01

mùa đông hàn quốc vẫn như mọi năm, cái lạnh từ sâu trong xương tuỷ. không khí buốt giá len lỏi khắp nơi, trận tuyết đầu mùa vừa tan trên đường phố vài chỗ vẫn còn đọng những vệt trắng xoá.

kim kwanghee chân mang đôi sục lót bông ấm áp bên trong, bước đi trên con phố quen thuộc vào buổi sáng sớm.
anh đang trên đường tới cửa hàng tiện lợi mua tạm vài ba gói mì, đống đồ dự trữ ở nhà đã hết từ lâu. làm con sâu lười như kim kwanghee phải vác xác ra ngoài giờ này nếu không muốn chết đói.

chiếc áo phao to xụ được kéo kín mít, khuôn mặt trôn sâu trong đó. chiếc kính treo trên mũi bị hấp hơi từ vòng khói nhỏ phát ra do sự lạnh lẽo mùa đông.

dưới bầu mắt là một mảng xanh đen, sâu trong con ngươi là tơ máu trải dài do thức khuya. tuy đã giải nghệ được gần năm năm, kim kwanghee cũng đi nghĩa vụ về luôn rồi.
nhưng anh vẫn không thể thoát khỏi thói quen từ khi còn là tuyển thủ chuyên nghiệp.

thức tới sáng rồi lại vùi mình vào chăn ấm tới chập tối, là cuộc sống thường ngày của anh.

hồi kim kwanghee còn trong quân ngũ đúng là có đi ngủ sớm thật, mệt thấy mẹ ai cũng vậy thôi.
nhưng chỉ vừa từ đó ra được hai tháng thì đâu lại vào đấy.

dù sao cũng là cái nghề mình theo từ hồi còn trẻ trâu hận đời tới tận khi trưởng thành cơ mà. với nhiều người thì tầm tuổi như kim kwanghee có lẽ mới là bắt đầu của công cuộc kiếm tiền trang trải cuộc sống.
nhưng anh sau nhiều năm cày cuốc từ summoner's rift ít nhiều cũng có của ăn của để, nếu không phải nói là giàu nứt vách. nói chung là đủ để kim kwanghee sống vô lo vô nghĩ cả quãng đời còn lại.



tiếng đing đong từ chuông cửa vang lên, kim kwanghee bước vào hơi gật đầu sau lời chào từ nhân viên cửa hàng.
những vị khách tới đây vào giờ này cũng chỉ có sinh viên hay học sinh đi học từ sớm hoặc là những con cú đêm như kim kwanghee.

anh bước về phía dãy để mì gói, vươn tay cầm nó lên tiếng xột xoạt phát ra từ bao bì, anh hơi nghiêng đầu nhìn ngắm nhưng cuối cùng vẫn chọn đặt xuống.
kim kwanghee nghĩ ngợi một lúc rồi dịch sang lấy hộp mì đóng gói ngay cạnh. dù sao nhà cũng chỉ có một mình anh, ở lại đây ăn rồi về cũng được.

ngồi thừ một chỗ chờ đợi, cũng không phải là quá dài.
ting
sau khi lấy đồ ra khỏi lò vi sóng, trên miệng ngậm đôi đũa anh nhanh chóng bê cốc mì nóng hổi đến chiếc bàn cạnh cửa sổ.
tiếng xì xụp húp mì vang lên ở góc nhỏ, kim kwanghee vừa ăn vừa đưa mắt nhìn đường phố bên ngoài.

xe cộ qua lại đã đông đúc hơn, thành phố hoa lệ khi về đêm nhìn bận rộn một cách kì lạ vào sáng sớm.
những bước chân đã có đích đến lướt qua.

cốc mì ăn được một nửa, kim kwanghee ngẩn ngơ ngồi đó.
khói bốc lên làm mờ đi một phần kính.

cảm giác thế giới bận rộn chỉ có một mình mình ngồi lại đây như một lữ khách qua đường, sự cô đơn bao trùm lên bóng dáng cao lớn.

