02

park jaehyuk và anh trở nên thân thiết một cách dễ dàng dưới tính cách hoà đồng của hắn.
tuy trong đội còn rất nhiều người nhưng có vẻ park jaehyuk thích bám ông anh đường trên nhất, lúc nào cũng mè nheo anh đi ăn với mình, cái gì cũng nhờ kim kwanghee làm giúp. không có to lớn gì đâu, toàn mấy thứ vặt vãnh như cài lại vòng cổ hay giúp hắn nhỏ mắt thôi.

đặc biệt là park jaehyuk rất thích ôm kim kwanghee, những cái ôm sau mỗi trận đấu, hay chỉ đơn giản là muốn vòng tay qua eo anh siết chặt.

park jaehyuk là người khởi xướng ra cách gọi thân mật giữa hai người họ, thời gian dài kim kwanghee cũng thôi ngại ngùng mà còn hùa theo hắn luôn.

đôi khi kim kwanghee còn nghĩ, tính tình park jaehyuk trẻ con như này là ở trước mặt mình hay ai hắn ta cũng thế.
với đứa em noh taeyoon cùng đội thì hắn cũng ra dáng anh lớn lắm đấy.
chỉ là trước mặt kim kwanghee lúc nào cũng trưng khuôn mặt cún con, chạy nhảy xung quanh anh.

và như đã nói thì kim kwanghee thích những thứ dễ thương, miệng chê park jaehyuk phiền là thế nhưng anh vẫn đánh giá em xạ thủ đáng yêu quá trời.
park jaehyuk rất hay để ý tâm trạng của anh, là người đầu tiên tiến tới dỗ dành kim kwanghee khi anh buồn, là người ôm anh vào lòng vỗ về sau mỗi trận thua. còn nhớ rõ những món mà kim kwanghee thích ăn vì anh này kén ăn muốn chết.

những người trong đội còn hay đùa rằng bọn họ như một cặp vợ chồng già, park jaehyuk lúc đó cũng không từ chối mà ôm lấy anh cọ cọ, còn cười hì hì trêu chọc kim kwanghee.

có lẽ sự dịu dàng của park jaehyuk đã dựng lên trong lòng anh một ảo tưởng vô hình, thứ mà tới tận lúc anh nhận ra thì đã không thể kiểm soát được nữa.

đó là trái tim của kim kwanghee.

kim kwanghee phát hiện mình có tình cảm với người em thân thiết cùng đội qua một giấc mộng, cái mà bọn con trai đặt tên là mộng tinh ấy.
nhưng đối tượng trong mơ của anh không phải một cô nàng nào cả, mà lại là park jaehyuk.
bọn họ cuốn lấy nhau trong mộng, kim kwanghee cùng người kia như hoà làm một, nó chân thật tới nỗi đến khi tỉnh dậy những xúc động trong mơ vẫn còn râm ran trên cơ thể theo anh ra ngoài.

kim kwanghee ngồi thừ người trên giường, sốc không thể tả nổi.
nhưng anh không thể đánh lừa bản thân khi cảnh tượng trong mơ vẫn vờn quanh não và cảm giác nhớp nháp ở thân dưới lại càng rõ ràng hơn.

sau hôm đó kim kwanghee đã hạn chế tiếp xúc thân thể với park jaehyuk.
anh đã tự ngăn mình với thứ tình yêu cấm kị, muốn dùng khoảng cách để xoá nhoà cảm giác với hắn.

park jaehyuk đương nhiên là nhận ra sự thay đổi của anh, hắn rất khó hiểu khi kim kwanghee cứ tránh mặt mình, nhưng hắn ta cũng không hỏi rõ mà ngày ngày cuốn lấy anh không buông, mặc kệ kim kwanghee bày ra vẻ mặt kháng cự.
lúc đó park jaehyuk còn bĩm môi, hờn dỗi với anh.

