2.
Không có chi tiết cao trào.
Có nhắc đến tuyển thủ Missing của JDG.
Siêu dài. Siêu lò vi sóng ở Extra.
_____________________
1.
Kim Kwanghee
Không biết Kim Kwanghee nghĩ kiểu gì mà sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự lại từ chối hết lời mời từ các đội tuyển. Đã vậy còn thản nhiên quay lại đại học cà thẻ đóng tiền học tiếp. Chuyện không trở lại sàn đấu LCK của tuyển thủ Rascal gây chấn động fan hâm mộ suốt mấy tháng liền. Bởi vì sau khi trở về, Kim Hyukkyu đã quyết định quay lại Liên minh với vai trò cố vấn ở KT nên việc Rascal thành huấn luyện viên là chuyện mà ai cũng nghĩ đến, dù gì cũng là một tuyển thủ tài năng. Nhưng rốt cuộc thay vì chọn ghế gaming, anh lại chọn ngồi ghế gỗ ở giảng đường.
Lúc Kwanghee nói với Kim Hyukkyu và Ryu Minseok về chuyện này, bọn họ còn nghi hoặc hỏi bộ anh đi hai năm với vị giáo sư nào rồi giác ngộ đúng không. Anh đành phải ngồi giải thích rằng do bản thân muốn thế chứ không ai xúi thì cả hai mới tạm chấp nhận. Dù sao cũng đã dành hết tuổi trẻ để kiếm tiền rồi thì nghỉ xả hơi thêm bốn năm có sao đâu, số tiền trong thẻ từ việc làm tuyển thủ đủ để anh tự nuôi bản thân trong thời gian tới bao gồm cả tiền học rồi. Cùng lắm hết thì sáng đi học tối cày game thuê cũng kiếm được kha khá. Tốt nghiệp xong có thể đi làm nhân viên văn phòng kiếm tiền tiếp, với CV kinh nghiệm tiếp xúc máy tính hơn chục năm (để chơi Liên Minh) thì cũng đủ để có một công việc lương ổn rồi.
Sau khi hoàn thành thủ tục nhập học, Kim Kwanghee thuê cho mình một căn hộ nhỏ gần đại học cho tiện đi lại. Dù sao cũng sống một mình, đơn giản và tiện lợi là ưu tiên hàng đầu. Thế là nội thất của căn nhà vỏn vẹn chỉ có vài món: giường ngủ, tủ để đồ, sô pha, bàn ăn kết hợp bàn phòng khách, bàn máy tính kiêm luôn bàn học và vài vật dụng cần thiết để sinh tồn. Thậm chí đến vài chậu cây trang trí còn không được duyệt bởi vì anh biết bản thân sẽ không bao giờ thèm chăm sóc chúng. Vốn đồ dùng cá nhân của Kim Kwanghee không nhiều do tính chất công việc trước đây. Vỏn vẹn chỉ có hai vali quần áo và vài thùng carton nhỏ nên lúc sắp xếp xong hết nhìn chẳng khác ban đầu là bao. Cơ mà Kwanghee dọn xong vẫn thấy mệt bở cả hơi tay. Chắc là do có tuổi rồi.
Dù gì thì là ngành liên quan đến máy tính, dĩ nhiên là tụi sinh viên ít nhiều gì cũng có đụng đến game. Vì vậy thời gian đầu đi học Kim Kwanghee gặp không ít phiền phức vì bị nhận ra là cựu tuyển thủ chuyên nghiệp. Cũng từ đó làm lộ ra tin Rascal đang là sinh viên ở trường đại học, kéo theo một đống người hâm mộ đến kiếm. Hết bị xin chữ ký, chụp hình cùng rồi lại đến nhờ gửi thư cho tuyển thủ khác mà anh quen. Hại Kim Kwanghee không ít lần trễ tiết vì bị giữ chân, cho đến khi phải lên bài thông báo rằng mình không còn là tuyển thủ nữa nên xin hạn chế bắt chuyện trong khu vực trường để tập trung học thì mới giảm bớt.
Mỗi ngày của Kwanghee cứ trôi qua như thế, sáng đi học, chiều về nhà nghỉ ngơi. Cứ như vậy cũng đã gần một năm, nhập học vào lúc hoa đào nở và giờ là lúc tuyết bắt đầu rơi. Nếu bây giờ còn là tuyển thủ, chắc hẳn anh đang tận hưởng một chuyến leo núi đâu đó để xả hơi sau mùa giải rồi.
Kim Kwanghee vừa đi về nhà vừa lướt mạng xã hội cập nhật tình hình sau cả tuần lo viết luận cuối kỳ. Tháng mười một đồng thời là mùa chuyển nhượng, các đội tuyển cũng bắt đầu công bố đội hình mới. Thành viên cũ có mà mới cũng không ít, đa số từ đội trẻ CL đôn lên do lúc đó cả bọn kéo nhau đi nhập ngũ một lượt. Đợt ấy Kwanghee còn tưởng bọn họ vào lập team đánh giải trong quân khu còn được.
"Thank you Ruler"
Bỗng Kim Kwanghee dừng lại một chút ở dòng chữ đỏ đến từ bài viết của đội tuyển JDG. Không biết là do cố hay vô tình, anh lại bấm vào phần đọc thêm. Lướt một hồi thì mới biết là hắn đã quyết định đặt dấu chấm cho sự nghiệp tuyển thủ của mình.
Kim Kwanghee chợt nhận ra vậy mà Park Jaehyuk đã ở bên Trung Quốc tận 5 năm, đến last dance vẫn không chọn trở về. Thêm việc nghe phong phanh từ các bạn trong trường lý do chính là không muốn rời xa cậu hỗ trợ bên đấy nữa. Kwanghee thầm đoán hắn sẽ tiếp tục trở thành huấn luyện viên của JDG. Bởi cũng không có lý do nào để trở về cả, thật đấy, từ điều kiện sống, lương bổng, tình duyên... Không có gì là không ủng hộ hắn cả.
Cho đến khi Kim Kwanghee biết mình đã sai ngay khi thấy nguyên một con Golden to oạch mặc áo phao ngồi trước cửa nhà. Vừa thông báo nghỉ việc đã xuất hiện ngay tại đây rồi, không biết nút dịch chuyển ở đâu mà nhấn nhanh thế.
- Anh!
Chó Golden đứng dậy ngay khi thấy Kwanghee bước đến gần. Chắc đã ngồi ở đây được một lúc rồi bởi vì mũi hắn đang đỏ vì trời lạnh kia kìa. Thành công dọa cho anh sợ một phen, đứng chết trân tại chỗ. Suốt một tuần qua chưa bao giờ Kwanghee thấy tỉnh táo như lúc này. Người mà mình nghĩ sẽ không bao giờ liên quan nữa tự nhiên giờ đây lại xuất hiện trước mắt, còn vừa nhắc đến nữa. Anh còn tự hỏi hắn có phải là Tào Tháo không. Vừa nhắc đã xuất hiện.
