Chương 2 (Đã chỉnh sửa)

••

"Mạnh tay quá rồi Jihoon."

"Nếu không làm vậy thì sao có thể bắt được người? Vở kịch này anh diễn đạt quá, khiến người ta tin răm rắp."

Jeong Jihoon ôm hờ người trong lòng, hắn lần mò miết mạnh từng đốt ngón tay của Ryu Minseok, mạnh đến nổi ngón tay của nó đang từ trắng trở nên đỏ gắt, đôi đường còn hằn lên vệt máu bầm dài thòng. Hắn lạnh nhạt trở tay dìu người nó ngồi ngay lại, phần đầu rỉ máu được đặt áp qua bên vai kia, tiện để hắn kiểm tra lại vết thương hơi sâu lúc nãy.

"Đưa Minseok đến bệnh viện tư của Lee Sanghyeok đi, máu chảy không ngừng như thế kiểu gì cũng chết, lần sau mày chú ý lực tay một chút, bắt Cún chứ không phải giết Cún." - Park Jaehyuk ngán ngẩm nhìn vào đứa em trai của Kim Kwanghee, bảo sao nó mãi được hai anh bảo vệ, ra là yếu ớt không có sức phản kháng, tùy tiện để Jeong Jihoon bắt nạt, đánh đấm thoả thích.

"Lo cho tình nhân tương lai của anh trước đi đã, lúc nãy rõ là âu yếm hôn má thế mà sau lại đánh ngất lên ngất xuống. Như nhau thôi, anh ra tay khác gì tôi đâu? Chỉ là tôi máu lạnh còn anh thì mềm lòng hơn, sao thế? Vẫn còn ôm mộng quá khứ à?"

Đảo mắt, Jeong Jihoon cười cười buông lời trêu chọc đàn anh, hắn không nao núng trước một Park Jaehyuk lúc nào cũng vinh dự được những người trong giới đánh giá thấp vì gã là một kẻ mềm yếu luôn nhân nhượng trước những người khổ sở đáng thương.

"Mày nghĩ thế nào cũng được, nhưng đừng nhắc lại nữa, đều đã qua hết rồi.", Park Jaehyuk hơi cúi người, giọng gã khàn đặc nhắc nhở Jeong Jihoon về lời ăn tiếng nói.

Nâng người Kim Kwanghee lên chút đỉnh, gã cẩn trọng ôm gọn anh vào lòng sau đợt thả lỏng do cơn ê ẩm ập đến lúc nãy, Park JaeHyuk ngắm nghía khuôn mặt anh rất lâu, bàn tay rảnh rang cũng không kiềm được mà khẽ chạm vào bầu má sớm đã hóp lại vì những cú sốc liên tiếp nối liền, con người anh khi này nhỏ bé vô cùng, hệt như đứa trẻ vì nhiều áp lực để rồi kiệt quệ không còn khả năng chiến đấu hay phản kháng mạnh mẽ.

"Đừng mủi lòng nữa anh trai, đây là chiến trường, nếu anh cứ như vậy thì ngay cả cái mạng của mình còn khó mà giữ chứ đừng nói gì tới anh ta."

Jeong Jihoon cuối cùng cũng không nhìn nổi, cái mẹ gì đây, tình cảm sướt mướt cho ai coi, gã hề Jaehyuk đang muốn diễn vở tuồng tình chàng ý thiếp cho hắn xem à? Thế thì khỏi, hắn bận và hắn có quan tâm đéo?

Vậy mà trái với những gì Jeong Jihoon nghĩ, về việc tên hề kia sẽ nổi giận lườm quýt mình, thì gã lại lặng như tờ, dường như gã chẳng để lọt tai câu nào hắn nói. Park Jaehyuk ngó lơ tên điên đang mải miết càu nhàu để quan tâm Kim Kwanghee, một người từng quen, từng biết. Người mà gã nghĩ cả đời này sẽ chẳng thể còn chung tuyến đường.

