Chương 3
- Sao mày không chết quách đi? Sao mày phải ám lấy tao như vậy? Thằng chó như mày đáng lẽ không nên tồn tại trên cõi đời này, mày và cả cái họ nhà mày đã phá hoại cả cuộc đời tao và gia đình tao, sao mày có thể không chút áy náy nào khi hỏi tao về việc tao có đói hay không? Mày thật sự là con người à?
Kim Kwanghee quay ngoắt lại đối mặt với Park Jaehyuk, nét mặt anh vẫn như vậy, lạnh nhạt và căm phẫn, cách anh nhìn gã bây giờ chẳng khác nào một con cáo nhỏ mang thương tật đang khẩn trương gầm gừ phòng vệ.
Cáo nhỏ hình như không hay biết hoặc đã biết và lựa chọn tránh né để không phải nhìn vào đôi mắt nâu đờ đẫn, hiện rõ sự mệt mỏi của người kia. Tim thắt lại quặn đau, nhưng con cáo ấy vẫn chất vấn gã thợ săn, người đã bẻ gãy đôi chân nó, sau lại mang nó về quấn băng, xem nó như chiến lợi phẩm mà bỡn cợt rồi bày ra dáng vẻ như kiểu gã mới là kẻ chịu đau khổ.
Quay lại với cơ thể suy kiệt cùng đôi tay giữ chặt tấm chăn của mình, chà, nỗi nhục nhã vô hình đang dồn dập đập loạn nơi trái tim anh, Kim Kwanghee chợt nở nụ cười oán hận, anh đã sỉ vả gã trai, giờ thì lại tự sỉ vả chính bản thân mình, anh hối hận, sao vừa nãy anh lại có thể thản nhiên muốn nằm ngủ trên giường của thằng khốn đã làm tan nát nhà cửa của mình.
Tiếng cười tủi hổ của anh vang lên trong không gian ngột ngạt, bí bách. Anh cười rồi rơm rớm nước mắt, tới nỗi mà toàn thân anh run lên bần bật, nom đáng thương khổ nhục vô cùng. Nắm chặt lớp chăn bông mềm, anh như muốn bóp nghẹn, siết chết mọi thứ được cô động bởi những tổn thương đang hiện hữu.
Nơi mà anh đương đầu với những bức rức, đay điếng còn gã thì lại mặc cho bản thân đứng đó rồi chơi đùa nhạt nhẽo với sự câm lặng của anh. Đều như nhau, đều đau khổ, đều bức bối và chẳng có một lời nào có thể miêu tả được.
Nhắm chặt mắt, thở hắt ra một hơi cực nhọc, Park Jaehyuk bước lại và ngồi xuống nệm, động tác ấy của gã cũng khiến Kim Kwanghee thu lại vẻ cười, anh quan sát gã, quan sát cả cái hành động đưa ly sữa ấm đến trước mặt mình bằng cả hai tay. Ồ! Thì ra gã vẫn còn coi trọng anh, hành động vừa rồi đã nói lên điều ấy.
Nhưng Kim Kwanghee giờ đây đã không còn một chút niềm tin nào nữa, anh sợ hãi, sợ cái ánh mắt gã nhìn anh, sợ cả những bạo lực dè bỉu hôm qua và sợ luôn cả hành động như gợi nhớ lại quá khứ lúc này.
Nơi anh vẫn còn đó những cảm nhận rõ ràng về tình yêu dành cho gã, và đó cũng là những cảm nhận làm nát mòn con người anh, anh biết, phải chối bỏ nó, anh nghĩ vậy. Nghĩ để bản thân thông suốt hơn, để không còn phải tin vào kẻ đã đẩy anh từ mỏm đá xuống đến đáy vực, để anh rơi đến chết vì chính tình yêu của anh.
"Uống sữa đi Kwanghee, uống hoặc ăn, anh có thể tự bỏ đói mình nhưng em thì không."
Park Jaehyuk nói, hay đúng hơn là yêu cầu anh, gã luôn đưa mắt dõi theo anh, từ những hành động rời rạc của đôi tay, những tiếng cười nức nẻ cho đến ánh mắt đờ đẫn nhìn ly sữa trong tay gã.
Choang!
Tiếng đổ vỡ vang lên hệt như cõi lòng nát tan của anh, Park Jaehyuk tròn mắt nhìn cái hất tay vừa nãy, gã nhìn xuống sàn nhà vương vãi chất lỏng trắng đục cùng những miếng miểng thủy tinh to nhỏ khác nhau, rồi lại lia mắt qua nhìn anh. Park Jaehyuk cảm thấy có cái gì đó đang len lỏi dâng trào trong mình và gã đang cố để nuốt nó xuống, gã đang cố tránh việc sẽ nổi nóng với anh.