- Em nhờ Son Siwoo đi hỏi địa chỉ nhà anh giúp.
'Tào Tháo' ì ạch đi đến chỗ anh, còn cởi khăn choàng của mình đưa cho.
- Anh cứ mặc mỏng như vậy lỡ bệnh thì sao?
Hắn cẩn thận thắt cho anh thêm cái nơ to tướng rồi gật đầu đắc ý.
- Park Jaehyuk.
Kim Kwanghee nghiến răng ken két, không hiểu sao chỉ cho mỗi hai người kia biết chỗ này, thế mà giờ tòi ra thêm kẻ thứ ba. À không, thứ tư tính cả tuyển thủ Lehends. Mà còn là cái tên Ruler nữa, người không mong gặp nhất thì lại đến đầu tiên.
Bởi vì bọn họ từng có đoạn thời gian chung đội thời còn là tuyển thủ. Sau này chuyển đội thì chuyện thân thiết cũng theo đó mà chấm dứt. Nói không có cảm giác thích là nói dối, nhưng lúc đấy cả hai đều đang ưu tiên cho sự nghiệp của mình hơn nên Kwanghee chọn dừng lại. Vậy mà thời gian sau lúc phỏng vấn hắn lại bảo không còn giữ liên lạc với anh. Thế là Kim Kwanghee liệt luôn Park Jaehyuk vào bảng xếp hạng những thứ không muốn nhắc lại nhất. Hai người chính thức không liên lạc với nhau cũng từ đó. Mãi cho đến khi Park Jaehyuk spam xin lỗi trên phần tin nhắn riêng của LoL thì mới được giảm án. Nên giờ đùng một cái kêu nói chuyện thì cũng không biết mở miệng thế nào cho đúng cách.
- Em không còn chỗ nào để đi nên đành tới đây, anh cho em ở tạm vài ngày nha?
Park Jaehyuk tròn mắt nhìn anh, hai tay còn chắp lại cầu xin được ở ké. Kim Kwanghee thôi nghiến răng, lôi xềnh xệch tên chó lớn đang kêu ư ử xuống dưới chân chung cư vứt ở đấy cùng đống hành lý, sau đó trở về căn hộ đóng sầm cửa, mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm. Nhà anh vừa nhỏ vừa chật, đụng mặt nhau là chuyện khó tránh. Thôi cứ để Jaehyuk đi tìm khách sạn ở thì hơn, dù sao bên đó hắn kiếm được cũng đâu có ít, tiêu thêm một tí cũng không ảnh hưởng đến chất lượng bữa ăn.
Đến lúc chạm phải chiếc nơ to còn đang quấn trên cổ, anh mới nhận ra mình quên gửi trả lại cho chủ nhân của nó. Nhưng khi nãy bản thân vừa hành động thô lỗ với Jaehyuk. Kwanghee đành gấp gọn để trên tủ giày với lý do chắc giờ này người ta cũng đi kiếm chỗ khác rồi, khi nào có dịp gặp ai đó quen với Ruler sẽ tìm cách trả lại sau.
Vậy mà tới tận khuya, khi Kwanghee bước xuống cửa chung cư đã đụng trúng Park Jaehyuk đang ngồi ôm gối gật gù ở bồn cây, thế mà tên đó không thèm đi đâu suốt từ nãy đến giờ. Thầm cảm ơn cái lối ăn khuya từ lúc còn là tuyển thủ, anh mà không quyết định đi mua vì đói thì hôm sau sẽ có tin xạ thủ tài năng Ruler chết cóng mất. Kim Kwanghee lại gần lay lay người để đảm bảo tên này vẫn đang tồn tại. Park Jaehyuk bị đánh thức thì xị mặt nhìn kẻ gan bằng trời, nhưng vừa thấy là anh lập tức lại trở về vẻ ngoan hiền. Còn không biết lôi đâu ra cái bánh bao dúi vào tay anh.
- Biết anh Kwanghee sẽ đi ăn khuya nên em vét túi mua cho anh đó.
Bánh trong tay Kim Kwanghee vẫn còn nóng, chắc khi nãy ngồi bó gối như thế là do hắn ủ nó trong áo phao để giữ ấm. Ngập ngừng một chút thì Jaehyuk lại nói tiếp.
- Em bị người ta lấy mất ví lúc trở về thành phố. Cũng không biết đi đâu thì nghĩ đến anh cũng gần đây nên mới nhờ Son Siwoo kiếm giúp. Anh cho em ở tạm vài hôm đến khi lấy lại thẻ ngân hàng nha?
Kim Kwanghee tròn mắt nhìn tên ngốc trước mặt, nhưng mà khi nãy cũng là anh lôi người ta vứt ra đây không cho kịp giải thích luôn mà.
- Sao ban nãy em không nói sớm?
- Nhưng mà anh có cho em nói đâu.
Park Jaehyuk như biết anh định mắng mình thêm bèn dùng tuyệt chiêu mắt cún. Mà Kim Kwanghee thì không có đủ sức chối được ánh mắt này, thật ra không thể từ chối hắn mới đúng. Thế là áy náy đồng ý cho hắn ở chung, thôi thì coi như nuôi một con Golden Retriever vài ba hôm.
Kim Kwanghee ngậm cái bánh bao, từ lúc lấy nó đến khi về nhà. Vừa mở cửa đã vội chặn Jaehyuk đứng phía ngoài. Còn bản thân thì lao vào dọn đống quần áo đang vứt ngổn ngang trên sô pha, cả bàn ăn nữa. Quăng hết một lượt vào thùng đựng đồ dơ rồi mới dám ra cho hắn vào.
Tay Kim Kwanghee chỉ vào sô pha ngụ ý Park Jaehyuk sẽ nằm đó, còn anh thì ở phòng ngủ. Nhìn thấy hắn không phản đối gì, còn đặt mông xuống ghế một cách ngoan ngoãn. Kwanghee bỗng thấy mất tự nhiên, không biết tên này rốt cuộc là đi nước ngoài hay đi vào trại huấn luyện chó. Anh vội ăn hết cái bánh bao để thoát khỏi bầu không khí ngượng ngùng do chính mình tạo ra.
Sau khi thỏa mãn được bụng đói, Kwanghee bước vào phòng lôi bộ chăn gối mùa hè định đem cho Park Jaehyuk, nhưng rồi nghĩ ngợi một chút, thế là đổi với chăn mùa đông của giường mình. Dù sao thì máy sưởi ở phòng ngủ vẫn là loại xịn hơn.
- Anh không còn bộ nào khác nên xài đỡ đi.
Để đống chăn gối được gấp gọn kế bên Park Jaehyuk đang ngồi xoay xoay vòng tay vì chán.
- Em cảm ơn. Anh ngủ ngon nhé!
Nhìn hắn chầm chậm sắp xếp chỗ ngủ của mình, Kim Kwanghee chợt suy nghĩ.
