oneshot

Bài hát chẳng liên quan gì đến nội dung câu chuyện hết, nhưng mà mình đã nghe nó khi đang viết, cảm xúc dâng trào thật sự luôn ấy ㅠㅠ mong rằng mọi người sẽ có một trải nghiệm tốt.

*
*
*
*
*

"Park Jaehyuk, anh sắp kết hôn rồi."

Kim Kwanghee nhẹ nhàng nói, trên môi anh là một nụ cười rất hạnh phúc.

Phía đối diện Park Jaehyuk cố gắng nở một nụ cười tự nhiên hết sức cụ thể. Cậu cầm ly cà phê nóng lên uống một ngụm.

Park Jaehyuk chẳng biết cà phê đắng hay do miệng mình đắng. Là nên vui vẻ chúc người mình yêu hạnh phúc hay nên tức giận bỏ về.

Park Jaehyuk không dám tức giận với Kim Kwanghee, cậu đã chọn vế đầu.

"Chúc mừng anh nhé! Nhìn anh có vẻ hạnh phúc lắm nhỉ?"

Khói bốc lên làm mờ đi mắt kính của Park Jaehyuk, nhưng cậu cũng không quan tâm lắm. Vì giờ thứ khiến Park Jaehyuk chú ý là chiếc nhẫn trên ngon áp út của Kim Kwanghee.

Thứ đồ vật ấy như một lưỡi dao đâm mạnh vào trái tim Park Jaehyuk. Rõ ràng biết sẽ có ngày này, vì sao trái tim lại vẫn đau nhói đến thế này chứ.

"Anh theo đuổi cô ấy cũng lâu rồi, tụi anh bên nhau cũng gần bốn năm, cưới cô ấy là điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời anh!"

Thì ra là nhiều năm cậu không có mặt ở Hàn, Kim Kwanghee đã gặp và yêu một cô gái. Ngần ấy năm qua, Park Jaehyuk cái gì cũng không biết, còn ấp ủ một tình yêu trong lòng mình.

Nếu tình cảm đơn phương  là một hạt mầm vừa gieo thì có thể dễ dàng nhổ nó lên. Nhưng nếu nó là một cái cây trồng rất nhiều năm, nhổ lên cũng được nhưng đau biết chừng nào.

"Em mừng vì anh tìm được hạnh phúc cho riêng mình."

Park Jaehyuk đặt ly cà phê xuống bàn, cậu lấy mắt kính xuống sau đó cuối đầu lau.

"Anh cảm ơn em nha. Đây là thiệp mời, hôm ấy em nhớ đến nhé."

Kim Kwanghee đẩy một tấm thiệp màu xanh trắng đến trước tầm mắt Park Jaehyuk. Trên môi anh vẫn là nụ cười hạnh phúc, Park Jaehyuk thấy có chút chói mắt.

"Em biết rồi, dù bận thế nào em vẫn sẽ đến mà."

Park Jaehyuk cầm thiệp mời trên tay, cậu nhìn chăm chú vào tên cô dâu và chú rể in bên ngoài thiệp mời. Park Jaehyuk đưa tay chạm vào, bàn tay cậu như lửa đốt vậy, muốn đốt đi tấm thiệp mời này.

"À anh xin lỗi, anh còn có việc, anh đi trước nhé. Tiền cà phê để anh trả cho."

Kim Kwanghee nói xong thì Park Jaehyuk ngẩng đầu nhìn anh.

"Không sao đâu, anh đi đường cẩn thận. Tiền cà phê gì đó em mời anh."

"Nói vậy sao được, lâu rồi tụi mình mới gặp nhau mà, anh mời em."

Lâu rồi tụi mình mới gặp nhau?

Đúng là lâu thật, vậy mà sau khi gặp anh lại gửi em một tấm thiệp mời cưới. Nếu anh không kết hôn, có lẽ đã không đến gặp em phải không?

Park Jaehyuk im lặng. Kim Kwanghee thấy hơi lạ, nhưng anh cũng không nghĩ nhiều. Kim Kwanghee đứng lên đi thanh toán, sau đó anh biến mất trong dòng người tấp nập.

Park Jaehyuk ngẩn người nhìn tấm thiệp mời, nhìn cái tên Kim Kwanghee được đặt chung với một người khác.

Một lúc lâu sau, Park Jaehyuk che mặt bật cười nhẹ.

Park Jaehyuk sao mày lại thảm hại như thế này chứ? Rõ ràng mày thích anh ấy nhiều năm như vậy sao lại chưa từng một lần chủ động? Là mày đến trước nhưng mày lại để vụt mất anh ấy.