Mà anh thì lại cứ trơ ra đấy, như thể anh chẳng quan tâm đến việc gã mất công đi đun ấm sữa cho mình hoặc bất cứ cử chỉ quan tâm nào của gã. Vì với anh, những điều ấy đều rất giả tạo.
Lần mò theo sự đổ vỡ từ ly sữa, anh đảo mắt liếc quan sát xung quanh, rồi anh thả lỏng bản thân, như đã biết được điều mình cần biết. Anh nhìn hình bóng Park Jaehyuk đơn côi mà rằng, nếu đã muốn cắn xé nhau đến vậy thì cứ việc cắn xé từ trong ra ngoài, nó sẽ công bằng hơn vì vốn dĩ tinh thần lúc nào cũng đi đôi với thể xác.
Cẩn thận nhấc người quỳ thẳng dậy, Kim Kwanghee chồm người qua phía Park Jaehyuk còn đang sững sờ. Anh đưa tay vòng qua cổ gã, đồng thời để cơ thể yên ổn ngồi vắt vẻo trên đùi của gã trai, mặt đối mặt, anh không hề đưa đôi mắt chết của mình để nhìn thẳng vào trong ánh mắt của con người kia, anh sợ, sợ sẽ động lòng và sợ mình sẽ thêm sinh hận.
Lả lướt, anh nghiêng đầu để môi mình áp lên môi gã, nụ hôn của anh sâu rồi lại càng sâu hơn nữa khi lưỡi anh đã lần mò vào trong để tìm đến gã.
Sự chủ động bất chợt tùy thuộc theo tính khí thất thường của anh làm Park Jaehyuk khó hiểu, song gã lại không từ chối vì gã cũng rất muốn anh, Park Jaehyuk muốn ôm hôn anh hơn bất cứ ai, gã trai chỉ muốn mỗi mình anh, gã muốn an ủi cái thâm tâm rã rời của mình trong lần hôn sâu này.
Park Jaehyuk rất biết cách phối hợp, nhất là khi dục vọng ham muốn có được anh đang như núi lửa phun trào.
Mạnh tay ôm chặt phần eo có chút gầy, Park Jaehyuk luồn một tay vào thẳng trong phần áo sơ mi được mặc tạm bợ hòng vuốt ve tấm lưng nhẵn mịn mát lạnh, tay còn lại cũng không ngừng xoa nắn ở phía ngoài, mọi thứ Kim Kwanghee chủ động dường như đã kích thích bản tính săn mồi chiếm hữu của gã, nụ hôn mỗi lúc lại càng thêm bạo và những cái động chạm đã không còn e ấp phía ngoài áo.
Park Jaehyuk chủ động đưa tay đang đặt ở eo đi xuống sờ vào phần đùi trắng, khẽ khàng bóp vuốt, không có sự phản đối, bàn tay hắn như được đà lấn tới, ban đầu là ở bên ngoài cùng phía trong đùi non, sau đó là vươn tới phần mông thịt được bảo bọc qua một lớp vải mỏng mà Park Jaehyuk biết gã có dư sức xé nát nó nếu gã muốn.
"Anh không biết là anh đẹp như thế nào đâu Kwanghee.", rúc đầu vào phần cổ nhạy cảm của anh, gã khen ngợi, hơi thở gã đục ngầu vị ái tình, lân la theo từng cái chạm nhẹ trên phần da mềm ở vùng gáy vẫn còn đỏ lằn lên một đường, Park Jaehyuk dùng dầu ngón cái vuốt ve nhẹ nhàng chỗ mà gã nghĩ anh sẽ bị nhức đau.
"Anh ở đây với em nhé, em sẽ kh–shh"
Rít nhẹ âm điệu rên rỉ vì đau, Park Jaehyuk xuýt xoa phần bả đang bị anh cắn mạnh, gã để yên cho anh muốn làm gì thì làm, miễn là anh hết giận, gã có như nào cũng được, vì gã vốn đã luôn trao cả linh hồn lẫn trái tim và cơ thể mình cho anh, gã chỉ cần anh yêu lại gã thôi, yêu gã thêm lần nữa.
Kim Kwanghee sau khi cắn gặm một hồi cũng nhả ra, anh quan sát nhìn về vết cắn một vòng lớm chớm vài ba giọt máu li ti, tim anh bất giác nhói lên, nét mặt anh khi này cũng không còn giữ nổi vẻ ương ngạnh lúc ban nãy, nó trở nên hòa hảo hơn.
- Đau không? anh hỏi, cử chỉ tay ngắn gọn, không dài dòng, không cầu kì, chỉ hỏi những gì cần hỏi, vì chưng anh vẫn là một Kim Kwanghee không tin tưởng Park Jaehyuk cũng như không muốn để lộ một chút thương cảm nào dành cho gã.