Muốn ôm không?
- Vâng?
- Không có gì, anh đi ngủ đây, ngủ ngon.
Kim Kwanghee vội vã quay lưng về phòng trước khi để Park Jaehyuk nhận ra má anh đang đỏ dần.
Park Jaehyuk
Park Jaehyuk ở bên LPL đến năm thứ năm thì thấy chán công việc kinh khủng. Không phải do thành tích thời gian qua không có gì nổi bật, cũng không phải do mình không còn bắt kịp meta nữa. Chỉ là cảm thấy mình đã gắn bó với tựa game này quá lâu rồi. Nghĩ có vẻ như đến lúc phải nghỉ ngơi, thế là Ruler hùng hồn tuyên bố rằng mình sẽ giải nghệ sau khi hết mùa giải.
Khi chuyện này được đưa khắp trang báo, hắn trong lòng mong sẽ có ai đó nhắn tin hỏi han tình hình của mình. Sau đó quả thật là có, nhưng tiếc ở chỗ người cần thì không thấy đâu.
Thua cuộc dần trở nên không là gì cả. Hắn thấy nhớ nhà, nhớ bố mẹ, nhớ bánh gạo cay, nhớ GenG và cả nhớ Kim Kwanghee. Lý do năm đó rời đi cũng vì muốn quên nhưng hắn không thể làm được.
Chỉ ngay sau khi hoàn thành trận cuối cùng, xem như không còn trách nhiệm, Park Jaehyuk vội vã trở về Hàn.
Cựu xạ thủ JDG được gia đình đón về nhà ở vài ngày, trong thời gian đấy hắn tranh thủ tìm thông tin của anh tại các đội tuyển. Nhưng rốt cuộc không thấy đâu mà lại chỉ có một bài viết vỏn vẹn ghi Kim Kwanghee hiện đang ở tại trường đại học trên thành phố. Cơ mà giờ ra đấy đứng thì gây chú ý lắm. Thế là Jaehyuk đành nhắn tin cho Son Siwoo, người ở Hàn Quốc suốt thời gian qua để hỏi xin nơi ở của anh.
- Nhưng 2 năm qua tao cũng bị nhốt trong quân khu mà mày ơi.
Cựu tuyển thủ Lehends thở dài vì tốc độ cập nhật thông tin của thằng bạn mình.
Tuy sau đó Park Jaehyuk bị kéo lên discord bởi hội anh em 98 để nghe mắng nhiếc một trận vì tội về không báo. Nhưng ít ra con khỉ họ Son cũng đã giúp anh tìm ra thông tin của Kim Kwanghee hiện tại. Thế là còn chưa kịp xử xong hộp kim chi mẹ Park làm cho, hắn đã dọn hành lý lên đường đi kiếm người trong mộng. Chỉ gói gọn trong cái vali và ba lô đằng sau lưng. Bởi vì hắn không chắc chỗ ở có to hay không, thôi thì cứ đơn giản hết mức vậy.
Trước đó tuyển thủ Ruler còn tiện đường ghé sang trụ sở GenG thăm mọi người một chút. Thật mừng vì Jung Jihoon và Kim Suhwan vẫn còn ở đấy với vai trò đường giữa và xạ thủ. Ít ra thì vẫn còn người quen giúp hắn có thể vào tham qua nhà cũ một chuyến.
- Tiền bối, hay là anh vào làm huấn luyện viên đi, em xin giúp anh.
Peyz gợi ý, bởi nhóc vẫn còn nhiều điều muốn học hỏi từ xạ thủ số một thế giới năm 2017 lắm. Nhưng chỉ nhận được một cái lắc đầu từ chối của Park Jaehyuk. Rằng hắn đã ngán ngẩm việc phải đứng trong phòng chờ của LoL Park rồi. Sau đó nán lại chào hỏi ban huấn luyện một tí rồi rời đi.
Từ trụ sở đến căn hộ của Kim Kwanghee cũng không xa, đi tàu khoảng hai mươi phút và bắt taxi đi thêm mười phút là tới. Park Jaehyuk nhìn căn chung cư đánh giá một lượt, thật ra cũng không tệ lắm, lại còn gần trường đại học của anh Kwanghee. Có điều an ninh không cao nên Jaehyuk có thể đi lên tầng ngồi đợi trước cửa nhà anh luôn. Vừa đợi, hắn vừa lướt những bài viết về anh sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Park Jaehyuk không ngờ có ngày hắn được chứng kiến ảnh anh ngồi chăm chú vào sách vở chứ không phải co chân lên ghế đọc cái giáo án về bài dị đường trên. Thanh tao và trong sáng là hai từ Jaehyuk lúc ấy nhận ra khi thấy bức ảnh anh ngồi kế cửa sổ trong thư viện trường. Park Jaehyuk ước rằng mình đã ở đó, ngắm Kim Kwanghee chăm chú đọc sách trong khi ánh nắng vàng ươm từ cửa sổ đang bao bọc bọn họ.
Đang hăng hái lưu ảnh thì có tiếng bước chân phá bĩnh bầu không khí yên lặng suốt dãy hành lang. Ngước mắt thấy Kim Kwanghee đang đi tới, hắn vội đứng dậy bước nhanh đến anh. Còn tự cởi khăn của mình choàng cho người đối diện. Hắn biết anh sợ lạnh, nhưng quá lười để quấn và và quá phiền để gỡ nên chẳng bao giờ thèm xài.
Cứ tưởng sẽ lấy lòng được người đẹp, nhưng Jaehyuk lại bị anh lôi một đường từ trên xuống dưới xong vứt trước cửa. Không hiểu vì sao anh lại từ chối mình, Park Jaehyuk đành lẩn quẩn xung quanh tự kiểm điểm lại bản thân suốt mấy năm qua. Từ lúc Mặt Trời còn đang lấp ló đến khi mất dạng cũng không nhận ra mình sai chỗ nào. Còn bị mùi bánh bao từ quán đối diện làm cho đói, thế là hắn kéo vali lộc cộc sang mua hai cái rồi quay trở về. Ngồi ăn rồi định bụng chờ một lúc nữa sẽ đặt khách sạn ngủ tạm qua đêm. Thế mà ông Trời lại không phụ lòng hắn, Kim Kwanghee xuất hiện ngay khi hắn bắt đầu bị cơn buồn ngủ chiếm lấy. Park Jaehyuk mừng rỡ lôi chiếc bánh bao còn lại trong áo ra đưa cho anh để lấy lòng. Hắn biết tuyển thủ không dễ sửa đổi thói quen, cái gì làm suốt mười mấy năm rồi thì có bị cản đi nữa thì vẫn muốn làm thôi. Mắt nhìn thấy anh vừa dao động, miệng đã lập tức vẽ ra câu chuyện mất ví để lấy lòng thương cảm. Mà anh có bao giờ từ chối hắn quá hai lần đâu. Thế là Jaehyuk thành công được vào nhà Kwanghee.