Trái tim Park Jaehyuk đau inh ỏi nhưng cậu lại chẳng biết làm gì xoa dịu. Liều thuốc chữa lành duy nhất của cuộc đời cậu, giờ đây đã thuộc về người khác, sẽ chẳng bao giờ là của Park Jaehyuk này nữa.

Park Jaehyuk cầm tấm thiệp sau đó đi ra khỏi quán cà phê. Cậu bắt xe buýt ra sông Hàn.

Nhìn dòng người đông đúc, Park Jaehyuk như hoài niệm về những kỉ niệm tươi đẹp của ngày trước. Cậu nhớ về những buổi chiều, cậu cùng Kim Kwanghee đi dạo quanh sông Hàn, dù lạnh như cả hai vẫn quyết không về; nhớ về những cái chạm nhẹ của anh; nhớ những lời hỏi han cùng ánh mắt lo lắng của anh khi thấy gương mặt cậu đỏ lên; nhớ cái nắm tay anh dắt cậu đi dưới ánh hoàng hôn. Nhớ và nhớ rất nhiều chuyện cũ.

Chẳng biết từ lúc nào, ánh mặt trời đang dần hạ xuống. Hình ảnh hai thiếu niên nắm tay nhau hiện lên, một người cao và một người thấp. Người thấp thì vừa đi vừa cười nói, còn người cao kia thì chăm chú lắng nghe những gì người nọ nói.

Park Jaehyuk chớp chớp mắt, hơi nước từ khoé mắt làm nhoè đi tầm nhìn của Park Jaehyuk.

"Sau cùng thì em sai ở đâu vậy?"

Park Jaehyuk nói nhỏ đến mức gió thổi cậu cũng chẳng nghe được lời mình nói.

Cũng giống như ngày hôm ấy, giọng nói Park Jaehyuk nhỏ đến mức cậu cũng chẳng nghe được. Hoặc cũng có thể là gió to nên thổi bay luôn cả những tâm tư của Park Jaehyuk.

"Kim Kwanghee, em thích anh."

"Hả? Em nói gì thế? Gió to quá anh không nghe được, nói to lên nào."

"Em muốn ăn khoai lang nướng."

"Ồ, vậy về thôi, anh cũng muốn ăn."

*
*
*

Park Jaehyuk không muốn đến tham dự hôn lễ của Kim Kwanghee. Làm gì có ai chịu đựng nổi khi nhìn người mình yêu dắt người con gái khác vào lễ đường.

Dù nghĩ là thế, Park Jaehyuk vẫn đi. Ma xui quỷ khiến chẳng biết vì sao cậu lại đi đến nơi này.

Park Jaehyuk nhìn tấm hình cưới trước cổng, lòng cậu chua xót, miệng thì đắng ngắt.

"Anh còn nghĩ em sẽ không tới."

Kim Kwanghee xuất hiện từ đằng sau vỗ vai Park Jaehyuk, cậu quay đầu lại.

"Hôm nay em có việc nên tới hơi trễ."

Kim Kwanghee nở nụ cười, hôm nay anh một bộ vest đen được may cắt rất tỉ mỉ.

"Không sao, giờ mới chuẩn bị làm lễ, em vào đi nhé."

"Ừm."

*
*
*

"Sau đây xin mời cô dâu tiến vào lễ đường."

Tiếng MC vừa kết thúc thì tiếng nhạc vang lên, ánh đèn cả hội trường đều chĩa về phía cửa. Cánh cửa mở ra, một cô vô cùng xinh đẹp, cô mặc trên mình một chiếc váy cưới màu trắng rất tôn dáng. Làn da cô trắng, đứng duới ánh đèn càng thêm phát sáng.

Park Jaehyuk nhìn cô dâu, sau đó cậu quay đầu nhìn về phía sân khấu nơi Kim Kwanghee đang đứng.

Đúng là xứng đôi vừa lứa, bảo sao anh ấy lại thích cô ấy.

Park Jaehyuk im lặng quan sát cả buổi lễ, họ trao nhẫn, rót rượu, cắt bánh kem. Suốt cả quá trình ấy, ánh mắt Park Jaehyuk chỉ hướng về một người.

Sau khi phần lễ kết thúc là lúc cô dâu và chú rễ đi mời rượu khách. Park Jaehyuk nhấp một ngụm rượu sau đó cậu chòm người nói vào tai Han Wangho.

"Tí anh Kwanghee có hỏi thì mày nói nhà tao có việc gấp tao phải về."

"Có kì quá không? Đang vui mà bỏ về là không tôn trọng anh ấy đâu?"