"có phải là anh kwanghee ghét em không?"

khuôn mặt cún con ủ rũ, hai bên tai cụp xuống. giọng nói buồn thiu làm trái tim kim kwanghee mềm nhũn.
hắn ta ôm lấy anh, dụi dụi mái tóc xù xù vào cổ kim kwanghee.

có chút ngứa.

lúc đó anh chỉ biết quay đầu dỗ dành cái người đang siết chặt eo anh như trừng phạt, park jaehyuk ở bên cổ dụi dụi, bờ môi lướt qua phần da ấy làm kim kwanghee hơi run lên.
cảm giác quen thuộc từng thấy trong mộng làm anh cứng người, không dám động đậy nhiều tránh cho bản thân thêm khó nói.

tuy sợ là thế nhưng kim kwanghee lại không ngăn được những suy nghĩ trong lòng mình, tình cảm với park jaehyuk được kiềm nén mấy ngày qua vào khoảnh khắc da thịt chạm nhau, trong anh như muốn nổ tung càng thèm muốn cái động chạm từ hắn.

mọi thứ khiến anh như phát điên.

vào lúc đó kim kwanghee đã đưa ra một quyết định. có lẽ sau này để anh quay trở lại thì nó vẫn là như thế mà thôi.
bởi vì không có nếu như, việc kim kwanghee chọn thích park jaehyuk ấy, vậy nên nếu có quay trở lại ngày đó, thì anh vẫn không hối hận.


———

"làm cái gì mà nhìn điện thoại chằm chằm vậy?"

han wangho vươn tay rót đầy chiếc ly trước mặt hắn, nhìn sang bên cạnh là son siwoo, miệng cắn cắn chiếc đũa, bấm liên tục vào màn hình điện thoại.

cậu ta có chút ngán ngẩm, hai tên này hẹn đi nhậu xong mỗi người ngồi một góc tự làm việc riêng.
đôi khi han wangho còn nghi ngờ có phải hai thằng bạn đang nhắn tin nói xấu mình qua điện thoại hay không.

sao mà trùng hợp được vậy trời.

park jaehyuk buông chiếc điện thoại đặt xuống bàn sau khi tải đi tải lại khung chat.
từ sau hôm gặp kim kwanghee xong, hắn ta nhắn gì anh cũng không mặn mà nói chuyện cùng, hẹn ra ngoài thì viện cớ có việc bận, tin nhắn chờ cả buổi mới được anh trả lời, đôi khi là những dòng cụt ngủn, thấy rõ sự không kiên nhẫn của chủ nhân.

han wangho nhìn khuôn mặt hiện lên tâm sự của bạn mình, ngón tay gõ gõ mặt bàn.

"thế làm sao?"

son siwoo đã thôi ấn điện thoại, đưa tay tắt màn hình sau khi chinh chiến một trăm hiệp với thằng bồ trẻ trâu.
khỉ con giương mắt nhìn tên cún béo.
nghiêng nghiêng đầu khó hiểu.

"sao trông như mới bị bồ đá vậy?"

han wangho phì cười, vỗ vỗ vai người ngồi cạnh mình.

"ơ kìa sao lại trêu bạn thế. có bồ đâu mà được bị đá"

"..."

park jaehyuk híp mắt, lườm hai thằng không có tình người trước mặt.
bạn buồn thì chả thấy ai ủi gì đâu, chỉ giỏi chọc ngoáy, may là còn chưa nhảy vào đâm thêm vài nhát đấy.

thấy hắn ta thở dài thườn thượt, hai người kia cũng thôi không giỡn nữa, rất là ăn ý khoanh hai tay lên bàn, khuôn mặt hướng lên ý nói hắn ta cứ trình bày đi.
phải mất một lúc park jaehyuk mới cất lời.

"hôm trước tao vừa gặp anh kwanghee"

nghe tới đây là bọn họ hiểu luôn, đồng thanh à một tiếng.
son siwoo thì cầm lên chiếc điện thoại tiếp tục nhấn nhấn tỏ vẻ không quan tâm lắm, han wangho thì một tay chống cằm tủm tỉm cười.
thái độ làm park jaehyuk tổn thương vãi ra.
nhưng có lẽ cũng tự biết mình phải an ủi bạn, son siwoo tay vẫn đang bận nhưng giọng nói vang lên nhẹ nhàng.

"thế...anh ấy không muốn gặp lại mày à?"

