cung phản xạ
(*) tên này mình được một bạn trên tóp tóp đề cử cho ấy, nguyên văn là: "Cảm giác nỗi đau đến muộn hay đặt tên là Cung phản xạ đi", mình thấy cũng khá hợp nên mình lấy dùng luôn, bạn ơi có đọc được thì hú mình 1 cái nhe (◠‿◕)
⠄・ ⋆ ・ ⠄⠂⋆ ・ ⠄⠂⋆ ・ ⠄
1. em của sau này.
sau nhiều năm cố gắng và nỗ lực, park jaehyuk có thể đã có tất cả mọi thứ mà hắn hằng mong ước.
tiền tài - danh vọng - địa vị - và vô số những thành tựu khác.
nhưng park jaehyuk vẫn cảm thấy không đủ, hắn khao khát nhiều hơn nữa.
không phải là những buổi ăn chơi sa đoạ cùng bạn bè, hắn khao khát một ngôi nhà ấm áp và luôn có người chờ hắn.
không phải là những lời nịnh hót của mọi người xung quanh, mà là những lời thủ thỉ bên tai vào mỗi tối.
park jaehyuk không muốn những cái bắt tay xã giao, thứ hắn muốn là được nắm đôi tay của người mình thương hoặc nhiều hơn là những cái ôm và nụ hôn.
và hơn thế nữa, thứ park jaehyuk muốn là trái tim của kim kwanghee.
hắn muốn người ấy là người đợi hắn, thủ thỉ bên tai hắn mỗi tối, người ấy sẽ nắm tay, sẽ ôm hắn.
park jaehyuk không thích những điều giản đơn như vậy, nhưng chỉ cần là cùng với kim kwanghee thì hắn sẵn sàng chấp nhận.
nhưng suy cho cùng là park jaehyuk đã quá tham lam, hắn từ bỏ một kim kwanghee bé nhỏ để chọn một thứ cao cả hơn.
vậy thì giờ đây park jaehyuk có những thứ cao cả rồi thì những thứ nhỏ bé park jaehyuk từng vứt bỏ sẽ mãi mãi không bao giờ thuộc về park jaehyuk.
2. anh sau chia tay.
sau cái ngày park jaehyuk rời đi, cuộc sống của kim kwanghee vẫn diễn ra như cũ, cũng chẳng có thay đổi gì lớn cả.
anh vẫn sẽ thức muộn như bình thường, nhưng tiếc là sẽ không còn ai cằn nhằn nhắc anh đi ngủ sớm.
không có park jaehyuk, kim kwanghee sẽ được ăn vặt và ăn thức ăn nhanh cả tuần.
và mỗi tối không có park jaehyuk bên cạnh, kim kwanghee sẽ một mình độc chiếm cái giường lớn.
có thể thấy, việc park jaehyuk rời đi không ảnh hưởng gì lớn đến kim kwanghee. anh vẫn sẽ sống, vẫn sẽ ăn, ngủ như bình thường.
kim kwanghee nghĩ, anh thiếu park jaehyuk thì anh sẽ không chết được đâu.
3. quay về
sau nhiều năm cố gắng và nỗ lực, park jaehyuk có thể đã có tất cả mọi thứ mà hắn hằng mong ước, hắn quyết định trở về quê nhà của mình.
để tham dự đám tang của 'một người bạn'.
4. thiếu một người quan trọng như tim bị khoét một lỗ.
đứng trước di ảnh của người bạn ấy, park jaehyuk lặng im như một pho tượng.
hắn đã không tin, nhưng khi tận mắt nhìn thấy, park jaehyuk đau thấu tận tâm can.
park jaehyuk từng nghĩ, làm gì có ai thiếu một người sẽ chết...
