tâm lý tuổi dậy thì

tính đến tháng 2 này là park seokhyeon sẽ chính thức tròn 15 tuổi. theo tính toán của kim kwanghee thì khả năng cao nhóc con cũng sẽ chập chững bước vào cái giai đoạn ẩm ương của lứa tuổi dậy thì để tập làm người lớn. với khẩu hiệu "xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh" và đảm bảo môi trường văn hoá, lành mạnh để nuôi dạy con cái nên người, gia chủ thực tế của nhà bọn họ đã kéo gia chủ trên tờ đi đăng ký một lớp phân tích tâm sinh lý của trẻ vị thành niên.

nói là đi học vậy cho sang, chứ thực ra lớp được điều hành bởi giáo viên ryu minseok - người còn giống trẻ vị thành niên hơn mấy đứa con của học sinh lớp này và thỉnh giảng lee sanghyeok - người có nhóc tì choi wooje ngoan ngoãn khờ khạo như cục bột, không đáng bận tâm bằng thằng chồng mèo báo. vậy mục đích của lớp học không có nhiều tác dụng này là gì? không biết, chắc đây chỉ là chỗ cho park jaehyuk tụ năm tụ ba với hội anh em bạn dì phận làm chồng nhưng cuối chuỗi của mình thôi.

bỏ qua mấy sự vớ vẩn trên thì cụm từ "không có nhiều tác dụng" chứng minh rằng vẫn tồn tại những bài học có ích, cụ thể hơn là một số phương pháp gắn kết gia đình mà kim kwanghee nghĩ rằng có thể áp dụng được.

1. khó giãi bày cảm xúc với phụ huynh

kim kwanghee đặt lên bàn con trai mình 2 tờ giấy A4 trống rỗng, mỉm cười đối diện với ánh mắt đầy khó hiểu của nhóc vịt non.

"cái gì vậy ba?" park seokhyeon thắc mắc lật tới lật lui 2 tờ giấy trắng tinh trước mặt, bối rối hỏi lại.

"giấy."

"con biết là giấy rồi, nhưng để làm gì ạ?"

"ba biết là bây giờ con lớn rồi, có nhiều chuyện khó nói ra với ba và bố. cho nên là ba muốn con dùng tờ giấy này để ghi ra hết những bức xúc, những ý kiến của con về bố với ba, góp ý cũng được. ở đây có 2 tờ giấy, 1 tờ con viết cho ba, 1 tờ con viết cho bố là được." kim kwanghee từ tốn giải thích, bàn tay chậm rãi xoa xoa mái tóc bông xù của con trai.

"nhưng mà..."

"nhưng nhị gì cứ ghi đi đừng ngại, bố không giận đâu." park jaehyuk đẩy cửa phòng tay còn bê theo cốc sữa và đĩa hoa quả lớn, chen mồm vào giữa cuộc nói chuyện của 2 ba con.

"không phải con ngại, ý con là cho con xin tờ A0 để viết cho bố được không?"

"....." kim kwanghee trầm mặc.

"bộ con mắc viết lắm hả?" park jaehyuk trầm mình trong dòng sông của sự phản bội.

- dấu hiệu 1 trong tâm lý tuổi dậy thì: khó giao tiếp với phụ huynh, giữ tâm sự trong lòng.

=> kết luận của kim kwanghee: vịt con không giấu diếm mà còn có xu hướng bày tỏ rất nhiều.

2. đa nhân cách, lật mặt như bánh tráng

kim kwanghee dạo này thấy con trai mình giống như bị đa nhân cách.

cụ thể là chỉ mới vài phút trước trong bữa sáng với ba và bố, nhóc vịt con vẫn còn cười tít cả mắt, ríu ra ríu rít hí ha hí hửng nhắc về anh trai juhan nhà hàng xóm ngầu như thế nào, dễ thương tốt tính hiền lành như thế nào, vậy mà chỉ vừa đạp chân ra tới cửa bắt gặp anh hàng xóm đang đứng chờ đi học chung thì vịt ta đã quay ngoắt 180 độ, mặt lạnh như tiền. hoặc là buổi chiều hôm nọ, khi kim kwanghee đang phơi quần áo trên sân thượng thì bắt gặp vịt con tan học về từ xa đứng khựng lại cách nhà chừng chục mét được bé con kim suhwan nhà siwoo dúi vào tay 1 bịch kẹo dẻo. kim kwanghee thề là mắt anh sáng còn hơn bóng đèn pha mà park jaehyuk vừa độ cho con merc hồi tháng trước, anh rõ ràng thấy con trai mình dè bỉu ra vẻ không thèm, ấy thế mà tối đó bố nó chỉ vừa đụng vào 1 viên bé tí tẹo chưa kịp ăn đã bị nó vừa gào vừa giãy vào mặt, sợ tới mức chui tọt vào góc sofa ôm kim kwanghee khóc thút thít.

thằng bé này học đâu ra cái kiểu lật mặt này đấy nhỉ? kim kwanghee nghĩ mình cần nói chuyện với bố nó thôi.

"jaehyuk này, em có thấy-"

"anh đừng có nói chuyện với em, em đang giận anh đó!"

"hả? à, ừa, okay."

"?"

"?"

"em bảo không nói là anh không nói hả? em giận thì anh vẫn phải nói chứ? anh muốn che giấu chuyện gì không cho chồng anh biết? anh đã có bí mật riêng rồi đúng không? em ghét anh!"