đi thẳng vào trọng tâm luôn, không cần lằng nhằng.
park jaehyuk mấy năm nay nghe ngóng tin tức về kim kwanghee, là bạn thân thì bọn họ cũng biết chứ.
hắn ta cứ mãi lập lờ không rõ, son siwoo và han wangho cũng thấy khó hiểu.

là yêu hay cảm giác tội lỗi chắc chỉ mình park jaehyuk biết thôi.

dù sao thì mối quan hệ nhập nhằng của bọn họ vốn kết thúc từ lúc kim kwanghee rời đội rồi, nhưng đáng nhẽ ra sau này hai người có thể gặp lại nhau như những đồng đội xưa cũ.

thì park jaehyuk lại tự tay đưa bọn họ tới bước đường này.

nhìn mặt nhau còn khó chứ đừng nói là ăn một bữa cơm. kim kwanghee từ chối cũng đúng thôi, có khi anh trả lời lạnh lùng như vậy là để cho park jaehyuk biết khó mà lui.
anh không cần hắn ta chuộc lỗi, chỉ là tha cho nhau mà sống.
cứ như những người xa lạ là được rồi.

như vậy là đủ.




———

người ta thường thắc mắc tuyển thủ ruler và tuyển thủ rascal khi chung đội đã thân thiết đến thế, tại sao khi tách ra lại như hai người xa lạ chưa từng quen.

kim kwanghee cũng tự hỏi là vì sao, vì sao ngày đó anh lại làm như vậy.

anh trải qua hai năm cùng thi đấu dưới màu áo của geng, làm đồng đội với park jaehyuk là hạnh phúc nhỏ nhoi trong cuộc đời anh.
tuy kết thúc có chút đáng tiếc nhưng kim kwanghee lại coi đó là một kỷ niệm khó quên trong sự nghiệp tuyển thủ của mình.

sau khi nhận ra tình cảm của bản thân, trốn tránh cũng đủ rồi, kim kwanghee như đã hoà giải với trái tim, anh quyết định dành hết thời gian còn lại để ở cạnh người mình thương.
im lặng đứng bên hắn, chờ đợi một ngày park jaehyuk sẽ nhìn thấy anh.

một kim kwanghee yêu hắn đến nhường nào.

kim kwanghee biết mình không phải là thích con trai, hồi trung học anh có quen bạn nữ cơ mà.
nhưng anh lại thích park jaehyuk và trùng hợp hắn là con trai mà thôi.

nhiều khi anh thấy mình thật hèn hạ khi lợi dụng sự thân thiết của park jaehyuk để thoả mãn thứ tình yêu sai trái của mình, anh cứ mãi đứng trong bóng tối tham lam nhìn hắn, từng ngày đều muốn biến đổi tình bạn thuần khiết của bọn họ.

park jaehyuk mà biết thì có mắng anh là đồ biến thái không nhỉ?

hay hắn ta sẽ dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm anh, kêu kim kwanghee cút ra xa một chút.
anh không thể tượng tưởng đến một ngày cún con mà mình nuôi dưỡng lại vươn tay đẩy anh đi.

đẩy kim kwanghee ra khỏi cuộc đời của park jaehyuk.



và thật sự ngày ấy đã tới.

đó là vào buổi tối sau khi bọn họ để thua trận bán kết tại chung kết thế giới.
kim kwanghee đã uống rất nhiều và khóc thật lâu.
park jaehyuk chỉ yên lặng ở bên cạnh an ủi vuốt lưng cho anh.

cho đến cuối cùng sự dịu dàng của hắn mới là thứ giết chết kim kwanghee.

trong cơn say lúc đó, mọi thứ trước mặt dần mơ hồ. kim kwanghee chỉ nhớ mình đã gục xuống ở ngay bên vai park jaehyuk.
trước khi anh tỉnh lại ở trên giường trong phòng khách sạn vào giữa đêm.

cái đầu vẫn đang ong ong, anh nghe tiếng nước chảy từ trong phòng tắm, kim kwanghee nằm im trên giường chịu đựng cơn đau đầu tấn công.

park jaehyuk mở cửa bước ra, trên tay cầm chiếc khăn được dấp nước.

"anh tỉnh rồi à?"

hắn nhanh chóng đi tới cạnh giường, vươn tay sờ lên trán anh.
đã bớt nóng hơn rồi.
lúc nãy park jaehyuk đỡ kim kwanghee từ quán rượu về, người anh nóng bừng một cách lạ thường.
hắn ta còn nghĩ hay anh này uống rượu vô xong ra hứng gió nên sốt mẹ luôn.

vì lo lắng nên sau khi đặt anh nằm xuống liền lập tức lấy khăn ướt đắp lên trán cho anh, cái này là cái khăn thứ ba hắn thay rồi.