"Anh tính làm gì tiếp theo hả Jaehyuk?"

"Tuần sau sẽ có một cuộc gặp để bàn bạc lại một vài thứ.",  Park Jaehyuk đáp. "Xem ra có người còn nóng lòng hơn cả anh và mày, Lee Sanghyuk muốn gặp Kim Kwanghee nhưng tiếc là anh mày lại không muốn cho người này đi gặp hắn tẹo nào."

"Sợ bị cướp mất người à? Không lẽ Han Wangho lại không quản được tên già ấy?"

Jeong Jihoon khó hiểu nhìn Park Jaehyuk, Lee Sanghyuk muốn gặp mặt trực tiếp anh em họ Kim là chuyện đã lâu chứ có phải ngày một ngày hai đâu mà gã lại nổ ra cái suy nghĩ không muốn đưa Kim Kwanghee đi gặp. Nhưng đáp lại khuôn mặt chau mày của Jeong Jihoon lại là sự im lặng không có hồi kết, dường như Park Jaehyuk không còn muốn nói thêm về vấn đề này nữa.

Chà, gã có thể bị dè bỉu là kẻ hèn hay rủ lòng thương nhưng đó chỉ là lời nói mỉa mai sáo rỗng của những kẻ không biết lấy một cái mẹ gì về gã. Bởi gã là con sói nham hiểm và gian manh nhất, một con sói luôn che đậy cái tôi cùng với bản chất thật của mình và chỉ thể hiện ra bộ mặt ngờ nghệch dại dột.

Park Jaehyuk là kẻ săn mồi điềm tĩnh nhất mà Jeong Jihoon từng biết, về cái cách gã rình rập, hay rón rén nhẹ nhàng bước đến con mồi với tư cách là sói già đội lốt con chiên lành tính, đợi đến khi con mồi hoàn toàn mất đi cảnh giác vốn có thì gã lại đói khát vồ lấy và tra tấn con mồi, dửng dưng nhìn nó quằn quại tới chết vẫn không thể quên đi nụ cười quái gở nhuốm máu của gã.

Gã ấy mà, là người khiêm tốn không muốn nói nhiều, gã so với hắn có khi còn nhỉnh hơn về một vài chuyên môn, thế mà vẫn có một cái khiến gã luôn chùn chân lại phía sau so với ba người còn lại. Đó không gì khác ngoài cảm xúc đối với Kim Kwanghee.

Jeong Jihoon không rõ Park Jaehyuk và Kim Kwanghee từng là gì, làm gì trong quá khứ, hắn chỉ nghe loáng thoáng đâu đó từ một vài người bạn của gã. Về việc hai người từng trải qua một mối quan hệ khá khắn khít nhưng cũng rất nhanh đã tan tành theo mây khói vào lúc mà Kim Kwanghee lên năm tư đại học. Cả hai cắt đứt liên lạc kể từ ngày hạ năm ấy, nghe bảo Kim Kwanghee cũng không tiếp tục học năm tư tại ngôi trường ấy mà chuyển đi nơi khác, nói đúng hơn thì là đi du học.

Lượng thông tin sau đó về hai người ít hẳn, người biết chuyện nhiều nhất có lẽ là Han Wangho, nhưng anh ta không buồn nhắc tới, anh ta bảo thế là lắm mồm nhiều tật, cái gì qua thì cho qua hẳn. Dù sao Park Jaehyuk cũng đã vượt qua được ngày tháng bất ổn ấy rồi.

Kì thực, khi Jeong Jihoon nghe Han Wangho lèm bèm nói về cả hai người họ trong một lần tụ họp say tí bỉ, hắn đã thấy khuôn mặt gã toát lên vẻ gì đó tiếc nuối, hắn lúc ấy có hơi mơ hồ đoán ra được dáng vẻ yếu đuối tan vỡ của Park Jaehyuk ngày đó. Nếu bảo ngày hai người ấy cắt đứt liên lạc là ngày Park Jaehyuk thay đổi thì cũng chẳng sai, gã bây giờ so với lúc trước, thông qua bức ảnh cũ rách bươm thì đã không còn cười nữa rồi.