"....anh biết rồi."

"anh biết gì?"

"biết em ghét anh?"

"thế anh còn không biết dỗ em rồi nói yêu em à? sao anh tồi thế! em không muốn ngủ chung với anh nữa đâu."

"...."

"sao anh chưa ôm em nữa???"

......

"rõ ràng là học từ ông chồng anh rồi?" ryu minseok hút rột rột ly choco đá xay vừa vòi được của anh trai, vừa thản nhiên chỉ điểm sau khi nghe kim kwanghee than vãn rằng cái nhà của anh chỉ có 3 người mà 100 khuôn mặt, anh chẳng thế hiểu được nữa.

- dấu hiệu 2 của tâm lý tuổi dậy thì: đa nhân cách, tâm lý hỗn loạn.

=> kết luận của kim kwanghee: do di truyền từ bố, không đáng ngại.

3. chống đối, muốn chứng minh bản thân

"không hiểu, là sao?" kim kwanghee nhìn dấu hiệu mới được ghi trên bảng cho bài học hôm nay, nghiêng đầu thắc mắc.

"là kiểu như thích thể hiện, sĩ, ra vẻ đó. đại khái là phải bày ra bộ dạng mà bình thường mình không có để lấy được sự ngưỡng mộ của người khác á." kim kyukkyu gõ cọc cọc xuống bàn, am hiểu giải thích.

"giống như jaehyuk mỗi khi đi nhậu với bạn bè sẽ dặn anh gọi điện lúc 8 giờ bảo về ăn tối, anh nấu nướng hâm đồ ăn nóng rồi á hả?"

"đúng rồi anh, với lại ổng nói với mọi người là việc nhà anh làm tất, ổng chỉ nằm hưởng thụ tình yêu của chồng và con trai thôi. ở nhà ổng 2 người gọi cái là phải nghe, đó cũng là một ví dụ." ryu minseok bổ sung.

"em nghe ai nói đấy?"

"thiên hạ đồn đầy mà anh, anh siwoo, anh wangho, anh seonghyeon đều nói thế."

- dấu hiệu 3 của tâm lý tuổi dậy thì: thích chứng minh bản thân.

=> kết luận của kim kwanghee: biểu hiện này park seokhyeon chưa thấy, park jaehyuk thấy một ề.

==>> tổng kết: park seokhyeon vẫn ngoan ngoãn, park jaehyuk bước vào thời kỳ phản nghịch, tâm lý dậy thì muộn sau khi cắp nách 1 đứa con, cần điều trị sớm!

---

Extra:

"alo, kim kwanghee xin nghe."

"xin chào, cho hỏi anh có phải là phụ huynh của bé park seokhyeon không ạ?"

"à vâng, cô là..."

"à, tôi là giáo viên chủ nhiệm của bé seokhyeon ạ."

"vâng chào cô, không biết cô giáo gọi tôi có chuyện gì không nhỉ?"

"cũng không phải vẫn đề gì lớn, chỉ là tôi muốn hỏi về tình hình của bé seokhyeon khi ở nhà. không biết là bé có dấu hiệu tâm lý tuổi dậy thì hay có chịu áp bức gì từ bố không anh? mối quan hệ của bé và bố như thế nào nhỉ?"

"tôi không hiểu ý cô lắm... bé vẫn ổn ạ, tôi nghĩ vậy?"

"à thực ra là thế này, vừa rồi tôi có giao cho các bé bài tập nhà là viết thư cho phụ huynh dài mặt giấy để bày tỏ suy nghĩ, tâm tư và tình cảm của bản thân. bé nhà anh sáng nay có mang nộp lại cho tôi 2 tờ giấy, 1 tờ A4 và 1 tờ A0 chi chít chữ, tờ A4 bé ghi là gửi ba kwanghee, còn A0 thì gửi bố jaehyuk, tôi nghĩ là hẳn em đây có nhiều lời tâm tình muốn gửi đến bố lắm. nhưng mà..."

"nhưng sao cô giáo?"

"nhưng thư gửi anh thằng bé ghi là "ba kwanghee của em giống như mùa xuân trong lành vậy, ba xinh đẹp như hoa, nụ cười cũng như thổi bừng lên sức sống", trong khi của bố thì bé lại viết là "bố em giống như mùa thu Hà Nội, bố mát".... và còn nhiều điều khó để nói tiếp, chắc là tôi sẽ gửi lại thư cho phụ huynh vào buổi họp sắp tới để anh tự mình đọc thử."

"......"

"vậy thì không biết là bé với bố ở nhà có ổn không ha anh?"

---

Extra 2:

kim kwanghee sau khi đưa ra kết luận đã nhanh chóng bắt tay tìm hưởng giải quyết, nhắm mắt quay số gọi thẳng cho mẹ park jaehyuk vào một ngày cuối tuần sau đó không lâu.

"alo mẹ hả? vâng con, kwanghee đây ạ."

"tình hình là con thấy con trai của mẹ đang bước vào tuổi dậy thì lần 2, mẹ mang con trai mẹ về giúp con nhé, con sợ để em ấy ở đây sẽ ảnh hưởng tới tâm lý của con trai con, tức cháu nội mẹ."

"mai mẹ tới đón luôn được ạ? thế thì tốt quá, con cảm ơn ạ!"

---

cái shot này nó hơi loạn, cả nhà thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top