không thể buông

4.

lúc hai người ăn xong bữa trưa cũng đã là 2 giờ chiều.

"...tụi mình ăn nhiều thật đấy nhỉ."

"không" son siwoo giơ một ngón tay lên, chỉnh lời bạn. "chủ yếu là do mình nói quá lắm."

"cũng đúng." park jaehyuk cười cười. "làm muộn giờ của mày mất rồi."

"bỏ đi." son siwoo xua xua một tay, nháy mắt với hắn, tay còn lại khảng khái giơ điện thoại kéo hộp thoại tin nhắn đang réo inh ỏi của sếp vào thùng spam. "mày nghĩ tao là ai mà phải để ý mấy cái giờ giấc đó?"

park jaehyuk tự giác ngậm miệng. nói cũng phải, mười mấy năm chơi với nhau, hắn thừa biết son siwoo là một người tùy hứng. không chỉ tùy hứng, lại còn rất có bản lĩnh bắt người khác phải chiều theo cái tùy hứng của mình.

"nói vậy thôi. giờ tao phải quay về văn phòng đây, nếu không ông già bên tổ phát sóng sẽ càm ràm tao đến chết." anh lắc lắc điện thoại, giơ tay chào park jaehyuk. "nhớ lưu số bạn vào đấy, đồ vô tâm. có dịp tao lại gọi mày đi uống hàn huyên tâm sự."

"làm màu quá. bình thường mày muốn là qua xách cổ tao dậy đi đến cửa hàng tiện lợi được mà, cứ gì phải đi quán rượu."

son siwoo làm mặt quỷ rồi giơ chân đá vào mông hắn một cú đau điếng, quay đầu leo lên chiếc xe buýt vừa trờ tới. jaehyuk vẫy vẫy tay, nhìn theo mãi cho đến khi chiếc xe buýt xuôi theo ngã rẽ ở cuối con đường mà khuất bóng. hắn ngồi thụp xuống chiếc ghế đá, bất giác ngơ ngẩn.

giờ làm gì nhỉ?

điều đầu tiên chắc chắn là phải trở về nhà. ông già hắn cũng quá vô tình, hồi đầu cãi cọ chuyện kế thừa công ty, hắn bỏ qua nhà son siwoo ngủ một hôm quay về liền phát hiện vân tay trên cánh cửa thế mà đã bị xóa. ba máu sáu cơn, park jaehyuk quyết định nam nhi hảo hán đã đi là đi luôn, xách va li bay thẳng sang chi nhánh trung quốc lăn lộn thương trường cho đấng sinh thành biết mặt. chuyện hắn đột ngột bỏ đi làm xáo xào nội bộ một hồi lâu, những người cộm cán từng làm việc cho gia đình hắn cũng vì sự rời đi của hắn mà buông xuôi dần dần, nhân sự nòng cốt của tập đoàn geng cứ thế mà trải qua sự thay đổi loạn đến gà bay chó chạy.

nhưng giờ hắn trở về rồi. người cha đạo mạo xa cách bấy lâu kia đột ngột gọi điện thoại đích thân xin lỗi, đồng thời nài nỉ hắn quay về.

"có chuyện rất cần con, jaehyuk à. trước kia ép uổng con là ta sai, nhưng có một số chuyện không phải con thì thật sự không giải quyết nổi."

rốt cuộc là chuyện gì mà không phải hắn thì không giải quyết nổi? jaehyuk cúp điện thoại, trong lòng mọc lên một cái cây tên là thắc mắc to tướng. người đồng nghiệp trung quốc lâu vận phong thấu hiểu sự đời ngồi bên cạnh nhìn thấy gương mặt thộn ra của hắn, cười cười nhận xét đôi ba câu. seo jinhyuk tôi-bất-đắc-dĩ-lắm-rồi lại phải miễn cưỡng dịch lại cho hắn.