Park Jaehyuk nhìn quanh nhà, để ý khăn choàng của mình được gấp gọn để trên tủ từ lúc bước vào. May là anh đã không vứt nó vào sọt rác, có thể coi như hắn hiện tại vẫn chưa bị anh ghét.
Hắn nghĩ mình vẫn còn hi vọng trong chuyện này.
Và để không bị Kim Kwanghee chặn tài khoản KakaoTalk của mình gần một năm như hồi đấy, hắn đành ngoan ngoãn theo kiểu đặt đâu ngồi đó. Không dám ý kiến sợ anh sẽ lại đuổi mình ra cửa. Mà giống chó mùa hè thì không hợp sống với mùa đông đâu, lạnh lắm.
2.
Sinh viên
Kim Kwanghee không hiểu tại sao Park Jaehyuk chọn đến nhà mình.
Kim Kwanghee càng không hiểu hơn khi Park Jaehyuk lấy tiền đâu ra mà có thể mua nhiều đồ ăn đến như vậy. Cụ thể hắn biến cả cái tủ lạnh chỉ chứa nước tăng lực và đồ ăn nhanh còn thừa thành đầy ắp rau và thịt. Và mọi chuyện chỉ xảy ra trong vòng một buổi trên trường của anh.
- Em mượn tiền thằng Siwoo, nó bảo khi nào mở tài khoản lại rồi trả nó sau cũng được.
Park Jaehyuk nói trong khi tay còn đang đảo chảo cơm rang kim chi ú ụ thịt bò. Dù sao thì đây cũng là món hắn làm thuần thục nhất, còn mấy món khác thì chỉ ở mức có thể cho người ăn. Thật ra Jaehyuk chọn cơm rang vì muốn tạo ấn tượng tốt để không bị anh cấm cửa vào bếp sau này. Vì Kim Kwanghee gầy lắm rồi, không thể tiếp tục ăn mấy thứ kém bổ như thế được. Park Jaehyuk trước đây bên Trung Quốc toàn ăn đồ dì giúp việc làm cho nên mới béo tốt, nên hắn cũng quyết tâm vỗ béo anh bằng cơm nhà luôn. Bước đầu là tiêu hủy đống đồ vặt của anh như cách Han Wangho làm với Son Siwoo. Sau đó lên mạng đặt một đống đồ từ siêu thị về, vứt hết đống trong tủ đi.
- Em muốn mua gì cứ bảo anh là được mà.
Kim Kwanghee không khỏi nuốt nước bọt trước mùi thơm của kim chi và thịt đang bốc lên. Lâu rồi anh mới được ngửi mùi đồ ăn trong bếp kiểu này, lần cuối cũng chắc là từ trước khi vào đại học.
- Nhưng mà anh Kwanghee đi học cả ngày, em sợ phiền anh.
Hắn bày món ăn nghi ngút khói ra hai đĩa, còn cẩn thận dành nhiều thịt hơn cho anh. Sau đó đem ra bàn ăn nơi đã để sẵn hai chiếc muỗng.
- Anh, ăn trước đi rồi đi tắm.
Cho dù Kim Kwanghee hiếm hoi có ý định đi tắm đi nữa thì cũng không kìm được mà nhảy vào bàn cầm muỗng. Có ngu cũng không bỏ qua đồ ăn ngon trước mắt. Anh vừa ăn vừa tấm tắc khen ngon làm Park Jaehyuk phổng mũi, hắn cứ hí hửng ngồi nhìn rồi thỉnh thoảng đưa giấy ăn cho anh lau miệng. Kwanghee lấp được bụng đói xong nhận ra người đối diện chưa đụng muỗng nào thì thấy ngượng, bèn hắng giọng nhắc hắn ăn đi kẻo nguội.
- Anh xoa đầu khen em đi thì em mới ăn.
Kwanghee mém thì nhả cơm vì yêu cầu kì lạ của cựu xạ thủ nhà JDG, bộ ký túc xá của bọn họ gần công trường hay sao mà mặt dày thế không biết. Anh dùng chân mình đá vào chân người đối diện một phát.
- Bộ em là trẻ con hả?
Người đối diện ăn đau thì bĩu môi không đồng tình.
- Nhưng em nhỏ hơn anh mà. Anh lớn phải khen em nhỏ chứ.
Tới đây thì Kim Kwanghee cạn lời, quả nhiên Park Jaehyuk vẫn là Park Jaehyuk, có lớn tuổi hơn thì vẫn kiếm chuyện với anh được. Đành thở dài đưa tay về phía đối diện xoa đầu cái tên mặt đang hớn hở trước mắt. Tóc của Jaehyuk vẫn bồng bềnh và mềm mại y như bảy năm trước.
Cũng không tệ.
Được rồi, là anh vẫn không thể ghét nổi tên này.
Có chuyện phải thức đêm làm bài là chuyện mà sinh viên nào cũng phải làm, và sinh viên trong giai đoạn cuối kì Kim Kwanghee cũng khó tránh khỏi với số lượng bài chất như núi này. Anh cứ ngồi vò đầu bứt tai với đống code sửa mãi vẫn không xong, rõ là chỉ có vài lỗi sai nhưng càng sửa lại càng vô thế bế tắc. Quả nhiên vấn đề tuổi tác khiến anh không còn giữ được minh mẫn như hồi xưa.
Thôi thì nghỉ ngơi một lúc cũng được.
Thường anh sẽ chọn đi ra ngoài mua nước tăng lực với mấy món ăn vặt giữa lúc giải lao này nhưng giờ thì có Park Jaehyuk chặn lại. Với một ly trà ấm và một dĩa đồ ăn, là mấy chiếc bánh mua ở tiệm dưới nhà và cuộn cơm hơi xiêu vẹo còn bị tràn cơm ra phần đầu mà Kim Kwanghee chắc chắn do hắn tự làm.
- Nước ngọt với khoai tây chiên không tốt đâu, anh Kwanghee ăn cái này đi.
Park Jaehyuk đặt đồ lên bàn, còn cẩn thận để ở chỗ anh khó có thể làm đổ.
- Cần gì cứ gọi em nhé, em ở ngoài chờ.
Hắn nán lại để tận hưởng cái xoa đầu từ Kim Kwanghee sau đó mới đi ra ngoài.
Cho đến khi Kim Kwanghee giật mình tỉnh dậy vì chuông báo thức buổi sáng reo thì trên người đã phủ một lớp chăn từ khi nào. Anh lọ mọ đi vệ sinh cá nhân, soạn ba lô rồi đi ra ngoài, nơi có một Park Jaehyuk đang ngồi cùng đĩa đồ ăn sáng. Không hiểu sao hắn có thể ngủ muộn dậy sớm như thế được, còn siêng năng làm đồ ăn cho cả hai.
- Anh, lại đây ăn sáng với em rồi đi học.
