#3
Jeahyuk và Kwanghee tiếp tục di chuyển, không dám dừng chân quá lâu ở bất kỳ nơi nào. Họ mượn một chiếc xe cũ bỏ lại trong ngõ nhỏ, rồi phóng qua những con đường vắng vẻ ở ngoại ô.
Kwanghee ngồi yên lặng trên ghế phụ, đôi mắt thỉnh thoảng liếc nhìn người đàn ông đang lái xe bên cạnh. Jeahyuk không nói gì, ánh mắt tập trung vào con đường phía trước, nhưng Kwanghee có thể cảm nhận được sự căng thẳng trong từng cử chỉ của anh.
"Chúng ta sẽ đi đâu?" Kwanghee hỏi, phá vỡ sự im lặng.
Jeahyuk không quay lại, chỉ đáp: "Đến nơi an toàn. Tổ chức đó sẽ không dừng lại cho đến khi tìm được cậu."
"Còn anh thì sao? Tại sao anh lại giúp tôi?"
Lần này, Jeahyuk nhìn cậu. Ánh mắt anh không lạnh lùng như thường lệ mà mang theo một sự kiên định khó tả. "Bởi vì tôi không thể bỏ mặc cậu ở đó. Cậu không đáng bị giam cầm như thế."
Kwanghee im lặng, những lời nói của Jeahyuk khiến cậu cảm thấy ấm áp lạ lùng. Từ khi sinh ra, cậu chưa từng biết đến sự quan tâm của bất kỳ ai.
---
Họ dừng lại ở một nhà nghỉ nhỏ nằm khuất sâu trong vùng ngoại ô. Sau khi thuê phòng, Jeahyuk ra hiệu cho Kwanghee nghỉ ngơi.
"Anh không ngủ sao?" Kwanghee hỏi khi thấy Jeahyuk đứng lặng bên cửa sổ, ánh mắt dõi theo con đường tối mịt bên ngoài.
"Tôi phải đảm bảo không ai theo dõi chúng ta."
Kwanghee nhìn anh một lúc, rồi ngập ngừng hỏi: "Anh… có phải cũng giống tôi không? Có sức mạnh ấy?"
Jeahyuk quay lại, thoáng bất ngờ trước câu hỏi của cậu. Nhưng anh không giấu diếm. Anh nâng tay lên, và ngay lập tức, một chiếc cốc trên bàn bỗng lơ lửng giữa không trung.
"Đây là khả năng của tôi. Điều khiển trọng lực."
Kwanghee mở to mắt. Cậu không ngờ lại gặp một người giống mình – một người sở hữu sức mạnh đặc biệt.
"Nhưng tôi khác cậu," Jeahyuk nói tiếp. "Tôi có sự tự do để sử dụng sức mạnh của mình. Cậu thì không."
Lời nói của Jeahyuk làm tim Kwanghee nhói lên. Đúng vậy, cả đời cậu bị giam cầm và kiểm soát. Nhưng giờ đây, khi đang ngồi trong căn phòng nhỏ này, cậu bỗng nhận ra mình khao khát tự do hơn bao giờ hết.
"Cảm ơn anh," cậu nói, giọng khẽ như tiếng gió.
Jeahyuk nhìn cậu, đôi mắt anh dịu lại. "Ngủ đi. Ngày mai sẽ là một ngày dài."
---
Đêm khuya, Kwanghee bất chợt tỉnh giấc. Cậu cảm nhận được một thứ gì đó không ổn. Nhẹ nhàng bước ra khỏi giường, cậu tiến về phía cửa sổ.
Bóng tối bên ngoài dường như đang chuyển động. Một nhóm người mặc đồ đen đang tiếp cận nhà nghỉ, mỗi người đều mang theo vũ khí.
"Kwanghee, lùi lại!" Jeahyuk xuất hiện ngay lập tức, kéo cậu ra xa cửa sổ.
"Chúng ta bị phát hiện rồi," Jeahyuk nói nhanh, mắt anh lóe lên vẻ lo lắng. "Cậu theo sát tôi, đừng rời khỏi tầm mắt tôi."
Tiếng cửa bị phá tung, và những kẻ truy đuổi lao vào phòng.
Jeahyuk không do dự. Anh nâng cả căn giường lên, ném mạnh về phía nhóm người, tạo một khoảng trống. "Chạy!"
Kwanghee theo sát anh, cả hai lao ra hành lang. Nhưng đám người truy đuổi không dễ dàng bỏ qua. Tiếng súng nổ vang lên, những viên đạn sượt qua họ.
Khi họ chạy đến bãi đất trống phía sau nhà nghỉ, Kwanghee quay lại và nhìn thấy một nhóm người đang tiến sát. Cậu cảm thấy cơn hoảng loạn trào dâng.
"Chúng ta không thoát được!" cậu hét lên.
"Tin tôi!" Jeahyuk đáp, rồi nâng tay lên.
Bất chợt, mặt đất rung chuyển. Jeahyuk kích hoạt sức mạnh, làm thay đổi trọng lực xung quanh. Những kẻ truy đuổi bỗng chốc bị đẩy ngã xuống đất, không thể nhấc nổi thân mình.
"Đi thôi!" Jeahyuk kéo Kwanghee chạy tiếp.
Họ tiếp tục trốn thoát, và khi đến được một khu rừng, Jeahyuk mới dừng lại, thở dốc.
Kwanghee nhìn anh, ánh mắt pha lẫn sự sợ hãi và cảm kích. "Làm sao anh có thể mạnh mẽ như vậy?"
Jeahyuk ngước lên, mỉm cười mệt mỏi. "Bởi vì tôi không có lựa chọn. Nếu không mạnh mẽ, tôi không thể bảo vệ bất kỳ ai."
Lời nói của anh khiến Kwanghee cảm thấy đau lòng. Trong khoảnh khắc ấy, cậu nhận ra rằng Jeahyuk không chỉ cứu cậu, mà còn là người duy nhất cậu có thể tin tưởng.
"Vậy từ giờ, tôi cũng sẽ cố gắng mạnh mẽ," Kwanghee thì thầm.
Jeahyuk nhìn cậu, đôi mắt anh ánh lên sự ngạc nhiên. Nhưng anh không nói gì thêm. Cả hai ngồi lại dưới bóng cây, tận hưởng một chút yên bình hiếm hoi giữa cơn bão của cuộc đời họ.
--- Kết thúc chương 3 ---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top