C6













__________

"Mở có cái cửa thôi cũng lâu nữa."

Siwoo vừa cởi giày vừa cằn nhằn. Ngoài kia lạnh cóng cả tai, vậy mà đứng mãi hồi lâu mới chờ được thằng bạn thân ra mở cửa. Dù trông vẻ mặt Park Jaehyuk rất chán đời, nhưng cả bọn ăn ý coi như trông hắn rất vui tươi, cứ thế hứng khởi nhanh chân ùa hết vào nhà hắn.

Nhà còn mới, Jaehyuk còn chưa dọn hết đồ sang. Nhìn trong tủ chỉ có lẻ loi 2 đôi giày là hiểu. Ruhan đặt hết đồ đạc trong tay xuống bừa một mặt phẳng nào đó, tháo khăn choàng vứt lên sofa rồi hướng về phía tủ lạnh muốn tìm ít nước có gas và trái cây ăn tạm.

Tìm thấy rồi, 2 chai nước lọc.

Nó trợn tròn mắt nhìn cái tủ lạnh trống trơn, chỉ có mỗi hai chai nước và hộp bánh gạo cay ăn dở dang nằm hiên ngang trong đó.

"Mày đừng bảo tao là đập hết tiền vào căn này rồi nha? Mày nghèo thật rồi hả Jaehyuk?"

Phản ứng cạn lời của Ruhan làm cả bọn tò mò, ghé sang nhìn tủ lạnh xong thì bắt đầu chung tay lục lọi thăm thú cho bằng hết. Jaehyuk đã quá quen với độ phá của đám bạn nhà mình, chỉ ngồi yên ở sofa chờ tụi nó chán.

"Vãi, mỗi một chai dầu gội thôi này, sữa tắm còn không có luôn?"

"Chưa đâu coi nè. Một sợi thắt lưng duy nhất. Duy nhất một sợi này."

"Ê em tìm thấy chỗ để chìa khoá xe rồi nè. Bay màu hết rồi."

Hắn thấy cả bọn tụ về phía sofa, im lặng nhìn chằm chằm mình thì cũng giận hết sức, trừng ngược lại. Tụi nó nghĩ gì trong đầu mà đinh ninh là hắn nghèo rồi vậy? Nếu lỡ mai này có một ngày hắn thật sự nghèo, thì đó chắc chắn là khi cả đám báo này đang thi nhau phá sản.

"Tao chỉ mới dọn tới đây được 4 tiếng. 4 tiếng thôi, hàng xóm còn đéo kịp chào. Chỉ kịp vác mỗi một cái balo thôi đó?"

À... Cả bọn lùi về. Coi như công nhận đáp án này vậy.

Jihoon lấy quýt từ túi đồ nhắm ra rồi dúi vào tay Siwoo. Anh cũng quen thói mà bắt đầu bóc vỏ cho nó. Có lẽ là ngọt, mèo cam ăn rất vui. Wangho đi pha rượu rồi, mang theo cả Ruhan để làm chân chạy vặt. Biết ý bạn mình đang buồn tình, chẳng đứa nào dắt người yêu theo. Dù ngày thường toàn như hình với bóng.

Jaehyuk nhìn quanh một vòng, cuối cùng cũng nhận ra điều bất thường.

Minhyung đâu? Nó vừa ở đây nghịch với Jihoon xong mà?

Cửa nhà chưa đóng kín, hình như nó vừa đi ra. Jaehyuk không biết vì sao, nhưng hắn bắt đầu có linh cảm tồi tệ. Minhyung là đứa tỉ mỉ, không bao giờ có chuyện nó rời đi khi cuộc vui chỉ mới bắt đầu để phá bầu không khí. Lần trước nó vội vã bỏ đi là hôm sinh nhật Ruhan. Anh Sanghyeok xuất huyết dạ dày sốt cao không hạ. Vậy lần này lại là chuyện gì?

Ra khỏi nhà, Jaehyuk đi dọc hành lang tìm nó vì tiếng nó vẫn còn văng vẳng không xa. Chẳng mấy chốc mà thấy nó đứng trước thang máy, vừa nói chuyện điện thoại vừa nôn nóng chờ thang máy đi lên.

"Không thấy ạ? Đã tìm ở đâu rồi anh? Ở khoa ảnh không có thì có thể là... Không luôn ạ? Anh Hyukkyu đã đến chỗ công viên mà ảnh hay ra đó vẽ chưa? Em đang ở chỗ chung cư ảnh đây. Giờ em lên nhà gõ cửa. Cũng mong là ảnh ở nhà. Đừng lo quá, tìm được thôi mà..."

Jaehyuk thấy sau gáy mình lạnh ngắt, tim bắt đầu gia tốc đập nhanh. Cửa thang máy đúng lúc mở ra, hắn vội vã theo chân Minhyung bước vào. Rõ là nó bất ngờ, nhưng nó chưa kịp nói gì thì hắn đã hỏi.

"Làm sao? Mày tìm ai? Ai đi mất?"

Dù đã lờ mờ đoán ra được trong lòng, nhưng hắn chỉ mong là mình lo xa quá.

Cố tình, câu trả lời của Minhyung lại đem hết mong chờ của hắn nghiền cho nát tan.

"Anh Kwanghee. Vừa nãy anh Sanghyeok đến khoa tìm ảnh đi tái khám. Đến thì mọi người bảo ảnh đi mất từ chiều rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top