Giữa lúc đang ăn, anh chợt nghĩ dù sao xuất thân cũng là tuyển thủ, ngồi không cả ngày thì chán lắm. Thế là đưa ra đề nghị với Park Jaehyuk.
- Em có thể dùng máy tính trong phòng anh, miễn không đụng đến file bài của anh là được.
- Thật sao ạ?
- Ừm.
Anh gật đầu chắc nịt với hắn.
Streamer
Park Jaehyuk bảo mình không thể ở nhà của Peanut hoặc Lehends bởi vì bọn họ quá ồn ào.
Kim Kwanghee vừa ngồi xuống bàn chuẩn bị cho tiết ca chiều thì nghe tiếng hai bạn nữ bàn sau lưng thì thầm. Lẽ ra anh không quan tâm mấy chuyện này nhưng khi nghe đến từ khóa "Ruler" thì bất giác dựa lưng ra sau nghe cho rõ.
- Tuyển thủ Ruler đang livestream này, tớ tưởng anh ấy chỉ giải nghệ để về đây làm huấn luyện viên chứ? Hóa ra là làm BJ tự do à.
- Gì cơ, tớ check ID Afreeca hồi ở GenG đâu có thấy hoạt động đâu? Cho tớ xin account với.
- Anh ấy chuyển sang account bình thường rồi, chỉ để lộ mỗi tóc với mắt nhưng dễ nhận ra lắm.
- Tôi nữa.
Mắt thấy tuyển thủ Rascal bằng xương bằng thịt đang ngồi hóng chuyện trước mặt. Hai cô gái xém xíu thì hét toáng lên, dù sao thì giảng đường cũng rộng nên không biết sự xuất hiện của nhau sau một thời gian chung lớp cũng đúng. Cô gái đang cầm điện thoại run rẩy đưa màn hình ra.
Là một tài khoản Afreeca không thuộc quyền tuyển thủ nào cả kể cả cái tên Ruler.
,
Ban đầu Park Jaehyuk chỉ định lấy máy chơi Liên Minh cho đỡ chán. Sau khi leo rank mấy trận bỗng muốn duo thế là lên KakaoTalk rủ hết người này người kia. Được cái đang giờ trưa nên mọi người không bận việc thì cũng bận ngủ trưa hết.
Ngồi ngả ngớn rung đùi một lúc thì Park Jaehyuk bật dậy tạo tài khoản Riot mới, lấy tên là Pang. Tiện tạo luôn tài khoản Afreeca livestream trò chuyện coi như có người bầu bạn cùng. Toàn bộ đều không dùng danh tuyển thủ để đăng ký. Sau khi setup xong, hắn thuần thục mở phòng live như trước đây từng làm.
- Chào mọi người, mình là Pang. Mới chơi lại Liên Minh gần đây thôi mong mọi người giúp đỡ.
Park Jaehyuk giơ tay vẫy vẫy trước màn hình. Máy tính của Kim Kwanghee là bê hẳn một bộ từ nhà sang nên camera vẫn còn gắn trên đó do công việc cũ. Thế là Jaehyuk tận dụng nó luôn. Còn cẩn thận chỉnh cam lên cao chỉ để lộ mỗi cái đầu bồng bềnh và đôi mắt.
" Ông bạn này giỏi chơi AD thật đấy, hay là đừng có đi lane khác nữa "
Ban đầu chỉ vài người vào xem, may rằng bọn họ đều không nhận ra Ruler bởi hắn đã lâu không có mặt ở LCK rồi. Vì vậy mà Jaehyuk có thể giả ngu đi loạn xạ các lane test tướng. Cho tới khi được xếp vào vị trí xạ thủ thì hắn sấy đội bạn không kịp vuốt mặt. Hành gà đúng nghĩa.
- Tôi nên tập các lane khác nữa chứ. Chơi mãi một lane rồi, chán lắm.
Rồi hắn mạnh tay bấm vào biểu tượng ưu tiên lựa chọn đường trên. Thi thoảng lại ngồi tám với chat trong lúc vào trận. Bọn họ đều khen hắn có tiềm năng đi đấu giải, nhưng Park Jaehyuk chỉ mỉm cười rồi bảo mình không giỏi đến vậy đâu.
Cho đến vài ngày sau, khi có người nhận ra hắn và tung chuyện này ra ngoài. Cụ thể là khi phòng live của hắn tăng đột biến từ 10 người lên 1000 có lẻ. Mọi người bắt đầu sà vào, fan cựu xạ thủ Ruler cũng donate bóng liên tục. Jaehyuk thầm xin lỗi mấy ông trên chat vài hôm trước vì tội nói dối không chớp mắt. Cầu nguyện bọn họ không vì chuyện này mà phốt hắn lên diễn đàn nào đó.
" Sao anh lại giải nghệ ạ?"
- Mình muốn đi làm nữa , bây giờ mình chỉ muốn ở nhà thôi.
" Ruler ơi, sao lại là Pang vậy? "
- Tên dễ thương mà, mình thích 'pang'. Nhưng mà mình nghỉ làm tuyển thủ rồi, gọi mình là Jaehyuk cũng được.
Xạ thủ chơi thêm được một lúc, càng chơi càng hăng, tính đâu đấy cũng thêm được tầm năm trận. Có điều vốn chơi top đó giờ không quen nên feed không ít. Vậy mà vẫn cố chấp chơi, còn mạnh dạng mỗi trận thử một tướng.
Vừa chơi, Park Jaehyuk vừa trò chuyện với mọi người, thi thoảng kể về cuộc sống hiện tại của mình. Tất nhiên là hắn có lược bớt một số chuyện cá nhân không cần tiết lộ.
- Mình phải đi nấu cơm tối rồi, không thể để bạn ở cùng với mình đói được. Người ta sẽ đuổi mình ra khỏi nhà đó.
Hắn vẫy vẫy tay chào mọi người, sau đó tắt stream ngay khi kênh chat còn đang thắc mắc từ khi nào tuyển thủ lại có thể nấu ăn. Lúc Park Jaehyuk đi ra cũng là lúc Kim Kwanghee trở về từ trường.
Chó lớn giả ngốc gãi đầu bảo mình mãi chơi game quá nên quên làm cơm mất tiêu, hay là anh đi tắm trước rồi mình đặt đồ ăn. Vậy mà thứ lo nhất lại đến, Kim Kwanghee giơ màn hình điện thoại còn đang chiếu VOD khi nãy của hắn. Vậy là anh đã biết hắn lén dùng máy để livestream. Park Jaehyuk hối hận biết vậy ban đầu không mở cam.
- Nếu em livestream thì phải báo anh biết chứ, phòng bừa bộn như vậy người ta đánh giá.
Vậy mà Kim Kwanghee không để tâm tới việc hắn dùng mấy anh cho việc khác ngoài chơi game. Mà là căn phòng bừa bộn đằng sau lưng, nơi Park Jaehyuk bỏ qua lúc dọn dẹp vì cho rằng chỗ này là riêng tư.
