7
Rạng sáng hôm sau, trời vẫn mưa âm ĩ, không xối xả nặng hạt mà chỉ lay lắt nhè nhẹ, như đang cố gắng an ủi trái đất sau những ngày nắng gắt. Park Jaehyuk đã tỉnh sau một giấc ngủ dài. Không hẳn là giấc ngủ yên, nhưng ít nhất cũng không còn là những cơn mê trống rỗng cứ kéo dài bất tận.
Hắn đứng trong phòng ăn, tấm áo mỏng trên vai còn lấm tấm nước vì khi nãy mở cửa sổ để ngó trời. Căn nhà hiện tại yên tĩnh đến mức nghe rõ được tiếng nước từ ấm đun đang sôi, rì rầm như lời thì thầm của một ai đó bí ẩn. Thoáng ngẩn ngơ đằm mình trong suy nghĩ, Park Jaehyuk rồi pha lấy cho bản thân một ly trà gừng.
Sức khỏe của hắn vẫn đang không ổn. Chưa kể sự việc xảy ra vào đêm hôm qua đã thấm đến tận cùng sự thật mà hắn luôn cố chối bỏ, rằng có những điều không thể gìn giữ bằng sự im lặng, và cũng chẳng thể bảo vệ bằng việc đẩy người khác ra xa, nhất là khi người ấy thật sự cần mình mở lời bày tỏ.
Bấy nhiêu đó đã khiến cho đôi tay đang cầm ấm nước rót vào ly khẽ run rẩy, đến độ nước sôi lạc nhịp và đổ ra ngoài, đâu đó làn nước nóng rát ấy chạm phải vào bàn tay đang giữ lấy ly của hắn.
Chau mày, Park Jaehyuk rít lên một tiếng đầy đau đớn, ấm nước ngay sau đó cũng rơi xuống, khung cảnh yên bình chợt hóa hỗn độn khi nước thì ấm đổ chảy ra ngoài, ly trà gừng bốc hơi phủ sương quanh miệng, còn Park Jaehyuk thì đứng nơi vòi rửa, cố tìm kiếm sự lạnh lẽo từ dòng nước ngấm cái lạnh của thời tiết hòng làm dịu cơn đau.
"Jaehyuk?"
Tiếng gọi khe khẽ vang lên từ sau lưng, Park Jaehyuk khựng người lại. Dẫu bản thân chẳng cần quay đầu thì hắn cũng biết người đang gọi tên mình là ai.
Kim Kwanghee.
Giọng anh không lớn, không dồn dập, mà nhẹ như sương mai buổi sớm, vừa vặn len lỏi vào những vết nứt trong tâm trí của một kẻ đang cố gắng chống lại sự đổ vỡ. Trong sự tĩnh lặng của gian bếp, thanh âm nơi anh phút chốc trở nên vang dội đến kỳ lạ, như thể một hồi chuông cảnh tỉnh đang cố vẫy gọi về điều gì đó, thứ mà hắn đã bỏ quên quá lâu.
Park Jaehyuk không trả lời, chỉ siết chặt nắm tay vẫn đang bên trong bồn rửa, nước vẫn chảy, nó lạnh buốt, nhưng không lạnh bằng sự chế nhạo của chính hắn dành cho mình lúc này. Tựa như kẻ đang đứng giữa hai lằn ranh, giữa sự sám hối và sự xấu hổ vì mọi chuyện hắn đã gây ra với không một sự giải thích hay một lời giãi bày rõ ràng. Mặc cho điều đó đang từng ngày từng ngày nhấn chìm và giết chết linh hồn lẫn thể xác của cả hai, nhất là anh, người vẫn luôn cam chịu thứ tình yêu đã từng là giả tạo do hắn mang lại.
Thấy hắn cứng đờ người và không đáp lời mình, Kim Kwanghee xót xa bước tới, tầm mắt anh chao đảo bởi miểng thủy tinh vương vãi cùng vũng nước vẫn còn bốc khói vì chênh lệch nhiệt độ trong không khí. Bước chân anh nhẹ nhàng nhưng gấp gáp, tấm áo choàng ngủ màu ngà đơn giản rũ xuống theo chuyển động của thân thể gầy gò.
