5

Park Jaehyuk không thích ai động vào đồ của mình, nhưng Kim Kwanghee chẳng phải một món đồ, anh cũng chưa phải là người thuộc quyền sở hữu của hắn ở ngay tại giây phút lời chưa bày, tình chưa tỏ, nhẫn chưa đeo. Vậy nên khi bị ăn một cái tát mạnh vào bên má phải, trước ánh nhìn sững sờ của Son Siwoo, hay sự bừng tỉnh của tên em họ đang đứng ở kia, Park Jaehyuk cũng chẳng lấy làm đau đớn gì, bởi hắn đã đạt được ý muốn của mình.

Kim Kwanghee chưa phải của hắn, nhưng cũng sẽ không là của bất cứ đứa nào cả. Cái tát là dành cho hắn, nhưng cũng chính là lời cảnh tỉnh cho ai dám tiếp xúc gần với Kim Kwanghee, giờ đây trong mắt họ, con trai thứ nhà họ Kim là một người vừa lạnh lùng lại vừa mạnh bạo. Một Omega nhỏ bé nhưng lại không hề nao núng sợ sệt, đây quả thật không phải là một tính tình mà bất kì Alpha nào thèm.

Alpha, chúng thích chinh phục và chúng cần người sẽ phục tùng chúng vô điều kiện, vậy nên Kim Kwanghee chỉ có thể dành cho Park Jaehyuk, một kẻ có tính kiên nhẫn và ôn nhu hòa nhã.

Là của hắn, anh nên và phải là của hắn, mỗi mình hắn thôi.

Nụ cười phớt lớt hiện rõ trên gương mặt, Park Jaehyuk mặc kệ đôi mắt hằn lên vẻ chán ghét của Kim Kwanghee mà siết khẽ vòng tay đang ôm quanh eo anh. Hướng về bờ môi căng mướt mời gọi, hắn đặt môi mình ướm lên môi người, một nụ hôn nhẹ nhàng chóng váng.

"Đừng chạy nhé, em chỉ là giữ của trước thôi, vợ tương lai của em ạ."

Cẩn thận, hắn nói, vừa nói lại vừa ôm chặt anh hơn, mặt hắn áp sát vào hõm cổ anh, hắn đứng yên đấy, không nói không rằng mà chỉ ôm Kim Kwanghee như thể đây là lần cuối được gặp, được nhìn và được ôm anh.

Bỏ lơ tiếng nói xào xáo bàn tán, Park Jaehyuk ngó lơ mọi thứ, kể cả Kim Kwanghee cố gắng hết sức giãy dụa muốn thoát khỏi mình. Thở dài, Park Jaehyuk lặng lẽ hôn thêm cái nữa lên má anh trước khi thật sự thả anh ra.

Hắn nghĩ, nếu không phải Kim Hyukkyu hùng hổ bước lại gần chỗ mình, kèm theo sau là Lee Sanghyeok thì hắn cũng sẽ chẳng buông Kim Kwanghee. Thế nhưng biết làm sao được? Hắn là kẻ phạm tội xâm phạm người khác đấy, nếu vẫn cứng đầu chèn ép, vậy thì chuyện hắn bị nhà họ Kim tống vào tù là chuyện dễ hiểu.

Luyến tiếc nhìn Kim Kwanghee mặt đỏ bừng chạy đến chỗ anh trai, Park Jaehyuk cười khẩy nhìn Lee Sanghyeok đứng đó không xa. Sư tử vàng đã cuỗm được châu báu quý giá, vậy thì Sói Xám cũng nên có riêng cho mình một yếu điểm chẳng thể được tiết lộ.

Thật tình, Park Jaehyuk không mấy mảy may quan tâm về việc Lee Sanghyeok sẽ nhìn nhận mình ra sao, hắn thấy hắn muốn có anh và hắn đang làm theo kế hoạch để có được Kim Kwanghee, giống như cách Lee Sanghyeok bắt Han Wangho về. Như nhau thôi, đều mưu mô như nhau cả, chỉ khác là Park Jaehyuk không bắt ép con người ta đánh dấu như ai kia. Vậy nên Park Jaehyuk có chút muốn moi cặp mắt khinh khỉnh cười cợt đang nhìn mình kia.