5. lá thư của 'một người bạn'
"gửi park jaehyuk yêu dấu của anh!
có lẽ khi em đọc được những dòng này (hoặc là không) thì anh đã đi đến một nơi thật xa rồi. anh xin lỗi em rất nhiều, tụi mình đã xa nhau lâu như vậy rồi nhưng mà anh lại chưa từng liên lạc với em dù chỉ là một tin nhắn.
park jaehyuk, anh biết mình đã không còn tư cách gì cả, nhưng sao em lại rời đi, rời xa anh vậy? anh đã ngẫm nghĩ và đặt đi đặt lại câu hỏi này trong thâm tâm mình rất nhiều lần. anh biết em muốn thực hiện những ước mơ còn dang dở của mình, và có nhất thiết em phải vô tình đến mức ấy để rời đi không? nếu em nói cho anh nghe, anh sẽ để em đi mà...
hm, thôi thì anh sẽ hiểu cho em, và em không cần trả lời những câu hỏi ở trên của anh đâu. trong 6 năm qua anh cũng đã tự tìm được câu trả lời cho riêng mình rồi.
anh biết em cảm thấy có lỗi khi nói những lời cay nghiệt ấy, anh cũng biết park jaehyuk là một đứa trẻ ngoan, em sẽ chẳng bao giờ muốn tổn thương người khác đâu. mà chuyện này vốn dĩ cũng là lỗi của anh, thật sự rất xin lỗi em.
ừm thì anh nghĩ mình viết như này cũng đủ rồi. park jaehyuk phải chăm sóc bản thân cho thật tốt, sức khoẻ là quan trọng nhất mà.
và anh chúc sự nghiệp của park jaehyuk ngày càng rực rỡ hơn. sau này em nhất định sẽ hạnh phúc, sẽ gặp một cô gái tốt cực kì tốt để chăm sóc em, và có cho mình một ngôi nhà như em hằng mong ước nhé.
tạm biệt park jaehyuk,
'một người bạn' của em."
6. chia tay
"tụi mình dừng lại nhé, em cảm thấy mệt mỏi rồi."
"vì sao chứ?"
"anh còn hỏi vì sao à? mọi thứ về anh làm em mệt mỏi, em ghét những người không nghe lời, người để em phải cằn nhằn mỗi ngày. em ghét những người không biết chăm sóc bản thân mình. em ghét những người nói nhiều. cuộc sống em đã đủ bận rộn rồi em không muốn dính vào những người như thế. mà anh vừa hay hội tụ đủ tất cả."
"em muốn chia tay thì cứ nói em hết yêu anh đi, sao cứ phải bịa ra những lý do vô lý thế kia để chia tay chứ? mà nếu em ghét những thứ ấy, sao em lại đồng ý bên anh?"
"có lẽ là do sai lầm tuổi trẻ, giờ thì em hối hận rồi."
"quen anh làm em hối hận?"
"nếu có thể quay lại quá khứ em sẽ chọn lại. vậy đi, tụi mình đến đây thôi. mai em sẽ dọn quần áo của mình."
"anh sẽ vứt tất cả!"
"vậy cũng được, vừa hay em không muốn dùng những thứ dính líu gì tới anh."
7. sự ân hận
park jaehyuk nắm chặt lá thư trong tay, hắn cảm thấy hối hận, vô cùng hối hận.
đáng lẽ hắn không nên rời đi một cách nhẫn tâm như vậy.
park jaehyuk có thể chọn tiếp tục bên cạnh kim kwanghee, bởi anh luôn chấp nhận mọi ý kiến của hắn. nhưng cuối cùng, park jaehyuk lại chọn chia tay, và thứ hắn để lại là những nỗi đau cho kim kwanghee.
cùng với đó là một nỗi ân hận cả đời hắn cũng không thể sửa chữa.
8. chẩn đoán
5 năm kể từ ngày chia tay, kim kwanghee nhận được giấy khám sức khỏe với dòng chữ 'ung thư dạ dày giai đoạn III'.
bác sĩ nói, hiện tại chỉ có thể kéo dài sự sống bằng cách xạ trị.
kim kwanghee gấp tờ giấy kết quả lại, anh vốn biết có ngày này, anh cũng chuẩn bị sẳn sàng rồi. kim kwanghee sẽ không điều trị, anh không muốn tốn quá nhiều tiền để kéo dài mạng sống của mình thay vì chữa hoàn toàn.
anh đã tích được một số tiền không nhỏ, kim kwanghee sẽ đi du lịch. anh sẽ đến những nơi mà anh và park jaehyuk đã lên kế hoạch, anh sẽ đi đến bắc kinh và cuối cùng là quay lại iceland.