"Jaehyukie? Đưa tay anh xem."
Đặt tay lên vai hắn, anh không dùng lực, anh để đó, giống như đang cố bám víu vào một chút hy vọng rằng vết thương sẽ không quá nặng. Nhưng thực tế khiến chính bản thân Kim Kwanghee cũng suýt chẳng thể đứng vững khi đôi mắt anh đau khổ nhận ra vết bỏng lớn đang đỏ rát lồ lộ trên tay chồng mình, giây phút ấy, trong anh như sụp đổ.
Ngước mặt nhìn lên Park Jaehyuk câm lặng, Kim Kwanghee rơi nước mắt. "Em làm sao vậy? Sao lại để bản thân bị thương thế này?"
Chóp mũi đỏ, nước mắt mặn chát ứa trào ra khỏi đáy mắt vụn nát của anh đồng thời cũng làm cho Park Jaehyuk ứ nghẹn lại trong tim. Có cái gì đó đang trào dâng, làm cho lồng ngực hắn phập phồng, hơi thở hắn nặng nhọc và đôi mắt hắn hiện rõ sự tan nát vì đau khổ. Park Jaehyuk cuối cùng cũng chẳng thể chống đỡ nổi nữa, hắn sức tàn lực kiệt quay phắt lại ôm chầm lấy anh.
Park Jaehyuk không trả lời, anh càng không dám hỏi thêm, họ chỉ đứng đó ôm chặt lấy nhau rồi khóc trong thầm lặng. Là Park Jaehyuk rấm rức khóc vì thương anh, vì tội lỗi và vì tủi hổ đeo bám một mực xé toạc một thời hắn độc đoán lầm lỗi lấy anh ra như con tốt thế mạng.
Là Kim Kwanghee khóc vì thương mình, thương hắn, khóc cho những lần bẽ bàng mà anh chịu đựng, cho những ngày tháng trôi qua trong sự im lặng mập mờ, cho những lần quay lưng bước đi nhưng lòng ngoảnh lại. Và cho những lần anh đưa tay ra ôm lấy khoảng không khi vì người mà người chẳng vì mình, sau cùng, là khóc vì nỗi đau quá lớn của cả hai khi thương mà vẫn lầm lũi khổ sở bởi bao điều xung quanh như loài cú vọ săn mồi ban đêm đang chực chờ nuốt chửng họ.
Không người nói, không người ơi hỡi, mà cũng chẳng cần, bởi trong khoảnh khắc ấy, sự thinh lặng cắn răng kìm nén đã thay thế lời thú tội, còn những giọt nước mắt lắng đọng đại diện cho từng nỗi đau đã thay cho sự tha thứ.
Trong họ không còn gì, không còn ghét bỏ, không còn ranh giới cản trở, chỉ còn lại cái ôm ấm áp như đang khấn cầu cho sự nguyên vẹn, như thể sợ rằng nếu họ buông lơi, dù chỉ một chút thôi thì mọi thứ sẽ lại đổ vỡ, tan biến vào hư không như những ngày đầu đớn đau chỉ bởi chữ "Yêu".
Trong căn bếp với cửa kính kéo thông thẳng ra khu vườn xanh tươi tốt đang từng đợt hứng trọn mưa gió, có hai kẻ lạc nhau quá lâu đang trú ngụ mà sưởi ấm nhau bằng tình cảm vẫn chưa thành hình hoàn chỉnh như mong ước, song, chí ít, nó vẫn có tình, vẫn có yêu và vẫn có cho mình đó chữ thương.
.
.
.
