I'm In Love With You
" Điều tồi tệ nhất Kim Kwang Hee đã làm với chính bản thân là gì ?"
Là buông lời cay đắng với người yêu mình nhất
Là chọn buông tay với người mình yêu nhất
Là chọn cho mình một cơ hội nhưng cũng khước từ mọi cơ hội của Park Jaehyuk
---
Kim Kwang Hee của năm hai mươi hai tuổi đã gặp gỡ Park Jaehyuk của năm hai mươi mốt tuổi, ở độ tuổi nhiệt huyết nhất, tràn đầy thanh xuân ấy, họ trao cho nhau một niềm tin, những cái nắm tay, cái ôm công khai nhưng lại chẳng cho nhau một danh phận.
Kwang Hee của độ tuổi ấy vừa ngại ngùng vừa thích cái cảm giác được một người chiều chuộng, chăm sóc mình, anh chưa từng than khát đã có người đặt ly nước lên bàn cho anh, sẽ có một người dù có tức giận thế nào cũng sẽ dịu dàng với anh, chẳng bao giờ để những áp lực và gánh nặng khiến họ nặng lời với anh, có thể ngày hôm đó rất bận nhưng chưa bao giờ trở thành lý do khiến cả hai không gặp nhau.
Kwang Hee đã nghĩ ra mọi khung cảnh ngọt ngào nhất, đẹp đẽ nhất về tương lai của hai đứa, nhưng rồi hiện thực lại giáng một cái tát vào giấc mộng đẹp ấy, suốt hơn hai năm, hạnh phúc có, nỗi buồn cũng có, nhưng điều đáng tiếc nhất họ lại chẳng thể cùng nhau phát triển trên con đường đã chọn. Anh từng suy nghĩ rất nhiều, từng bịa hàng trăm lý do để níu kéo suy nghĩ của chính mình, ngăn buông lời chia tay, vì anh cũng sợ, liệu mình nói ra có làm bản thân hối hận không ?
" Chúng ta chia tay đi Park Jaehyuk "
Ngày hôm đó, Kwang Hee kéo theo vali nhỏ của bản thân, đứng trước mặt Jaehyuk đang tức giận, cậu ta không hiểu, càng không biết làm sao để giữ lấy anh đừng đi, cậu ta nức nở buông những câu chất vấn lên anh, anh chỉ đứng im lắng nghe tất cả chẳng như mọi lần ôm lấy cậu vỗ về, lần này anh đứng lặng nhìn rồi lạnh nhạt buông lời chia tay. Park Jaehyuk dù có cố níu kéo, giữ chặt tay anh cùng vali cũng chẳng thể ngăn anh bước lên chiếc taxi rời khỏi căn nhà chung của cả hai.
Sau chia tay, Kwang Hee lặng lẽ đến một thành phố khác sinh sống, bỏ lại những kí ức ở chốn cũ cùng người cũ mà đi, anh dành nhiều thời gian hơn cho công việc, tập trung hoàn toàn vào phát triển sự nghiệp, luôn tỏ ra mình vẫn ổn nhưng từ lần yêu đó, anh vẫn chưa từng yêu thêm ai lần nữa.
Sau bốn năm, lần nữa gặp lại nhau, nhiều cảm xúc xen lẫn nhưng có lẽ niềm vui và trân trọng là hai xúc cảm anh dành riêng cho Park Jaehyuk, tình đầu như cơn mưa ngày hạ của một chiều nắng oi ả.
Cả hai gặp lại nhau vào ngày kết hôn của anh, nghe thật đau xót, cậu ta chẳng đến với danh nghĩa người yêu cũ của chú rể mà là gia đình của cô dâu, anh chẳng ngờ người được mẹ sắp xếp xem mắt lại là em gái của người yêu cũ, mà mãi đến trước ngày cưới họ mới chính thức gặp lại nhau.