Có lẽ, Lee Sanghyeok cũng hiểu vẻ mặt đắc thắng của hắn là gì, thành ra gã sẽ giúp đỡ Park Jaehyuk một chút. Không mất quá nhiều thời gian để giải quyết vấn đề khi Lee Sanghyeok giả vờ giả vịt hỏi thăm Kim Kwanghee đang thút thít khóc trong vòng tay Kim Hyukkyu, cũng như lớn giọng hỏi tội Park Jaehyuk thản nhiên đứng khoanh tay.

"Tại sao cậu Park đây lại tự tiện ôm hôn người khác vậy, hai người có biết nhau sao?"

"Có thể gọi là quen không?"

"Nào Park Jaehyuk, trọng tâm vấn đề đi chứ? Nếu không quen biết thì cái này được gọi là quấy rối."

"Quen hay không quen, rồi cũng sẽ thành quen mà thôi—"

Đánh vòng theo từng câu hỏi gắt đến từ Lee Sanghyeok hay cả ánh mắt chẳng có chút thiện ý nào của đứa con cả Kim Hyukkyu, Park Jaehyuk lặng lẽ chẳng trả lời đúng với bất cứ câu nào, hắn không muốn trả lời, lời nói hắn không muốn, nhưng ánh mắt hắn đã thể hiện ra hết rồi, rằng hắn muốn Kim Kwanghee, một chữ muốn, hai chữ vẫn là muốn.

Park Jaehyuk có ý muốn cướp người. Và hắn không hề muốn thu lại cái ý niệm không đứng đắn ấy của mình khi bước chân hắn cách hai anh em nhà Kim đâu đó khoảng độ nửa mét.

"—Bởi vì nhà họ Park muốn có con dâu là Kim Kwanghee, mà tôi đã vô ý bị Kim Kwanghee câu mất hồn rồi. Tôi muốn cưới Kim Kwanghee."

Nụ cười vẫn đó đọng trên môi hắn, hòa theo đó là tiếng cười nhạt đến từ Lee Sanghyeok, tiếng bước chân dậm mạnh quay đi của Park Daejung, hay kể cả tiếng xì xào bàn tán nhiều hơn của khách khứa xung quanh và cả tiếng Kim Hyukkyu hừ lạnh. Tất cả, như một bản giao hưởng nhạt tẻ da diết buồn, một bản giao hưởng tạo nên tiếng vang không mấy tốt lành gì về Park Jaehyuk - Gã trai đã ngang nhiên cưỡng hôn và ép cưới con người ta trước toàn dân thiên hạ. Một bản giao hưởng khiến cho duyên phận của cả hai gắn liền chặt chẽ.

Sau đêm tiệc đính hôn của Lee-Han, thì đâu đó vài ngày, Park Jaehyuk đã thật sự chính thức theo đuổi Kim Kwanghee dẫu cho Omega vẫn đang theo học tiến sĩ tại Anh Quốc. Hắn không cho đấy là bận tâm, hắn thích và hắn theo anh qua hẳn Anh, bằng cách tự đăng ký cho mình một khoá học cao lên trình độ tiến sĩ ngay tại chính ngôi trường Kim Kwanghee đang theo học. Park Jaehyuk chưa gì đã tự mãn với việc hắn thấy mình đã thành công ra sao khi mà hắn nắm chắc mọi thứ trong lòng bàn tay.

Từ học vấn, gia thế, cho đến sự nhẫn nại theo đuổi người hắn chẳng thương. Park Jaehyuk hắn đã từng nghĩ, hắn vẫn yêu người cũ, hắn không có cách nào quên đi mối tình bốn năm ấy. Thành ra, khi bị bắt ép phải chọn đối tượng kết hôn từ ông nội, hắn chỉ dửng dưng chọn đại Ryu Minseok như một cái cớ nhằm tránh cho cuộc tuyển chọn kéo dài và lỡ đi thì giờ quý giá của hắn.

Nhưng ông trời không phụ lòng người, hắn đã gặp Kim Kwanghee trong lúc hắn khốn đốn nhất vì đang cố tìm cho mình một lý do để khỏi phải thành hôn cùng con trai út nhà họ Kim. Kim Kwanghee, nói sao nhỉ? Anh ngay từ đầu chỉ là con mồi ngon béo bở bị hắn nhắm đến, bởi vì hắn không muốn một Omega có thể sinh con, mà Kim Kwanghee lại là kẻ khó lòng mà mang thai được.