Nước mắt đã ngừng chảy, khuôn mặt cả hai đã không còn vẻ thống khổ, và đôi mắt cả hai đã không còn đau rát, cũng như tay Park Jaehyuk được Kim Kwanghee bôi thuốc giảm đau. Cả hai vẫn không nói gì thêm, chỉ là Kim Kwanghee quỳ xuống, lặng lẽ nhặt từng mảnh vỡ thủy tinh bỏ vào một chiếc khăn dày, rồi loay hoay lau khô vết nước đã nguội lan tràn trên sàn, trong khi Park Jaehyuk ngồi im theo sự chỉ bảo.
"Vợ ơi —" Giọng Jaehyuk khàn đặc, như một lưỡi dao mỏng cắt qua cổ họng.
Chút gì đó trong lòng Park Jaehyuk nhói lên. Hắn nhìn bóng lưng anh, cái dáng người vẫn luôn chọn cách im lặng, không lên tiếng dù có bị tổn thương, không phản kháng dù từng bị chính hắn xua đẩy khỏi những khoảnh khắc tưởng chừng yếu đuối nhất. Thứ thinh lặng đó từng khiến hắn cảm thấy thoải mái không chút che giấu chuyện xấu, nhưng giờ nó lại hóa thành một tấm gương phản chiếu sự ích kỷ trong hắn, khi luôn tin rằng mình có quyền tổn thương người khác chỉ vì chính mình đang đau.
"—hôm qua... em.. em sai rồi.. em xin lỗi anh, em sẽ nói hết, em không giấu anh nữa."
Khựng người, Kim Kwanghee ngẩng cao đầu nhìn hắn. Bàn tay cầm chiếc khăn đã dừng lại, và chờ đợi hắn nói tiếp.
"Em đã từng làm anh đau," Park Jaehyuk nói, ánh mắt rũ xuống. "Em từng quen một người, lúc ấy em mười bảy tuổi, còn người ấy thì mười sáu, cậu ấy tên Han Sion."
Ngập ngừng, hắn kể tiếp.
"Cậu ấy là một Omega xinh đẹp, cậu ấy giỏi giang, ấm áp và luôn luôn tích cực. Ngay từ lần gặp đầu tiên khi cra hai nhà bọn em gặp nhau, em đã yêu cậu ấy vì nụ cười của cậu ấy thơ ngây hệt nắng mai. Cả hai chính thức làm quen và kết đôi khoảng hơn nửa năm sau đó, bọn em cứ thế yêu nhau, cho tới khi một tai nạn xảy ra, trong một chuyến bay đưa người em từng yêu đi sang đất nước mới để học tập, động cơ máy bay chợt có hư hỏng làm cho nó ngừng bay và rơi xuống.
Trong khắc ấy, cậu ấy đã dùng sự tỉnh táo cuối của mình để gửi tới em và gia đình cậu ấy lời chào và ủi an cuối cùng... trước khi máy bay va chạm với mặt biển và vỡ toác.
Em đã rất đau khổ, em tuyệt vọng, sau nhiều ngày tìm kiếm, xác cậu ấy vẫn là hòa làm một cùng đại dương. Từ đó, em trở nên ám ảnh cậu ấy và không còn muốn bước tiếp với ai. Độ ấy, em đã hai mươi lăm, vừa tốt nghiệp xong bằng thạc sĩ, và cũng vừa là lúc phải bước tiếp mà lập gia đình.
Nhưng anh ơi em không muốn, em gần như chọn Ryu Minseok chỉ vì tuyệt vọng, chỉ để qua mắt ông nội, và rồi anh xuất hiện. Em đã coi anh như một công cụ để tranh việc phải yêu và có con, em đã lợi dụng khuyết thiếu, lợi dụng sự tổn thương của anh để bản thân mình có thể yên bình mà tiếp tục yêu người đã mất.
Em khốn nạn không nhận ra việc mình làm là sai trái, sau khi chính thức theo đuổi anh, Ở nước Anh, em vẫn không yêu anh, em khoác cho mình cái vỏ bọc thể hiện ra là mình yêu anh, chỉ để che giấu cho việc em có chút gì đó cùng người khác, người có khuôn mặt và tính cách giống Han Sion. Thế nhưng, em không yêu cậu ta, em biết cậu ta chỉ giống, và cũng chỉ có vậy.