Cả hai nhìn nhau rồi lặng lẽ mỉm cười, Park Jaehyuk lặng người rất lâu nhìn người trước mắt, là dáng vẻ lịch lãm Kwang Hee mặc vest đen, mang giày tây cùng chiếc cà vạt màu xanh đen, là hình ảnh cậu từng mong của những năm hai mươi ấy, là người cậu từng muốn nắm tay bước vào lễ đường, là người cậu muốn trao nhẫn cưới. Hôm nay, Jaehyuk cầm hộp nhẫn trên tay, bước từng bước vào lễ đường, đặt hộp nhẫn vào tay anh, rồi mỉm cười thật tươi bảo :
" Anh phải chăm sóc thật tốt em gái của em nhé, em nhờ cậy vào anh đấy Kim Kwang Hee "
Kwang Hee cũng mỉm cười, nhận lấy hộp nhẫn, mở ra bên trong là cặp nhẫn anh tỉ mỉ lựa chọn cho ngày hôm nay, chúng chẳng cầu kì chỉ đơn giản là cặp nhẫn trơn, Jaehyuk nhìn đôi nhẫn được anh lấy ra, đó từng là khát khao của cậu về mái nhà của hai đứa, giờ đây nó lại là thứ khiến cậu đau nhiều đến thế.
Park Jaehyuk thấy mình chẳng ổn nữa, cậu vội rời sân khấu đi xuống phía dưới ngồi cùng bố mẹ, đôi mắt rời khỏi Kwang Hee hướng về cánh cửa đang mở, em gái cậu mặc chiếc váy cưới thật đẹp đang bước vào, tiến về phía anh, nụ cười ấy là nụ cười ngày bé cậu từng hứa sẽ bảo vệ cả đời, giờ lại đang cười với người cậu yêu cả đời.
Kwang Hee nhìn cô dâu của bản thân, anh lại có chút lặng người, ngày đó khi gặp cô ở quán cafe, anh chẳng đắn đo đã vội vàng muốn cưới, chỉ vì nụ cười ngày ấy của cô làm anh nhớ đến nụ cười của cậu, mãi đến trước ngày cưới một ngày, anh mới gặp lại cậu với danh nghĩa chồng sắp cưới của em gái, nhìn khuôn mặt bất ngờ của cậu, anh lại không thể nói ra bất cứ lời nào để biện minh cho bản thân.
Ngày hôm đó, Kim Kwang Hee hay Park Jaehyk đều cười rất tươi, vẫn nói chuyện với mọi người bình thường, ngoài mặt bình tĩnh như chẳng có gì xảy ra, chỉ là khi chẳng còn ai ở bữa tiệc, Jaehyuk ngồi một góc ở khán phòng đã hoang tàn do mọi người để lại, cậu ngồi rất lâu uống cũng rất nhiều, nhìn về phía sân khấu chỗ anh từng đứng đọc lời thề, từng trao nhẫn và cái hôn, cậu cứ nhìn và lặng lẽ gom những cảm xúc nuốt cùng men say để học cách quên đi, chỉ là nó chẳng có tác dụng, càng uống càng buồn, nhưng lại chẳng thể ngừng tay.
" Chia tay rốt cuộc có cần lý do không ?"
Park Jaehyuk của năm hai mươi ba hay của bây giờ vẫn chưa thể hiểu, vì sao năm đó mình lại bị bỏ rơi, vẫn mang những vết thương chưa lành mà sống để hôm nay những vết thương ấy lại lần nữa rỉ máu, cậu chẳng biết mình đã làm gì sai, cậu chỉ mới học cách yêu, cách thương ai đó lần đầu tiên thôi mà, vì sao không thể cho cậu cơ hội để cậu sửa, vì sao tự quyết định rồi bắt cậu chấp nhận.
" I'm in love with you, Kim Kwang Hee"
Hãy để con tim này được yêu anh trọn vẹn hôm nay, để mai sau đủ mạnh mẽ nhìn anh yêu người khác.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top