ly hôn, chia tài sản

"seokhyeon muốn theo ai nếu ba và bố ly hôn?"

câu nói vỏn vẹn chỉ có 10 chữ nhưng lại là thứ ám ảnh park seokhyeon suốt cả ngày dài. nhóc vịt con thậm chí chẳng còn nhớ nổi bản thân đã làm thế nào để hoàn thành bữa sáng, sửa soạn sách vở và đến trường. tất cả những gì park seokhyeon nhớ được là khoảng lặng giữa 2 ba con sau câu nói ấy, và đến khi tâm trí quay trở lại thì nhóc đã ngồi đây, ở cái bàn gỗ quen thuộc chỗ cửa sổ gần cuối lớp với khuôn mặt ướt đẫm nước, đôi mắt sưng húp và được bao vây bởi cả giáo viên lẫn bạn bè.

buổi chiều hôm ấy, park jaehyuk vẫn là người phụ trách đón vịt con về như thường lệ. trái ngược hoàn toàn với vẻ hào hứng mọi ngày muốn được sớm về gặp ba, mặt park nhỏ xị ra một đống như cái bánh bao nhúng nước, đáng thương vô cùng. trong cái đầu chưa đủ lớn nhưng vẫn hiểu được tầm nghiêm trọng về vấn đề này của nhóc, park seokhyeon lo lắng rằng cái cảnh tượng chào đón mình sẽ là buổi gặp mặt cuối cùng với đầy đủ thành viên trong gia đình để đưa ra kết luận cho tương lai của cả 3 bố con.

chiếc xe chạy thẳng một mạch về nhà không một tiếng nói, và ngay khi cánh cổng mở ra, thứ đón chờ park seokhyeon không phải là sự đông đúc của gia đình 2 bên như nhóc tưởng, mà là 1 đường kẻ dọc từ cổng đến trước cửa nhà chia con đường thành 2 nửa. những tưởng vạch kẻ ấy chỉ dừng lại ở bậc thềm, nhưng không, tất cả mọi thứ sau cánh cửa ấy, toàn bộ căn nhà đều có vạch kẻ chia làm 2.

vịt con ngơ ngác, vịt con không hiểu???

"ba với bố chia tài sản, từ giờ mọi thứ chia làm đôi!" kim kwanghee đứng trong bếp nhìn thằng nhóc con mình đần thối mặt, một tay chống nạnh, một tay cầm xẻng mở miệng giải thích.

"nhưng con là con chung, nó có bảo là nó muốn theo anh đâu?" park jaehyuk lù lù xuất hiện đằng sau vịt con, hai tay chống hông bắt đầu ý kiến. hôm nay park jaehyuk coi trời bằng vung, quyết định lật đổ anh chồng kwanghee của hắn rồi!

"thằng bé rõ ràng là do anh mang thai 9 tháng 10 ngày, cắt da cắt thịt đẻ ra, nó là con anh!"

"anh hay nhỉ? giống là của em, không có em thì anh đẻ được nó chắc? anh xách nó ra đường coi người ta thấy nó có phải con em không?"

đại chiến của bố cún ba cáo khiến con vịt park seokhyeon ngu luôn rồi. thằng bé quay như chong chóng hết nhìn bên này lại ngó bên kia, tròn mắt xem 2 ông bô chỉ thẳng vào mặt nhau cãi lộn nhưng vẫn nhất quyết đứng bên phần đất đã được chia sẵn của mình, không ai chịu vượt qua ranh giới.

chiến tranh lạnh đâu? không khí căng thằng đâu? ném đồ ném đạc đâu??

"em bớt đi, em càng nói em càng sai!"

"em nói mới sai, còn anh chưa nói đã sai! sao anh không xin lỗi em đi?"

"anh đã xin lỗi em trong đầu rồi, em không nghe được là em điếc!!"

"anh bướng quá đi, em không nhịn anh nữa đâu! đơn ly hôn em không kí, anh muốn chia cái gì thì chia."

