C11

Anh thấy máu.

Đặc sệt, ấm nóng và đỏ tươi.

Máu chạy dọc theo lưỡi dao, nhỏ từng giọt trên sàn, làm bẩn cả bàn tay cùng ngực áo, choáng kín nhận thức của anh và in nét bàng hoàng trên gương mặt hắn.

Anh không cảm thấy đau. Anh chỉ thấy khó thở, từng hơi từng hơi nặng nề đứt quãng. Tai anh không nghe rõ, chỉ toàn tiếng ong ong. Bàn tay vẫn giữ chặt cán dao lúc này đang không ngừng run rẩy, từng đoạn khớp ngón tay như đã cứng đờ.

Rõ ràng là anh đã nhắm ngay vào ngực, tại sao lại không đau?

"Buông ra đi anh, nghe lời em.... Kwanghee, nhìn em. Bỏ cán dao ra. Em không buông trước đâu, anh đừng cố. Từ từ thôi... Đúng rồi..."

Anh nghe tiếng Jaehyuk văng vẳng bên tai. Nhẹ nhàng, hơi run nhưng vô cùng nghiêm túc. Không quá lớn để khỏi làm anh giật mình, nhưng vẫn đủ để anh nghe và hiểu được từng câu từng chữ. Tầm nhìn mù mịt của Kwanghee từ từ tụ lại, để anh nhìn cho rõ những gì đang diễn ra.

Anh không đau, vì cán dao trong tay anh, lưỡi dao trong tay hắn.

Jaehyuk đã kịp chạy ngay tới ôm cứng người anh khi anh hướng mũi dao về phía mình. Tay hắn tóm gọn lưỡi dao rồi bị anh cứa phải. Có lẽ không sâu, vì máu chảy ra rất chậm. Nhưng nhiêu đó sắc đỏ thôi là đã đủ để làm đáy lòng anh co thắt thật lâu. Tay anh thả lỏng, hắn được đà nhanh chóng ném dao đi. Không muốn kích động anh thêm, Jaehyuk dùng bên tay vẫn sạch sẽ lành lặn che mắt anh, từ từ giúp anh ngửa đầu về sau và tựa vào vai hắn.

"Không sao hết. Em không sao hết, xước nhẹ qua thôi. Anh cũng không sao hết. Anh không cố tình mà. Đừng nhìn nữa, em đưa anh ra ngoài ngồi. Em dọn chỗ này nhanh thôi."

Hắn đã định dìu anh ra ngoài để anh nghỉ ngơi rồi tự mình làm sạch mọi thứ thật nhanh, nhưng anh đột nhiên lắc đầu, bám chặt góc áo hắn không buông. Anh không biết tại sao mình làm vậy. Anh chỉ biết hơi ấm trên người Park Jaehyuk là thứ duy nhất mà anh có thể bám víu vào lúc này. Kim Kwanghee đang rất hối hận. Vô cùng hối hận. Anh ước gì mình đã không nhận lời để hắn đến đây lúc nãy, hối hận vì không đợi hắn về trước rồi mới hành động để mọi thứ diễn ra âm thầm, kín đáo hơn. Nếu anh chịu dùng đầu óc để nghĩ suy, thì anh đã không làm bị thương người mà anh không nên thương tổn nhất.

Jaehyuk chẳng có tội tình gì.

Hắn hoàn toàn vô tội, không có bất cứ lỗi lầm nào. Chỉ là một người bình thường, xui xẻo bước vào đời anh. Xui xẻo quen biết một người như anh khi hắn vốn đã quá mềm lòng và tốt bụng. Anh cứ như một mối tai hoạ lớn bằng trời mà ai cũng cần phải né tránh. Anh biết rõ điều đó và vẫn luôn tự nhắc nhở mình mỗi lúc nghe thấy những tiếng thì thầm sau lưng khi đến lớp, mỗi lúc lướt phải những bài viết thở than về tính tình quái gỡ của anh và mỗi lúc bắt gặp cái nhíu mày cùng nét u sầu của bác sĩ trị liệu. Và trên hết, là nụ cười chất chứa đau lòng khi nói về anh của bạn bè và người thân. Anh đã nói, ai trên thế giới này rồi cũng sẽ phải phát ốm vì anh. Vậy mà...

Duy chỉ cái người đang ôm lấy anh đây, là không hề như thế.

Ngốc đến bất ngờ. Mỗi lúc nhìn về phía hắn, anh đều ngỡ rằng mình là lửa đỏ đang nhìn về chú thiêu thân.

"Jaehyuk ơi... Anh xin lỗi..."

Jaehyuk thẩn thờ, ngỡ như mình vừa bị huyễn thính. Hắn chưa kịp trả lời thì đã phải khựng lại vì cảm nhận được mi mắt anh rung động, không ngừng cọ xát vào tay hắn. Vốn cũng chẳng có gì, nếu chúng nó không đột nhiên trở nên ẩm ướt, và người hắn thầm thương không đột nhiên vỡ oà, lặng im mà nức nở. Vết thương vẫn đau nhói lập tức không còn quan trọng. Mắt hắn cũng cùng lúc cay xè, bối rối đối mặt với anh, nâng niu giúp anh lau đi từng dòng nước mắt.

"Anh ơi đừng khóc... Em không đau, anh đừng khóc..."

Em không trách anh, thật mà.

Nên anh đừng khóc nữa, anh ơi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top