Và Park Jaehyuk có lẽ cũng biết điều đó, gã thầm than trong bụng về cách anh cộc lốc hỏi gã, nhưng gã chẳng bôi trét chút nào buồn bã lên khuôn mặt mình, gã cứ thế thôi, cứ nhìn anh trìu mến cười nhẹ, gã muốn nhẹ nhàng với anh, muốn anh tỏ được lòng mình, muốn anh để gã phá toang cánh cửa tâm hồn kia và bước vào chiếm giữ nơi mà gã đáng lẽ đã có được từ lâu.
"Không đau, không đau chút nào cả"
Gã thì thầm, hơi ấm phả vào tai anh, chất giọng gã trai dịu êm len lỏi tiến sâu vào màng nhĩ, gã trong lời thì thầm đã ôm chặt vòng eo anh, môi gã tìm đến môi anh theo lẽ thường tình, gã yêu anh, yêu điên cuồng trong từng lần nhấn nhá môi mềm giao thoa.
Siết chặt phần thân thể anh cứng đờ vì bất ngờ, Park Jaehyuk đưa đẩy môi lưỡi triền miên cùng anh, gã hôn một cách từ tốn và cẩn trọng, gã khát cầu anh nhưng không phải kiểu ép buộc khảm sâu anh vào thành một với mình, gã nung nấu ý muốn khác, rằng gã hi vọng anh sẽ bước tiếp với mình theo cách tự nguyện dâng hiến, từ tình yêu cho tới thể xác thấm đẫm nhục dục. Park Jaehyuk yêu người trước mặt đến nỗi chỉ muốn tôn thờ và nâng niu anh theo đúng chuẩn mực của một người yêu và sẵn sàng hiến dâng tất thảy những gì mình có.
Dứt khỏi nụ hôn, Park Jaehyuk dùng tay nâng mặt anh lên để chiêm ngưỡng khuôn mặt với góc xương quai hàm đẹp đẽ, hay đôi mắt phảng phất lên màu tía đỏ trầm ngâm ngậm đầy nước, hoặc là nhìn lên chóp mũi ửng hồng và đôi môi đầy đặn hơi sưng lên sau hai lần vồ vã lao vào nhau.
"Anh đẹp lắm anh biết không, vẫn luôn rất đẹp, sao anh lại đẹp như vậy?"
Quấn quýt xoa xoa bầu má mịn màng, Park Jaehyuk kính cẩn ngẩng nhìn anh, anh trong mắt gã là cả bầu trời xanh ngát lốm đốm những bóng mây trắng ngần trôi dạt về miền xa xôi hay đơn giản hơn là cả thế giới tràn ngập muôn vàn những áng màu rực rỡ.
Kim Kwanghee trong mắt Park Jaehyuk là trân quý, là tình yêu và là tất cả những gì tốt đẹp nhất mà tạo hóa ban xuống cho gã.
"Chúng ta đi ăn gì nhé, anh phải ăn, em sẽ nhờ người làm đồ ăn, anh ăn với em nhé? "
-Không!
Lắc đầu, anh không nhìn gã, đôi tay cũng không cử động, chỉ mỗi cái lắc đầu thay lời anh muốn nói, anh không muốn ăn, không đói, không gì cả. Anh không có tâm trạng để ăn uống, thế nên anh chỉ đáp lại gã bằng vẻ đẹp của sự tĩnh lặng.
"Vậy chúng ta đi ngủ nhé, ngày mai sẽ dậy ăn sau"
Park Jaehyuk gật đầu nhẹ, như đã đồng ý, gã từ nãy đến giờ vẫn luôn để ý tới việc Kim Kwanghee không hề nhìn mình dù chỉ là một chút, nhưng gã thà tin vào việc anh hiểu và còn yêu gã, để rồi khi vỡ lẽ rồi chết đi, còn hơn là mãi trầm mặc hỏi han rồi nghĩ ngợi về những gì vô nghĩa và trở nên nghi ngờ, sau lại phát hiện ra, à, thì ra anh không yêu gã như gã hằng ảo tưởng.
Thà là cứ như vậy.
Mắt gã chùn xuống, hơi thở trở nên nặng nề hơn, gã di người một chút, bàn tay ôm chặt hông anh cũng đã nới lỏng, gã đang tìm thế thuận để đỡ anh nằm xuống giường. Nhưng hình như anh lại không muốn như thế, anh đang có hơi dùng sức để níu chặt lại.
"Sao vậy anh?"
Gã hỏi, gã chần chừ và thôi ngay hành động muốn đặt anh nằm xuống, gã im lặng, gã không biết anh cần gì, vậy nên gã yên tĩnh chờ anh ra điều kiện hoặc một kí hiệu nào đó.
Nhưng anh không làm gì cả, anh có hơi thừ người ra. Như đang suy tư điều gì đó.
"Kwanghee? Anh khó chịu sao?"
"Anh!"