- Ầy, người ta đâu biết em đang ở với anh đâu.
Nhưng đối phương lại lắc đầu tỏ vẻ không đồng tình, Kim Kwanghee sợ chính mình sẽ làm lộ, chẳng hạn như vô tình trở về lúc hắn đang stream chẳng hạn.
- Vậy mốt để em dọn cho, anh đi học về cũng mệt rồi. Chỉ cần chỉ em chỗ để đồ thôi.
Anh lưỡng lự một chút rồi gật đầu, gần đây hầu như toàn cắm đầu vào ôn thi. Nhờ có Park Jaehyuk ở đây nên anh mới không bị đè chết bởi đống rác mình tạo ra. Thêm nữa Kim Kwanghee cũng không có cái gì để giấu diếm nên mới chấp nhận cho hắn đụng vào đồ mình. Sau đó anh bị Jaehyuk lùa đi tắm trong thời gian hắn đặt đồ ăn, tất nhiên là trả bằng tiền của chủ nhà.
.
- Anh nhập số thẻ vào tài khoàn live của em đi, tiền donate em coi như tiền trả thuê nhà.
Streamer đề nghị sau bữa ăn tối của hai người, trong lúc đang rửa đống bát đĩa còn anh thì đang nằm dài trên chỗ ngủ của hắn.
- Nhưng mà...
Kwanghee ngập ngừng, dù sao cũng chỉ là có thêm một người chứ tiền trọ đâu có thay đổi. Tiền nguyên liệu nấu ăn bây giờ cũng là Park Jaehyuk trả bằng tiền của Son Siwoo, cho dù anh đã có ý định liên hệ để trả riêng nhưng bị từ chối.
- Dư anh trả em sau cũng được mà. Chứ em để tiền trong kia cũng chẳng thể tiêu đi đâu được.
Park Jaehyuk bước đến chỗ anh, ngồi dưới đất lưng dựa vào ghế salon nghịch điện thoại. Chờ câu trả lời từ Kim Kwanghee.
- À ừ để lát anh vào máy tính nhập cho.
Rồi sau đó mỗi người một cái điện thoại, không ai nói với ai. Cho đến khi anh lướt trúng bài liên quan đến VOD livestream của Park Jaehyuk hôm nay.
" mình thích 'pang' "
- Panghee...
- Anh nói gì em nghe không rõ?
Park Jaehyuk xoay người sang, còn chồm lên để nghe cho rõ.
- Không có gì, anh đi ngủ đây, ngủ ngon.
Anh gấp rút bật dậy, sau đó đi vào phòng đóng cửa cùng với tiếng chúc ngủ ngon của người ngồi ngoài.
3.
Sau một tuần Park Jaehyuk ăn nhờ ở đậu thì được Kim Kwanghee cấp cho chìa khóa dự phòng với lý do hắn nên đi đâu đấy giải khuây thay vì ngồi canh nhà chờ anh về như chó. Ngay lập tức hôm đó hắn thông báo hủy stream với lý do cần sắp xếp lại nơi ở. Mặc vội cái áo khoác rồi lao khỏi nhà trước khi đến giờ cơm tối.
Bên này Kim Kwanghee ôm một bụng thắc mắc nhìn một loạt thông báo trừ tiền từ tài khoản ngân hàng của mình trên màn hình điện thoại. Anh biết người cầm thẻ bây giờ là Park Jaehyuk đang điên cuồng mua sắm chứ không phải bị hack, bởi vì đích đến của chúng hầu hết đều là tên các cửa hàng và siêu thị gần khu chung cư cả. Cũng bởi vì tò mò về quá mức, Kim Kwanghee đã xin giảng viên về sớm để xem rốt cuộc nhà anh có bị lấp đầy bởi đống đồ Park Jaehyuk rước về chưa.
- Anh, sao hôm nay về sớm vậy?
Kim Kwanghee vừa về đã thấy sàn ngổn ngang là đồ, gia dụng cũng có mà trang trí cũng có. Còn chủ nhân của đống này còn đang đứng trên chiếc bàn ăn, cố gắng lắp cái đồng hồ hình miếng gỗ lên trên tường. Sau khi lắp xong, hắn còn đứng chống hông ễnh bụng, gật gù cảm thán như một ông chú chính hiệu. Cho dù chỉ mới vừa bước qua tuổi ba mươi.
- Em mua đồ để trang trí, anh xem xem có đẹp không?
Park Jaehyuk nhảy từ bàn xuống, lon ton đến chỗ anh vẫy đuôi. Ừ thì đây cũng là bàn phòng khách nên nó thấp lắm, đến chó thật còn nhảy lên nhảy xuống được mà.
- Ờ ừ, cũng được.
Đảo mắt một lượt, sự chú ý của anh lại va vào cái mảng xanh ngoài ban công kia. Không biết tốc dộ nào mà hắn có thể dựng hẳn một cái kệ gỗ bốn tầng, để mấy chậu cây cảnh lấp đầy chỗ đó. Ở cạnh còn đặt một chậu hoa lan trông khoa trương vô cùng. Đây vốn là những thứ anh không mua bởi vì thấy phiền khi phải tốn thời gian chăm sóc.
Phía bếp cũng được thay đổi không ít, hắn mua thêm không ít dụng cụ làm bếp để ních cả một khu vực. Đối với một người chỉ biết ăn mì từ nồi và ăn cơm từ lò vi sóng như anh thì có vẻ hơi thừa. Sau khi hắn đi thì anh sẽ vứt đống này vào tủ đến hết đời sinh viên.
Park Jaehyuk sau đó còn lôi từ trong bao ra mấy cái thảm đủ màu sắc, chạy đi rải khắp nhà, tất nhiên hắn biết Kim Kwanghee có cái tật bạ đâu nằm đó do lười di chuyển. Thế là mua hẳn một cái thảm lông to trải giữa phòng khách cho anh tha hồ lăn. Riêng điều này thì Kim Kwanghee ủng hộ hắn hai tay hai chân.
Đột ngột tiếng chuông cắt mạch đánh giá nhà của anh. Park Jaehyuk cũng dừng việc đang dở ra mở cửa. Một chiếc thùng siêu lớn được đưa vào nhà ngay sau khi hắn vừa kí tên xác nhận.
- Cái này Wangho...tuyển thủ Peanut tặng cho em nhân dịp em trở về Hàn, anh không cần lo. Em than với nó nằm ở phòng khách chán nên nó mua cho luôn.
Thật ra là do hắn mua vì cảm thấy nhà hơi trống.
Còn anh thì lo làm sao được, bởi tài khoản của anh có nội dung trừ tiền nào đến từ siêu thị điện máy đâu. Có lo thì là cho ví của Son Siwoo bị hắn bào mấy hôm trước thôi.
- Anh ơi phụ em với...
