#4
Sau một đêm trú ẩn trong khu rừng yên tĩnh, ánh bình minh dần len qua tán lá, nhuộm vàng không gian. Jeahyuk đã thức từ sớm, đôi mắt sắc lạnh dõi theo từng chuyển động nhỏ nhất xung quanh. Kwanghee vẫn ngủ, cuộn mình dưới lớp áo khoác mà Jeahyuk đưa cho cậu từ tối qua.
Jeahyuk nhìn cậu, trong lòng trào lên một cảm giác lạ lùng. Kwanghee quá mong manh và yếu đuối, khác xa với những gì Jeahyuk thường thấy trong thế giới tàn nhẫn của mình. Nhưng chính sự yếu đuối đó lại khiến anh muốn bảo vệ cậu bằng mọi giá.
---
Khi Kwanghee tỉnh dậy, ánh mắt cậu bắt gặp Jeahyuk đang ngồi cách đó không xa. "Anh không ngủ à?" cậu hỏi, giọng vẫn còn ngái ngủ.
Jeahyuk lắc đầu. "Tôi cần chắc chắn rằng không ai theo dõi chúng ta."
Kwanghee cúi đầu. "Tôi xin lỗi… vì đã khiến anh gặp rắc rối."
Jeahyuk nhìn cậu một lúc, rồi nói: "Đừng tự trách mình. Cậu không có lỗi. Những kẻ đó mới là vấn đề."
Kwanghee im lặng. Cậu muốn tin vào những lời nói của Jeahyuk, nhưng quá khứ tàn nhẫn vẫn luôn ám ảnh cậu.
"Chúng ta sẽ đi đâu tiếp theo?" Kwanghee hỏi, cố gắng thay đổi chủ đề.
"Đến một nơi mà họ không dễ dàng tìm thấy chúng ta," Jeahyuk đáp. "Nhưng trước tiên, tôi cần biết thêm về cậu. Những kẻ đó là ai? Tại sao họ lại tạo ra cậu?"
Kwanghee ngồi lặng đi một lúc. Cậu biết mình không thể mãi giấu kín mọi thứ. Sau cùng, Jeahyuk đã liều mạng để cứu cậu.
"Họ là một tổ chức bí mật mang tên Orpheus," cậu bắt đầu. "Họ nghiên cứu và thử nghiệm trên những đứa trẻ như tôi – những người có sức mạnh đặc biệt. Tôi không biết chính xác mục đích của họ, nhưng họ muốn biến chúng tôi thành công cụ chiến tranh."
"Và cậu là… một trong những đứa trẻ đó?" Jeahyuk hỏi, ánh mắt anh tối lại.
Kwanghee gật đầu. "Tôi là đối tượng thử nghiệm số 0097. Từ khi còn nhỏ, tôi đã bị họ bắt cóc và đưa vào phòng thí nghiệm. Họ tiêm vào cơ thể tôi đủ loại hóa chất, kích hoạt sức mạnh trong tôi."
Kwanghee nắm chặt tay, giọng cậu run rẩy: "Họ cho tôi ra ngoài để làm nhiệm vụ – xóa ký ức của những người cản đường họ. Nhưng trong một lần… tôi đã từ chối. Tôi không thể chịu được việc phải phá hủy cuộc đời của người khác."
Jeahyuk im lặng. Câu chuyện của Kwanghee khiến anh cảm thấy vừa tức giận vừa thương cảm.
"Vậy là họ nhốt cậu lại vì cậu không còn tuân lệnh họ nữa?" anh hỏi.
Kwanghee gật đầu. "Đúng vậy. Tôi chỉ muốn được sống một cuộc sống bình thường, nhưng có vẻ như điều đó là không thể."
Jeahyuk đứng dậy, ánh mắt anh kiên định. "Không. Tôi sẽ giúp cậu. Tổ chức đó không thể kiểm soát cậu mãi được."
---
Họ rời khỏi khu rừng, tiếp tục hành trình đến một địa điểm bí mật mà Jeahyuk biết. Đó là một căn hầm ngầm nằm dưới lòng đất, nơi anh thường sử dụng để trốn tránh khi cần thiết.
Căn hầm được bảo vệ bởi hệ thống an ninh hiện đại. Sau khi xác nhận danh tính, Jeahyuk dẫn Kwanghee vào trong.
"Đây là nơi an toàn nhất mà tôi có thể đưa cậu đến lúc này," anh nói.
Căn hầm không lớn nhưng đầy đủ tiện nghi, với một chiếc giường, một bộ ghế sofa và một góc bếp nhỏ. Kwanghee ngồi xuống, cảm giác nhẹ nhõm tràn ngập trong lòng.
Jeahyuk lấy một cốc nước, đưa cho cậu. "Uống đi. Cậu cần giữ sức khỏe."
Kwanghee đón lấy, mỉm cười nhẹ. "Cảm ơn anh. Lại là anh cứu tôi."
Jeahyuk chỉ nhún vai. "Cậu không cần cảm ơn tôi mãi đâu. Tôi không làm điều này vì muốn nghe lời cảm kích."
Kwanghee nhìn anh, ánh mắt pha lẫn sự tò mò và ngưỡng mộ. "Anh không giống bất kỳ ai mà tôi từng gặp. Anh mạnh mẽ, quyết đoán… và tốt bụng."
Jeahyuk thoáng đỏ mặt, nhưng anh nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng. "Tôi chỉ làm những gì cần làm."
---
Đêm đó, khi Kwanghee đã chìm vào giấc ngủ, Jeahyuk ngồi trước màn hình máy tính, tìm kiếm thông tin về Orpheus.
Anh biết rằng tổ chức này không hề tầm thường. Chỉ dựa vào những gì anh chứng kiến, anh có thể khẳng định họ là một mối đe dọa lớn không chỉ với Kwanghee mà còn với cả thế giới.
"Phải có cách để đánh bại chúng," anh lẩm bẩm.
Ánh mắt anh dừng lại trên một dòng thông tin: "Phòng thí nghiệm Orpheus chính nằm ở khu vực núi phía Bắc. Cần phải phá hủy nguồn dữ liệu gốc."
Jeahyuk nắm chặt tay. Anh biết mình không thể cứ trốn mãi. Nếu muốn bảo vệ Kwanghee, anh phải đối đầu với tổ chức này.
--- Kết thúc chương 4 ---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top