chapter 4

Ánh nắng chói chang từ ngoài cửa sổ hắt vào, Park Jaehyuk nằm trên giường đưa tay che lại ánh mặt trời.

Đầu cậu lúc này đau như búa bổ vậy, Park Jaehyuk cảm thấy hối hận vì hôm qua bản thân đã quá chén. Giờ đầu đau, mà cũng không biết vì sao mắt cũng đau nốt.

Park Jaehyuk sờ loạn trên giường để kiếm điện thoại, mò được điện thoại thì phát hiện nó đã tắt nguồn từ đời nào rồi.

Hôm qua cậu có sài gì nhiều đâu nhỉ? Sao sáng nay lại hết pin đến mức tắt nguồn luôn rồi?

Park Jaehyuk lăn lộn vài vòng trên giường, cả người cậu đau nhức quá chỉ muốn nằm yên một chỗ mà thôi. Nằm một lúc thì suy nghĩ của Park Jaehyuk lại trôi xa về một nơi nào đó.

Cậu nghĩ, hyung của cậu sao lại có thế chịu đựng cơn đau nhức ấy nhiều năm nay như vậy chứ?

Nghĩ đến đây, Park Jaehyuk có hơi bực bội, lúc nào cũng im lặng, đau hay mệt cũng chỉ biết im lặng, anh ấy cho rằng mình là con robot à?

Lần nào cũng vậy cả, chưa một lần nào nói cậu nghe những vấn đề mà người ấy mắc phải. Cho cậu là trẻ con nên cậu sẽ chẳng thể giúp được gì.

Trái tim người làm bằng băng đá sao?

Một câu hỏi cứ đột ngột như vậy xuất hiện trong suy nghĩ của Park Jaehyuk. Cậu nằm thừ ra sau đó lại cười tự giễu.

Park Jaehyuk mày biết rõ anh ấy vô tình thế nào mà, đương nhiên trái tim của anh ấy còn hơn cả băng đá rồi.

Park Jaehyuk thở dài, cậu ngồi dậy cắm sạc điện thoại, sau đó đi vệ sinh cá nhân.

Mà lúc này đây, Kim Kwanghee ngồi ăn sáng với cái quầng thâm đậm hơn cả gấu trúc.

Song Kyeongjin nhìn Kim Kwanghee đang uốn éo trên ghế, cậu dí mặt lại, "Anh định là Fubao thứ 2 của Đại Hàn Dân Quốc hả?"

Kin Kwanghee giật bắn cả người vì sự xuất hiện từ sau lưng của Song Kyeongjin, "Thằng nhóc này! Đi mà không nghe tiếng động gì hết vậy?"

Song Kyeongjin kéo ghế ngồi đối diện Kim Kwanghee, cậu chống cằm nhìn anh.

"Hôm qua anh về trễ nhỉ? Nghe cô quản lí nói tận 3 giờ sáng anh mới ra khỏi phòng tập."

Không nhắc thì thôi mà nhắc lại làm Kim Kwanghee chột dạ.

Hôm qua, sau khi kết thúc cuộc gọi gần 3 4 tiếng đồng hồ gì đó với Park Jaehyuk thì anh ngủ không được. Anh nghĩ về những tiếng nấc của Park Jaehyuk, nghĩ về câu nói lo sợ anh sẽ lại bỏ cậu đi.

Kim Kwanghee không biết phải làm thế nào, lúc ấy đầu anh rối tung rối mù lên vì Park Jaehyuk, thế là anh đến phòng tập để giải toả đi những tiêu cực của bản thân.

Đành bụng làm vài trận thế là gần 3 giờ sáng anh mới về kí túc xá của mình.

"Sắp đến mùa giải rồi mà, anh cũng muốn nỗ lực hơn nữa cho năm cuối của mình."

Song Kyeongjin nghe anh nói thế thì cũng không hỏi gỉ thêm, cậu uống hết cốc sữa sau đó đi vào phòng bếp.