Park Jaehyuk mở thùng giấy, khổ nỗi cái tivi lại to quá nên không lấy ra một mình được. Thế là đành phải nhờ anh vào giúp một tay. Cả hai hì hục một lúc thì cũng sắp xếp được cái tivi vào chỗ đối diện ghế salon, có điều anh chưa mua kệ nên để tạm dưới đất trông cứ bần hàn thế nào.
Kim Kwanghee thầm đoán giá trị ít nhất cũng phải ngang ngửa đống đồ trong nhà gộp lại. Thầm cảm thán mức độ vung tiền của người mang cả căn nhà trên tay. Chợt suy nghĩ thôi thì trích quỹ mua thêm cái kệ để cho đáng. Thế là anh bắt đầu ngồi lựa từ các sàn thương mại điện tử. Trong khi Park Jaehyuk thì dọn nốt đống đồ mình mua.
Nhờ công tác sắm đồ của Park Jaehyuk, nhà vốn thấy rộng thênh thang giờ lại thấy nó giống một căn hộ đơn đúng nghĩa. Kim Kwanghee ban đầu chưa quen, đi cứ va vấp vào mấy cạnh bàn cạnh ghế xong lại ôm chân xuýt xoa miết. Nhưng mà quen rồi thì thấy cũng không tệ, nhìn màu rực rỡ kiểu này lại thấy thuận mắt hơn cảnh đơn sắc hồi trước.
- Anh Kwanghee hôm nay muốn ăn món gì?
- Cơm rang!
Park Jaehyuk thân mặc tạp dề, tay cầm máy hút bụi di di khắp nhà. Còn Kim Kwanghee thì nằm ườn trên ghế sô pha xem tivi để tận hưởng ngày trống tiết hiếm hoi. Nhìn cứ giống như ông chồng lười và cô vợ nhỏ vậy.
- Nhưng mà tối hôm qua mình cũng ăn nó rồi mà.
Hôm qua anh cũng đòi ăn cơm rang, thậm chí còn ăn cả một dĩa to.
- Anh chỉ muốn ăn cơm rang do Jaehyuk làm thôi.
Kim Kwanghee vùi đầu vào sô pha tỏ vẻ không muốn nghe nữa. Từ khi nào nơi này đã toàn mùi của tên chó béo. Nhưng anh không ý kiến, bởi vì mùi không tệ.
4.
Kim Kwanghee rảo bước trên con đường đầy tuyết, hít một hơi thật sâu cảm nhận cái lạnh của mùa đông. Dọc đường hôm nay treo đầy dây led đủ sắc màu sáng lấn át cả đèn đường. Tự hỏi không biết sự kiện gì mà lại trang trí lấp lánh thế này.
Cho đến khi nhìn thấy cây thông với đủ trái châu ở tiệm bánh ngọt đông đúc ven đường thì Kim Kwanghee mới nhận ra. À, thì ra Giáng Sinh đã đến, anh quên mất còn ngày lễ này trước khi kết thúc năm. Nghĩ lại thì Park Jaehyuk đến vào cuối tháng 11 và giờ đã sang cuối 12, vậy là tròn một tháng Kim Kwanghee nuôi chó bự ở nhà. Nói vậy cũng không đúng bởi vì người chăm lo cho nhà là hắn cơ mà nhưng mà mỗi lần anh về nhìn Jaehyuk cứ như chó bự có cái đuôi đang vẫy vẫy đằng sau vậy.
Thật ra Kim Kwanghee biết để hoàn thành giấy tờ tùy thân và được cấp lại thẻ ngân hàng cũng mất ít nhất phải một tháng mới xong hết. Nhưng anh vẫn gật đầu cho Park Jaehyuk ở cùng. Không phủ nhận nhờ có hắn mà nhà mới trông có sức sống. Cũng vì vậy Kim Kwanghee cũng tận hưởng việc ở nhà hơn rất nhiều. Thậm chí dạo này còn có ý định nằm lì ở nhà cho đến học kì mới.
Nhưng một tháng này cũng là đủ để xác nhận lại bản thân cho anh, và cả Park Jaehyuk.
Kim Kwanghee chọn không trở về nhà ngay, mà lại rẽ sang một tiệm đồ da đắt tiền, sau đó cầm một chiếc hộp trở ra.
Trở về nhà đã thấy giữa nhà bày đồ ăn thịnh soạn, nói là thế nhưng thật ra cùng toàn mấy loại đồ ăn nhanh anh hay ăn trước đây. Park Jaehyuk mò mãi vẫn không biết nướng gà kiểu gì nên thôi cứ đặt gà rán nguyên con cho lẹ, tiện thì đặt combo tiệc Giáng sinh luôn. Phía góc nhà còn được bày cây thông do chính tay hắn trang trí từ sáng, quay vòng vòng mãi mới quấn được dây đèn lên cây. Phía dưới còn có mấy hộp quà nhỏ nhỏ được gói tỉ mẩn. Nhìn vô cùng có không khí đón lễ.
Kim Kwanghee tự giác cởi áo khoác rồi ngồi vào bàn ăn dưới sự trách móc tại sao lại không xài khăn choàng kẻo dính bệnh. Anh xé cái đùi gà nhét vào miệng hắn sau đó tập trung xử lý đồ ăn vào bụng.
Sau khi ăn xong, Kim Kwanghee xung phong dọn dẹp, tiện đi lấy túi quà khi này mình để ở chỗ cửa. Và khi quay lại thì đã thấy Park Jaehyuk đang vẫy vẫy tay kêu mình đến đây.
- Anh, chọn quà đi, ông già Noel tặng mình nhiều lắm. Chắc hẳn anh phải ngoan lắm nên mới được nhiều quá thế này.
Kim Kwanghee phụt cười vì câu nói như trẻ con của hắn rồi lôi chiếc hộp trông rất khoa trương từ sau lưng ra đưa cho Park Jaehyuk. Mở ra là một chiếc ví da trông có vẻ đắt tiền.
- Cái này sau khi trở về bên Trung Quốc, thì vẫn có thể nhớ công lao của anh suốt thời gian qua.
Đừng quên anh nhé.
Kim Kwanghee cúi gằm mặt, hai bàn tay vặn xoắn vào nhau, ngón nọ xọ ngón kia, không rõ đã thành loại hình thù gì. Mắt mũi cũng tự nhiên thấy cay xè.
- Cậu hỗ trợ kia, ý anh là tuyển thủ Missing vẫn đang chờ em mà đúng không?
Kim Kwanghee còn nhớ chuyện mình nghe lỏm được từ mấy cô gái ở căn tin. Lý do chính mà hắn chọn ở lại đó tận nửa thập kỷ.
Bỗng tay anh được bao bọc bởi hơi ấm, là Park Jaehyuk nắm lấy hai tay anh.
- Anh ơi em không đến nơi đó nữa đâu em trở về là để gặp anh mà. Làm gì có ai chờ em, em giải nghệ rồi mà.
