oneshot

1.

"cô đọc lại nhé. son siwoo vai lọ lem, park jaehyuk vai hoàng tử, kim kwanghee vai mẹ kế, park jinseong vai con gái cả, kwak boseong vai con gái thứ, và một số diễn viên quần chúng."

nghe xong, kwanghee liền ảo não. đã vào vai ác thì thôi, còn là loại vai ác mà khán giả không thích nhất nữa, tình địch thì lại được vào vai công chúa sánh đôi với hoàng tử. thua người ta cả ngoài đời lẫn trong một vở kịch.


2.

"kwanghee, trông em mất hồn thế, mau xốc lại tinh thần cho cô, tuần sau là diễn ra lễ hội rồi đấy."

"vâng, em xin lỗi."

"được rồi, nghỉ giải lao mười phút nhé." cô giáo nói xong liền đi ra ngoài.

kwanghee thở dài, kiếm đại một góc ngồi nghỉ, ánh mắt nhìn theo thân ảnh park jaehyuk chạy lại chỗ son siwoo, thân thiết kề vai bá cổ người thấp hơn rồi cúi đầu xuống thì thầm gì đó. hai thân ảnh sau đó liền rời khỏi hội trường.

bảo không ghen tỵ là nói dối. nhìn thấy hai người họ thân nhau như thế, kwanghee làm gì dám thổ lộ tình cảm của mình chứ, vậy nên anh chỉ có thể lặng lẽ che giấu nó thật sâu trong lòng.


3.

"mày định lấy tao làm bình phong đến bao giờ?" siwoo hết nói nổi.

"chút xíu nữa thôi. hôm lễ hội cũng là sinh nhật ảnh, tao định thổ lộ luôn một thể." jaehyuk xoa xoa hai tay, cầu xin bạn mình.

"thời đại nào rồi mà thích người ta đéo dám thổ lộ. sao tao lại có người bạn như park jaehyuk đây nhỉ?" son siwoo trầm ngâm.

"ê, đừng có chê bạn nha."

"mày làm sao mà anh kwanghee ghét tao đi, rồi tao mà nhận được thư cảnh cáo của kim hyukkyu là tao tính hết lên đầu mày đấy."

"tao biết rồi. phi vụ thành công thì tao cho mày số điện thoại của park dohyeon." jaehyuk hứa hẹn.

"vậy còn được. mua nước lẹ lẹ rồi lên."


4.

tấm màn sân khấu khép lại, bên dưới khán giả vỗ tay nhiệt liệt. tuy là một vở kịch chẳng có gì mới mẻ nhưng nhìn dàn diễn viên thì cũng đủ no mắt.

đúng như kwanghee nghĩ, vừa diễn xong là chẳng thấy bóng dáng jaehyuk và siwoo nữa. chắc hai người đó đã hẹn nhau từ trước rồi nên mới rời đi nhanh vậy. anh thất vọng, chắc là phải từ bỏ thôi, năm nay là năm cuối rồi, anh cũng chẳng còn cơ hội để gặp người ta nữa. thôi thì đi thay đồ trước rồi kiếm gì ăn vậy, váy đầm gì mà vướng víu thế không biết.


5.

trong phòng phục trang một mảnh tối đen, kwanghee đưa tay mò túi, định lấy điện thoại ra thì ánh đèn bật sáng. park jaehyuk cầm trên tay chiếc bánh kem nhỏ, dần dần bước về phía kwanghee, xung quanh là những gương mặt quen thuộc cùng trên sân khấu ban nãy đang hát bài hát chúc mừng sinh nhật.

kim kwanghee đứng như trời trồng, nhìn người kia đã đến trước mặt mình, bánh kem đã ngang tầm mắt, khuôn miệng jaehyuk lẩm bẩm thổi nến đi anh. kwanghee ước nguyện rồi cúi đầu phù một cái.

những tiếng vỗ tay lốp bốp vang lên, sau đó dần ăn ý mà rút lui ra khỏi phòng, chỉ để lại hai nhân vật chính.

"anh, chúc mừng sinh nhật. hôm nay anh diễn tốt lắm."

"cảm ơn hoàng tử nhé. không nghĩ là hoàng tử lại nhớ sinh nhật mẹ kế của lọ lem đấy." kwanghee híp mắt cười, trêu chọc người nhỏ hơn.

vẫn là nụ cười khiến cậu học sinh mới lớn park jaehyuk đã mê đắm từ khi mới vào trường ấy. lời trêu chọc của kwanghee vào tai phải rồi đi ra tai trái, jaehyuk chẳng mấy để tâm. cậu đặt bánh lên chiếc bàn dài sau lưng, hít vào một hơi sâu, "anh..."

"ừm, jaehyuk nói đi, anh đang nghe nè."

"anh đã có người yêu chưa ạ? nếu chưa có thì em có thể làm người yêu của anh được không? em thực sự thích anh, rất rất thích, thích từ lúc em mới vào trường rồi cơ." jaehyuk gom hết dũng khí cả đời người, bật ra một tràng dài, nói hết lời trong lòng cho người trước mặt.

hai tay cậu xoắn vào nhau vì căng thẳng, đầu cũng hơi cúi xuống khi thổ lộ. tỏ tình xong cũng chẳng dám ngẩng đầu lên, sợ phải nhìn thấy khuôn mặt của anh.

mãi mà không nghe thấy tiếng động gì, dũng khí cả đời người của jaehyuk bị rút ngược vào trong, chỉ còn sót lại một chút, giọng nói cất lên mang theo rầu rĩ không ít, "n.. nếu anh không đồng ý thì cũng không sao, em hiểu mà, là do em trèo cao thôi."

trong mắt kim kwanghee lúc này, park jaehyuk trông như một chú golden vì bị chủ từ chối dắt đi dạo mà hai tai cụp xuống, cái đuôi luôn phe phẩy cũng ỉu xìu nằm yên trên đất. anh không nói gì, bước một bước rồi hai bước, hai tay ôm lấy đàn em trong mộng, cuối cùng cũng có câu trả lời cho suy nghĩ nếu như ôm một người trông giống con golden nhà anh thì cảm giác có khác nhau không nhỉ?

một lúc sau, anh khẽ gật đầu, "ngốc quá, dĩ nhiên là anh đồng ý rồi. anh cũng thích jaehyuk nhiều lắm."


6.

"nó tỏ tình xong chưa nhỉ?" siwoo hỏi.

"mày đợi nó tỏ tình xong làm gì?" jinseong đứng bên cạnh lên tiếng.

"ài, dĩ nhiên là xem xem tao có thể có được số của park dohyeon hay không." siwoo đánh vào bắp tay thằng bạn.

"thôi đi ăn trước đi, tao đói rồi. đứng đây một hồi lại được thồn cơm chó, chua lắm, tao không ăn đâu." wangho xoa xoa bụng.

ting, siwoo móc điện thoại ra xem tin nhắn do jaehyuk gửi đến.

tao biết tụi mày rình bên ngoài nãy giờ, cook dùm cho bạn làm chuyện lớn cái. park dohyeon: 093xxxxxxx.

"được rồi đi thôi, bữa nay tao bao tụi mày. xem ra gạo đã được nấu thành cháo rồi." siwoo tắt điện thoại, cười ha ha kéo wangho và jinseong rời đi.

---

mình biết khả năng viết của mình còn nhiều hạn chế nên fic không được dài và chỉn chu. nếu mọi người đã đọc đến đây thì mình chân thành cảm ơn rất nhiều 🙇‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top