Lặng lẽ quan sát những hành động ân cần của Park Jaehyuk. Jeong Jihoon không nói hay hỏi thêm gì, vì hắn đã nắm chắc được những điều cần biết. Nếu đã là người được Park Jaehyuk ưu ái thì có vẻ Jeong Jihoon cũng nên nhường nhịn một chút, nhưng đó là đối với Kim Kwanghee, chứ còn Ryu Minseok thì không, thằng nhỏ này đang là món hời mà hắn có được, hắn muốn vắt kiệt tài năng của nó. Mà đã là lợi dụng thì sẽ không bao giờ có bất kỳ sự nhẹ nhàng hay nhún nhường nào.

Park Jaehyuk có thể có ngoại lệ ngoài luồng, nhưng không có nghĩa Jeong Jihoon cũng thế. Đối với hắn, ngoại lệ duy nhất là gia đình...

.

"Nếu thằng nhỏi thật sự có chuyện, ắt hẳn Lee Sanghyeok sẽ không để em đi đâu nhỉ?"

Nhìn Ryu Minseok đã được băng bó nằm yên trên giường bệnh trong phòng riêng tư, bất giác Jeong Jihoon nhìn lên Han Wangho, người đang chăm chú nhìn nó mà hỏi.

"Có thể nghiêm trọng hơn? Anh ta sẽ lấy đầu mày gắn vào đầu đứa nhỏ này.", Han Wangho trả lời, tay thỉnh thoảng sẽ kê lại gối cho Ryu Minseok. Thiết nghĩ thằng em trời đánh của mình ra tay có phần cứng nhắc và tàn ác, khiến anh cũng không thể làm ngơ được.

"Hãy nhẹ tay, Jeong Jihoon. Mặc dù không biết Ryu Minseok có lợi lộc gì cho mày và anh ta, nhưng hãy nhẹ tay, thằng bé có thể đã chết nếu mày ra tay mạnh hơn chút nữa."

Ngoảnh mặt, Han Wangho không nhìn vào Jeong Jihoon cười cợt ngồi vắt chân ở phía bên kia ghế sofa dài màu đỏ đô, thay vào đó, anh để ý về phía máy đo nhịp tim và cả những tờ X-quang hộp sọ. Han Wangho không phải bác sĩ, anh chỉ đến đây phụ trách việc nhập viện và đưa Ryu Minseok vào căn phòng riêng này theo chỉ thị của Lee Sanghyeok, tuy nhiên cách thức hành động quá sức mạnh tay của Jeong Jihoon đã làm anh phải dày công quan sát đứa nhỏ được đưa đến trong tình trạng máu từ vết thủng ở đầu liên tục chảy.

"Rất giống vết đạn bắn, phải không? Tác phẩm mới này phải có một ít vết hằn vết lõm thì mới là tác phẩm đương đại được đấy anh trai." - Vẫn là nụ cười đểu cáng không xem bất cứ ai ra gì, Jeong Jihoon lườm quýt tờ siêu âm trong tay Han Wangho rồi lại nói:

"Tuyệt tác của riêng mình, cứ phê chấm thật nhiều, và rồi nó sẽ trở thành thứ đồ có giá trị nhất, bởi nó biết nghe lời và sẽ có thể lừa dối qua mặt người khác."

"Mày điên vừa thôi, nó là con người và nó vô can vào cái thứ kế hoạch gì đấy mà mày nói."