Một cú đẩy mạnh khiến Park Jaehyuk ngã sõng soài ra giường, thân trên hắn được đệm êm đỡ lấy, còn lại phần chân vẫn gập lại thả lỏng thành đường thẳng vuông góc với sàn nhà, còn ở phần hông, Kim Kwanghee đang ngồi yên lên đấy.
Anh kì lạ quá, Park Jaehyuk không hiểu gì cái tính tình như thời tiết của anh, và biết làm sao được, gã không thể quát nạt anh, không thể! Vì anh như vậy, cũng một phần là do gã. Vươn tay nắm lấy đôi bàn tay đè hẳn lên phần ngực đang phập phồng của mình, Park Jaehyuk cảm thấy tay anh lạnh đi rất nhiều, không còn hơi ấm lúc còn vòng qua cổ, ôm hôn gã.
Lo lắng nhiều hơn cả những suy nghĩ ngang tàn nghi hoặc, gã siết chặt tay anh, muốn dùng thân nhiệt của mình ủ ấm cho đôi tay buốt rét này.
Rạng sáng hôm nay, tiết trời ngoài kia vẫn còn mưa phùn theo mỗi độ thu về đang cận kề gần đông, trời lạnh đi hẳn. Gã tự hỏi, phải chăng là do thời tiết chuyển giao nên người anh lạnh đi như vậy? Và đó cũng chỉ là câu hỏi tự nhủ trong thâm tâm, Park Jaehyuk không hỏi bằng lời, bởi anh sẽ không đáp trả lại gã.
Hoặc nếu có, thì cũng là lắt rắt những cái hôn vụn vặt chẳng rõ bắt nguồn từ đâu, từ lý trí ngang tàn hay từ trái tim lạc lõng của chủ nhân nó, Park Jaehyuk như bị anh đá xoáy qua những cái hôn, như khi này chẳng hạn? Ngay lúc Kim Kwanghee trườn người xuống gặm nhấm lại đôi môi của gã, anh hôn gã vì gì thế? Gã không trả lời được, nhưng gã biết chắc chắn đó không phải vì tình yêu.
Ừ, nó không phải vì tình yêu, nó không có chút vị ngọt ngào nào của tình yêu, nó giống như sự hận thù. Hệt cơn mưa phùn ngoài kia, nhỏ nhẹ mà thấm lâu đến đau.
Giống với việc anh rút đôi tay mình ra khỏi tay gã, anh ôm mặt gã trong đôi tay đã có chút thân nhiệt của mình, môi anh mút mát môi gã, đau quá, gã cảm nhận, anh đang cắn vào thớ thịt môi dày làm nó bật máu. Anh hận gã? Hận như thế? Vì sao vậy nhỉ?
"A!"
Cú thụi mạnh đến từ anh, cùi chỏ anh thục mạnh vào một bên mạn sườn Park Jaehuyk, bên tay kia anh giơ lên nắm đấm rồi giáng thẳng xuống bản mặt của thằng chó anh hận nhất, để nói về độ hận thì có dùng cả đời hắn và đời anh gộp lại, có khi còn không đủ cho những gì mà Kim Kwanghee đã phải chịu đựng.
Nỗi căm phẫn dồn nén vào trong những cú đấm trời giáng, hay vài ba lần tổn thương mạnh ở phần bụng của Park Jaehyuk. Kim Kwanghee như con người bị giam cầm lâu mà bùng phát trả đũa, anh bây giờ là con cáo khỏe mạnh cắn đứt lìa cổ kẻ dám bẻ chân anh.
Con cáo nhỏ với mở đầu là bị gã thợ săn tóm gọn bắt về, tiếp đến là vờ như quanh quẩn lấy lòng và cuối cùng là cướp lấy cơ hội để giết quách thằng điên hãm hại nó và gia đình nó. Kim Kwanghee là vậy, anh một mực nghe theo lý trí tàn nhẫn, còn hơn khổ sở khi bị con tim yếu đuối che mờ hết cả đôi mắt.
Bên tay tê rần đỏ lên, rưng rưng khi thấy Park Jaehyuk nằm yên, gã không hề liệm đi, sức anh không đủ khiến gã ngất mà chỉ có thể làm cho gã nằm im một lúc. Nhưng gã đau, gã cũng rất đau bị bị đánh, Kim Kwanghee thẳng người quan sát tên khốn thà im lặng chịu trận còn hơn là dùng sức ra tay lại với mình, rốt cuộc thì mày phải giả vờ yêu tao đến bao nhiêu thì mới có thể chịu được?, anh đã nghĩ như vậy, rằng mọi chuyện kết thúc rồi, anh tổn thương đủ rồi.
Tình yêu là con đĩ xấu tính.
Bật người dậy khỏi người Park Jaehuyk, anh nhanh chóng xoay người chạy đi. Thầm cảm ơn Park Jaehyuk lúc vào phòng đã quên đi việc quan trọng nhất, anh đã đúng, dù trong hoàn cảnh nào cũng phải luôn đề phòng và quan sát, tia sáng mạnh lọt qua khe cửa đã giúp anh khẳng định được việc thằng chó này không hề khóa cửa.