đã gần một giờ sáng, tiếng xe cộ bên ngoài vẫn vang lên đều đều.
một thành phố không ngủ.

kim kwanghee giương mắt nhìn người trước mặt, park jaehyuk nghiêm túc đo nhiệt độ trên trán anh, rồi véo nhẹ khuôn mặt nóng bừng của kim kwanghee.

"đợi một chút em gọi phục vụ mang canh giải rượu lên"

có lẽ do rượu chưa tan làm kim kwanghee chơi vơi trong cơn say, hay do sự dịu dàng của người trước mặt làm ảo mộng trong lòng phóng đại ra.

tình cảm không che lấp trào từ trái tim làm hốc mắt anh hơi đỏ lên.
park jaehyuk đang tính rời đi thì nhìn thấy đôi mắt lấp lánh ánh nước của anh.

hắn ta có chút hoảng sợ, lập tức ngồi xuống bên giường, đệm hơi lún xuống, park jaehyuk chăm chú nhìn anh.

"làm sao vậy?"

kim kwanghee nhắm mắt lại, ngăn chặn cảm xúc đang dâng trào, suy nghĩ trong não xoay anh thành một vòng.
và tới khi mở mắt ra.
anh vươn người, hai tay đặt lên vai park jaehyuk.

gần trong gang tấc.

park jaehyuk nhíu mi, khó hiểu nhìn anh. nhưng hắn cũng không tránh đi, có lẽ bình thường bọn họ rất hay thân thiết ôm lấy nhau nên hắn ta chưa thể nhận ra không khí kỳ lạ len lỏi trong căn phòng nhỏ.

và hành động tiếp theo của kim kwanghee đánh tan lý trí của hắn, làm não ngừng hoạt động.

anh tiến tới hôn nhẹ lên khoé môi park jaehyuk, hơi thở hoà vào nhau.

"..."

với cái khoảng cách sát rạt ấy, ánh mắt anh vẫn đang nâng lên nhìn hắn.

có lẽ ánh nhìn quá mức trần trụi làm park jaehyuk giật mình.
hắn ta đẩy mạnh kim kwanghee ra làm anh đập lưng vào cạnh giường.
kim kwanghee ăn đau xuýt xoa một tiếng, còn park jaehyuk không rảnh quan tâm, đang sốc không tả nổi đứng ở đó.

rượu làm kim kwanghee không tỉnh táo hay anh dựa vào đó mà làm càn thì chẳng ai biết nữa.
chỉ là khoảnh khắc đó kim kwanghee muốn nói ra cho thoả nỗi lòng, sự xa cách của bọn họ sắp đến gần, rất nhanh thôi kỳ chuyển nhượng mới lại tới, vì vậy anh muốn nhân cơ hội này nói ra những thứ từ sâu trong tim với park jaehyuk.

có lẽ thời điểm đó mọi thứ chưa rõ ràng còn kim kwanghee thì quá vội vã.

anh chọn nói ra tình cảm của mình với hắn trong khi người kia chỉ coi anh như một người anh thân thiết.
và lúc đó park jaehyuk chỉ cảm thấy được sự phản bội.

hắn ta đã trả lời như thế nào nhỉ?

lời tỏ tình của kim kwanghee đến quá mức đột ngột, thử nghĩ xem người mà mình coi như anh trai trong nhà, lại ngày ngày dòm ngó thân thể, dùng bản thân để thực hiện bao nhiêu ảo tưởng trong đầu.

suy nghĩ ấy khiến park jaehyuk cảm thấy buồn nôn.
thay vì bỏ đi liền một mạch, hắn ta lại chọn nói ra những lời nói đâm xuyên trái tim kim kwanghee.

"đùa à? anh là gay sao?"

câu hỏi làm kim kwanghee có chút bối rối, anh vươn người dậy từ bên giường, muốn tiến gần hơn về phía park jaehyuk.
như đoán được ý đồ của anh, hắn ta lùi lại một bước, vẻ mặt ghét bỏ hiện rõ trên khuôn mặt.

người kim kwanghee hơi cứng lại, anh cũng không dám tiến lên nữa.
cái tay bên hông nắm chặt, anh cúi đầu giọng nói được ép xuống nhẹ nhàng.

