Stay
Mọi người ở lễ cưới đã ngạc nhiên như thế nào khi trông thấy Park Jaehyuk. Han Wangho không kìm nén được liền vươn tay ôm chầm lấy cậu. Park Jinseong một câu, hai câu đều là trách mắng nhưng vành mắt cũng đã đỏ hoe. Son Siwoo thì khỏi phải nói, nước mắt nước mũi đã sớm tuôn trào khiến Park Dohyeon bên cạnh cũng chỉ biết cầm khăn giấy chực chờ nhằm vớt vát hình tượng cho người thương sắp vào cửa.
Chó bự cũng ngoan ngoãn nghe lời bạn thân, chuẩn bị phong bì mừng cưới dày cộp đến mức không tài nào nhét vừa vào hộp. Wangho trực bàn cưới mà khóe miệng run rẩy. Cậu đưa tay mở cánh cửa phía sau hộp, lấy phong bì trên tay Jaehyuk nhét vào.
Vừa quay người lại, cậu ngạc nhiên khi thấy con khỉ ốm đã đứng sau lưng mình từ lúc nào. Jaehyuk hết nhìn Park Dohyeon rồi lại nhìn sang Son Siwoo đang nằng nặc đòi dẫn mình vào tận chỗ ngồi. Thấy Dohyeon ngán ngẩm gật đầu, cậu cũng hết cách nên bèn đi theo nhân vật chính vào trong.
"Tao cũng có gửi thiệp mời cho anh ấy nhưng anh ấy không đến, chỉ gửi phong bì nhờ anh Hyukkyu mang đến thôi, mày khỏi tìm." Siwoo thấy thằng bạn mình cứ dáo dác, ngó nghiêng hết chỗ này đến chỗ kia bèn lên tiếng.
"Ai bảo tao tìm anh ấy? Tao chỉ muốn xem mày trang trí đám cưới như nào thôi. Bệnh nghề nghiệp ấy mà, thông cảm đi." Jaehyuk nói xong liền chột dạ, vội vàng lảng sang chuyện khác.
Một phần trong cậu ước gì anh đã có mặt ở đây từ sớm, nhưng một phần trong cậu cũng nghĩ anh không nên có mặt ở đây, vì Jaehyuk không rõ liệu mình có xứng đáng với sự hiện diện của anh hay không.
.
.
.
Sau khi tiễn những vị khách cuối cùng ra về, cả năm người quây quần bên chiếc bàn trong góc căn phòng, vừa để hai nhân vật chính ăn nhẹ sau cả buổi mời rượu vừa trò chuyện rôm rả. Park Jaehyuk như tội phạm bị truy nã nhiều năm, sau khi sa lưới thì đang phải đối mặt với hàng loạt câu hỏi tra khảo liên tiếp cứ thế bay tới tấp vào người.
Cậu cũng rất kiên nhẫn trả lời từng câu một bởi bản thân cũng ý thức được lỗi của mình khi chỉ nhắn đúng một câu "Tao qua Đức học thạc sĩ, sẵn kiếm việc làm bển luôn" vào nhóm rồi biến mất suốt cả bảy năm trời như thế.
"Kỳ này về được bao lâu? Có thể ở lại đón năm mới không?" Jinseong hỏi.
"Ừm... Về luôn, không cần qua lại bên kia nữa." Jaehyuk nhón một trái nho, thong thả trả lời.
Cả bàn im phăng phắc như không tin được điều cậu vừa nói.
Park Jaehyuk là ai chứ? Một người yêu tiền hơn mạng đấy. Cái người mà thời còn sinh viên vừa đi học vừa đi làm đến chảy cả máu mũi, tuột đường huyết rồi nhập viện như cơm bữa chỉ để kiếm tiền lại vừa mới thốt ra một câu không cần qua lại Đức để làm việc nữa?
Cuối cùng, Han Wangho là người lên tiếng phá vỡ bầu không khí này, "Mày bị đuổi việc đúng không? Hay là đắc tội với người không nên đắc tội nên mới phải chạy về Hàn Quốc?"
Park Jaehyuk nhíu mày, "Nói gì nghe lọt tai xíu coi? Bạn mày là người như thế à? Vừa được điều về quản lý chi nhánh Hàn Quốc của công ty, ngó chừng là chôn chân ở cái đất này luôn, không đi đâu nữa."
Son Siwoo nghe thấy thế thì hớn hở, bắt lấy bả vai của chó bự lắc tới lắc lui, "Thật à? Đi nhậu một bữa đi, hoành tráng vào, chí ít cũng phải nuốt được một khoản của đứa mê tiền hơn mạng như mày."
Jaehyuk đưa ngón tay lên day day thái dương. Miệng của Son Siwoo vẫn như xưa, chẳng giảm được chút âm lượng nào. "Được rồi, đợi mày đi tuần trăng mật về đã. Tao không có biến mất nữa đâu mà sợ. Nhưng sinh nhật tao thì mày vẫn phải móc hầu bao đấy."
.
.
.