9. bắc kinh
kim kwanghee đã đến bắc kinh, mọi thứ đều như trong tưởng tượng của anh. nơi đây rất phồn hoa và náo nhiệt, nhịp sống của những người ở đây rất nhanh, kim kwanghee hơi không thích ứng cho lắm.
mọi thứ ở đây rất tốt, kim kwanghee nghĩ, hèn chi có người rời xa quê nhà để đến đây. nếu là anh thì có lẽ anh cũng sẽ đi thôi.
10. 'một người bạn'
sau chuyến đi sang iceland và trở về hàn, sức khoẻ của kim kwanghee trở nên tệ hơn rất nhiều. anh đã phải nhập viện liền sau khi đáp xuống sân bay.
cuộc sống tại bệnh viện của kim kwanghee cứ thế trôi qua một năm. và trong những ngày ở viện, tranh thủ lúc bản thân còn có thể viết, kim kwanghee đã viết rất nhiều thư. toàn bộ lá thư đều gửi đến 'một người bạn'.
11. hộp gỗ
"đây là toàn bộ thư của anh kwanghee trong lúc điều trị bệnh, tôi đã đề nghị sẽ gửi nó giúp anh ấy, nhưng lần nào anh cũng từ chối. nếu được thì anh gửi giúp tôi đến người bạn này của anh ấy nhé!"
cô điều dưỡng nói rồi đặt lên tay park jaehyuk một chiếc hộp gỗ rất to, có vẻ như có rất nhiều thư từ trong ấy.
"tôi cảm ơn rất nhiều." park jaehyuk nhận lấy, sau đó cúi đầu chào cô điều dưỡng.
"không có gì ạ."
12. suốt cả quãng đời
sau khi nhận chiếc hộp gỗ ấy, park jaehyuk đã dùng gần hết cuộc đời mình để đọc những lá thư ấy.
suốt cả quãng đời còn lại park jaehyuk đều sống trong quá khứ, đôi khi hắn nhớ lại chuyện ngày trẻ của mình, nhớ về chặng đường sự nghiệp của mình.
nhưng điều khiến park jaehyuk nhớ nhiều nhất là kim kwanghee, mọi ký ức của hắn đâu đâu cũng toàn hình bóng của kim kwanghee.
mỗi đêm về, anh đều xuất hiện và trách móc vì sao park jaehyuk lại rời đi bỏ anh như thế. park jaehyuk chỉ biết im lặng mà rơi nước mắt, hắn cũng trách mình vì sao lại rời đi mà bỏ rơi anh như thế.
13. món quà sinh nhật
đã 6 năm kể từ ngày park jaehyuk về hàn.
vào ngày 16 tháng 10, trang web chính chủ của lck đã đăng tải một tin tức.
tuyển thủ park 'ruler' jaehyuk đã qua đời tại nhà riêng.
mình biết là truyện có nhiều tình tiết khá nhanh và chưa khai thác hết nhưng mình nghĩ dừng ở đây có vẻ sẽ tốt hơn rất nhiều.
cái kết thì có lẽ có nhiều bạn cảm thấy không thoả đáng cho lắm, mình cũng cảm thấy thế khi viết. nhưng suy cho cùng thì cái kết này là phù hợp nhất với cả hai rồi, và câu hỏi: 'làm gì có ai thiếu một người sẽ chết' sẽ chỉ có người trong cuộc mới có thể trả lời được.
ehe cuối cùng cảm ơn mọi người đã theo dõi câu chuyện nhỏ này của mình, bản thân mình còn nhiều thiếu sót, momg rằng mọi người có thể thông cảm cho mình nhé (✿^‿^)
và cảm ơn tình yêu của mọi người đối với otp của mình - RR 🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top