Ai biết gì đâu?

⋆。˚ ⛆ ˚。⋆‧₊˚✩彡。˚☽˚。⋆˚

Park Jaehyuk là một con cún ngốc, Kwanghee biết vậy, nên để ngăn không cho con cún bon mồm này đi bô bô với tất cả mọi người rằng anh đồng ý lời tỏ tình của nó, ngay sau khi chính thức đồng ý hẹn hò với con cún béo, Kwanghee đã nói ngay với Jaehyuk.

“Nhưng mà bây không được kể cho ai đâu đó.”

Jaehyuk tròn mắt nhìn Kwanghee.

“Tại sao ạ? Em phải được khoe khoang vì có một anh người yêu đẹp trai lấp lánh như anh chứ?”

“Anh ngại, mi cũng đừng khen anh như vậy, ngượng lắm.”

Jaehyuk mếu méo cả mặt, cái mặt nó xụ xuống bẹo hình bẹo dạng, nhưng nó cũng miễn cưỡng đồng ý với anh. Chỉ là có một điều mà Kwanghee không biết, anh cảnh báo nó thì cũng là chậm quá rồi.

Bởi vì cái ngày nó tỏ tình với anh, thực chất không chỉ là sự can đảm của mình nó, mà là mồ hôi và công sức của cả lũ bạn của nó. Chúng nó biết thằng Jaehyuk của chúng nó mê như điếu đổ đàn anh Kwanghee, yêu đến khờ cả đầu, chỉ là nó cứ mãi là một con cún ngốc, loanh quanh cạnh anh, dính dính lấy anh nhưng mà hèn mãi chẳng dám nói. Vậy nên, cả nhóm đã lập kế hoạch để giúp ông trời con thoát ế.

Hai tuần đầu tiên, tụi nó quân sư cho con cún ngốc kia nhắn tin rồi gọi điện cho anh, sau đó khi anh đồng ý lời rủ đi chơi của con cún thì bắt đầu đề xuất mấy hoạt động vui vui để cả hai đi chơi nối chặt tình cảm. Rồi tới tầm 6 tháng kể từ ngày đầu tiên tụi nó bắt đầu quân sư để thằng cún con tán anh thì chúng nó nghĩ cũng đã tới thời điểm thích hợp để ông cháu tỏ tình nên đã gắn micro lên người Jaehyuk, hẹn anh Kwanghee ra sau sân vận động rồi ẩn nấp ở xa xa phía sau lưng anh để có thể nghe lén toàn bộ tình hình, phòng trường hợp Jaehyuk nói lung tung hoặc vì nó run như cầy sấy ú ớ không nói được câu nào.

Cái hôm định mệnh ấy, Jaehyuk mặc một chiếc áo sơ mi đen, đứng dưới gốc cây nơi cậu và Kwanghee thường gặp nhau, mặt đỏ bừng vì hồi hộp.

“Anh Kwanghee ơi, em có chuyện muốn nói...”

Jaehyuk nuốt nước bọt, đúng lúc này thì micro vang lên giọng của đám bạn.

“Bình tĩnh, bình tĩnh, cứ nói như đã tập!”

Jaehyuk hít một hơi sâu, nhìn thẳng vào mắt Kwanghee:

“Em thích anh! Thích từ lâu lắm rồi! Em muốn hẹn hò với anh!”

Kwanghee im lặng mất mấy giây, rồi chậm rãi nở một nụ cười nhẹ.

“Ừ, được thôi.”

Và thế là, kế hoạch thành công mỹ mãn. Ở phía sau Kwanghee, cả lũ bạn đã lén ăn mừng, cụng tay nhau, nhảy nhót sung sướng trong im lặng. Chỉ có Jaehyuk đứng đó, hạnh phúc đến mức suýt khóc.

Mãi một lúc sau, Kwanghee mới lên tiếng:

“Nhưng mà bây không được kể cho ai đâu đó. Anh ngại.”

Jaehyuk chỉ cười toe toét. Sao mà Kwanghee biết được rằng cái giây phút anh nhận lời, cả thế giới nhỏ của Jaehyuk đã biết cả rồi.

____________________________

Hikafujo
02032025

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top