"được thôi, em không ký thì mình ly thân, tài sản vẫn chia, con cũng chia đôi!!!!!!!' kim kwanghee chốt hạ sau khi đã hết lý lẽ để cãi. biết sao giờ, con vịt non sao y bản chính thế kia thì người ngoài cũng kh dám chắc nó do anh đẻ được.

"????!!!!!!"

ba nói cái gì vậy? chia-chia đôi?? park seokhyeon hết hồn, đột nhiên lo sợ cho tính mạng của bản thân. hình như nhóc đã thấy tương lai của mình nằm trong cái nồi gang siêu to sau bếp cùng với một hũ chao, thêm tí gừng tỏi sa tế và cả khoai môn. ừm, vịt nấu chao chấm bánh mì cũng ngon lắm á!

"được, chia thì chia!!!" park jaehyuk cũng gào lên lại đồng tình, mặc xác thằng con mình sắp khóc không ra nước mắt.

----

"park seokhyeon! ngồi lệch qua bên kia rồi, con ngồi lại đàng hoàng cho ba!" kim kwanghee dùng đũa gõ cọc cọc lên mặt bàn, ra lệnh cho con vịt non thẳng lưng lại.

tình hình rất là đau khổ với bé con park seokhyeon lúc này, bởi trước mặt thằng bé là một bàn đồ ăn được chia đều 2 bên. cái bàn gỗ hình chữ nhật được kẻ dọc một đường phấn trắng từ đầu tới cuối, một nửa là cơm nhà của ba kwanghee, nửa còn lại là đồ ăn nhanh của bố jaehyuk. park seokhyeon sau tuyên bố chia đôi của 2 ông bô bị ép ngồi ở đầu bàn, giữa ngay vạch kẻ, nửa người mỗi bên. tay trái bị bố cho 1 cái burger gà to oạch, tay phải lại bị ba bắt cầm đũa gắp cơm, bữa chính x2 trong tình cảnh cạnh tranh khốc liệt của 2 ba rằng con nên ăn cái nào.

"anh đừng có mà độc tài, rõ là con nó thích ăn burger hơn!" park jaehyuk cầm một nắm khoai tây chiên, đặt vào nửa trái phần đĩa cũng nằm trên vạch ranh giới hệt như chủ nó của vịt non, bĩu môi móc mỉa anh người thương.

"ba cái thứ vớ vẩn đó thì bổ béo gì? ăn vào chỉ tổ mập thây như em." anh cáo họ kim cũng chẳng vừa, xúc một thìa salad lớn đặt lên đĩa bên phải của con, lại đặt lên trên thêm một quả trứng.

"anh chê em mập? sao lúc trước mới yêu anh bảo em mũm mĩm đáng yêu?" đặt thêm một cái đùi gà lên đĩa con, park jaehyuk cãi lại.

"tao nói giảm nói tránh, ai mượn mày tin?" gắp vài cục sườn sốt chua ngọt để lên rau xà lách trên đĩa seokhyeon, kim kwanghee khịa.

"anh đừng có mà mày tao với em? ngày trước anh bảo em là ông trời con đáng yêu của anh mà?" park jaehyuk rót đầy 1 ly coca lớn, đẩy đến trước mặt nhóc.

"tao-anh coi trời bằng vung!" kim kwanghee hơn thua không bỏ, đổ đầy một cốc cam ép tươi mới, đặt bên cạnh dĩa con trai.

im hết đi nhức đầu quá! ra ngoài mà cãi nhau!!! đấy là những gì seokhyeon muốn nói, nhưng thằng bé không dám, chỉ đành ngậm miệng lại nhìn núi đồ ăn trước mặt cao dần.

những tưởng 2 ông bố của nhóc sẽ chỉ cãi nhau cho hết bữa cơm, nhưng sao mà dễ vậy được? hai ông già này cãi ra tới buổi xem phim định kì của gia đình ở phòng khách. buổi xem phim này là quy định để gắn kết tình cảm gia đình vào mỗi cuối tuần, đã được đề ra và tuân thủ nghiêm ngặt từ khi vịt con còn bé xíu. cơ mà nhóc con không hiểu, hai bố đòi ly hôn rồi sao còn cần ngồi đây kết nối yêu thương?

