ʚɞ
kim kwanghee có một thói quen kỳ lạ: anh không bao giờ uống hết ly cà phê của mình.
không phải vì nó quá đắng hay quá ngọt, cũng không phải vì anh thích để lại chút ít để sau này uống tiếp. đơn giản là anh không muốn kết thúc nó. giống như cách anh vẫn giữ lại những bức ảnh chưa rửa trong máy, những bản nháp chưa bao giờ hoàn thành, những tin nhắn gõ dở rồi xóa đi. có lẽ, đâu đó trong anh luôn tồn tại một nỗi sợ mơ hồ về sự kết thúc.
căn hộ của kwanghee nằm trên tầng bảy của một tòa nhà cũ, không hẳn là đẹp nhưng đủ yên tĩnh. anh sống một mình, với chiếc máy ảnh film cũ kỹ và đống băng VHS đã gần như chẳng còn ai sử dụng. ngày ngày, anh dành phần lớn thời gian chỉnh sửa ảnh và làm việc tự do, thỉnh thoảng ra ngoài chụp một vài tấm ảnh đường phố, rồi lại quay về với thế giới nhỏ bé của mình.
vào một buổi chiều mùa đông, khi ánh sáng nhàn nhạt trải dài trên con đường đầy những chiếc xe tấp nập, park jaehyuk xuất hiện. cậu trẻ hơn anh vài tuổi, có nụ cười hơi nghiêng và một đôi mắt sáng đến mức gần như không hợp với không khí ảm đạm của thành phố này. cậu là tài xế xe ôm công nghệ, nhưng không giống với những người chỉ đơn thuần nhận cuốc và chở khách, jaehyuk có thói quen lắng nghe câu chuyện của những người đi cùng.
cuộc gặp gỡ đầu tiên của họ chẳng có gì đặc biệt. một cuốc xe đặt qua ứng dụng, một đoạn đường từ quán cà phê về căn hộ. jaehyuk không hỏi gì nhiều, chỉ lái xe và thỉnh thoảng liếc nhìn kwanghee qua gương chiếu hậu. nhưng khi gần đến nơi, cậu bất chợt lên tiếng:
"anh có vẻ là người hay giữ mọi thứ lại."
kwanghee nhíu mày. "gì cơ?"
"em thấy anh cầm theo một xấp ảnh chưa rửa, rồi trong balo còn có một cuốn sổ ghi chú đầy những dòng viết dở. em đoán anh không hay vứt bỏ gì cả."
kwanghee không đáp, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ xe. gió thổi làm những tấm áp phích quảng cáo trên đường rung lên như muốn rơi xuống. một lúc sau, anh cười khẽ:
"cậu nói nhiều quá đấy."
jaehyuk bật cười, không chút bối rối. "xin lỗi, em chỉ thấy tò mò thôi."
khi dừng xe trước cửa tòa nhà, kwanghee lấy tiền trả nhưng jaehyuk xua tay. "cứ coi như lần đầu gặp mặt, em mời anh đi."
kwanghee nhíu mày. "cậu làm từ thiện đấy à?"
"không, chỉ là em thấy hôm nay anh có vẻ không vui lắm. có người từng nói với em rằng, khi không vui thì tốt nhất là đừng đi một mình."
kwanghee không trả lời, chỉ lặng lẽ bước vào tòa nhà. nhưng khi vào đến thang máy, anh nhận ra mình vẫn còn cầm trên tay tờ hóa đơn từ quán cà phê, trên đó có ghi một dòng chữ nguệch ngoạc:
"nếu muốn kết thúc điều gì đó, ít nhất hãy để nó hoàn chỉnh trước đã."
và một số điện thoại bên dưới.
kwanghee ngồi xuống ghế gần cửa sổ, ánh đèn đường hắt qua tấm kính làm khuôn mặt anh chìm vào nửa sáng nửa tối. anh lật qua từng trang sổ ghi chép, những dòng chữ ngắt quãng, những câu văn dang dở. rồi anh mở điện thoại, nhìn chằm chằm vào dãy số vừa nhận được. đầu ngón tay đặt lên bàn phím, nhưng cuối cùng vẫn không gõ gì cả.
trời về đêm, thành phố trôi chậm hơn. ngoài kia, một chiếc xe ôm công nghệ phóng qua, ánh đèn xe lướt qua những vết nước mưa đọng lại trên mặt đường. kwanghee tự hỏi, có bao nhiêu người như anh, vẫn loay hoay với những điều chưa hoàn chỉnh trong cuộc sống của mình?
một tiếng rung nhẹ từ điện thoại kéo anh khỏi dòng suy nghĩ. một tin nhắn mới đến từ số lạ:
"nếu còn thức, anh có muốn uống cà phê không?"
kwanghee nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc lâu. anh không thường xuyên trả lời những tin nhắn kiểu này, nhưng bằng cách nào đó, anh vẫn gõ một dòng ngắn gọn:
"giờ này còn tìm đâu ra quán cà phê mở cửa?"
chưa đến ba mươi giây sau, một tin nhắn khác xuất hiện:
"ai bảo là phải ra quán? nếu anh không ngại, em mang đến."
kwanghee chậm rãi đặt điện thoại xuống bàn, ngón tay vô thức gõ nhịp trên mặt kính. không gian xung quanh vẫn yên tĩnh như cũ, chỉ có ánh sáng từ màn hình phản chiếu lên gương mặt anh. một cuộc gặp gỡ tình cờ, một tin nhắn không báo trước. anh có thể phớt lờ nó, như cách anh vẫn luôn làm với những điều chưa hoàn chỉnh trong cuộc sống. nhưng lần này, bằng một cách nào đó, anh không muốn làm vậy.
mười lăm phút sau, có tiếng gõ cửa.
kwanghee hơi chần chừ, nhưng cuối cùng vẫn đứng dậy. khi cánh cửa mở ra, jaehyuk đứng đó, tay cầm một chiếc túi giấy, hơi thở phả ra làn khói trắng vì lạnh.