"Nhưng mà tao có việc thật."

"Sao? Việc gì?"

"Tao về bệnh viện làm phẩu thuật."

Nghe đến đây, Han Wangho hoang mang nhìn Park Jaehyuk.

"Có chuyện gì vậy Jaehyuk?"

Đối diện với ánh mắt lo lắng của Han Wangho, Park Jaehyuk vẫn làm như không có chuyện gì, cậu từ tốn nói.

"Nếu tao có thể sống sót qua nhà cuộc phẫu thuật, thì tao sẽ nói mày nghe."

Một câu trả lời như đang mạnh vào tâm trí Han Wangho, Cậu mở to mắt, không thể tin được mà nhìn Park Jaehyuk.

Nhìn phản ứng của Han Wangho hơi lạ khi nói chuyện với Park Jaehyuk, Choi Doran phía đối diện lên tiếng hỏi.

"Có chuyện gì vậy anh?"

Park Jaehyuk vỗ vỗ vai Han Wangho, sau đó cậu đứng dậy viện cớ đi vệ sinh để ra về. Còn Han Wangho thì vẫn còn bất ngờ, cậu che miệng mình lại, cố gắng hít thở.

Thật sự nhìn nhiều năm qua chuyện gì đã xảy ra với Park Jaehyuk vậy? Cậu gắn cái mác là bạn thân nhưng lại chẳng biết chuyện gì. Giờ bạn mình sống chết không rõ cậu còn không thế giúp được gì sao?

Han Wangho lấy điện thoại nhắn tin với Park Jaehyuk, bên kia rất nhanh đã trả lời.

"Tao đi với mày nhé?"

"Không cần đâu. Mày đi rồi ai sẽ nói lý do tao bỏ về cho anh ấy nghe."

"Mày bị điên à? Chuyện đó sao quan trọng bằng mày được chứ!"

"Nhưng với tao quan trọng, anh ấy sẽ buồn lắm."

"Đồ điên Park Jaehyuk! Sao mày có thể làm thế với tao chứ!!"

"Xin lỗi nha Wangho, và cũng cảm ơn mày rất nhiều."

Bên kia không trả lời gì thêm. Han Wangho run rẩy cầm điện thoại, cậu hít một hơi thật sâu, rồi vờ như chưa có gì.

*
*
*

"Chào ngài Han Wangho, chúng tôi đến từ Bệnh viện Tổng hợp Seoul. Chúng tôi rất tiếc khi phải thông báo, bệnh nhân Park Jaehyuk đã không vượt qua được. Thật sự xin chia buồn cùng gia đình mình! Trước khi vào phòng phẫu thuật, bệnh nhân Park Jaehyuk có nhờ chúng tôi thông báo đến số điện thoại này của ngài. Và cuối cùng trước khi lâm chung, bệnh nhân Park Jaehyuk có viết một bức thư. Chúng tôi mong rằng ngài sẽ đến để nhận lại di vật của bệnh nhân. Xin cảm ơn và cũng một lần nữa xin chia buồn cùng gia đình mình."

*
*
*

"Gửi anh Kwanghee,

Có lẽ khi anh đọc được thư này thì em đã không còn trên cõi đời này nữa rồi. Xin anh đừng buồn, kiếp người sống chết là chuyện sớm muộn.

Ngày cầm trên tay tờ giấy khám sức khoẻ, đôi tay em run rẩy, em rất bất ngờ khi biết bản thân có khối u não. Xác xuất phẫu thuật thành công là rất thấp, nhưng em vẫn thầm cầu nguyện bản thân mình sẽ được sống lâu hơn. Căn bệnh hành hạ em đau khổ em suốt thời gian qua nhưng em chưa một lần nào từ bỏ. Có lẽ mệnh em đến đây là cùng, em phải đi rồi.

Em mong anh sẽ hạnh phúc bên căn nhà bình yên mà anh thầm mong ước. Em hơi tiếc vì mình không thể nhìn những đứa con của anh lớn lên ^^ Nhưng không sao cả, nhìn anh tay trong tay với người mình yêu em cũng đủ mãn nguyện rồi. Mà anh cũng đừng giận em vì em đã đi mà không nói tiếng nào nhé! Thời gian không cho phép nên em vẫn chưa kịp xin lỗi vì đã bỏ về ngay giữa hôn lễ. Em xin lỗi anh rất nhiều, đừng giận em nhé!

Cuối cùng là, chúc anh tân hôn vui vẻ, một đời bình an!

Park Jaehyuk."






Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây, cũng cảm ơn mọi người đã dành tình yêu cho RR 💖

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top