"chuyện không phải anh thì không giải quyết nổi, khả năng cao là kết hôn rồi? có khi cha anh gọi anh về xem mắt đó."

tuy lâu vận phong chỉ đùa, nhưng park jaehyuk cảm thấy cũng không phải là không có khả năng. mẹ hắn mất sớm, cả nhà hắn có ba anh em. ông anh cả jinseong giỏi giang theo học ngành bác sĩ, giờ đây một tay đảm đương cả bệnh viện trực thuộc của gia đình, duy trì vị thế vững vàng trong ngành y tế của tập đoàn, mấy chuyện liên hôn gì gì đó chắc chắn không đến lượt anh ấy là người đứng mũi chịu sào. thằng út là dohyeon thì còn khó bảo hơn cả hắn, park jaehyuk cứ tưởng tượng đến cảnh cha mình nghiến răng nghiến lợi tìm cách vắt ra những lời lẽ tốt đẹp nhất về hai thằng con mà trong miệng ông thì một thằng trời đánh thánh vật, một thằng phá gia chi tử để khiến cho thông gia liên hôn an lòng là lại cảm thấy buồn cười. suy cho cùng, có vẻ như thương lượng với hắn vẫn dễ hơn là với dohyeon, vậy nên cuối cùng jaehyuk là người được chọn.

cuộc gọi đến sau đó đã chứng thực suy nghĩ của hắn. đối tượng là thiếu gia của tập đoàn sản xuất linh kiện điện tử đang lên, trông thì có vẻ họ cần đến gia thế của nhà hắn hơn, nhưng trên thực tế mối quan hệ với công ty đó lại là chiếc chìa khóa tiến vào thị trường béo bở mà cha hắn đã nhăm nhe từ rất lâu. rõ ràng đây là cơ hội không thể bỏ lỡ, vậy nên khi vừa nhận được lời đề nghị, chủ tịch park ngay lập tức gật đầu, mặc kệ ý quyết của một trong hai thằng con trai đang lưu lạc ở tận đâu đâu.

không giống như park dohyeon sẽ mặt lạnh mà đôi co với cha đến tận cùng, con người park jaehyuk ngại nhất là tranh cãi. hắn ngoài mặt đồng ý với cha, một bên lại âm thầm tính toán vạch ra kế hoạch. hắn có thể liên lạc với vị thiếu gia kia trước, tệ nhất là hai người sẽ dựng lên một bản hợp đồng hôn nhân giả, cố gắng xoay sở một thời gian. tuy nhiên bản thân park jaehyuk cũng tự nhận thức được phương án này cực kỳ khốn nạn, vậy nên tốt hơn hết vẫn là hắn cố gắng đi trước mở cổ phần, sau đó sang lại về tay tập đoàn, khi mục đích về thị trường đạt được rồi thì cha sẽ không còn làm phiền hắn nữa. dù sao bản thân hắn cũng đã tự thân vận động được vài năm, không phải kiểu người vô năng chỉ biết ỷ lại vào tiền tài và gia thế.

lý thuyết là thế, nhưng hiện thực được đến đâu còn phải xem xét ý kiến và thái độ đối phương. vậy nên park jaehyuk vẫn là xách va li về nước.

buổi tối trước khi hắn lên máy bay, park dohyeon lặn lội tới tận trước cửa công ty tìm hắn. hai anh em uống đến say mèm, em trai hắn còn rất cẩn thận vứt thẳng điện thoại hắn vào bể cá, mặt vẫn lạnh như cũ: "sáng mai em trả tiền sửa cho anh." park jaehyuk nhìn một loạt động tác nhanh gọn đến đáng sợ của park dohyeon, tự biết em hắn đã nghe đồng nghiệp kể tất tần tật về chuyện tối hôm đó.

cái thằng chó seo jinhyuk này.

"mày sợ gì chứ?" hắn bật cười. "anh chưa say đến mức ấy đâu."