"anh chỉ là thích em th..."

"ghê tởm"

"..."

chưa kịp nói hết câu, park jaehyuk đã ném dao tới. người mới ban nãy còn đặt tay trên trán kim kwanghee kiểm tra anh có sốt không như tan biến vào hư vô, chỉ để lại park jaehyuk như con thú đang gầm gừ.
cắn xé trái tim kim kwanghee máu chảy đầm đìa.

"..."

hốc mắt không biết vì sao chảy ra những giọt lệ nóng hổi, tí tách rơi xuống thấm ướt đệm, để lại những vệt nước sậm màu.

có lẽ kim kwanghee đã hiểu ra rồi, anh chỉ yên lặng ngồi đó rơi nước mắt.
trái tim trong lồng ngực như vỡ tan.

có hối hận vì đã nói ra hay không thì anh không biết nữa, chỉ là anh cảm thấy có lỗi với park jaehyuk.
sự thất vọng trong mắt hắn anh cũng có thể nhận ra chứ, nhưng tình yêu làm mù mắt đã để kim kwanghee phá đi tình bạn của hai người bọn họ.

tiếng sụt sịt vang lên trong căn phòng nhỏ.
kim kwanghee cúi thấp đầu, giọng mũi nghèn nghẹn.

"anh xin lỗi. thật sự xin lỗi em"

"..."

park jaehyuk không trả lời, chỉ lạnh lùng quay lưng mở cửa rời đi.
cạch
bỏ lại một kim kwanghee đang dần bị sóng biển nhấn chìm.
sự ngạt thở bao trùm thân hình ấy.
anh cũng chỉ biết ngã xuống giường, co người ôm lấy bản thân, cái lạnh xâm nhập từ mọi phía.

hơi ấm từ park jaehyuk trong tim cũng dần tan biến, biến mất theo sự rời đi của hắn.




———

sau buổi tối ngày hôm đó, sang hôm sau chính là bắt đầu kì chuyển nhượng.
bọn họ đã cùng đội di chuyển ra sân bay để trở về hàn quốc.
vốn dĩ ở mọi chuyến bay anh và park jaehyuk luôn ngồi cạnh nhau, nhưng ngay sau khi lên máy bay hắn ta đã tiến tới cạnh chỗ gwak boseong, đeo tai nghe rồi nhắm mắt ngủ.
một ánh mắt cũng lười cho kim kwanghee.

có lẽ không khí kì lạ giữa hai người bọn họ ai cũng có thể nhận thấy, bình thường dính nhau không rời cơ mà, nên không ít ánh mắt dò hỏi nhìn qua, kim kwanghee cũng chỉ biết giữ im lặng thôi.

sau khi trở về quê nhà, bọn họ đã bắt tay vào bàn hợp đồng cho năm tiếp theo.
đội mà kim kwanghee dừng chân vào năm sau là kt.
tất nhiên là anh muốn tiếp tục thi đấu cùng park jaehyuk, nhưng trong giới của bọn họ, không phải cứ muốn là sẽ được.


kim kwanghee rời khỏi ký túc xá mình đã ở hai năm liền vào một buổi tối muộn, không phải là anh không muốn đi vào buổi sáng mà là do đồ đạc có chút nhiều.

thì ở lâu vậy rồi mà.

vả lại còn có thêm tâm tư nhỏ trong đó.
đã gần nửa tháng anh với park jaehyuk không nói với nhau câu nào, chạm mặt cũng chỉ kim kwanghee thấy bồn chồn chứ park jaehyuk thì lạnh lùng lướt qua anh.
coi kim kwanghee như không khí.

bận rộn kì chuyển nhượng làm những người trong đội không hỏi rõ được, dù sự kì lạ hiện ngay trước mặt, noh taeyoon cũng có tới gặng hỏi anh, nhưng kim kwanghee chỉ cười xoà nói không sao đâu.

không sao đâu, là lỗi của anh mà.

anh dùng cả buổi sáng để thu dọn đồ gửi xe chở qua ký túc xá của kt sau đã nhờ người quen ở bên đó chuyển vô hộ, chỉ còn những thứ lặt vặt để kim kwanghee xách nốt sang thôi.

anh đã ngồi đợi thật lâu, đã tạm biệt hết những người còn ở lại lẫn cô giúp việc.
hiện tại anh chỉ muốn nghiêm túc nói lời chào với park jaehyuk.

nhưng hắn ta đã rời khỏi ký túc xá đi đâu đó cả ngày chưa về.
có lẽ là biết hôm nay kim kwanghee chuyển đi nên mới không muốn ở lại để chạm mặt anh.

kim kwanghee chỉ biết cười khổ, hắn ghét anh đến vậy cơ à.
mà cũng đúng thôi, là kim kwanghee đã lừa dối, phản bội hắn trước mà.