Việc luồn ra khỏi căn phòng còn dư âm vài ba tiếng rên rỉ của Park Jaehyuk giúp anh như thấy mình được sống thêm lần nữa. Nhưng anh không thấy mình hít thở thông thoáng được bao nhiêu, bởi vì phía sau cánh cửa phòng đã chôn chân anh, chẳng hề có căn phòng nào khác ngoài dãy hàng lang dài đằng đẵng, và kết thúc điểm của nó là một ngã ba với hai ngã rẽ trái phải. Mẹ nó, Park Jaehyuk thật sự đọc anh như một cuốn sách đúng không?
Hành lang dài và không còn căn phòng nào khác, anh không thể trốn hay nhảy ra từ cửa sổ của bất kỳ căn phòng nào. Mà sao cũng được, anh phải chạy trước, mặc kệ luôn cả bản thân khoác độc nhất mỗi chiếc áo sơ mi khổ đại che chắn, cùng với quần lót có lớp vải mỏng nhánh. Kim Kwanghee cẩn trọng trong từng bước chạy, anh vừa chạy, lại vừa chú ý nghe ngóng xem ở ngã ba ấy, liệu có tên vệ sĩ nào hay không.
Trả lời cho suy nghĩ của anh, chỉ có một không gian tĩnh mịch phản hồi. Là năm bước, năm bước chân để chạm tới ngưỡng dừng chân nơi ngã ba. Kim Kwanghee hít thở, anh bây giờ chẳng khác nào đang lạc vào chơi trò đoạt mạng trong tòa bệnh viện ma, và anh là kẻ sống sót tìm đường thoát, còn lại là đầy rẫy những con quỷ chỉ chăm chăm muốn bắt sống rồi đem anh đi dâng hiến cho Chúa của chúng.
Bất ngờ thay, cả hai bên hành lang đều không có lấy một bóng dáng của bất kì ai, cho dù chỉ là một tên vệ sĩ?
Chuyện gì đang diễn ra?, anh hoang mang và có hơi chần chừ. Park Jaehyuk sẽ không bao giờ bất cẩn như này, không một ai? Một chuyện lạ khó tin nếu xét theo tính cách cẩn thận của gã. Ngôi nhà mà gã mang anh về được bố trí rất kì lạ, ngoại trừ căn phòng của anh thì phía ngoài chỉ toàn là tường và tường, hành lang thì lại không
một ai trông coi, trong khi Park Jaehyuk đã bị anh đấm cho no gục ở trong kia.
Nên đi tiếp, và đi đường nào? Anh đang lựa chọn, một trong hai, nếu Park Jaehyuk đã không cho bất cứ kẻ nào canh giữ thì tất nhiên sẽ không có một lối ra dễ dàng, liều ăn nhiều, Kim Kwanghee nhắm mắt chọn bừa một bên, ít nhất thì làm gì cũng nên có trải nghiệm, sẽ có lời có lỗ, sai thì đi lại, anh thật sự không tin mình sẽ thua trò chơi mà gã đặt ra thêm lần nào nữa.
Nhưng thực tại lại là con chó cái điên khùng, hễ làm khó và vùi dập được ý chí của một người, nó sẽ tru lên những tiếng dài khó chịu, và giờ thực tại đang rống lên như đàn chó dại thèm khát nỗi đau vì mất đi phương hướng của kẻ nào đó khốn cùng.
Trùng hợp thay, kẻ đấy không ai khác ngoài anh.
Rối bời trong từng dòng suy nghĩ, chưa bao giờ Kim Kwanghee cảm thấy khó chịu như thế này, Park Jaehyuk thực sự tạo ra một mê cung địa ngục dành riêng cho anh, khi mà đi theo lối hành lang dài sẽ xuất hiện nhiều ngã rẽ được phân bổ theo một cái quy tắc kì quặc nào đó mà anh không thể tính toán ra được. Cái mê cung này giống như không có lối ra, và nếu có đi tiếp thì anh lại quay về điểm xuất phát, vẫn là ngã ba đường với đích đến là căn phòng như ổ nhện giam chốt anh bằng những lớp tơ dày.
- Mẹ nó Park Jaehyuk, rủa nhiều đến phát chán, Kim Kwanghee sau ba bốn lần quanh đi quẩn lại ở cái mê cung chết tiệt này vẫn không thể tìm được một lối thoát.
Kể cả làm đủ mọi cách, như gõ ngón tay lên tường để xác định xem có bên nào là rỗng, hay đưa tay sờ vào mấy cái đèn trang trí đang phát huy công dụng giúp Kim Kwanghee nhìn rõ đường đi, và những hành động ấy của anh hoàn toàn bị sự điên của Park Jaehyuk đánh cho vỡ lẽ.
