hai mươi
park jaehyuk không tới trường, cậu luôn ở cạnh anh suốt cả buổi chiều, mặc dù cậu đã biết chuyện này do ai gây ra, nhưng mọi thứ đều chẳng quan trọng nữa, tất cả giờ đây đều phải đặt sau kim kwanghee.
lee jangdong đã nhận tội nhưng hơn ai hết, park jaehyuk biết rõ rằng đó không phải do hắn, lee manbo đã bị đuổi khỏi sau vụ đánh lộn ở trường hôm trước, lee jangdong là một tên ngốc, hắn chắc chắn sẽ không thể nào bày ra được kế hoạch như thế, park jaehyuk dám chắc chắn thế.
còn về phần kwanghee, anh vẫn nằm đó, suốt cả mấy tiếng đồng hồ không tỉnh, bác sĩ bảo anh đã ổn hơn, lát sẽ tỉnh. nhưng mà có phải bác sĩ lừa cậu không? kim kwanghee đến giờ vẫn chưa tỉnh, hay là do anh giận cậu nên đã ngủ thêm một lát nữa?
park jaehyuk tự trấn an bản thân mình như thế, cậu đã ở cạnh anh rất lâu, vẫn luôn giữ nắm lấy tay anh, xoa tay cho anh vì sợ anh lạnh, tỉnh dậy sẽ cảm bệnh, người ta lo cho anh như thế, nếu anh còn không tỉnh thì người ta sẽ khóc mất.
"khụ.."
hình như là nghe được tiếng lòng của nhau, kim kwanghee bỗng dưng lại ho khục lên một tiếng, park jaehyuk còn đang chuẩn bị nước mắt cá sấu, khóc lóc nhớ nhung anh thì bị tiếng ho làm cho giật mình, cậu vội vàng ngẩng đầu lên, con người kia, đã tỉnh rồi.
"anh..!"
kim kwanghee thoạt đầu mơ màng tỉnh dậy, cơn ho ở cổ họng đã ập tới, đợt ho dai dẳng ngứa ngáy, cào cấu ở cổ họng khiến anh đau rát, gương mặt nhợt nhạt nay lại càng kém sắc hơn, đôi mắt đỏ hoe, không kiềm được mà rơi nước mắt.
"a..anh, từ từ.."
park jaehyuk lo lắm nhưng mà cũng phải cố gắng bình tĩnh lại để vuốt lưng cho anh, kim kwanghee ho dữ, ho đến đỏ bừng cả mặt, thiếu điều đã sắp rách cả hai lá phổi, mãi đến khi được vuốt lưng trấn an, kim kwanghee mới đỡ hơn phần nào.
"jaehyuk..ức"
kim kwanghee có vẻ như vẫn còn sợ hãi sau chừng ấy chuyện xảy ra, park jaehyuk thoạt nhiên bất ngờ khi thấy người kia lao tới ôm lấy mình, kim kwanghee khóc nức khóc nở, cơn khóc nghẹn ngào run hãi ở cổ họng khiến cậu xót xa, kim kwanghee chắc hẳn đã rất sợ hãi và tuyệt vọng khi đó, nếu như, thử nếu như cậu tới không kịp, ắt hẳn mọi thứ sẽ tệ lắm.
park jaehyuk không dám tưởng tượng, chỉ nghĩ đến đã rùng mình, trong vô thức lại siết chặt lấy hai tay mà ôm lấy người kia.
"không sao, đã có em đây rồi, không sao.."
park jaehyuk nhẹ nhàng từ tốn an ủi người kia, lắm lúc lại xoa lưng, xoa người cho anh, kwanghee mặc dù đang rất sợ hãi nhưng trong lòng vẫn luôn cảm nhận được sự lo lắng và quan tâm của mình, chính bản thân anh cũng đã thấy đỡ hơn phần nào, mãi một lúc sau kwanghee mới đỡ khóc.
"anh đói không? em đi lấy đồ ăn cho anh nhé? hay có đau chỗ nào không? em bóp cho anh.."
"không có, anh không có đói hay đau gì cả.."
kim kwanghee cảm thấy park jaehyuk hôm nay đặc biệt nói nhiều nhưng mà sao anh yêu sự nói nhiều này thế, thường ngày là anh đã cằn nhằn cho mấy tiếng rồi nhưng mà tiếng ồn ngày hôm nay của park jaehyuk lại khiến lòng anh nhộn nhạo đi, cảm giác được lo lắng và quan tâm thái quá giữa hai con người ít nhiều duyên nợ và trắc trở, kim kwanghee không biết nói sao, lắm lúc chỉ nhìn chăm chăm cậu.
"thật không? có đau thì phải nói em nhé, kwanghee."
lời nói phát ra của park jaehyuk lại làm anh càng yên tâm hơn, kwanghee đau, nhưng chỉ một chút thôi vả lại, những lời nói này cũng đã xoa dịu tinh thần anh rất nhiều, thật đấy, kim kwanghee cảm thấy sau khi bản thân tỉnh lại thì mọi chuyện đột nhiên có chút thay đổi.
à mà không lớn đâu, nhỏ thôi, kim kwanghee cảm thấy tâm tình trong lòng mình thay đổi.
buổi chiều ngày hôm ấy là một buổi chiều bình thường nhưng lại không bình thường với kim kwanghee, việc anh nằm viện nghĩ tới đã thấy tệ, mặc dù được hỏi han và tới thăm khá nhiều nhưng kwanghee vẫn có chút chán nản, anh muốn xuất viện để đi đâu đó, chí ít là về nhà nhưng mà thằng nhóc kia lại không cho, nó gia trưởng, nó bảo anh phải ở lại hết đêm nay mới được về, coi có gia trưởng dữ dằn ghê không chứ.
nhưng mà dễ gì kwanghee chịu nằm yên ườn người trong phòng, jaehyuk đi mua đồ ăn rồi, kim kwanghee chán lại nhân cơ hội này ra ngoài hóng gió.
cứ ngỡ là chuyện bình thường thôi, ai ngờ lúc jaehyuk về, không thấy anh đâu, tưởng anh bị ai bắt thì lại la toáng cả lên, chạy lục tung khắp cái bệnh viện, đến ngay cả quầy cũng hỏi um xùm.
"cậu là jaehyuk đúng không?" một nữ y tá tiến tới, vỗ lấy vai cậu rồi hỏi.
"tôi có người yêu rồi, cô đừng.."
"à không phải, ban nãy anh kwanghee bảo nếu bạn trai của anh ấy tìm thì kêu là ảnh ở trên tầng thượng ạ."
cô y tá bật cười trước sự hối hả cũng như thái độ tự tin quá mức của park jaehyuk, nhưng cô phải nhịn để giải thích, chứ khéo mà cười ra thì cậu lại chui xuống lỗ.
"dạ?"
park jaehyuk nghệch mặt ra, không quan tâm tới sự việc mình ảo tưởng ban nãy, cậu lắp bắp vội hỏi lại.
"anh ấy bảo tôi là bạn trai ạ?"
"à không, ý là người tên jaehyuk mới là bạn trai cơ, còn cậu.."
"tôi là chồng anh ấy."
đoạn, park jaehyuk nói rồi cười toe toét lên, chẳng khác gì một đứa trẻ lớn xác mà tung tăng chạy lên sân thượng tìm lấy "người yêu" của mình.
tôi có danh phận rồi, bạn đã có chưa?
________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top