đợi mãi rồi cũng tới gần mười giờ đêm, kim kwanghee lật mở điện thoại, bên người anh hiện tại chỉ còn một chiếc vali, là cái anh mang theo khi lần đầu tới đây.

kim kwanghee từ bỏ việc chờ đợi, chắc sẽ nói lời tạm biệt với park jaehyuk sau vậy.

có khi hắn ta còn không cần ấy chứ.

anh mang theo chiếc vali, ấn thang máy xuống tầng.
kim kwanghee một tay kéo đồ, cái tay còn lại mở ra giao diện đặt xe.
anh cúi đầu đi về phía trước.

đến khi ngẩng mặt lên, bóng dáng quen thuộc lọt vào mắt anh, người đã rời đi cả ngày dài, lúc này đang đứng ngay dưới toà nhà.

nhưng không phải là một mình, bên cạnh hắn ta còn có bóng dáng yêu kiều, park jaehyuk dang tay ôm người con gái vào lòng.
do vấn đề góc độ nên kim kwanghee vừa bước ra đã lọt ngay vào mắt hắn.

ánh mắt bình tĩnh nhìn vào anh, kim kwanghee cũng dừng bước chân lại.
anh có chút sững sờ, hai nắm tay siết chặt.

"..."

park jaehyuk đang nghiêng đầu ngẫm nghĩ gì đó.

có lẽ cả đời kim kwanghee cũng không thể quên cảnh tượng lúc ấy.

park jaehyuk chắc là sợ mình chưa đủ dứt khoát, lạnh lùng không nói chuyện với kim kwanghee chưa đủ, coi anh như không khí chưa đủ.
hắn ta còn muốn trả thù kim kwanghee, muốn chính tay bóp nát ảo mộng của anh.

hắn muốn nói đây là do anh lựa chọn, là anh đưa mối quan hệ của bọn họ thành như hiện tại.

ánh nhìn như khiêu khích đâm một nhát vào sâu trái tim kim kwanghee.
park jaehyuk đỡ lấy một bên cằm người con gái, cúi đầu hôn môi, cánh tay siết chặt cái eo thon gọn, người kia cũng nhiệt tình nhắm mắt đáp lại hắn.

nhưng cô nàng không biết park jaehyuk không tập trung vào mình, ánh mắt hắn ta vẫn nhìn chằm chằm người sau lưng cô.

bọn họ hôn bao lâu thì kim kwanghee đứng xem bấy lâu, tiếng môi lưỡi giao hoà không che giấu vang lên trong màn đêm.
tới khi hai đôi môi tách ra, người con gái trong ngực hắn còn phát ra tiếng than nhè nhẹ.

tiếng chuông điện thoại vang lên làm cô nàng giật mình quay phắt lại đằng sau.
là một chàng trai cao lớn, bên chân là chiếc vali màu trắng bạc.

anh áp điện thoại bên tai nhỏ giọng nói vài câu với tài xế ở đầu dây bên kia, ánh mắt bình tĩnh nhìn hai người bọn họ.

cô nàng ngại ngùng vì bị người khác phát hiện, chui ra từ lồng ngực park jaehyuk, vuốt lại mái tóc tới đứng cạnh hắn ta. cô có thể nhận ra đây là một đồng đội của hắn, chỉ là bị bắt gặp là ai cũng có chút bối rối thôi.

nhưng thật kỳ lạ khi park jaehyuk bên cạnh vẫn im lặng từ nãy tới giờ, có lẽ là hai người họ không thân nên hắn ta mới không lên tiếng.

kim kwanghee ở bên kia sau khi cúp máy, đút điện thoại vào túi quần liền đi về hướng bọn họ.
biết sao được, muốn ra khỏi đây thì kiểu gì cũng phải đi ngang qua thôi.

thay vì trốn tránh thì tự mình đối mặt còn hơn.

tới khi dừng trước mặt hai người họ, kim kwanghee cảm thán trong lòng.
đẹp đôi thật đấy.
người con gái xinh đẹp đứng cạnh park jaehyuk, hình bóng san sát nhau làm anh có chút chói mắt.

không khí trầm mặc bao trùm cả ba người, cô nàng là người lên tiếng trước tiên.