Bữa tiệc đính hôn ấy, hắn nghe về lời đồn và bắt gặp được anh, cùng với chút tín hương khan hiếm, hắn đã thực sự xác thực Kim Kwanghee là một Omega lặn. Thế nên, sự vụ hắn càng muốn có được anh lại nhiều hơn, chưa kể, hắn đã cố tình ngọt ngào lấy lòng anh, một phần là vì đứa em họ mà hắn chẳng hề ưa. Một công đôi chuyện, Park Jaehyuk đã đưa Kim Kwanghee tội nghiệp vào cuộc chơi của mình một cách nhẫn tâm như vậy đấy.

Tuy nhiên, ông bà ta thường hay nói, một khi đã cố ý tính kế một ai đó, thì sớm muộn, bản thân cũng sẽ tự sa lầy vướng chân vào cái nghiệp của bản thân mà không hay biết. Vào năm hai của chuyên ngành học tiến sĩ, Park Jaehyuk tự thừa nhận, bản thân hắn không biết từ bao giờ đã thích và quý mến Kim Kwanghee đến độ, càng ngày, càng ngày, hắn càng lậm nặng vào thứ tình cảm không phô trương cũng chẳng thổ lộ này.

Tình cảm hình thành giữa hắn và Kim Kwanghee ở Anh Quốc cổ kính có sự khởi đầu bình thường rồi từ từ trở nên khá khẩm và tốt đẹp hơn. Lý do hắn nghĩ là tốt vì cả hai không có giây phút mặn nồng gì với nhau, nhưng lại vui vẻ với sự đơn điệu nhẹ nhàng đến từ những bó hoa đơn sắc hàng tuần, những buổi dạo phố khi trời về đêm mỗi lúc rảnh, hoặc thỉnh thoảng là những bữa ăn tại nhà hàng địa phương, và khốn cùng nhất là cùng nhau chạy trối chết đống luận văn tốt nghiệp ở một quán cà phê nào đó mở đến tầm chín giờ, và sau là cả hai cùng về lại căn hộ của Park Jaehyuk rồi tiếp tục làm bài.

Đôi khi, hắn thấy hối hận vì suy nghĩ nông nổi hèn hạ của mình năm hai mươi hai, hắn không dám tiết lộ với anh về hành động của mình trước đây, và hắn cũng không thể giấu được cảm giác áy náy khi ở gần Kim Kwanghee. Mà Kim Kwanghee lại rất để ý người khác, nếu hắn có biểu hiện bất ổn, mỗi khi bị anh tra hỏi về việc tại sao hắn cứ hay thấp thỏm, hắn đều sẽ viện cớ rằng mình đã không thể quan tâm anh nhiều hơn để tăng cảm xúc tình yêu, nhưng Kim Kwanghee đã nói với hắn việc học quan trọng hơn.

Nói sao nghe cho hợp tai? Rằng Kim Kwanghee thực chất khá tự ti, anh tự ti tới độ đôi khi đã bật khóc ở một góc nào đó trong thư viện trường. Không phải vì thành tích không tốt, chỉ vì là Omega lặn. Vô số lần, bài làm của anh không được một vài thành phần cùng khoa chấp thuận, họ cười cợt và sỉ vả anh, họ nói anh nên về nhà cưới đại một thằng chồng rồi cố mà kiếm mụn con. Chứ một Omega khiếm khuyết ai đời lại học cao? Học làm gì rồi có chữa hết bệnh của mình đâu?

Chà, lời nói không mất tiền mua, nhưng đối với lũ khốn ấy thì tiền sẽ giải quyết được. Bằng cách nào? Bằng cách Park Jaehyuk đứng trong bóng tối dùng tiền thuê người dạy bọn não chó ấy một bài học về cách làm người và cách dùng lưỡi sao cho dẻo ngọt để ai nghe cũng thấy vui thay vì buồn bã. Ngoài ra, đích thân hắn cũng là người mua bánh ngọt cho Kim Kwanghee và giúp anh hoàn thành bài luận sớm để nộp cho trường.