"Ai mà biết được nào Wangho? Cùng lắm là con chó hoang  được Lee Sanghyeok bắt về, có khi sự thương cảm bây giờ của anh sẽ giết chết gia đình tài chính của anh đấy, anh không nghĩ đến chuyện Ryu Minseok sẽ cướp lấy chồng mình à? Hoặc Kim Kwanghee? Sao anh lại bao dung và bao đồng như vậy nhỉ?"

Jeong Jihoon phản bác, lời hắn nói ra có câu nào là không châm chọc? Không những kháy đểu Han Wangho rằng hãy bớt cái thói dễ đồng cảm và thương xót ấy đi, mà còn là nhắc nhở cho anh biết thứ mà anh cho rằng vô hại có khi sau này sẽ quay lại tấn công anh. Đời mà, ai biết được chó hoang mang mầm bệnh dại được đem về nuôi có quay lại cắn chủ hay không? Đã là thứ không thuộc về mình, thì mãi mãi cũng sẽ là xa lạ. Hà cớ gì phải quan tâm? Vô bổ!

"Han Wangho, để em nhắc anh, mối hôn sự của anh đang trên bờ đổ vỡ đấy, nhanh chóng tìm kiếm Lee Sanghyeok và cùng hắn có một đứa con sẽ tốt hơn là ở đây giảng đạo cho em."

Càng nói, Jeong Jihoon lại càng hăng hái xoáy sâu vào tim đen của Han Wangho, khiến anh dù có bình tĩnh như nào cũng phải rời mắt khỏi bệnh án mà quan sát hắn. Trước mắt, Jeong Jihoon không biết rời khỏi ghế từ khi nào, chỉ thấy hắn hiện tại đã tiến sát lại gần mình, hắn hơi cúi xuống, đưa mặt nghiêng sang một bên và chuẩn bị nói thầm vào tai mình gì đó, có thể là xúc phạm, có thể là châm biếm, cũng có thể là một câu làm lửa cháy bừng.

Anh không muốn nghe, chỉ đành nghiêng mặt tránh đi như giả điếc, nhưng hắn không cho anh cơ hội đó. Chỉ thấy môi hắn nhếch lên, lời hắn nói ra cứ thế ám ảnh vào trong não anh, những tế bào thần kinh cũng vì câu nói ấy mà điêu đứng.

"CÂM NGAY!"

Ngay tức khắc, Han Wangho đưa tay tát mạnh vào mặt Jeong Jihoon, lực tát là rất lớn, đến độ trên khuôn mặt nghiêng hẳn ra sau của hắn in hằn rõ mồn một vết bàn tay đang từ từ đỏ lên.

"Giữ mồm miệng mày đi, nếu mày dám ăn nói như vậy với tao lần nữa, tao nhất định sẽ cắt lưỡi mày, chặt đầu mày và dâng mày tới tận miệng cá sấu."

Khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận, ánh mắt căm hận hệt lưỡi dao ngọt bén một nhát đâm chết hắn. Han Wangho đã mất đi vẻ điềm tĩnh ban đầu, anh khác hẳn, giận dữ và khinh thường người trước mặt. Mẹ kiếp Jeong Jihoon, mẹ kiếp mọi chuyện liên tục xảy ra với anh trong khoảng thời gian gần đây. Điên hết mẹ cả lũ rồi đúng không?

Chưa bao giờ Han Wangho cảm thấy bị xúc phạm đến nhường này. Nếu nói anh nổi giận vì Jeong Jihoon đá xoáy anh bằng cách nhắc về người chồng trăng hoa Lee Sanghyeok thì sẽ là chuyện không thể, vì anh là người cam chịu, anh luôn cam chịu bởi cái mối hôn sự mục rữa này. Nhưng không có nghĩa anh sẽ cam chịu việc hắn đem cơ thể và tự tôn của anh ra để chà đạp. Jeong Jihoon là cái thá gì? Hắn cùng lắm là con chó anh từng kết nạp anh em, là con chó con một tay anh nuôi dạy trong lúc gia đình hắn bận rộn vì người con cả xuất sắc là anh trai hắn.

