你吃好!
5. Ripe peaches
"Dạo này anh tăng kí hả? Thấy mặt anh hơi tròn ra, cả người cũng mập hơn một vòng."
Miếng sườn chuẩn bị đưa vào miệng khựng lại bên môi, Kim Kwanghee cứng đờ người trước câu hỏi đột ngột từ Ryu Minseok. Anh ngẩng đầu, nhìn chằm chằm nhóc em bằng đôi mắt mở to hết cỡ, không cần dùng lời nói cũng cảm nhận rõ được sự hoang mang.
Anh mập thật hả?
Đối diện với ánh mắt ngập tràn mong chờ cho một lời phản bác từ đứa em Kim Kwanghee nhìn sang, lạc đà không biết nói dối Kim Hyukkyu cũng phải e dè mà gật đầu xác nhận. "Anh nghĩ là... một chút?"
Trời đất quay cuồng sụp đổ, miếng sườn trên tay Kim Kwanghee cũng rơi bộp vào bát. Kể từ hồi Kim Kwanghee giải nghệ lui về ở ẩn tới mức không thèm livestream, đã không còn fan hay ai nhắc nhở anh về vấn đề cân nặng. Lâu lắm rồi mới bị chê mập, trái tim yếu ớt mỏng manh tuổi già của Kim Kwanghee có chút muốn tan vỡ.
"M-mập thật hả?" Kim Kwanghee lắp bắp, lôi điện thoại ra mở camera trước săm soi nhìn ngó.
Nhưng mà Kim Kwanghee thấy mình cũng ổn mà, đâu có nở ra gì nhiều lắm? Park Jaehyuk hôm qua còn vừa bảo anh gầy, kêu anh ăn nhiều lên, sao hôm nay 2 con người này lại nói khác thế?
Hay Park Jaehyuk chán anh rồi nên đang kiếm cớ nuôi anh mập lên cho xấu đi rồi bỏ anh? Thảo nào dạo này đi sớm về trễ, ra là ấp ủ mưu đồ, chán cơm thèm phở. Quả nhiên là lòng dạ đàn ông, đi làm huấn luyện viên quen mặt quen mùi mấy đứa con nít mơn mởn trả măng nên chê Kim Kwanghee vừa già vừa xấu rồi.
Đồ tồi! Đồ xấu xa! Đồ tệ bạc!
Kim Kwanghee rời khỏi buổi tụ họp tối hôm ấy với một tâm trạng không thể nào tồi tệ hơn cùng cái bụng đói meo vì bỏ dở bữa. Anh trở về nhà, lục tung tủ quần áo lên hòng mò ra bộ đồ bị Park Jaehyuk dụ mua từ một tháng trước mà không có dịp (chịu) mặc.
Bộ quần áo còn chẳng thể gọi là đồ ngủ với cái áo thun ngắn tay mỏng tang gần như có thể gọi là xuyên thấu, không biết làm từ chất liệu gì mà trơn trượt vô cùng, theo cử động của Kim Kwanghee dễ dàng tuột khỏi vai, phơi bày da thịt trắng nõn. Quần đùi thun ngắn cũn cỡn loại của nữ, hai bên còn có hàng cúc mà anh tin chắc là để trang trí cho đẹp, dù trông hơi phi lý. Về phần nhìn có hơi ấy, nhưng mà mặc lên quả thật thoải mái, vải vóc mềm mại thoáng mát không chút khó chịu, rất thích hợp cho mùa hè nóng đổ lửa.
Kim Kwanghee nhảy lên giường, dang rộng tay chân nằm phơi thân như một con cá muối, mắt nhìn lên trần nhà còn miệng không ngừng lầm bầm mắng tên ngốc Park Jaehyuk đã muộn thế còn chưa về nhà. Mắng chán chê, Kim Kwanghee quay người sang một bên, ôm lấy con cún bông bự bằng cả nửa người anh, lim dim chìm vào giấc ngủ.
Đón chờ Park Jaehyuk khi bước qua cánh cửa phòng ngủ sau một ngày dài mệt mỏi là mỹ cảnh nhân gian, thiên đường trong mộng. Anh người yêu xinh ngon mọng nước của hắn đang nằm úp sấp trên giường, áo xốc lên lộ ra nửa tấm lưng trắng mịn, không chút tì vết. Một chân của Kim Kwanghee co lại, gập lên khiến chiếc quần thun mỏng bó chặt vào bờ mông, khắc họa rõ từng đường nét, lấp ló cả một phần gốc má đào. Đôi chân thon dài chẳng có gì che chắn, da thịt nõn nã trắng trẻo càng nổi bần bật trên chiếc giường bọc drap đen.
Mấy tháng nay bận rộn tối tăm mặt mày, Kim Kwanghee cũng cứ bảo lưng không khỏe từ lần ban công play lần trước khiến Park Jaehyuk xót hết cả ruột gan, chẳng nỡ đù anh ra đẹ, mỗi lần ấy quá không nhìn được thì đành phải trốn vào nhà vệ sinh mà tự an ủi bản thân. Thật ra thì một phần cũng do hắn cảm thấy anh người yêu không quá hào hứng với chuyện ấy, thành ra Park Jaehyuk cũng không muốn ép anh làm gì, chỉ cần ôm ôm hôn hôn thôi với hắn cũng đủ rồi.
