12. bức thư tay
Đêm đông lạnh giá của những ngày cận Giáng Sinh, Rascal ngồi trong căn phòng nhỏ của mình, tay cầm cây bút bi và một tờ giấy trắng. Trước mặt là ánh sáng mờ mờ của ngọn đèn bàn. Sau nhiều năm quen với việc gõ phím máy tính, việc viết thư tay khiến anh lóng ngóng. Nhưng với Rascal, đây là cách tốt nhất để bày tỏ cảm xúc.
"Jaehyuk, anh không biết em có nghĩ anh sến quá không, nhưng Giáng Sinh là dịp để nói ra những gì mình trân trọng nhất. Cảm ơn em đã luôn ở bên cạnh anh, từ những ngày anh chỉ biết bướng bỉnh và che giấu cảm xúc. Cảm ơn em vì luôn kiên nhẫn với một người khó chiều như anh..."
Bút cứ thế chạy trên giấy, những lời lẽ từ tận đáy lòng mà Rascal chưa bao giờ đủ dũng cảm nói trực tiếp. Viết xong, anh nhìn lại bức thư một lần nữa, cảm thấy hơi xấu hổ nhưng cũng nhẹ lòng.
"Thôi kệ. Jaehyuk phải đọc thì mới biết mình quan trọng thế nào." Anh tự nhủ, nhét lá thư vào phong bì, ghi tên "Park Jeahyuk" lên đó và cẩn thận đặt nó trên bàn.
Nhưng trong một phút bất cẩn vào sáng hôm sau, Rascal vô tình nhét bức thư vào túi đồ chuẩn bị gửi cho Viper, trong đống quà trao đổi giữa các đội tuyển như truyền thống hàng năm.
Ngày hôm sau, trong khi Rascal vẫn vô tư luyện tập, Viper ở phòng gaming của đội mình thì vừa mở đống quà, vừa buột miệng: "Ồ, thư tay hả? Lâu rồi mới thấy cái này."
Anh ta mở phong bì, vừa đọc vừa nhướn mày, rồi bật cười. "Đáng yêu thật. Thư mà cũng gửi nhầm nữa hả trời?"
Ngay tối đó, Viper gửi tin nhắn cho Ruler, kèm hình chụp bức thư.
Park Dohyeon: "Jaehyuk, người yêu của anh đáng yêu thế nhỉ. Nhưng sao thư tay lại gửi nhầm đến em thế này? Anh không lo à?"
Đúng lúc Rascal bước vào, Ruler quay ghế lại, giơ cao điện thoại lên cho anh có thể đọc.
"Gì đây hyung?"
Rascal cứng đờ. Tim anh thắt lại khi nhìn thấy bức ảnh trên màn hình. Anh biết mình phải giải thích, nhưng cổ họng như bị nghẹn lại.
"Không phải như em nghĩ đâu, Jaehyuk..."
Ruler im lặng, nhìn Rascal một lúc lâu. Không nói thêm lời nào, hắn quay lưng đi. Đeo tai nghe và tiếp tục ván game đang đánh dở.
Rascal chưa bao giờ cảm thấy cô đơn như những ngày sau đó. Ruler vẫn lịch sự, vẫn trả lời anh khi cần, nhưng không còn những lời trêu chọc hay những ánh nhìn dịu dàng như trước. Rascal cố gắng giải thích vài lần, nhưng hắn chỉ mỉm cười nhạt nhẽo.
"Em hiểu mà. Không sao đâu."
Chỉ ba từ ấy thôi cũng đủ khiến Rascal đau lòng hơn cả một trận cãi vã lớn.
Đêm Giáng Sinh, Rascal ngồi trong phòng, nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại của mình. Tay anh đã gõ tin nhắn cho Ruler không biết bao nhiêu lần, nhưng lần nào cũng xóa đi.
Cuối cùng, không chịu nổi sự bứt rứt, anh khoác áo, lao ra khỏi nhà giữa trời tuyết rơi dày đặc. Anh biết Ruler thường đi dạo gần gaming house khi tâm trạng không tốt.
Và đúng như anh nghĩ, hắn đang đứng dưới ánh đèn đường, tay đút trong túi áo khoác, đôi mắt xa xăm.
"Jaehyuk!" Rascal gọi lớn, chạy tới.
Ruler quay lại, hơi ngạc nhiên.
"Anh ra đây làm gì? Lạnh lắm."
Rascal thở hổn hển, tay nắm chặt vạt áo mình.
"Em nghe anh giải thích được không? Về bức thư ấy...đó là thư anh viết cho em. Nhưng anh gửi nhầm. Anh không biết tại sao lại thành ra thế này."
Ruler nhìn anh hồi lâu, rồi khẽ bật cười.
"Anh thật ngốc."
Rascal ngẩn người. "Hả?"
"Em có giận gì anh đâu. Em chỉ muốn xem anh sẽ làm gì thôi." Ruler bước lại gần, kéo Rascal vào một cái ôm nhẹ.
"Lần sau nếu định tỏ tình hay viết gì cho em, nhớ đưa tận tay. Em không muốn có thêm ai chen vào giữa chúng ta nữa đâu."
Rascal đứng yên trong vòng tay của Ruler, trái tim dần dịu lại.
"Em tha lỗi cho anh thật chứ?"
"Em có giận đâu mà cần tha lỗi. Anh lúc nào cũng làm em thấy mình đặc biệt hết. Nhưng em chỉ cần anh cẩn thận hơn một chút thôi. Vì em ích kỷ, em muốn những điều của anh chỉ dành cho em."
Rascal sững sờ.
"Vậy tại sao...mấy hôm nay em lạnh nhạt với anh thế?"
Ruler tiến tới gần Rascal, kéo nhẹ chiếc khăn quàng cổ của anh để quấn lại.
"Em muốn chọc anh xíu thôi."
Tuyết vẫn rơi, nhưng trong lòng Rascal giờ đây chỉ còn lại sự ấm áp của người trước mặt. Anh gật đầu, môi khẽ cong lên thành một nụ cười ngượng ngùng.
"Jaehyuk ngốc. Lần sau mà làm anh sợ thế này nữa, anh không tha đâu."
Ruler nghiêng đầu, trêu chọc.
"Sợ gì? Sợ mất em hả?"
Rascal lườm nhẹ, nhưng rồi khẽ đáp.
"Ừ. Anh sợ lắm."
Ruler mỉm cười, kéo anh vào vòng tay mình.
"Thì em cũng sợ mất anh mà, Kwanghee của em."
End.
10.12.24
@bonbon_luluv
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top