Sau vài vòng chén mày chén tao, mày không uống là không nể mặt tao thì chỉ còn lại Park Dohyeon và Park Jaehyuk còn tỉnh táo. Park Dohyeon lấy lý do phải đưa Son Siwoo về nên không uống, còn Park Jaehyuk nhờ tửu lượng cao, công thêm kinh nghiệm né rượu thâm niên sau mấy năm làm việc ở nước ngoài nên chỉ ngà ngà say, chưa đến mức bét nhè như ba người bạn đồng niên còn lại.
"Chỉ mới sinh nhật anh mà anh Siwoo đã uống nhiều như vậy, chẳng biết bữa nhậu sau khi tụi em đi hưởng trăng mật về thì còn tới mức nào nữa đây." Park Dohyeon phàn nàn.
Jaehyuk chỉ cười ha ha không đáp. Cậu biết tự Siwoo sẽ có chừng mực, không để chồng mới cưới phải lo lắng quá nhiều đâu.
Sau một hồi bàn bạc, cậu và Dohyeon thống nhất sẽ đem cả ba đứa này về khách sạn của nhà Dohyeon. Jinseong và Wangho thì nhét vào một phòng, còn chồng chồng son thì dĩ nhiên ở một phòng khác.
"Anh thì sao?" Park Dohyeon quay đầu hỏi.
"Nay biết lo cho anh à? Nhớ hồi đấy ghét anh mày lắm mà?" Jaehyuk cười.
"Đã là chuyện của thuở nào rồi chứ, lúc đó cũng là do hiểu nhầm thôi."
"Ừ, chăm sóc Siwoo thật tốt. Nó có hỏi thì bảo anh về nhà ngủ rồi."
Nói rồi Park Jaehyuk xoay người rời khỏi khách sạn, đứng trong làn tuyết rơi gọi một chiếc taxi rồi đi mất.
.
.
.
Jaehyuk trả tiền cho tài xế rồi xuống xe, thong thả đi về phía công viên. Nơi đây chỉ cách trường đại học cũ của cậu và anh một quãng ngắn, không nói không rằng mà nghiễm nhiên trở thành một phần ký ức không thể thiếu của những năm tháng thanh xuân. Nhẹ nhàng bước trên lối đi lát đá đã phủ lên mình một lớp tuyết mỏng, Jaehyuk không khỏi nhớ lại một vài chuyện cũ giữa hai người.
Sau khi cứ đi dạo xung quanh công viên như vậy, Jaehyuk rẽ bước vào một mái đình để nghỉ chân. Cậu ngồi xuống băng ghế bên trái, nơi có thể ngắm nhìn trọn vẹn vòm hoa hình trái tim nổi tiếng.
Vòm hoa vẫn rực rỡ sắc màu dưới ánh đèn như thế. Jaehyuk nhớ lại, cậu và anh vẫn thường ngồi ở đây ngắm nhìn không biết bao nhiêu đôi tình nhân trong trường đến đây chụp ảnh kỷ niệm.
Gió đông lạnh lẽo thổi vào trong đình khiến Jaehyuk không nhịn được mà hắt xì liên tục. Cậu lục túi áo tìm khăn giấy nhưng mãi mà không thấy bèn nhớ ra... bản thân khi rời khỏi sân bay Incheon năm ấy cũng đã đem thói quen này vứt đi rồi.
Ngẩn người một lúc, Park Jaehyuk nghe thấy tiếng bước chân sột soạt đạp tuyết vang vọng lại. Ngẩng đầu nhìn về phía vòm hoa, cậu nhận ra một bóng hình quen thuộc.
Jaehyuk run run mở điện thoại lên, một lần nữa tìm đến đoạn tin nhắn mà người nhận chỉ còn là một dãy số điện thoại cậu đã sớm thuộc lòng.
Đã xem
Trái tim Park Jaehyuk tưởng chừng đã sớm vỡ tan thành từng mảnh và nguội lạnh trong một xó xỉnh nơi lồng ngực lại âm thầm tự hàn gắn bản thân nó lúc nào mà cậu không hay.
Bóng hình quen thuộc loay hoay một lúc như đang chuẩn bị gì đó. Mãi đến khi người ấy ngồi xuống băng ghế trước vòm hoa, Jaehyuk mới nhận ra đó là gì. Hóa ra là một chiếc bánh kem với cây nến số 7 được cắm bên trên.
.
.
.
Kim Kwanghee vùi tay vào túi quần, lấy ra chiếc bật lửa vừa mua, khẽ khàng thắp nến. Ngọn nến lập lòe trong gió tuyết được anh cẩn thận che chắn bằng hai tay. Người con trai ngồi một mình trên ghế cất lên tiếng hát du dương, lời chúc mừng sinh nhật vang vọng trong màn đêm tĩnh mịch. Hát xong, anh nhắm mắt lại, thì thầm lời ước nguyện chẳng thay đổi suốt bảy năm qua. Khi anh chuẩn bị thổi nến thì một luồng gió thoảng qua, bàn tay anh bỗng chốc trống rỗng, hơi ấm nhỏ bé của ngọn nến biến mất không dấu vết.
