có ý

1.

bạn có cảm nhận thế nào về mối tình thời đi học?

park jaehyuk và kim kwanghee đều có chung một câu trả lời: tôi bị ngu.

"hồi đó tôi bị ngu nên mới thích cái thằng đó."

"hồi đó tôi bị ngu nên mới không để ý anh ấy sớm hơn."

son siwoo nheo mắt xem hết hai đoạn phỏng vấn ghi hình, khóe mắt giật giật. sao hai cái người này bao nhiêu năm rồi vẫn ăn ý với nhau đến buồn cười thế nhỉ?

"họ là ai vậy anh?' choi yonghyeok tò mò nghiêng đầu nhìn tấm băng ghi hình. "trả lời giống nhau quá, hay là biên tập để cạnh nhau, tạo hiệu ứng tương phản?"

"không được." son siwoo lấy tay xoa xoa trán. "người yêu cũ, edit kiểu đó là có chuyện đấy."

"ý là" choi yonghyeok có rất nhiều thắc mắc, không phải họ cần mấy cái tình tiết giật gân kiểu này hả? đối tượng chương trình cũng là các cặp đôi từng là người yêu mà? "mình cần có chuyện mà anh."

"nói chung là ... không được." son siwoo lắc đầu, quyết định cắt riêng hai đoạn video ra. "em cất usb này đi hộ anh, những người phỏng vấn khác biên tập cắt ghép như bình thường."

mặt yonghyeok hiện lên cả đống dấu hỏi chấm, nhưng cậu không dám hỏi han gì thêm. phóng viên son đây là một người thất thường, điều đó ai cũng biết, bản thân cậu cũng không có nhu cầu tò mò thêm về mấy yêu cầu công việc đặc biệt của ông anh này, bèn vâng dạ cầm usb chạy đi.

son siwoo quay lại với bàn làm việc, tiện tay cầm điện thoại lên, mở khóa mới phát hiện ra kakaotalk từ nãy đến giờ đã có thêm cả chục tin nhắn mới.

"bạn xuống máy bay rồi."

"em yêu ơi."

"đến đón anh yêu nào."

...

"đcmm đón bố, hẹn 9 giờ, mày nhìn xem bây giờ là mấy giờ rồi? có biết xem đồng hồ không?"

son siwoo rất thong thả cầm lấy điện thoại. "cứ từ từ, giờ tao sẽ đến."

park jaehyuk không nói hai lời, trực tiếp gọi.

"đang ở đâu?"

"cơ quan." son siwoo thủng thẳng. "giờ qua đón mày."

"khỏi." qua điện thoại vẫn có thể nghe tiếng ai đó đang nghiến răng. "gửi định vị, tao qua chỗ mày."

"để làm gì? định gọi nhau ra trước cổng giống mấy đứa đầu gấu hồi cấp ba hả?"

"ăn với nhau một bữa trưa thôi." giọng park jaehyuk bỗng dịu hẳn lại. "lâu lắm rồi tao mới về nước mà, siwoo."

"chẹp, kể cũng lâu thật."

"giọng mày nghe dửng dưng thế?" con cún béo nào đó bắt đầu giở giọng cợt nhả. "không nhớ anh yêu à?"

son siwoo cười gằn. "đếch nhớ. vả lại..." anh cố tình kéo dài giọng - cách quen thuộc khi muốn hù dọa thằng bạn thân chí cốt bằng một thông tin quỷ ma nào đó. "... 'mối tình đầu vụn vỡ', mày có thấy cái tên này quen không?"

bên kia im lặng mất ba giây. "...cái chó gì thế?"

"được rồi, mày không nhớ." son siwoo lắc đầu cười. "gặp ở nhà hàng lẩu nhé, lát nữa nói sau."


2.

son siwoo và park jaehyuk là anh em nối khố.

nói một cách lãng mạn thì là mối quan hệ kiểu trúc mã trúc mã, còn nói thẳng toẹt ra ấy à, chúng tôi chơi với nhau vì bất đắc dĩ thay, bố mẹ chúng tôi chơi rất thân với nhau.

son siwoo bấm ngón tay nhẩm tính, ngót nghét chắc cũng phải hơn hai chục năm trời. đã từng có thời gian vì công việc mà xa cách đôi nơi, mà cuối cùng cái tên chó này lại quay về làm phiền anh tiếp. anh ngước mắt nhìn park jaehyuk, âm thầm kêu trời trong lòng, trong khi ai đó vẫn đang vừa không ngừng trút thịt vào nồi lẩu vừa lải nhải.