Một mê cung không có kẽ hở, không lối ra nào ngoài cửa sổ phía bên trong căn phòng nọ.
Bần thần một chút, Kim Kwanghee nghĩ mãi, anh không hiểu, là sai ở bước nào, tại sao Park Jaehyuk lúc nãy vào phòng mà không gây ra bất cứ tiếng động nào, nếu là tiếng bước chân lộp cộp trên sàn, anh đáng lẽ sẽ có thể nghe ra, nhưng hắn như một thế lực tâm linh mà con người luôn sợ hãi, hoàn toàn im lặng, không khác gì khi anh im lặng với hắn.
Hóa ra sự im lặng lại kinh khủng và ghê gớm đến nhường này.
Ý thức được một sự việc gì đấy đôi khi giống y đúc một con dao sắc nhọn đủ bén để giết chết được một con người, vì khi Kim Kwanghee ý thức được việc anh đang ngu xuẩn và chết ngột thì nó cũng chẳng giúp anh bớt ngu hơn chút nào, nó chỉ là thông não cho anh biết, à, anh đang sắp chết, chết một cách lãng xẹt bởi những thế lực mà hiện giờ có đủ sức khoẻ dai dẳng đi chăng nữa thì anh vẫn không thắng được, bởi lẽ anh là một con người không quyền, không tiền và không đủ mưu mô để đấu lại cái đầu não điên rồ của Park Jaehyuk hay bất cứ ai đứng chung hàng với gã. Anh không đủ sức, một mình là không đủ, bản chất của anh không giống những kẻ ấy, vậy nên anh không lường trước được bất cứ điều gì.
Anh hiện tại chỉ biết vùng vẫy bán sống bán chết trong cái vòng xoáy quyền lực mà lũ người có quyền có thế ngoài kia tạo nên, anh có kháng cự, và sự chống đối của anh rất yếu, nhưng ngoài việc kháng cự không chút ảnh hưởng thì anh chẳng thể làm được gì hơn. Ý thức khiến anh hoảng loạn, nỗi sợ về một tương lai mịt mù tăm tối, hệt như mặt trời bị bụi tro trôi nổi trên bầu trời che lấp ở thời chiến, cùng với ký ức những ngày tươi đẹp trong quá khứ dần biến thành nguồn cơn cho những tiêu cực đày đọa Kim Kwanghee tới mức khổ sở.
Tì trán vào bức tường màu ngà, Kim Kwanghee để cho hơi lạnh từ bức tường lan sang từng tế bào da thịt của mình, mệt quá, anh cau mày, không thoát được, không tìm được gì cả, ngay cả hy vọng viển vông cũng không có lấy một tia nào.
Cạch! Rè... Rè...
Là tiếng gì đó, giống với tiếng mở cửa và tiếng tivi nhiễu sóng, nó ở rất gần, và nó nguy hiểm, tâm trí anh bảo vậy. Lùi ra xa khỏi bức tường khi nghe thấy những tiếng bước chân đang dồn dập bước gần đến chỗ mình, là từ lối đi dài ở phía căn phòng. Nhưng làm sao? Không thể nào, Kim Kwanghee sợ đến điên rồi, anh muốn chạy, không! Anh cần chạy, chạy khỏi đây, nhưng chạy như thế nào, anh không có đường để chạy, vì anh đang ở một lối đi không có gì ngoài tường và những ánh đèn vàng cả.
Sững người đứng yên, Kim Kwanghee rơi vào thế bí, chúng có thể có lối đi, còn anh thì không.
Trò mèo vờn chuột chó má này, tên khốn Park Jaehyuk vẫn đang duy trì và chơi nó. Thằng chó ấy chơi anh đến khờ người rồi.
"Cậu Kim, ngài Park muốn cậu quay về phòng, đi thế là đủ rồi "
Đám người ngay lập tức có mặt, là một đám đàn ông cao to, người chúng mặc những lớp quần áo giản đơn như thuộc quân đội, chúng được trang bị rất nhiều đồ dùng, áo chống đạn, túi súng dắt hai bên hông và cả những mẫu dao được dùng trong cận chiến. Ngoài ra còn có cả găng tay, cái mà anh nghĩ nếu bản thân phản kháng thì chúng sẽ lao đến vật ngã mình đến khi những đôi tay thô ráp ấy làm đỏ, xước da anh.
Thoạt đầu, anh còn có ý muốn chống cự, thậm chí là có luôn ý nghĩ rằng một khi chúng tiếp cận anh, anh sẽ lao qua nhanh tay giật lấy một khẩu súng và kề lên trán mình để ép buộc chủ của chúng phải thả anh đi, dẫu đã tính toán và suy nghĩ về điều ấy nhưng khi thực hành, nó lại khó hơn anh tưởng, anh không nhanh tay bằng.