"Năm nay tuyết rơi muộn thì thôi đi, gió lại còn thổi tắt nến của mình nữa." Kwanghee buột miệng than vãn. Vừa định thắp lại nến để ước thêm một lần nữa thì một đôi tay lạnh buốt đã chộp tới nắm lấy tay anh khiến Kwanghee giật mình hoảng sợ.
Kwanghee hít một hơi thật sâu, cố gắng bình ổn lại cảm xúc đang chạy tán loạn trong lòng. Dưới ánh đèn lờ mờ rọi xuống từ vòm hoa, anh sợ hãi xoay người. Ánh mắt anh dõi theo từng đường nét, phác họa ra hình dáng khuôn mặt vốn từ lâu đã chỉ còn có thể ngắm nhìn qua những bức ảnh lưu trong điện thoại.
"Là... Jaehyuk thật sao?" Kwanghee khẽ hỏi. Có thể do anh mệt mỏi sinh ảo giác thì sao? Anh không dám tin vào mắt mình, ngay cả nhiệt độ trong lòng bàn tay cũng vậy.
Người trước mặt anh cứ lẳng lặng đứng yên như vậy. Kwanghee nhận thấy con cún to xác cứ sụt sịt mãi, chóp mũi cũng ửng đỏ cả lên, chắc là lại quên mang khăn giấy nên theo thói quen dùng tay quẹt mũi đây mà.
Lần này, đến lượt Park Jaehyuk ôm chầm lấy anh thật chặt mà chẳng nói lời nào.
Người trước mặt là người trong tim.
Mãi mà chẳng thấy người nhỏ hơn lên tiếng, Kim Kwanghee mất kiên nhẫn đẩy ra, nhìn chằm chằm Jaehyuk, hàm ý bắt cậu phải cho anh một câu trả lời thích đáng.
"Thích đi là đi, thích về là về thế à? Về rồi có đi nữa không?"
"Em..." Jaehyuk suy nghĩ một lúc. Cậu nghĩ về bề ngoài công ty tràn ngập hơi thở hiện đại nhưng bên trong chứa đầy những người đồng nghiệp mang theo suy nghĩ cổ hủ lỗi thời, nghĩ về thời tiết dở dở ương ương chỉ vừa nắng đã có thể đổ mưa, về những lần phải bối rối phiên dịch giữa hai thứ tiếng khác nhau. Và Jaehyuk cũng nghĩ về căn hộ nhỏ xíu nhưng giá thuê lại đắt đỏ của mình, cũng như không thể không nghĩ đến Kim Kwanghee và Park Jaehyuk vừa trẻ trung, ngốc nghếch và cả hạnh phúc trong bức ảnh bị gập một nửa.
"Không, em không đi nữa," Jaehyuk thì thào.
"Tốt."
"Và em-" Hơi thở Jaehyuk bỗng nghẹn lại. Có lẽ trái tim chỉ vừa được chữa lành của cậu đã ngăn cản cậu, nhưng Jaehyuk đã dịu dàng trấn an nó. Những từ ngữ mà cậu đã muốn nói từ rất lâu cuối cùng cũng tuôn ra một cách trôi chảy.
"Em yêu anh," Jaehyuk nói. "Em muốn chúng ta bắt đầu lại, trải qua mọi thứ một cách đàng hoàng từ đầu đến cuối. Em muốn đón anh mỗi chiều khi anh tan làm, muốn ôm anh rồi chìm vào giấc ngủ mỗi tối, em muốn nhìn thấy anh mỗi ngày. Không phải em yêu anh vì em cảm thấy mình nợ anh, nhưng em yêu anh bởi vì em yêu anh, bởi vì Park Jaehyuk đã luôn yêu Kim Kwanghee."
Kwanghee chăm chú nhìn Jaehyuk thật lâu. Thật kỳ lạ, bảy năm không gặp nhưng dường như Jaehyuk không thay đổi nhiều. Em ấy vẫn mang dáng vẻ của Park Jaehyuk 25 tuổi, bên cạnh những đường nét rõ ràng nam tính hơn hẳn của Park Jaehyuk 32 tuổi.
Trong tiết trời đông lạnh giá cuối năm ở Hàn Quốc, Kim Kwanghee nhẹ nhàng vòng tay qua cổ Park Jaehyuk, tay phải chuẩn xác đặt lên gáy người nhỏ hơn làm điểm tựa để tiến đến hôn em.
Nụ hôn dịu dàng mang theo ấm áp, tìm vào từng ngóc ngách tâm hồn, xoa dịu đi những giá lạnh của mùa đông và lấp đầy trái tim họ bằng niềm thương nhớ cháy bỏng.
Kwanghee chủ động dứt khỏi nụ hôn, đầy thỏa mãn nở một nụ cười rạng rỡ.
"Kim Kwanghee đã luôn yêu Park Jaehyuk." Anh lặp lại, giọng nói tràn đầy hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top