"tao bảo này son siwoo, mày đúng là cái đồ con khỉ máu lạnh mà. bạn ra nước ngoài hai năm không một lời hỏi thăm, hẹn đón cũng không chịu đón, mày thấy mày có xứng với hai chữ anh em của chúng ta không?"

"còn mày làm mất chuỗi tiktok của tao." son siwoo lười tranh cãi với hắn. "không phải cuối cùng mày cũng tự đi xe về rồi được đấy à?". lại còn là loại xe cao cấp nhất.

"chuyện nào ra chuyện đó chứ." hơi lẩu bốc lên làm mờ mắt kính, nhưng son siwoo vẫn biết mắt thằng bạn đang trợn ngược lên nhìn mình. "mày làm gì mà không để ý tin nhắn tao?"

son siwoo nhét miếng rau cải vào mồm, hồi tưởng lại khoảnh khắc thất kinh khi nhìn thấy mặt thằng bạn mình chình ình trên màn hình. "bị mày làm cho sốc quá không nói nên lời."

"tao làm gì?"

"này, hỏi lại lần nữa." son siwoo buông đũa, nhai nhuồm nhoàm nhìn park jaehyuk. "chương trình tao vừa đọc tên, mày thật sự không nhớ hả?"

"cái gì mà tình đầu gì gì đó ấy hả?"

"cún béo ngu." son siwoo chép miệng. "mối tình đầu vụn vỡ. chương trình mới của bọn tao. vừa quay phỏng vấn vừa tiến hành ẩn danh truyền thông điệp để ghép đôi, sau một thời gian lại quay phỏng vấn tiếp. đối tượng chủ yếu của chương trình là các cặp đôi đã từng có tình cảm thời đi học, nhưng sau này lại cách xa nhau." anh đọc vanh vách phần mô tả chương trình mình đã thuộc lòng, sau đó ngẩng đầu lên nhìn jaehyuk. "có vỡ ra được tí nào không?"

vẻ mặt thằng bạn thân bình thản hơn anh nghĩ. "à, là vậy hả."

"gì mà à!" son siwoo đảo mắt. "mày không nhớ hay mày cố tình quên thế?"

ngừng một nhịp, rồi anh cuối cùng cũng bật thốt ra câu trả lời mình vẫn canh cánh nãy giờ.

"mày vẫn còn nhớ anh ấy à?"


3.

"câu hỏi của mày chẳng liên quan." sau một lúc lâu, cuối cùng park jaehyuk cũng cúi đầu thật chậm. "tao chỉ là ngẫu nhiên nhận một cuộc phỏng vấn vậy vậy. mày cũng biết tao không giỏi từ chối người khác mà."

"tao viết tên mày với anh kwanghee vào cũng là ngẫu nhiên." son siwoo cố tình nhai chóp chép. "nên lúc người ta liên hệ xác nhận thì mày cũng là ngẫu nhiên đồng ý hả?"

park jaehyuk tròn mắt: "mày? viết tên tao?"

"bất đắc dĩ thôi." son siwoo nhún vai. "trưởng ban yêu cầu mỗi thành viên trong tổ phát sóng phải tìm được người tiềm năng cho đề tài, hồi cấp ba ngoài mày và anh kwanghee ra, tao đâu biết ai còn yêu đương nữa."

"xạo vừa!" park jaehyuk đã bắt đầu thẹn quá hóa giận. "thế còn anh sanghyeok và wangho? jihoon và anh hyukkyu? geonbu và heosu?" giọng hắn nghe chừng ấm ức lắm. "bao nhiêu cặp, mày nhất định phải bán đứng bạn thân mình?"

"mấy cặp đó tính là người yêu cũ hả?"

"..."

"nói đi cũng phải nói lại, jaehyuk à." son siwoo ngẩng đầu lên, nháy mắt với bạn mình. "lúc ghi vào tao cũng chỉ muốn cho có, đủ kpi, đỡ bị lãnh đạo tạo phiền phức. nhưng mà..." anh cố tình dài giọng, ra vẻ thần bí. "... không ngờ mày lại đồng ý. sau đó bên tổ chương trình cũng phải liên lạc lại với bên kia, vì cần có sự đồng ý của cả hai người. mày biết anh kwanghee đã nói gì không?"

"...nói gì?"