Kim Kwanghee nhìn bóng dáng Song Kyeongjin khuất sau cánh cửa rồi thở phào. Thật chẳng hiểu tại sao anh lại chột dạ đến như vậy, chỉ là nói chuyện với Park Jaehyuk thôi mà có gì to tát đâu. Kim Kwanghee nghĩ, có lẽ bản thân anh hơi làm quá vấn đề này.

Gặm xong hết cái sandwich trên tay, Kim Kwanghee mặc áo khoác chuẩn bị đến phòng trị liệu. Dạo này bệnh cũ của anh tái phát, không biết vì sao lưng lại đau hơn, giá như lúc đó anh chăm sóc tốt bản thân hơn một tí để giờ không phải hối hận thế này.

Sau khi điện thoại lên được ít pin thì Park Jaehyuk lại dùng, cậu vừa ăn vừa lướt instagram.

Jung Jihoon vừa up ảnh đi chơi với Gen G. Bấm vào xem từng ảnh, Park Jaehyuk có chút hoài niệm những năm mình ở Hàn. Lúc ấy có lẽ là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong sự nghiệp của cậu.

lol_ruler98: vui dữ ha, cũng muốn được đi ㅠㅠ

chovy_jihun: làm như ở JDG không ai cho mày đi chơi vậy?

lol_ruler98: thì cũng được đi chơi nhưng mà tao cũng hông rành ở đây lắm, staff sợ tao đi rồi xảy ra chuyện không à=)))

chovy_jihun: ò~ thế mày ghen tị tiếp đi

Nhìn bình luận trả lời của Jung Jihoon, Park Jaehyuk bĩu môi. Cậu thoát ứng dụng rồi vào kakaotalk.

Park Jaehyuk đang uống nước, sau đó cậu bất ngờ phun ra, nước vương vãi tứ tung trên mặt bàn. Nhưng Park Jaehyuk không có tâm trạng quan tâm vì giờ đây sự chú ý của cậu đã đặt lên khung chat của cậu với Kim Kwanghee.

Cuộc trò chuyện vốn dĩ chỉ dừng ở lại lời từ biệt của mấy năm trước, vậy mà giờ đây lại xuất hiện thêm vài dòng tin cùng với đó là cuộc gọi 3 tiếng 15 phút.

Tối qua uống say cậu đã làm trò ngu ngốc gì thế này? Vậy mà sáng nay cậu chẳng có một tí kí ức nào về tối hôm qua.

Park Jaehyuk vò đầu, tối qua anh và cậu đã nói chuyện gì mà tận 3 tiếng thế này? Cậu thật sự rất tò mò nhưng lại không nhớ ra được một chút gì cả.

Chỉ mong là cậu đừng có làm cái trò khùng điên gì cả, nếu không cậu chắc chắn sẽ đánh cho Park Jaehyuk của tối qua một trận!

Mà nói chuyện lâu như vậy chắc cậu cũng không làm gì tệ lắm đâu nhỉ? Có lẽ là hỏi thăm bình thường thôi...?

Park Jaehyuk an ủi bản thân chỉ vài ba câu, sau đó cậu bắt đầu tò mò. Rốt cuộc cả hai đã nói gì với nhau sau ngần ấy năm gặp lại?














dạo này bận quá chưa thi được xong nữa 🥹 thật sự thì mình viết chap này cũng gần 2 tuần rồi giờ mình mới đăng lên ㅠㅠ mà cái chi tiết bệnh đau lưng của Rascal là mình bịa không ngờ lại trùng hợp với ngoài đời như vậy 🥹 mình đọc bài đó mà xót luôn ấy 😭 mong anh chăm sóc bản thân nhiều hơn nữa 🫶🏻 thương anh Panghee rất nhiều 💖

và cũng cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã đọc fic của mình và iu thương otp RR của mình nhiều như vậy 🫰🏻

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top