"hôm nay coi phim kinh dị!" kim kwanghee cầm lấy điều khiển, bắt đầu dò ấn tìm kiếm muốn mở phim ma.

"khỉ, hôm nay em muốn coi minion!" park jaehyuk nào có vừa, móc từ đâu ra một cái điều khiển y chang cùng hãng bấm back ra dò phim khác. thì ra ban nãy lúc đón seokhyeon về bố ghé cửa hàng điện máy là tính trước rồi, vịt non bật like kính nể.

"lớn đầu rồi còn coi cái đó? em trẻ trâu quá đi!" kim kwanghee ấn quay lại, chọn vào trang khác.

"tất nhiên phải trẻ rồi, ai già như anh?" park jaehyuk chọn trở về, truy cập lại trang ban nãy.

park seokhyeon vô tội ngồi trên cái vạch kẻ ở giữa sofa nhìn màn hình chớp nháy ra vào liên tục, bỗng cảm thấy hoa mắt chóng mặt. nhóc con mệt mỏi thở dài một hơi, cảm thấy mình quả nhiên là lo lắng thừa. trong cái nhà ba người này, chỉ có một mình nó là trưởng thành thôi. vịt non chán nản tụt xuống khỏi ghế mặc kệ ba và bố còn đang đại chiến 300 hiệp giành TV mà quyết định bỏ về phòng đi ngủ.

mà hai cái con người này rõ ràng là chỉ muốn cãi nhau cho đã chứ quan tâm con cái gì? vịt non nhà mình đi mất tăm nửa tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chỉ lo cãi, thế mà lúc chiều còn bày đặt ra vẻ giành con.

"sao em còn theo anh vào phòng ngủ nữa? cút qua phòng khách đi?" sau một tiếng cãi nhau tới khô cả cổ, cuối cùng hai ông bố kiểu mẫu cũng chịu giải tán. kim kwanghee ngáp dài xoa mắt buồn ngủ tiếng về phòng, thế mà lại bắt gặp cái đuôi bự theo sát ngay sau.

"anh ảo tưởng gì vậy, em theo anh lúc nào? đã chia đôi thì giường cũng chia, em cũng có nửa phần chứ tại sao phải qua phòng khách?"

tất nhiên là park jaehyuk có lí quá, kim kwanghee cứng họng không nói lại được gì rồi. anh cáo bông chỉ đành ngúng nguẩy giận dỗi dậm chân đùng đùng bước vào trong, lục ra bộ đồ ngủ pompurin ưa thích mà đi vào phòng tắm.

"cái gì nữa vậy???? ai cho em vào đây?? em bị điên à???????" vừa mới bật nước lên chưa kịp tắm là kim kwanghee đã gào ầm lên khi thấy park jaehyuk cũng nhanh nhảu cạy cửa chen vào. đồ cũng cởi rồi, chuẩn bị tắm đến nơi rồi làm sao mà chui ra được nữa.

"anh hét cái gì, phòng tắm cũng chia đôi thì anh cứ tắm phần anh đi, em tắm phần em là được mà?" park jaehyuk thản nhiên nháy mắt với anh, sẵn tiện còn hôn gió một cái khiến da gà da vịt kim kwanghee cũng nổi lên cục cục.

"mà anh xích qua đi, nước vòi sen chảy ra cũng phải chia nửa bên đó, em đứng vào đụng dính anh thì ráng mà chịu."

kim kwanghee thề tên cún vàng này phải là họ lươn chứ không thể họ park. cái trò chia đôi này là anh nghĩ ra, thế mà cuối cùng cũng bị park jaehyuk khắc chế, cay không để đâu cho hết. không cãi lại được thì làm gì còn lựa chọn nào khác ngoài tắm chung, park jaehyuk cũng theo đó mà lợi dụng việc chia đôi bồn tắm, chia đôi vòi sen mà đụng đụng chạm chạm kim kwanghee cả buổi trời!