đã bao lâu rồi nhỉ?

kim kwanghee đã nhốt bản thân lại không tiếp xúc với bất kỳ ai liên quan tới công việc cũ của mình từ lâu. có chăng chỉ giữ liên lạc với người anh kim hyukkyu, đến cả ryu minseok hiện tại cũng không biết anh đang ở đâu.
vật vờ ở trong seoul rộng lớn, cái đất thủ đô này rộng tới nỗi một khuôn mặt quen thuộc cũng không thể gặp được nhau.

dù kim kwanghee không cố tình không ra ngoài, đôi khi anh vẫn loanh quanh ở khu phố mình ở, chỉ là không rõ phương hướng và không biết tại sao mình lại ra ngoài đi qua đi lại.

nhưng nếu có duyên thì sẽ gặp được thôi.




rời khỏi cửa hàng tiện lợi với túi đồ nặng trịch trên tay. kim kwanghee muốn thoát khỏi con đường quen thuộc đi sang khu phố bên cạnh tìm mua bóng đèn.
thứ ở trong phòng tắm của anh chập trờn không thôi nhiều ngày liền.

một tay xách túi một tay đút sâu trong túi áo khoác, cái mũi đỏ ửng lên vì lạnh. kim kwanghee nghiêng đầu, ánh nhìn tìm kiếm xung quanh.

một cửa hàng đồ dân dụng lọt vào mắt anh.

sau khi bước vào rồi trở ra, trên tay kim kwanghee đã nhiều thêm một chiếc hộp nhỏ.
cúi đầu cầm nó trên tay ngắm nghía, không khí xung quanh vẫn lạnh như vậy.

bỗng một giọng nói vang lên bên tai, tay kim kwanghee run lên nhè nhẹ.

"anh kwanghee?"

chất giọng khàn khàn quen thuộc, phát ra từ trong ký ức. anh quay đầu sang nhìn đến khuôn mặt như lồng làm một với người trong quá khứ.
vẫn là bộ dáng đó, chiếc áo khoác màu đen trên người, cái đầu xù như chó golden với gọng kính tròn tròn.

park jaehyuk đi tới dừng trước mặt anh, ánh mắt nhìn chằm chằm vào kim kwanghee không buông.

còn người được hắn ta đặt mắt tới lúc này đang nghĩ gì nhỉ. kim kwanghee chỉ nghĩ rốt cuộc cũng tới ngày này, chọn ở lại seoul thì có lẽ anh đã chuẩn bị cho một ngày gặp được hắn.
không đoán được là vào thời điểm nào, anh chỉ lặng lẽ đến một khu phố nhỏ. tới một quán bình thường đến không thể bình thường hơn để mua bóng đèn.
vậy mà trên con phố đó, ngay cạnh cửa hàng dân dụng. trùng hợp có một quán ăn và trùng hợp hơn nữa là park jaehyuk lại xuất hiện ở đây vào buổi sáng sớm.

hắn ta vừa kết thúc buổi họp với ban huấn luyện.
sau khi trở về từ trung quốc vào bốn năm trước, park jaehyuk chỉ đánh thêm ba năm rồi thông báo giải nghệ, do hắn ta có huân chương vàng, nên được miễn nghĩa vụ quân sự.
park jaehyuk đã lùi về phía sau, trở thành huấn luyện viên cho đội tuyển liên minh huyền thoại geng.

cái thời điểm park jaehyuk trở về vừa đúng lúc kim kwanghee quyết định kết thúc sự nghiệp tuyển thủ của mình. lần cuối cùng bọn họ gặp nhau là vào bữa tiệc từ những người bạn của họ mà sau khi xuất ngũ kim kwanghee có tham gia, từ đó đến nay hai người chưa từng một lần gặp lại.

người anh trước mặt trông có vẻ là không thay đổi chút nào, đang giương đôi mắt nhìn hắn.
kim kwanghee nhấp môi giấu đi vẻ mặt, gật đầu cùng park jaehyuk chào hỏi.

"trùng hợp thật đấy"

chỉ là vậy thôi, trùng hợp nên mới gặp được nhau.
không có ngạc nhiên hay vui mừng khi gặp lại người quen cũ sau nhiều năm, hai người bọn họ chỉ yên lặng nhìn nhau như thế.

kim kwanghee không muốn ở trong không khí ngột ngạt này quá lâu, tiếng sột soạt từ chiếc túi trên tay do bị anh siết chặt.
qua gọng kính có thể thấy ánh mắt bình tĩnh, không một gợn sóng.

"vậy anh đi trước nhé?"