Cho đến một hôm, em nhìn thấy anh một mình đứng trú mưa ở hiệu sách cũ cùng với giỏ đồ ăn trên tay để chuẩn bị cho bữa tối, cho em. Em nhận ra, em ngu dốt chỉ mãi ngoảnh mặt nhìn về phía sau một quá khứ chẳng còn lại gì mà quên đi ở phía trước vẫn luôn có một người đứng chờ đợi em.
Anh ơi, em đã tự cho bản thân quyền tổn thương người khác chỉ vì chính mình đang đau. Và đó là điều nhục nhã nhất, là vết nhơ lớn nhất của em. Em xin lỗi. Em đã từ bỏ hết, em đã đặt dấu chấm hết cho mọi thứ, từ Han Sion, cho đến cậu trai kia, mọi thứ đã chấm hết vào cái đêm cuối của kỳ học mùa xuân và chuẩn bị tới học kỳ năm hai. Em thay đổi, em học cách yêu anh, trân trọng anh và để anh bước vào trong tim em, dù em biết anh đã tổn thương, dù cho em biết anh đã phát hiện ra việc em cùng cậu trai ấy.
Kể cả việc anh khóc, bất lực, khổ hận và thất vọng và không còn tin tưởng em. Vợ ơi, em ích kỷ, em luôn nép mình trong vùng trời bình yên trầm lắng của anh mà quên đi rằng đó cũng chính là tấm gương phản chiếu lại sự ích kỷ, đê hèn của mình.
Em khi ấy không mong anh sẽ ở lại với em, vậy mà anh vẫn tha thứ cho em. Em luôn hỏi mình tại sao đôi mắt anh cay đỏ, miệng anh đắng chát nghẹn đi chẳng thốt nổi một lời, nhưng lại có thể từ từ tha thứ cho em. Và em nhận ra, sự tha thứ ấy chính là sự giết chóc không dao. Vì anh níu em, anh đau bởi những đêm ác mộng anh khóc lóc, còn em đau vì mặc cảm, vì tội lỗi không còn thấy mình cao thượng muốn đứng cạnh anh.
Sau cùng, em chọn cách bù đắp và cố gắng tốt hơn từng ngày, thay vì im lặng rồi lại chết thêm lần nữa. Em và anh cùng cố gắng, ta tốt nghiệp rồi về nước, em hứa hẹn anh về một đám cưới long trọng tại Quảng trường Phố Cổ, ở cái nơi thuộc thành phố được mệnh danh là "Trái tim của Châu Âu", hòng muốn nói với anh rằng con tim này của em sẽ vĩnh cửu mà trường tồn vì hình bóng anh.
Rốt cuộc, thay vì khiến anh đỏ mặt gật đầu vui vẻ, hạnh phúc đồng ý như hôm cầu hôn, thì em lại làm anh rơi nước mắt lắc đầu bởi đứa con chẳng biết từ đâu tới. Lần nữa làm anh tổn thương, em... thật lòng, em muốn tự mình giết mình, tuy vậy, em không làm được... nếu em đi, anh sẽ gặp nguy hiểm.
Park Yunseo không phải con ruột em, nó là cháu họ em, là con của một trong số ít họ hàng mà em thật sự tin tưởng và thân thiết. Anh ấy cùng chị dâu em vì một thương vụ làm ăn mà bị phía nào đó của gia tộc này làm hại.
Tai nạn xe được dàn dựng vào trước một tuần lễ cưới của em và anh, anh họ cùng chị dâu được đưa đến bệnh viện trong những lần thở thoi thóp, sau đó anh em không còn dấu hiệu sự sống. Còn chị dâu, có lẽ là vì tình yêu của một người mẹ, chị ấy cố gắng chờ cho đến khi đứa nhỏ thiếu tháng được lấy ra khỏi bụng mình rồi mới yên tâm trút hơi thở cuối.