"em chào anh ạ"

kim kwanghee lúc này như sực tỉnh, theo đúng lễ nghĩa cùng cô chào hỏi.
park jaehyuk đút hai tay vào túi, lạnh lùng nhìn anh làm trò, tuy kim kwanghee tỏ ra như không có gì nhưng ánh mắt run rẩy đã phản bội anh và tất nhiên người kề cạnh lâu như park jaehyuk có thể nhận ra được.

"là bạn gái em à?"

câu trả lời đã ở đó nhưng kim kwanghee vẫn cố chấp hỏi lại, có lẽ đáp án từ park jaehyuk như treo trên đầu anh một con dao, chỉ trực chờ hạ xuống.
park jaehyuk nâng mắt, qua gọng kính có thể thấy sự lạnh lùng chưa từng tan đi.

"ừ, quen cũng được hơn tháng rồi"

đáp án còn đau hơn kim kwanghee tưởng tượng rất nhiều.

"..."

anh không chỉ phá tan đi tình bạn của hai người mà còn gián tiếp chen chân vô tình cảm của hắn với người yêu.
khó trách park jaehyuk mắng anh ghê tởm, đến kim kwanghee còn tự thấy thế cơ mà.

"vậy sao, anh lại không biết gì hết..."

kim kwanghee cúi đầu cười nhẹ, che đi ánh nhìn vụn vỡ.
anh hít một hơi thật sâu, cõi lòng nghèn nghẹt đem lại cảm giác khó thể.

"..."

đến khi kim kwanghee ngẩng đầu lên, mắt cười cong cong đã trở lại như cũ.
anh dùng nụ cười che đi cõi lòng mình.

"hai người trông đẹp đôi lắm"

cô nàng nghe thấy lời khen từ anh, hơi dựa vào park jaehyuk, khuôn mặt không giấu được vẻ hạnh phúc trên đó.
cô ấy vui vẻ nói cảm ơn.

có lẽ nhận thấy thời gian mình đứng đây hơi lâu, đã đến lúc phải rời đi thôi.
ở mãi đây làm kỳ đà cản mũi người làm gì.

kim kwanghee nhấp môi, nói ra lời tạm biệt mà mình đã chuẩn bị cả ngày nay.

"vậy anh đi trước nhé"

anh đã muốn nói với park jaehyuk thật nhiều thứ, muốn xin lỗi hắn, nhưng mà không cần nữa rồi, park jaehyuk cũng chả muốn nghe giọng của anh.

kim kwanghee kéo theo chiếc vali, gật đầu với cô gái, không nhìn park jaehyuk nữa mà quay lưng rời đi, bước chân vào màn đêm.
bọn họ cứ lướt qua nhau thế đấy, kim kwanghee như lữ khách không nhà, một mình tới đây vào hai năm trước, rồi lại một mình lặng lẽ rời đi.

park jaehyuk nhìn tấm lưng gầy gò của anh, bóng tối bao lấy kim kwanghee, ánh sáng từ chiếc đèn đường chỉ chiếu lên một hình bóng cô độc.

hắn ta quay mặt đi, giọng nói khàn khàn vang lên trong đêm đen.
nói với người con gái trước mặt.

"để anh đưa em về"


nếu bạn hỏi vì sao tuyển thủ ruler và tuyển thủ rascal từng thân thiết đến thế, hiện tại lại như những người xa lạ chưa từng quen.

thì kim kwanghee cũng chỉ có thể nói rằng.

năm đó anh đã tự tay bóp chết tình bạn của hai người bọn họ, là kim kwanghee tự mình làm biến chất nó.
tỏ tình với park jaehyuk.
và trùng hợp lúc đó hắn ta đang có bạn gái.

đơn giản chỉ là như vậy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top