Rồi Park Jaehyuk lôi từ túi quần một chiếc ví, có vẻ cũ vì lớp da bên ngoài phai màu. Chắc do nó đã cạ vào vải túi quần hàng trăm lần.
- Chuyện làm mất ví là em nói dối, tại vì em muốn kiếm cớ để được ở cùng anh thôi.
Hắn tách lòng bàn tay của người đối diện ra rồi đặt ví mình vào trong đó. Tự cược hết tiền vào ván cờ này.
- Tiền em kiếm được trong này đều dành cho anh Kwanghee hết. Anh cho phép em được bên cạnh anh tiếp nha?
Tay Kim Kwanghee siết chặt lấy vật trong tay. Rõ ràng là bị Park Jaehyuk lừa nhưng tức giận lại không thấy đâu. Anh khẽ gật đầu thay cho lời đồng ý.
- Park Jaehyuk... muốn ôm không?
Park Jaehyuk mắt sáng rỡ, dang tay ôm người trước mắt vào lòng. Dúi đầu vào cổ anh sụt sịt mấy cái, ra là đã khóc rồi. Cho dù có trưởng thành hơn thì bản chất của hắn vẫn là chó bự mít ướt.
Kim Kwanghee một tay vỗ lưng, tay còn lại xoa gáy hắn vỗ về.
- Muốn chung thì phải phục vụ cho anh suốt đời đấy nhé.
Park Jaehyuk gật đầu liên tục, làm tóc của hắn cứ cạ vào cổ anh. Kim Kwanghee cười khúc khích vì nhột.
- Anh cười cái gì vậy?
- Không có gì, chỉ là thấy người yêu của mình dễ thương quá thôi thôi.
Và rồi Park Jaehyuk từ tốn áp môi mình lên môi Kim Kwanghee.
_____________________
Extra
1.
Sau khi hẹn hò, Park Jaehyuk từng một lần đi bộ đến đón Kim Kwanghee tan học. Nhưng rốt cuộc lại gây ra một mỡ hỗn độn như anh hồi mới đến nên bị cấm túc từ đó luôn.
Cụ thể là hắn đến sớm hơn tan của anh vì siêu thị cũng gần trường, thế là tay ôm tui rau đứng trước cửa như mẹ trông con về một lúc lâu. Đã vậy còn để có người nhận ra cựu tuyển thủ Ruler thì cả đám sinh viên bu vào xin chữ ký và chụp hình chung. Báo hại Kim Kwanghee vừa ra khỏi lớp đã phải chen vào gỡ hắn ra. Anh dùng mọi kỹ năng để giải tán đám đông rồi lôi xềnh xệch tên chó đần đang cười khờ về nhà.
- Em đừng có mà bén mảng đến trường anh thêm một lần nào nữa.
2.
Hôm đó Park Jaehyuk đã chuẩn bị ba món quà giáng sinh cho anh.
Một là máy mát xa cổ loại mới nhất, loại có thể giữ ấm vì trời đang lạnh mà anh còn hay thức khuya chạy bài.
Hai là một cặp ly, nếu Kim Kwanghee đồng ý lời tỏ tình thì sẽ là của anh và hắn. Còn nếu không thì sẽ là anh và bạn đời tương lai (là hắn).
Ba là password thẻ ngân hàng của hắn.
3.
Sinh nhật của Park Jaehyuk sau Giáng sinh năm ngày. Nhưng việc mua ví hôm trước đã lố chi tiêu định mức trong tháng của bản thân nên anh quyết định sẽ không mua thứ gì đắt tiền nữa. Sau khi vắt óc suy nghĩ cách thì cuối cùng lại mò đến chính chủ trưng cầu ý kiến.
- Anh, duo Liên Minh với em đi.
Park Jaehyuk không biết lôi từ đâu ra chiếc laptop gaming. Thật ra một tuyển thủ như hắn thì việc đem theo từ đầu không nằm ngoài dự liệu. Chỉ là đánh bằng PC thì mượt hơn thôi.
Thế là đêm đó OP.GG thông báo tài khoản DRX Rascal đã quay lại leo rank. Mà trận nào cũng thấy đi cùng vị AD Pang.
Có điều Kim Kwanghee thấy tận hưởng sinh nhật kiểu này thì hơi dị. Nhưng Park Jaehyuk bảo mình muốn hồi xuân cơ.
4.
Park Jaehyuk không xài ví cũ vì nó mòn rồi, cũng không xài ví mới do Kim Kwanghee tặng vì tiếc. Cho dù anh bảo mình có thể mua thêm cho hắn nếu hư. Nhưng Jaehyuk lại lắc đầu bảo cái này có kỷ niệm đặc biệt. Sau đó không biết lôi đâu ra cái ví bông hình Pompompurin đựng tiền để đi chợ. Còn khoe là được các cô trong đấy khen đáng yêu.
Sau đó lần Kim Kwanghee trong lúc lỡ dậy sớm vào ngày nghỉ, thấy chiếc ví cũ của Park Jaehyuk để trên bàn thì tò mò mở ra xem thử. Ngoài thẻ ra thì còn có hình hai người họ chụp chung với nhau từ thời còn ở GenG. Bức hình hơi ố, còn bị nhăn nhẹ ở các góc chứng tỏ nó đã nằm đây với chủ lâu lắm rồi.
5.
Park Jaehyuk có một cách giúp Kim Kwanghee lấy lại tinh thần rất nhanh. Nhất là khi phát hiện anh có tính hơn thua.
Vậy nên khi anh cảm thấy không muốn học nữa sẽ ngồi ôm dính lấy hắn rồi than đù thứ về trường lớp.
- Nghỉ học đi, em nuôi anh được.
Sau đó Kim Kwanghee sẽ tự giác đứng dậy ngôi vào bàn.
6.
Mỗi lần Kim Kwanghee nhìn người yêu mình mặc tạp dề bèo nhún đi lòng vòng nhà, anh lại bắt đầu nghĩ ai mới thật sự là "chồng" trong căn nhà này.
- Chắc chắn là anh Kwanghee rồi bởi vì sau khi tốt nghiệp anh sẽ đi làm để nuôi em và con cơ mà.
Park Jaehyuk đã nói thế trong khi còn đang hớn hở đóng cọc trong người anh.
7.
Streamer Pang sau mấy tháng debut thì tự khai mình đang sống chung với Kim Kwanghee. Còn hay rủ anh vào ngồi cùng tám với mọi người nữa. Nhìn hai bọn họ như bị dính keo vào nhau trên màn hình, người xem cũng tự nhiên thấy cơm trưa không còn quan trọng nữa.
Hóa ra Pang không phải bánh mì mà là Panghee.
__________________
Nếu mọi người đọc được đến đây thì thật sự cảm ơn mọi người rất nhiều luôn ;-;. Càng viết dài càng lan man nhưng mình không nỡ bỏ nên mới có cớ sự này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top