"ảnh hỏi: 'người yêu cũ nào'?"

"ồ" park jaehyuk cụp mắt, tâm trạng đột nhiên nguội hẳn mà bản thân hắn cũng không rõ vì sao. "vậy có khi đồng ý vì không nghĩ đấy là tao."

"mày ngu thật hay giả vờ đấy? tên chương trình là gì hả jaehyuk? là mối tình đầu!" hai mắt son siwoo sáng lên. "mối tình đầu của ảnh ngoài mày ra còn ai nữa?"

"không chắc." park jaehyuk xoay xoay đũa. "ai biết đâu được?"

biết đâu ảnh xóa tao ra khỏi lịch sử tình trường luôn rồi thì sao, park jaehyuk nuốt nửa câu sau này vào bụng. có một số chuyện về kim kwanghee hắn vẫn muốn giữ lại cho riêng mình. 

"đó, vậy nên với tư cách là bạn thân nối khố của chú em đây." son siwoo vươn tay qua nồi lẩu vỗ bồm bộp vào vai bạn. "anh tự tin khẳng định, người yêu cũ mà chú em hằng đêm mong nhớ cũng đang có tâm ý với chú em đấy."

"cái gì mà hằng đêm mong nhớ?" park jaehyuk rất biết bắt trọng điểm.

"à, bộ đồng nghiệp mày không kể mày hả?" son siwoo cười vui vẻ. "đêm giao thừa đó là mày gọi nhầm cho tao."

park jaehyuk nhắm mắt nhớ lại, bỗng có cảm giác muốn nhúng luôn đầu mình vào nổi lẩu. hôm đó hắn quả thực rất say, cả đám ngồi nghe hắn lèo nhèo kể lể, seo jinhyuk còn phải dịch lại cho một đám người trung đang hóng hớt đến phát khùng, đứng bật dậy chỉ tay vào mặt hắn, mẹ kiếp, park jaehyuk anh có giỏi thì gọi điện thẳng cho đương sự đi.

park jaehyuk từ bé đến lớn vẫn luôn là học sinh giỏi. nên hắn cầm điện thoại gọi cho đương sự thật. 

điều không biết nên đáng tiếc hay đáng mừng, đấy là hắn rất rất say. park jaehyuk vẫn không quên cảm giác run rẩy khi nghe người ở đầu bên kia bắt máy.

"mày còn sống luôn à?"

"em nhớ anh."

son siwoo chưng hửng, lấy số bạn anh gọi điện lừa đảo hả? 

nhưng hóa ra mọi chuyện đơn giản hơn anh nghĩ.

"anh kwanghee, chúc anh năm mới vui vẻ. anh giữ gìn sức khỏe nhé."

cúp máy. son siwoo dở khóc dở cười nghe tiếng tút tút trong điện thoại, nội tâm điên cuồng giằng xé giữa cảm giác muốn gọi lại cười vào mặt ai đó và nỗi xót xa. nhiều năm đến vậy, không ngờ vẫn chưa buông được. 

"mày biết từ lúc đó, nhưng ém đến bây giờ mới dám hỏi?" cuối cùng park jaehyuk cũng tự làm công tác tư tưởng xong, ngẩng đầu nhìn son siwoo.

"xác nhận thôi. thật ra tao cũng chẳng cần hỏi." son siwoo nhún vai, rồi bỗng giọng anh trầm lại, như thói quen ngầm giữa hai đứa mỗi khi cần thảo luận chuyện quan trọng gì đó. "một là nghiêm túc theo đuổi lại, hai là buông đi thôi jaehyuk à."

"tao chọn lựa chọn thứ ba."

"là?"

"để lâu dần rồi tự quên thôi à."

"lâu dần của mày nghe chừng dài." son siwoo nhẩm tính. "8 năm rồi chứ ít quái gì nữa?

"nhắc mới nhớ, tính ra mày làm ngành này cũng lâu phết rồi đấy nhỉ." park jaehyuk chuyển ánh mắt vào nồi lẩu, tự nhiên như cách anh chuyển chủ đề. "trái ngành mà bền ghê."

son siwoo tự hiểu bạn mình không muốn nhắc thêm nữa, anh khẽ nhún vai. sự chú ý của hai chàng trai cứ vậy mà quay lại vấn đề xem nên gọi thêm gầu bò hay bắp, tối nay ăn gì, vài chuyện vặt vãnh linh tinh như thế. 



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top