"..."

park jaehyuk nhìn khuôn mặt lạnh lùng của người trước mặt, lần cuối cùng bọn họ thân thiết mỉm cười với nhau là từ lúc nào nhỉ.
kim kwanghee và hắn đã từng rất dính nhau, như hình với bóng, khoảng cách của bọn họ đã sinh ra từ lúc park jaehyuk sang trung quốc.

không phải, là từ trước đó mới đúng.

kim kwanghee toan bước đi liền bị người kia giữ lại, park jaehyuk vươn tay nắm lấy áo anh.
có chút ngạc nhiên vì hành động của hắn ta, anh nhìn xuống cái tay đang đặt lên tay áo mình.

park jaehyuk có lẽ cũng bất ngờ vì hành động tự phát ấy, hắn khi thấy kim kwanghee muốn rời đi theo bản năng muốn giữ anh lại.
park jaehyuk thu tay, để lại bên quần, cái tay hơi nắm lại có lẽ không biết phải làm sao.

còn kim kwanghee thì im lặng, ánh mắt như đang hỏi hắn muốn gì.
người trước mặt hơi hắng giọng một chút, giọng nói nhẹ nhàng.

"anh kwanghee ở gần đây à?"

kim kwanghee khó hiểu, nhưng cũng chỉ ừ một tiếng, không làm lộ quá nhiều thông tin, dù rằng anh ở ngay khu bên cạnh.
thấy người kia có vẻ không muốn nói chuyện với mình, park jaehyuk mím môi, khuôn mặt người đàn ông trưởng thành lúc này lại mang vẻ tủi thân kì lạ.

hắn hơi thở dài trong lòng, cũng không thể nói mình đã kiếm anh rất lâu, kim kwanghee như bốc hơi khỏi thế giới này vậy, park jaehyuk đã nhiều lần dò hỏi thông tin của anh từ vòng bạn bè xung quanh nhưng đều nhận được câu trả lời như nhau.
kim kwanghee cắt đứt với tất cả, mạng xã hội cũng không dùng và park jaehyuk không hiểu rõ quá sâu để biết nhà riêng của anh ở đâu.

nhưng có lẽ là duyên chưa dứt, để bọn họ gặp lại nhau vào một ngày bình thường, trong khoảnh khắc không thể lường trước được.

park jaehyuk vươn tay lấy từ túi áo ra chiếc điện thoại của mình, đưa tới trước mặt kim kwanghee.

"cho em số kakao của anh"

vẻ mặt hắn ta nghiêm túc tới nỗi, kim kwanghee nghĩ hôm nay mình mà không cho chắc park jaehyuk sẽ giữ lại không thả anh đi mất.

và thật sự anh đã cầm lấy nó, nhập số của mình vào.

có thể thấy được sự hài lòng trên mặt park jaehyuk khi cầm về điện thoại, hắn ta còn nói thêm là mình đã gửi lời mời rồi.

"anh nhớ chấp nhận đấy"

"..."



———

tin nhắn của park jaehyuk tới lúc kim kwanghee vừa tắm xong. anh đi từ phòng tắm đến bên cái tủ đặt cạnh giường.
tay cầm khăn lau đầu xoa xoa mái tóc ướt sũng, ngón tay ấn mở màn hình điện thoại.
hắn ta gửi tới một nhãn dán hình cún con đáng yêu đang vẫy tay chào, ở ngay bên dưới là lời mời đi ăn.
lý do chính là lâu rồi không gặp mặt, hắn muốn cùng kim kwanghee ôn lại kỷ niệm hồi còn làm tuyển thủ chuyên nghiệp.

kỷ niệm?

kim kwanghee nhìn chằm chằm từ đó một lúc lâu, cái tay nắm lấy điện thoại hơi siết chặt lại.
anh chỉ nhắn lại một câu để xem đã rồi ấn tắt màn hình, vứt nó xuống giường không quan tâm nữa.

bước chân hướng dần về phía cửa sổ.

căn hộ anh thuê thuộc một khu chung cư có hệ thống bảo vệ tương đối an toàn, anh sống ở tầng sáu, nơi không quá cao cũng không quá thấp.
từ nơi này không nhìn thấy những toà nhà chọc trời sáng chói, hay đường phố nhộn nhịp.
chỉ là một khu để dưỡng già, bên dưới toà nhà đi qua đi lại toàn những người tuổi trung tuần tập thể dục, đôi khi là những đứa trẻ chạy nhảy đùa giỡn với nhau.

ánh trăng sáng treo bên ngoài cửa sổ, hắt lên một phần khuôn mặt, không khí bình yên dịu dàng, nhưng sâu trong lòng kim kwanghee là những gợn sóng lăn tăn.
có thể nói việc gặp lại park jaehyuk đã làm xáo trộn cảm xúc anh, thứ mà kim kwanghee cố gắng giữ cho nó bình tĩnh nhiều năm liền.

cứ nghĩ người kia sẽ không thể ảnh hưởng quá sâu tới bản thân, nhưng kim kwanghee nhận ra mình đã sai rồi, dù trải qua bao lâu hay ngần ấy thời gian, park jaehyuk vẫn là một thứ không thể xoá nhoà.

là dằm găm sâu trong trái tim anh, khi nhổ nó ra chỉ thấy máu chảy đầm đìa.
cái màu đỏ chói mắt kèm theo sự nhức nhối ở phía ngực trái, tới từ miền ký ức xưa cũ.