"cà phê của anh đây. không đường, không sữa, đúng khẩu vị chứ?"
kwanghee khoanh tay, dựa vào khung cửa. "cậu nghĩ tôi sẽ để người lạ vào nhà mình sao?"
"vậy thì uống ngoài này cũng được." jaehyuk nhún vai, giơ cốc cà phê lên. "đừng lo, em chưa bỏ độc đâu."
kwanghee nhìn cậu một lúc, rồi lặng lẽ nghiêng người, nhường đường cho jaehyuk bước vào.
jaehyuk đảo mắt nhìn quanh. căn hộ đơn giản, không quá bừa bộn nhưng cũng chẳng gọn gàng. những bức ảnh treo trên tường, những tập phim VHS xếp ngay ngắn trên kệ. cậu cười nhẹ. "không tệ. có vẻ anh thích những thứ thuộc về quá khứ."
"quá khứ không thay đổi, ít nhất là vậy." kwanghee cầm cốc cà phê, chậm rãi nhấp một ngụm.
"còn tương lai?"
kwanghee đặt cốc xuống bàn, liếc nhìn cậu. "tương lai là thứ không ai nắm chắc được."
jaehyuk bật cười. "vậy hiện tại thì sao? anh có thường sống cho hiện tại không?"
kwanghee im lặng. ngoài cửa sổ, ánh đèn thành phố phản chiếu trên mặt kính, loang lổ như những ký ức chưa trọn vẹn.
"anh có điều gì muốn kể không?"
kwanghee nhấp một ngụm cà phê, vị đắng trượt qua đầu lưỡi. anh nhìn vào khoảng không trước mặt. "tôi không giỏi kể chuyện."
"không sao, em giỏi nghe."
câu nói đó khiến kwanghee bật cười khẽ. anh nhìn sang jaehyuk, thấy đôi mắt cậu đang ánh lên dưới ánh đèn đường. có một điều gì đó rất thật trong ánh mắt ấy, một điều mà lâu nay anh luôn lảng tránh.
đêm hôm đó, họ ngồi như thế rất lâu. khi ly cà phê đã nguội, khi hơi lạnh đã ngấm vào áo khoác, jaehyuk mới đứng dậy.
"anh có muốn chạy một vòng không?"
kwanghee nhìn cậu, rồi nhìn con đường trải dài trước mặt. "chạy đi đâu?"
jaehyuk cười. "đâu cũng được. chỉ cần không đứng yên."
và thế là, lần đầu tiên sau rất lâu, kwanghee leo lên chiếc xe máy, để cho cơn gió đêm cuốn đi những suy nghĩ nặng nề trong lòng mình.
kwanghee trở về căn hộ khi trời đã gần sáng, hơi lạnh của đêm muộn vẫn còn đọng trên vạt áo. anh đóng cửa lại, bật đèn, đứng yên một lúc giữa căn phòng tĩnh lặng. không có gì thay đổi cả—chiếc máy ảnh vẫn nằm yên trên bàn, những tấm ảnh film vẫn chưa được rửa, tách cà phê còn dở từ sáng sớm vẫn ở nguyên vị trí cũ. nhưng có gì đó trong anh đã khác.
anh rót một tách cà phê mới, không quá nóng, không quá nguội. khi nhấp một ngụm đầu tiên, anh chợt nhớ đến jaehyuk—cách cậu cười nghiêng đầu mỗi khi trêu anh, cách cậu lặng lẽ nhìn anh qua gương chiếu hậu, cách cậu kiên nhẫn chờ đợi dù biết anh không phải người dễ mở lòng. họ đã đi qua những con phố dài, nói về những thứ vụn vặt, không có gì quan trọng, nhưng lại khiến kwanghee có cảm giác rằng mình đang thực sự sống, thay vì chỉ lướt qua ngày tháng.
điện thoại rung lên một tin nhắn. không cần mở ra, anh cũng biết là của ai.
"về đến nhà chưa?"
kwanghee nhìn dòng chữ trên màn hình, rồi chậm rãi đặt điện thoại xuống bàn. ngón tay vô thức lướt qua viền tách cà phê, cảm nhận hơi ấm lan trên đầu ngón tay. jaehyuk có thói quen hỏi han như vậy, như thể muốn chắc chắn rằng anh vẫn ổn. như thể cậu luôn có mặt ở đâu đó trong cuộc sống của anh, một cách tự nhiên đến mức anh không còn cảm thấy xa lạ.
gió nhẹ thổi qua ô cửa sổ khép hờ, mang theo chút hơi lạnh còn sót lại của màn đêm. kwanghee cầm lấy tách cà phê, ngắm nhìn lớp sóng nhỏ gợn lên trên bề mặt.
lần đầu tiên sau rất lâu, anh uống đến giọt cuối cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top