"park jaehyuk em quá đáng lắm rồi đó! trả cái quần lại cho anh!!!!"

kim kwanghee trong cái áo pyjama vàng in hình pompurin cùng phần dưới trống hưo trống hoắc giận đến sôi máu, mặt đỏ bừng bừa tức vừa ngại. cái thằng chồng anh đúng là nhanh tay lẹ mắt, anh chỉ vừa kịp cài xong cái áo quay sang đã mất luôn cái quần. park jaehyuk còn vô cùng bình thản mà vừa tròng quần vào ngay trước mắt anh, vừa nhìn cặp đùi trắng nõn của kim kwanghee lộ ra mà huýt sáo như lưu manh.

"bộ này em với anh đi siêu thị mua chung nên tính là tài sản trong hôn nhân, cũng phải chia đôi. anh cái áo, em cái quần, vừa xinh."

cái sự mặt dày trắng trợn này của park jaehyuk làm kim kwanghee không thể nhịn được nữa. anh kệ cha cái vạch phân cách dưới chân, nhào thẳng qua người park jaehyuk đu lên như khỉ, hai tay bóp chặt cổ hắn mà vừa lắc vừa chửi ba đời sáu kiếp con golden.

hành động của kim kwanghee rõ là quá hợp ý park jaehyuk, con cún vàng nhếch mép cười thắng lợi, tay luồn xuống đỡ mông kim kwanghee vỗ bem bép lên làn da trần mát lạnh.

"anh vượt ranh giới rồi nhé? chịu phạt thôi."

đầu giường cãi nhau, cuối giường hoà. cái vạch chia đôi trên giường tối đó tự nhiên mất tiêu, park jaehyuk toàn thắng!

----

sáng hôm sau, park seokhyeon thức dậy theo tiếng chuông của báo thức, vừa dụi mắt vừa kéo lê vịt bông trên sàn nhà ra khỏi phòng tiến vào bếp. trên đường đi, nhóc vịt con để ý rằng mấy cái vạch kẻ hôm qua đã biến mất dạng, trong bếp chỉ có bố jaehyuk đang đứng khuấy nồi súp nấm thơm ngon, miệng còn ngân nga ca hát xem chừng vui vẻ lắm.

"ba kwanghee đâu rồi bố? hai người hết giận nhau rồi à? có cần ly hôn nữa không?"

park seokhyeon bây giờ đã hiểu ra cái trò ly hôn vớ vẩn của bọn họ, nhóc con chẳng mấy bận tâm mà trèo lên ghế ngồi chờ đồ ăn sáng, miệng thốt ra mấy câu tỉnh như ruồi. một chén súp nóng hồi cùng với ly sữa bò ấm và vài cái bánh quẩy được đặt xuống trước mặt nhóc, park jaehyuk cũng lau tay ngồi xuống bên cạnh bật cười.

"ba đau lưng, còn nằm trong phòng. đợi chừng nào ba con khoẻ thì bố hỏi lại xem còn muốn ly hôn không nhé?"

"haizz, ba kwanghee trẻ con quá đi!"

"nhỉ? bố cũng thấy vậy."

"tao nghe được hai bố con nhà mày nói chuyện đấy!!! ngày mai ly hôn!!!!!"

kim kwanghee từ tận trong phòng ngủ vẫn nâng cao âm lượng gào ra tận tới phòng khách, tức đến muốn nổ phổi, chỉ nhăm nhe lao thẳng ra quất cho 2 cái tên khác họ tanh lòng kia vài cái cán chổi. nhưng biết sao giờ, lưng anh đau quá, eo cũng bầm tín phát đau, chân thì run lẩy bẩy, cả người tê liệt không còn làm được gì. thôi đành ghi sổ đấy, mai khoẻ rồi tính tiếp.

còn lý do ban đầu vì sao đòi ly hôn á? chịu, chuyện lông gà vỏ tỏi nhà bọn họ ấy mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top