Ngay khi anh muốn rút nhanh con dao hay súng lục gì đó thì một trong số chúng đã cưỡng chế bó buộc tay anh lại, vác anh lên vai và đồng thời dùng một miếng vải trắng để bịt mắt anh, chúng nhanh, rất nhanh, anh hầu như không có khoảng hở để thực hiện kế hoạch tẩu thoát của mình, anh từ con cáo tự mình cắn được đầu thợ săn, trong phút chốc đã trở lại một con cáo bị khống chế miễn cưỡng được đưa về lại căn phòng kia. Mà kẻ chủ mưu thì lại ngồi đó chườm đá một bên má đã sưng tấy đỏ trong khi hai bên đã có sẵn một y bác sĩ đứng kề và một hầu gái.
Người đàn ông vạm vỡ cúi đầu chào Park Jaehuyk, rồi nhẹ nhàng đặt anh ngồi xuống trên giường, hắn cũng rất ân cần gỡ mảnh vải che mắt Kim Kwanghee nhét vào túi quần. Kim Kwanghee hai tay bị trói chặt ngẩng đầu lên quan sát những kẻ có mặt trong căn phòng và cả ngoài phòng, có tổng cộng 10 người, đến từ hư không?
Liếc nhìn Park Jaehyuk đang được vị y sĩ kia xem xét vết bầm máu hơi sưng ở mạn sườn, anh khinh khỉnh quan sát chiến tích mà mình đã gây ra, sau lại nghiêng người, nghiêng đầu nhìn ra sau cái gã đô con vạm vỡ lúc nãy vừa bức ép mình để nhìn kĩ được phía bên ngoài cánh cửa, anh muốn xem xem liệu có đường hầm nào dẫn đến dây không.
Ấy thế mà tên đô con này lại nhanh mắt hơn, hắn đã kịp sấn người qua phía mà anh muốn nhìn.
"Nhìn làm gì hả anh, nhìn rồi anh có chạy tiếp được không?"
Park Jaehyuk lên tiếng, gã hỏi như chế giễu anh rằng anh vừa thua gã một ván rồi đấy, à không, tận những hai ván.
Park Jaehyuk thôi trêu chọc anh, liền ra hiệu cho lũ người rời đi, và lần này, gã để cho anh tận mắt chứng kiến về một lối đi ở phía sau cánh cửa phòng, là một cái nút ấn đặt ở phần chân đèn gắn tường.
Ngơ ngác nhìn lối đi được mở ra, Kim Kwnaghee lặng người, anh đã thử ở dãy hàng lang khác mà quên đi phía hàng lang ở chỗ căn phòng. Là do anh sơ xuất không ngờ tới, ai mà lại nghĩ thằng điên này lại lắp đặt lối đi khác ngay phía căn phòng, đây là áp dụng định luật nơi nguy hiểm là nơi an toàn nhất ư?
"Kwanghee, em hứa với anh, em sẽ không nhốt anh lại đâu, em không phải biến thái, anh vẫn được tự do, chỉ là trong khoảng thời gian này anh không nên ra ngoài nhiều, công ty của gia đình anh, em và Lee Sanghyeok sẽ nắm quyền, anh sẽ lánh mặt, còn tiệm cà phê anh làm chủ, anh vẫn sẽ tới đó, em sẽ nhờ người chở anh đi và rước anh về, xung quanh cũng sẽ có người bảo vệ anh."
Park Jaehyuk cởi trói cho anh, gã xoa xoa hai bên cổ tay hằn lên từng vệt đỏ, chân thành hôn lên, gã nói với anh về những gì mà anh cần biết. Park Jaehyuk không phải kẻ thích giam giữ ai đó, nhất là người gã yêu, gã vẫn cho anh tự do đi lại bất cứ đâu anh muốn nhưng đổi lại anh sẽ phải buộc đồng ý chuyện có người đi theo giám sát.
"Em đã bàn bạc với Jeong Jihoon, anh và Ryu Minseok sẽ gặp nhau vào mỗi cuối tuần tại tiệm cà phê của anh, và anh biết đấy, Jeong Jihoon có bản tính cực kì khó chiều nên em mong anh sẽ không làm gì gây bất lợi cho tụi em, nếu không đến cả một tin tức nhỏ cũng sẽ không có chứ đừng nói gì đến việc được nhìn thấy mặt em trai anh"
- Tao thì làm được lũ chúng mày? Ngay cả trốn tao còn không trốn được, xin lỗi, tao không phải sói, tao không chơi lại lũ kền kền chúng mày.
Giật phắt tay mình ra khỏi tay của gã trai, anh làm ra vài cử chỉ tỏ vẻ không hài lòng, những lời sặc mùi ép buộc nhưng nhân danh trao trả tự do mà Park Jaehyuk nói ra, anh có chết cũng không phục, toàn một lũ đạo đức giả và chó má háu ăn. Bỏ lơ tên điên ngồi thẫn nơi mép giường. Kim Kwanghee đếch quan tâm nữa, muốn làm quái gì thì làm, anh thấy người anh sắp rã ra rồi, anh không còn hơi sức để đôi co lời ra tiếng vào với con chó điên này nữa.