"Mày đừng quên ai đã dạy dỗ mày, cũng đừng quên tao là anh mày Jeong Jihoon, đừng có vô sỉ như vậy với tao, tao không phải điếm để mày một hai lôi lên giường cùng."

Một câu anh em, một câu là dạy dỗ, và Jeong Jihoon chỉ cười, cười thẳng vào khuôn mặt tái đỏ luân chuyển liên tục của anh. Đưa tay sờ sờ vào bên má nhói đau, Jeong Jihoon rồi lại đứng thẳng người dậy, ánh mắt lúc này còn hơn cả ánh mắt Han Wangho khinh thường hắn. Một đôi mắt đầy thách thức và là một ánh nhìn khát máu của loài dã thú, nó gớm ghiếc và khinh miệt đến cùng cực.

"Thân thể anh đáng giá như nào? Rõ là được Lee Sanghyeok ngỏ lời hỏi cưới nhưng chưa từng được hắn chạm vào. Han Wangho à, anh nghĩ mình đáng giá ra sao? Tỉnh ngộ đi, chết chìm mãi trong giấc mộng có được tình yêu của Lee Sangheok, chắc anh khốn khổ lắm phải không?"

Lau đi hàng nước mắt đọng trên gương mặt tối sầm tái nhợt của Han Wangho, Jeong Jihoon nghiễm nhiên thu lại nụ cười cùng chất giọng chó đẻ của mình, "Wangho, trước khi nói gì, làm gì, thứ đầu tiên anh cần phải nghĩ tới đó chính là bản thân, sau đó là tìm cách quản chặt Lee Sanghyeok với tư cách là một người vợ. Chuyện bao đồng, tôi khuyên thật, đừng quan tâm, vì nó không có lợi cho anh."

"Dù có thương người bao nhiêu, dù có độ lượng như nào thì hãy luôn ưu tiên bản thân, nhìn anh đi, khác gì cái xác không hồn đang từng ngày chật vật giữ của? Sớm tỉnh, bớt đau, có lẽ sẽ tốt hơn. Nếu hắn ta yêu thương anh thật, hãy để hắn ta chứng minh."

Nói rồi Jeong Jihoon dời tay kéo gọn ơ phần gáy của người trước mắt, khuôn mặt hắn sát rạt với gương mặt Han Wangho chết lặng. Không nói không rằng, hắn hôn lên má anh, một nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn đậu trên mặt hồ tĩnh lặng, xúc cảm nơi Han Wangho sau cái hôn phớt lớt ấy giống với gợn sóng nhẹ nhàng đến từ sức nặng như bổng của loài chuồn chuồn, anh dao động, ở đáy mắt trong như ngọc của anh dần kết tụ lại giọt lệ mặn chát, nó cứ thế lớn dần, nặng trĩu rồi lăn ra khỏi vùng mắt đỏ cay tiến về phía gò má rồi lại rơi lỏm thỏm xuống nền sàn phòng bệnh ngập tràn mùi thuốc khử trùng.

Jeong Jihoon, hắn nói không sai, những gì anh lo lắng, những gì vướng bận trong lòng anh đều bị Jeong Jihoon nắm chặt chuôi đầu. Hắn biết hết, hắn vẫn luôn xem kịch, motor vở kịch với anh trong vai con búp bê bị khoét lỗ lôi trút hết lớp bông dày, hệt như linh hồn và tình cảm của anh đã bị người thân ruột thịt cùng chồng chèn ép. Tất cả đều bị Jeong jihoon từ từ moi móc phơi bày trước ánh sáng của những điều thật thà phũ phàng.

Han Wangho, anh chưa bao giờ được yêu như cái cách anh yêu Lee Sanghyeok.