———

thời điểm lần đầu tiên anh gặp park jaehyuk, cũng không hẳn là lần đầu phải nói là lần giao tiếp đầu tiên mới đúng. vì bọn họ thi đấu cùng một khu vực nên kim kwanghee đã nghe qua về xạ thủ trẻ đạt được cúp chung kết thế giới từ rất sớm.

một người tài năng, khi vừa ra mắt đã đứng trên đỉnh cao. khác hoàn toàn với anh, một lính đánh thuê vẫn đang trên con đường đi tìm kiếm vinh quang.

kỳ chuyển nhượng năm đó đã đưa hai cái tên ruler và rascal trở thành đồng đội của nhau.
kim kwanghee trở thành đường trên của xạ thủ park jaehyuk.

anh vẫn nhớ lúc mình xách cái vali ít ỏi tới ký túc xá của geng năm ấy, người đi ra đón anh chính là park jaehyuk.
hắn ta đã gắn bó với đội tuyển này từ khi ra mắt cho tới giờ, người đến rồi lại đi nhưng cuối cùng cũng chỉ có mình cái tên ruler là trụ lại.

câu đầu tiên bọn họ nói với nhau là gì nhỉ?

không phải là câu chào hỏi thông thường, hay ngại ngùng làm quen với nhau, park jaehyuk thân thiện một cách kỳ lạ, tính tình của hắn làm kim kwanghee có hơi bất ngờ.
dù sao giao diện của tên này có chút đáng sợ, anh cứ nghĩ mình sẽ mất rất nhiều thời gian để làm thân với hắn cơ.

nhưng khó hiểu thay park jaehyuk lại là người muốn thân thiết với kim kwanghee trước tiên, chỉ có anh là ngại ngùng đáp lại hắn thôi.

lúc đó park jaehyuk đã đi ra giúp anh cầm lấy vali, kim kwanghee chỉ biết cúi đầu nói cảm ơn với hắn. park jaehyuk không đáp lại luôn, hắn ngẩng đầu lên nhìn anh.
khuôn mặt cún con, cái đầu xù xù như vừa ngủ dậy.
mặc chiếc áo phông hoạt hình đang chớp mắt đôi mắt.
sau đó hắn ta nhoẻn miệng cười, giọng nói khàn khàn.

"trông anh kwanghee dễ thương hơn trên ảnh nhiều"

kim kwanghee nghệt mặt ra khi nghe thấy câu đó.
dễ thương á?
lần đầu có người đánh giá anh như vậy luôn đấy, trong mắt mấy đứa em từng chung đội thì kim kwanghee đáng sợ vãi ra, ông anh tính tình khó chịu, khó tính, khó chiều.
còn trong mắt anh lớn cụ thể là kim hyukkyu thì kim kwanghee như đứa em hàng xóm luôn bày trò quậy phá.

giao diện anh này trông cũng không liên quan gì tới từ dễ thương luôn, khuôn mặt thả lỏng thì lạnh lùng, mày lúc nào cũng như đang khó ở mà nhíu lại.
được cái khi cười lên rất là xinh, kèm theo chiều cao mét tám, chân dài vai rộng, đặt ở bên ngoài thì hơi bị được săn đón đấy.
mỗi tội môi trường làm việc của bọn họ toàn con trai, nên tới giờ vẫn chưa có mảnh tình vắt vai nào.

mà kể cả có thì không ai khen dễ thương hết.
à giờ có thêm một người là park jaehyuk này.

thấy anh vẫn đang ngơ ngác đứng đó sau câu nói của mình.
park jaehyuk phì cười vòng lại kéo anh vô nhà.
sau khi vươn tay đóng cửa, hắn ta cũng buông kim kwanghee ra.

ánh đèn vàng phía trong chiếu lên bóng dáng hai người đang đứng ở ngưỡng cửa.
park jaehyuk nghiêng đầu nhìn anh, mắt vẫn vương ý cười.
khuôn mặt kim kwanghee hơi nóng lên.
nụ cười cún con của park jaehyuk làm người thích những thứ dễ thương như anh hơi bối rối.
lúc này hắn ta mới chịu nghiêm túc giới thiệu.

"chào tuyển thủ rascal. em là ruler park jaehyuk"

"..."

"rất vui được làm quen"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top