thẳng vào phòng mà không gõ cửa, vốn dĩ xem đây là một thói quen lâu ngày, khi đối diện với park jaehyuk đang cặm cụi học bài, kim kwanghee trong lòng lại có nhiều cảm xúc.

"em cảm ơn, anh ngủ sớm đi."

park jaehyuk nhận lấy ly sữa, uống một hơi đầy hơn nửa ly rồi để bên cạnh, kwanghee gật đầu cũng đi ra ngoài.

mọi chuyện chỉ tới thế, có lẽ lâu ngày gặp nhau, cả hai vẫn còn nhiều chuyện khó nói, thêm cả dạo này jaehyuk lớn rồi, tuổi vị thành niên ấy mà, có nhiều trạng thái cảm xúc mà đôi khi người lớn như anh cũng chẳng thể hiểu hết được.

chỉ là, kwanghee có chút đau đầu, cảm giác giống như, cả hai đang ngày càng xa cách.

park jaehyuk học tới mười hai giờ hơn một chút là dọn đồ đi ngủ, ngày mai còn phải dậy sớm đến trường.

từ nhà đến trường cách nhau khoảng gần hai mươi phút đi xe, còn nếu ở thư viện thì chỉ cách năm phút.

park jaehyuk phải dậy sớm, từ lúc sáu giờ đã ló đầu dậy, vệ sinh cá nhân, ăn uống rồi dọn đồ đi.

"để anh đưa em đi học."

lúc cậu định bước ra khỏi nhà, bỗng dưng kwanghee lại ló mặt ra khỏi phòng nói lớn, giọng vẫn còn ngái ngủ, tóc tai bù xù, áo thì xộc xệch nhìn chưa tỉnh ngủ lắm.

"em đi xe buýt cũng được, không cần.."

"đợi anh năm phút thôi."

kwanghee bỗng dưng lại quyết đoán đến lạ, bình thường thì giờ này có bao giờ thấy mặt đâu, nay lại lọ mặt ra sớm cơ, còn đòi đưa cậu đi học nữa, đúng chuyện lạ.

mà thôi, park jaehyuk cũng ngồi đợi anh ra, nói năm phút chứ cả mười lăm phút sau mới xong, chải chuốt, thay đồ lấy xe, đủ thứ chuyện.

lúc ở trên xe, cả hai không nói gì, cứ im lặng mãi, trông u ám dễ sợ, mãi đến khi không chịu được, kwanghee mới buộc phải lên tiếng.

"dạo này em thế nào rồi?"

"em ổn."

"bạn bè ổn hết chứ?"

"ổn."

"..."
_______



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top