Cưới nhau đã ba năm, một mình Han Wangho cố gắng chống đỡ cho thứ tình cảm rạn nứt đến từ một phía. Mỗi mình anh cố gắng cắn răng đứng yên chịu sự chỉ trích từ người nhà về việc mãi chẳng thể có một đứa con giữ chỗ thừa kế làm rạng danh nhà họ Han, hay là mình anh đứng yên nhìn chồng mình, người anh yêu rong ruổi cùng hoa bướm bên ngoài. Chưa đêm nào nằm trong căn phòng ở nhà họ Lee mà Han Wangho thật sự ngủ ngon.

Áp lực, gánh nặng, đều từ từ đè chết anh.

Đôi ngươi mờ đục ướt đẫm nước mắt nhìn lên khuôn mặt trầm ngâm của Jeong Jihoon, Han Wangho ấp úng điều gì đó trong miệng, và anh không thể nói được. Có thể là vì anh đang đau, đau đến cứng hết cả người và mặc cho số phận mình bị dày vò bởi những người xung quanh.

Một con búp bê sứ rỗng tuếch phần hồn....

"Anh không phải búp bê, anh là con người Han Wangho." Như hiểu được sự đau khổ của anh, Jeong Jihoon đã khẳng định, đôi mắt hắn chẳng còn đặt trọng tâm vào anh, hắn đã di dời ánh mắt của mình sang một gì đó khác, đôi mắt hắn ác ý dè chừng, rằng nó ở sau lưng anh, cất tiếng, Jeong Jihoon đặt câu hỏi: "Tôi nói như vậy có đúng không, Lee Sangheok?"

.

Bật người dậy với khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi, Kim Kwanghee mở to mắt, há hốc miệng hít thở lấy từng hơi đặc quánh, anh thở dốc liên tục.

Trong căn phòng sang trọng, ánh vàng mờ từ vài ba tia sáng len lỏi ở bên ngoài khung cửa chiếu vào soi rọi hết thảy con người vừa thức tỉnh khỏi cơn ác mộng khủng khiếp.

Cực nhọc ổn định hơi thở, anh đưa tay xoa lấy đầu mình, tiện thể vuốt mặt mấy cái để trấn tỉnh bản thân, sau lại vỗ nhẹ vào mặt, vỗ cho đến lúc thấy bản thân hoàn toàn tỉnh táo, không còn mụ mị trong cơn đau quặn thắt của giấc mơ mang lại để rồi nhận ra thực tại còn mệt mỏi hơn gấp bội, Kim Kwanghee thở dài, anh lờ đờ hướng đôi đồng tử mỏi nhừ nhìn xung quanh.

Mắt anh bắt gặp khung cửa sổ nọ, trời vẫn còn tối và anh nghĩ chắc chỉ khoảng đâu đó ba bốn tiếng vừa trôi qua. Nhớ rõ bản thân bị Park Jaehyuk đưa về trong đêm khuya tĩnh mịch tại khu nhà chung của giới tinh hoa mà lòng không khỏi nát rạt, mọi thứ đáng lẽ không nên diễn ra như thế, chúng phải diễn ra theo cái cách gia đình anh được phục hưng, cha mẹ vui vẻ sau những năm tháng vất vả, Kim Hyukkyu sẽ đứng ở nơi mà lũ người từng chê bai anh không bao giờ có thể chạm tới được, Minseokie sẽ tiếp tục theo học con đường nghệ thuật, hoặc ngay cả anh, anh cũng có thể yên tâm mà quay trở về chăm chút lại cho quán cà phê của mình.

Nhưng tất cả đều hóa thành tàn tro chỉ sau một ngày mưa buồn. Lần lượt từng người đều bị tách ra, mọi thứ trở nên hỗn độn, giống với bão trong lòng anh lúc này, ngổn ngang và bừa bãi một cách vô tội vạ. Thế nhưng, anh nghĩ mình cần phải ổn định lại, phần vì bất lực, phần vì cơn đau vẫn còn, vì cho dù anh có trưng ra vẻ khổ sở hay gì đó khác thì trong mắt người kia cũng chỉ là dư thừa mà thôi.