"thế say đến mức ấy thì sẽ lại gọi tiếp à?"

park jaehyuk im lặng. park dohyeon xoay ly rượu, cứng giọng, nhìn thẳng vào mắt hắn. "có một số chuyện không nên quá dung túng cho cảm xúc đâu anh."

câu nói cứ thế lơ lửng trôi vào hư vô, chỉ có park jaehyuk biết lời em trai đã biến thành một sợi chỉ rối bời cuốn lấy tâm trí hắn. hắn thừa biết, đôi lúc cảm xúc chỉ là thứ dư thừa. nhưng hắn không thể tin vào những điều như thế nữa, chừng ấy thời gian, sao có thể chỉ nói một câu là ngay lập tức buông xuống?

dẫu cho lời những người xung quanh nói với hẳn, tất thảy đều nhiều hơn một câu.

im lặng một lúc, rồi park dohyeon lại thở dài: "tại sao anh không cứng rắn hơn với cha?"

"lười tranh cãi." vẫn câu trả lời cũ. park dohyeon hơi hơi có cảm giác muốn bùng nổ, nhưng cậu quá hiểu ông anh mình. nếu hắn đã hạ quyết tâm, vậy thì đến một lời cũng đừng hòng hắn phí cho, cứ thế mà làm. giống như cách hắn bay thẳng đến trung quốc cách đây hai năm, không thể chỉ vì vài chuyện giận dỗi vớ vẩn như vân tay bị xóa.

"mày biết không, ngày xưa tụi anh chí chóe rất nhiều." park jaehyuk bỗng lên tiếng, park dohyeon nhận ra anh mình thế mà đã ngà ngà say. "nhưng lúc chia tay lại không hề cãi nhau tiếng nào cả."

cậu im lặng, chờ hắn nói tiếp, nghĩ bụng cứ để hắn kể, moi hết ruột gan ra ngoài thì sẽ dễ chịu hơn. vậy mà cuối cùng vang lên bên tai lại là tiếng ngáy khò khò.

park jaehyuk uống say cứ thế lăn ra ngủ. park dohyeon dở khóc dở cười, lo lắng anh mình sẽ ngủ quên mà lỡ chuyến bay, đành phải gọi người đến đưa về trụ sở. cậu dìu park jaehyuk bằng một tay, tay kia nhắn tin cho seo jinhyuk, âm thầm áy náy trong lòng. vì ông anh này vất vả nhiều rồi, từ mai sẽ không còn thế nữa, cậu nghĩ.

park jaehyuk đột ngột mở mắt, gương mặt dưới ánh đèn đường của hắn mờ mờ ảo ảo, park dohyeon không thể biết được hắn đang nghĩ gì. park jaehyuk bỗng bật cười.

"dohyeon này, thật ra kết hôn cũng tốt."

"hả?"

"anh bảo, kết hôn cũng tốt." park jaehyuk đứng thẳng dậy, cố tỏ vẻ không say, nhưng park dohyeon thừa biết hắn đã hoàn toàn mất tỉnh táo, nếu không sẽ không tự nhiên thốt ra mấy câu mất não thế này. "lâu vận phong bảo anh, ở bên này họ rất thịnh hành cái mô típ kiểu gì nhỉ ... à, cưới trước yêu sau. đúng rồi, cưới trước yêu sau đó dohyeon à." hắn vỗ vào vai em trai mình. "vậy nên mày nói xem, nếu anh kết hôn rồi ..."

park jaehyuk lại đột ngột cúi đầu.

"... học được cách yêu một người khác rồi, vậy có phải anh sẽ quên được người ta, phải không?"

"... sẽ không."

park dohyeon thừ người, nhẹ giọng đáp. park jaehyuk rõ ràng là không nghe thấy, vì hắn lại vừa ngoẹo đầu lên vai cậu ngáy khò khò. park dohyeon xốc lại anh trai, nhìn theo biển số xe của seo jinhyuk đang rõ dần từ phía xa xa, đều giọng đáp lại.

"anh sẽ không thể quên được người đó đâu, anh jaehyuk à."

nếu có thể quên, vậy đã quên lâu lắm rồi.

từ lâu lắm lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top