Anh cần ngủ, coi như rạng sáng hôm nay anh bỏ công vô ích chống cự, lỗ thì cho nó lỗ hết, anh sẽ tìm cách khác, tìm khi nào ra thì thôi. Nếu so sánh Park Jaehyuk với một bài toán dạng bất phương trình có chứa căn thì cũng không khác nhau là bao, bởi cả hai đều cần đến một bộ não linh hoạt cùng những câu giải dài dòng để giải hóa. Mà đã là vậy thì Kim Kwanghee giờ đây nghĩ mình không nên quá chủ quan tự cao, anh nghĩ điều quan trọng nhất ở thời điểm hiện tại là thinh lặng quan sát, anh phải đọc được Park Jaehyuk, như cách Park Jaehyuk xem anh là cuốn sách đã được xem đi xem lại nhiều lần, tới độ thuộc lòng từng chương, từng trang, từng chữ và từng chi tiết nội dung.
Ván cờ này anh không được phép để thua thêm lần nào, nếu có thì sẽ là thua trong tay kẻ mà anh dùng để đạp đổ đế chế quyền lực này.
Kéo chăn che kín cả cơ thể, Kim Kwanghee nhắm mắt lại, anh cố gắng buông lỏng cơ thể và chìm vào giấc ngủ, mí mắt nặng nề khép chặt, âm thanh xung quanh cũng dần lắng xuống, bỏ lại ngoài tai thanh âm mờ đục trĩu nặng của Park Jaehyuk, có lẽ vì mệt và buồn rất nhiều nên anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say.
Phần Park Jaehyuk, hắn chỉ biết thở dài, phải chăng năm đó anh nói yêu gã là giả? Phải chăng lời yêu của anh lại là lời nói dối lớn nhất mà anh từng nói ra với một con người đã luôn yêu anh bằng cả mạng sống? Giả dụ câu nói suông yêu gã là giả, vậy thì Kim Kwanghee đã thành công rồi, anh thắng không trong việc đưa gã bước vào cái ảo tưởng mà gã chẳng thể nào ngờ được và tin tưởng tuyệt đối với lời nói dối ấy.
"Vào lúc rời bỏ em, anh đã nghĩ gì vậy anh? Anh có nghĩ về em lần cuối không?", Nghĩ ngợi thật nhiều, đau cũng rất nhiều. Vẫn ở đó một câu hỏi, và xuyên suốt bảy năm trôi qua, vẫn chưa có ai đến để trả lời cho gã biết, kể cả anh, cho dù đã gặp lại, thì cũng chẳng có câu trả lời nào chính thức ngoài đôi mắt đỏ bừng nghẹn ngào.
Ôm anh sau khi anh ngủ chính là giây phút yên bình nhất, Park Jaehyuk cảm thấy vậy, không giãy dụa mà cũng chẳng buông ra những lời ác ý đâm chọt thẳng vào tim gã, Kim Kwanghee khi ngủ say rất ngoan và có chút dính người. Tự mình lau đi những giọt nước mắt tuôn trào theo máu rỉ giọt trong tim, Park Jaehyuk ôm anh từ phía sau, tay gã bắt trọn ôm chặt eo anh, như sợ nếu mình buông lỏng, anh rồi sẽ đi mất, úp mặt mình vào gáy anh, gã hôn nhẹ lên làn da nhạy cảm rồi lại dụi dụi vài cái vào lưng, sau mới có thể bước theo anh tiến vào những giấc mơ mà theo gã là ác mộng.
Chí ít thì ngay tại lúc này, gã đã không còn phải chịu cảnh thức dậy bơ vơ một mình, gã khi này có anh, gã sẽ ôm anh và tự dỗ dành mình. Mùi hương và sự ấm áp đến từ cơ thể anh phần nào đó vỗ về gã, Park Jaehyuk sẽ không còn khóc vì những năm tháng bất lực lạc mất anh nữa, gã cũng sẽ không vì mơ thấy anh tuyệt tình rời đi chẳng để lại gì mà buồn bã tủi thân thêm.
-----
Cảm ơn bé Beta đã giúp tui hoàn thành chương này một cách trọn vẹn❤️
Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ ạ😍
Gợi ý playlist nên nghe cho fic này:
RR: Infinity - Jaymes Young + Sugar & Brownies - Dharia
Choria: Me and the Devil - Soap and Skin + The Heart Wants What It Wants - Selena Gomez
Fakenut: Young and Beautiful - Lana Dey Rey
Vihends: : The other side of Paradise - Glass Animals
On2eus: I Wanna Be Yours - Arctic Monkeys
Sẽ có thêm sự tham gia của một vài cp LPL.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top