Nhưng ai biết được hôm nay hắn lại nhận được món quà bất ngờ như này chứ? Sẵn chút men say trong người vì vừa đi uống với thằng bạn đồng niên Han Wangho ban nãy, Park Jaehyuk bạo gan tiến lại gần, nhẹ nhàng giật bung nút quần bên hông của anh, chăm chú nhìn miếng đào mềm mọng nước bị bóc tách lồ lộ ra trước mắt. Thứ mà trước đó còn mỹ miều gọi là quần ngủ nay chỉ như một miếng vải chẳng thành hình, trượt khỏi người Kim Kwanghee, bị Park Jaehyuk rút ra ném xuống đất. Anh cáo bông của hắn còn chẳng thèm mặc quần lót, khung cảnh bí ẩn luôn được cất giấu kỹ càng giờ phơi bày hết cho Park Jaehyuk nhìn ngắm, ngay cả nụ hoa hơi hé mở nằm giữa hai quả đào tiên bồng bềnh kia nữa.
Park Jaehyuk áp đôi bàn tay to lớn của mình lên da thịt anh, cặp má mông căng tròn, trắng mịn và đầy đặn của Kim Kwanghee như hai trái đào chín mọng, vừa vặn lấp đầy lòng bàn tay khi chạm vào, lại còn lành lạnh như được ướp trong đá. Cảm giác khi xoa nắn là sự pha trộn hoàn hảo giữa sự căng mẩy và mềm mịn, mang đến niềm sướng khoái như đang vuốt ve một miếng thạch trơn mịn. Sự căng mẩy, độ đàn hồi của đôi má mông làm cho Park Jaehyuk không thể kiềm chế được mà cứng lên. Hắn nhấn mạnh hơn, bàn tay ôm trọn lấy sự đầy đặn ấy, cảm nhận sự mềm mại lan tỏa trong lòng bàn tay, sự quyến rũ như dòng nước mát lành giữa mùa hè oi ả.
Tựa như một thứ trái cây đẫm nước giải nhiệt ngày hè, cặp má mông này không chỉ hấp dẫn từ vẻ bề ngoài mà còn gợi lên ham muốn mãnh liệt khi thưởng thức từng giây phút tiếp xúc, khiến cho Park Jaehyuk chỉ muốn cúi xuống cắn một ngụm đầy tràn. Và hắn làm thật, Park Jaehyuk cắn lên mông anh một cái, không quá mạnh, nhưng đủ để lại vết răng mờ mờ lưu lại da thịt trơn nhẵn.
Kim Kwanghee vì bất ngờ mà rên khẽ, mơ màng tỉnh giấc, cảm giác như dòng điện chạy dọc sống lưng. Tên người yêu tồi tệ trong đầu Kim Kwanghee lù lù ngay trước mắt, không cho phép anh có thời gian tỉnh táo mà tự điều chỉnh anh thành tư thế quỳ sấp người, mạnh mẽ chèn ép ngón tay vào đoá hoa e ấp đã một thời gian không được ai đụng đến.
Một tay Park Jaehyuk chăm chỉ chuẩn bị cho anh, tay kia vẫn không ngừng xoa bóp quả đào nhờ được nuôi béo tốt mà đầy tràn hút mắt. Park Jaehyuk cúi người áp sát vào anh, hơi thở nóng bỏng phả vào lưng người phía trước. Bàn tay hắn không ngừng nhào nặn, mỗi cú bóp nhẹ, cặp mông ấy lại đỏ ửng, đáp lại bằng sự mềm mại và sự căng tràn đầy khoái cảm. Tiếng thở dốc từ người phía trước vang lên, âm thanh ngọt ngào như mật, khiến hắn rạo rực như có lửa trong ngừoi.
Ngay khi cảm thấy được cơ thể của Kim Kwanghee bắt đầu quen thuộc với những đụng chạm bên trong, Park Jaehyuk lập tức đẩy nhẹ vào, cảm nhận sự ấm áp và ẩm ướt, cơ thể người phía trước như hòa quyện vào anh, từng nhịp đẩy đều đặn, mạnh mẽ. Mỗi cú thúc sâu, cặp má mông lại rung lên, lắc lư theo từng chuyển động, như một điệu vũ của sự đam mê và khoái cảm. Nước từ cơ thể hoặc từ nơi nào đó khó xác định được xoa nắn trào ra, chảy dọc theo chân, từng giọt mồ hôi mát lành trượt xuống, tạo nên cảm giác kích thích lan tỏa khắp cơ thể.