Men theo đường chân tóc, anh ủ rũ vuốt nhẹ mái tóc ướt đẫm mồ hôi của mình. Lặng lẽ rồi lặng lẽ, anh thử nhìn ra khung cửa kính, những ánh đèn nhỏ ở các căn hộ đối diện với nơi anh đang ngồi và cả hình dáng của mấy toà nhà chọc trời. Chúng tựa thăng trầm thoắt ẩn thoắt hiện và rồi chìm thẳng vào ánh mắt mênh mông như đại dương thu nhỏ nơi anh.

- Minseokie bây giờ như nào rồi?

Thu người ngồi gọn lại phía đầu giường, hai cánh tay gầy guộc kéo nhẹ tấm chăn bông lên che đậy cơ thể như được ủ lạnh. Đôi lúc anh nhìn ra ngoài khung kính, đôi lúc anh lại hướng về cửa phòng. Không rõ Kim Kwanghee muốn chờ đợi ai, cái gì hoặc điều gì, anh chỉ rõ rằng mình cần phải sống, sống để tìm cách lật lại thế cờ trước khi địa ngục của Park Jaehyuk sẽ nuốt chửng anh, cả thể xác lẫn linh hồn.

"Kwanghee? Anh không ngủ thêm chút à?"

Hướng mắt nhìn theo giọng nói phát ra, Kim Kwanghee mặt lạnh hẳn đi khi nhìn thấy bóng dáng của kẻ đó, anh không buồn nhấc tay lên để trả lời gã, anh chỉ nhìn, đôi mắt anh thu trọn dáng vẻ gã trai cùng những bước đi có hơi loạng choạng, khẽ liếc mắt quan sát, anh nhận ra gã đi đứng như thế là vì vết thương được băng bó do anh gây ra ở cổ chân, nó có vẻ đau, thì ra lúc ấy sức lực của anh cũng khá ổn.

Chí ít thì anh cũng có phần nào vui vẻ khi chứng kiến một Park Jaehyuk đi đứng khó khăn như thế. Thỏa lòng với những gì mình thấy, Kim Kwanghee hả hê quay lưng toan nằm xuống nệm, mặc kệ người kia trên tay cầm ấm giữ nhiệt vẫn đứng yên một chỗ chờ anh đáp lại. Bất ngờ thay, Park Jaehyuk không muốn cho anh toại nguyện, gã lên tiếng sau vài phút chờ đợi...

"Anh uống sữa nhé? Cả tối qua anh chưa ăn gì mà đúng không?" Nói đoạn, hắn tiến đến gần giường, ở phía đầu giường, hắn cầm lấy một cái ly sứ và đổ chất lỏng trắng đục ra đó, hơi nước bốc lên phía trên miệng ly, một ly sữa ấm cứ thế đã được chuẩn bị tươm tất cho anh.

Nhìn hắn, Kim Kwanghee đờ người, vẻ mặt anh chẳng có chút nào muốn trả lời câu hỏi của Park Jaehyuk. Trong anh bây giờ chỉ còn những cảm xúc chết chìm, giống lúc xưa, vừa suy sụp vừa chết ngạt bởi gã trai đang ăng ẳng như chó sủa kia.

" Hay anh muốn ăn gì không? Em sẽ nhờ bác Junsik làm "

- Nghe những lời mày nói, tao thà chết cũng không muốn nhét gì vào bụng, mày làm tao cảm thấy phát tởm và buồn nôn đấy thằng chó, sao mày không đi chết đi?




----

_29/11/24

Cảm ơn đội ngũ beta đã giúp mình sửa chữa và hoàn thành lại chương.

Chân thành cảm ơn các bạn độc giả đã ủng hộ.

Fic có bùng binh, nhưng không tam quan lệch lạc, Chobi không có tình cảm yêu đương với Đậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top