Ngày đó, trong phòng chăm sóc đặc biệt, em đã quyết định nhận nuôi nó và cũng là kẻ tung tin đồn nó là đứa con rơi của em. Vì chỉ có như vậy, Yunseo mới có thể an toàn mà lớn lên, bởi vì gia đình em hiện là người có sức ảnh hưởng đến cả gia tộc. Em chưa từng ngủ cùng ai từ khi quen anh, em cũng không có người tình bên ngoài và cũng chưa từng phản bội anh kể từ khi kết hôn.
Em không làm chuyện vợ chồng cùng anh là vì em sợ, bản thân em là Enigma, còn anh... em không dám đặt cược, em thà như vậy còn hơn nhìn anh liên tục khó thở chỉ vì tin tức tố công kích của mình. Em không muốn làm anh đau, không muốn chính mình rồi sẽ khiến anh phải chịu sự cực khổ khi mang thai, em sợ anh sẽ rời xa anh nếu anh có thai.
Và em cũng che giấu đi việc mình là Enigma vì ngoài cha mẹ, chẳng ai trong họ biết. Em chỉ đang cố bảo vệ gia đình, anh, và con. Nhưng chính sự im lặng của em là con dao hai lưỡi đã và đang làm anh ngày một rời đi.
Kwanghee, anh ơi, vợ ơi, em xin lỗi."
Park Jaehyuk lần nữa bật khóc, phía ngoài, mưa càng lúc càng nặng hạt, như đang gội rửa cho bằng hết tội trạng của hắn.
Một khoảng lặng kéo dài.
Rồi Kim Kwanghee đứng dậy, ngồi xuống cạnh bên, mắt đối mắt. Anh không giận, không trách, sâu thẳm trong ánh nhìn là sự dịu dàng an ủi. Anh đưa tay chạm vào bàn tay hắn, đôi tay đan vào nhau chẳng muốn lìa xa. Anh chẳng nói, nhưng đôi mắt và động tác của anh lại nói lên tất cả.
Rằng:
"Chúng ta đã lỡ nhau nhiều năm, Jaehyuk à. Đừng để những vết thương cũ khiến anh không thể đón lấy điều mới đang chờ, và cũng đừng để nó khiến em thêm dằn vặt, em kể, anh nghe, anh hiểu, và anh tha thứ cho em, xin em cùng anh đứng lên, bước tiếp và kể cả có gian nan ra sao, anh vẫn sẽ ở đây, cùng em ta đi qua cho bằng hết."
Không gian chợt bùng ấm lên, Park Jaehyuk khẽ siết chặt tay. Một thoáng ngắn ngủi hắn tự dưng thấy mình nhỏ bé giữa khung cảnh bình yên. Lần đầu tiên sau một thời gian dài, hắn không còn muốn giấu mình sau những ngày xa cách hay những cái ôm nửa vời vào đêm cả hai nằm trên một chiếc giường.
Hắn hiện tại chỉ muốn đưa tay ra, giữ lấy người đang ở trước mặt, dù chỉ một lần, nói cho anh biết, à anh ơi, anh đừng rời bỏ em, anh nhé.
Nhưng trước khi hắn kịp nói, Kim Kwanghee đã đứng dậy, thao tác anh nhanh nhạy pha và đưa cho hắn một tách trà mới. Hơi ấm từ ly trà tỏa lan ra nơi đầu ngón tay, như một lời hồi đáp thầm lặng.
Trong khoảng lặng có mùi gừng thoang thoảng ấy, Park Jaehyuk bỗng ngỡ ra, giữa họ đã khắn khít và đôi phần hiểu nhau đến mức không cần lời nói, chỉ cần một ánh mắt. Cũng không cần bày tỏ gì nữa, vì Kim Kwanghee vẫn luôn ở lại. Dẫu cho hắn là kẻ không xứng đáng.
Và thế là, buổi sớm ấy, giữa cơn mưa và mùi trà, là sự mở đầu cho một điều gì đó thật dịu dàng, sau những ngày tháng tưởng chừng không thể hàn gắn.
——
_17/06/25
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top