Đôi tay của Park Jaehyuk cũng chẳng rảnh rang, không ngừng xoa bóp, cảm giác như đang ép ra từng giọt nước ngọt ngào từ trái đào chín. Những cú bóp mạnh mẽ, quyết đoán, để lại những vết hằn đỏ ửng trên làn da mịn màng, như một bức tranh đầy gợi cảm được vẽ bằng sự đam mê mãnh liệt. Mỗi cú thúc lại sâu hơn, mạnh hơn, khiến Kim Kwanghee rên lên từng tiếng, cảm giác khoái cảm tràn ngập, như dòng điện chạy dọc sống lưng.
Park Jaehyuk thỏa mãn cảm nhận sự co thắt chặt chẽ bên trong, nụ hoa giữa hai cặp mông mềm mại không ngừng lắc lư, như muốn nổ tung dưới những cú đẩy mạnh mẽ của anh. Tiếng rên rỉ ngày càng to hơn, hơi thở trở nên gấp gáp, cả người của Kim Kwanghee cũng vì mất sức mà gần như muốn đổ ập xuống, hai chân run rẩy muốn xoạc ra lại bị hắn giữ chặt ép vào.
Sự cao trào ập đến khi Park Jaehyuk thúc mạnh vào từng đợt cuối cùng, nhiều đến mức mật ngọt từ nụ hoa cũng bắt đầu trào ra, từng giọt, từng giọt chảy dọc xuống, hòa quyện vào mồ hôi và sự kích thích không ngừng, ướt đẫm tấm drap trải giường, mùi hương gợi tình lan toả đầy trong căn phòng nóng bức. Kim Kwanghee ngã hẳn xuống giường, cả người phập phồng hớp lấy từng hơi thở. Đến lúc này thì Park Jaehyuk mới nhận thấy anh người yêu của hắn đã chẳng biết lên đỉnh bao nhiêu lần mà phía trước chẳng còn gì ngoài chút nước đào lỏng trong suốt.
"Hôm nay anh có gì vui sao? Sao lại mặc thế này?" Park Jaehyuk sau khi giải phóng hết đàn con ấp ủ mấy tháng nay cũng thoải mái mà nằm xuống giường, kéo anh cáo yêu xụi lơ kia vào lòng, tay vẫn chẳng hề ngoan ngoãn mà mò xuống mông anh nhào nặn.
Kim Kwanghee mệt đến khờ cả người, chẳng còn hơi sức đâu mà gạt tay hắn ra nhưng miệng vẫn cứng rắn mắng nhiếc khi nhớ tới câu chuyện đi ăn ban chiều.
"Mày chán anh thì nói? Tao mập ra rồi nên không thèm đụng vào nữa đúng không? Mày nuôi tao mập mà? Mày tính kiếm cớ bỏ anh đúng không?"
Rồi không biết ai ghẹo gì trong đầu Kim Kwanghee mà tự nói rồi tự ấm ức, anh tức giận há miệng cắn một ngụm trên ngực con cún vàng, lại thút thít mà dụi đầu vào sát tên đần ấy, nhỏ giọng lên án.
"Có mập cũng không cho bỏ, đồ tồi tệ!"
Park Jaehyuk không biết vì lý do gì tự dưng bị ụp cho nồi là kiếm cớ bỏ người yêu, trong khi hắn cả ngày quay như con thoi chỉ để kiếm tiền nuôi anh cáo tròn ủm. Hồi cua anh, hắn cũng trải qua 7749 kiếp nạn từ huấn luyện viên, em trai mưa tới hội đồng quản trị mới mang được anh về nhà, thiếu điều đội anh lên bàn thờ mỗi ngày cúng một nải chuối chứ dễ gì mà bỏ? Tầm này ai tới cướp Park Jaehyuk còn nhai đầu chứ kêu hắn chán là chán làm sao? Ai đồn? Ai nói?
"Anh nói cái gì vậy? Em chán hồi nào?"
Park Jaehyuk cau mày muốn túm anh ra khỏi người mình để mặt đối mặt chất vấn, thế nhưng Kim Kwanghee quyết định làm con chuột chũi không chịu ra. Hắn cũng chẳng nỡ mạnh tay với anh, đành xả giận mà đánh một cái lên quả đào mấy, cũng song song nhận lại một cú ngoạm sâu hoắm, chẳng ai chịu thua ai.
"Không phải anh bảo đau lưng nên em mới nhịn sao? Ăn nói huyên thiên."
"Với cả có da có thịt một tí ôm mới sướng, anh ngày trước cứ như que củi, ngồi lên đùi muốn gãy cả con em."
"Thì ra mày chê tao hồi trước? Vậy sao còn cua tao?" Park Jaehyuk lại vô tình chọt trúng cái công tắc nào của Kim Kwanghee nữa rồi? Anh cáo bông của hắn đẩy mạnh hắn ra, xoay người chừa cho Park Jaehyuk một bóng lưng đãm nước ngon ghẻ.
Thôi được rồi, vấn đề này giải quyết bằng mồm khó quá, mình chứng minh bằng hành động đi.
"Để em cho anh thấy em yêu anh cỡ nào nhé?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top