Hắn giúp anh thuận lợi tốt nghiệp, giúp anh đứng vững trong ngôi trường đầy rẫy Alpha chê khinh một Omega khuyết thiếu. Park Jaehyuk, một mình hắn đứng sau lưng làm chỗ dựa vững chắc và trải đầy con đường sỏi đá bằng lớp bông nệm êm ái. Hắn, đã làm mọi thứ chỉ để Kim Kwanghee không chịu bất công hay bất cứ dày vò nào, vì nhiệm vụ của hắn là bảo vệ anh, yêu thương và chiều chuộng anh như những gì mà một người đàn ông làm để bảo vệ bạn đời của mình.

Kim Kwanghee có chỗ dựa vững chắc là Park Jaehyuk, luôn là vậy. Kể từ khi còn ôm sách trước ngực đi đến giảng đường, cho đến lúc bản thân đi vào những khu hộp đêm không mấy lành mạnh, và cả đôi lần lúc đối mặt với những người họ hàng không mấy đáng mến.

Luôn là hắn, luôn là hắn đứng đằng sau giúp anh ngẩng cao đầu, và cũng nhờ hắn để anh có thể tự tin nắm lấy được những thành công trong đường đời về sau. Duy chỉ có chuyện hắn giấu anh về đứa nhỏ, hay chuyện về tình nhân khiến anh canh cánh mãi trong lòng.

Có thể Park Jaehyuk không để anh thiệt thòi, và dám chắc hắn yêu anh, yêu hết lòng. Nhưng sự tin tưởng mà anh đặt cược cho hắn sẽ không bao giờ là một trăm phần trăm. Kim Kwanghee mù mờ trong tình yêu, nhưng lí trí anh đủ mạnh mẽ để biết ở giây phút nào thì anh nên giương cờ đầu hàng rút lui. Anh không đâm đầu, anh biết tìm cho mình một con đường, Kim Kwanghee mạnh mẽ trong mọi tình huống.

Anh luôn tự bảo ban mình, chỉ cần một ngày nào đó, khi hắn sẵn sàng nói thật cho anh nghe về chuyện đứa nhỏ, về mối tình mà lũ người làm trong nhà đề cập, và hắn cho anh biết sự thật để anh thôi khổ sở đau lòng, thì khi ấy, anh sẽ tin tưởng hắn tuyệt đối, vì dẫu sao, Kim Kwanghee cũng đã yêu Park Jaehyuk ngần ấy năm.

—-----

Quay trở lại với hiện tại. Hôm nay, một ngày chủ nhật không nắng, thay vào đó là những đóm mây xám xịt dày đặc chẳng biết từ phương nào bay đến che phủ lấp kín cả bầu trời, khiến cho công cuộc dùng bữa trưa tại nhà bố mẹ của Park Jaehyuk trở nên có chút khó khăn.

So với nhà hắn ở trung tâm thành phố, phân khúc chuỗi dinh thự, thì nhà bố mẹ Park Jaehyuk lại ở ngoài rìa thành phố. Theo như những gì anh biết, bố mẹ chồng là người có lối sống giản dị, họ ghét nơi tụ tập ồn ào đông đúc, vậy nên, sau khi trải qua một tuổi trẻ lừng lẫy tiếng tăm ở trên thương trường, họ đã chọn cho mình một căn biệt thự ở ngoại ô để sống vui tuổi già.

Park Jaehyuk từng nói với Kim Kwanghee chuyện bố mẹ hắn không thích xen vào vấn đề gia đình của con cái, họ tôn trọng quyết định của con trai và con dâu. Kim Kwanghee nghĩ gia đình này, họ thật sự rất tuyệt, chỉ là anh hơi khó hiểu về đêm tân hôn, khi mà cả gia đình này lừa anh, trao anh đứa nhỏ đỏ hỏn còn chưa dứt sữa mẹ. Nói không giận là nói dối, dù cho sau này bố mẹ chồng có đối tốt với anh thì tận sâu trong cõi lòng anh vẫn có chút gì đó âm ỉ sặc mùi lửa đạn, vừa nhói lại vừa đau.

Thôi thì, đã là quá khứ thì nên để nó được tâm trí lãng quên. Hai tháng trở lại nay, anh có thái độ hòa nhã và tích cực hơn với bố mẹ hắn, anh cười nhiều hơn, ăn nhiều hơn những món mẹ Park nấu và cùng bố Park chơi cờ vây ở ngoài vườn mỗi độ hắn đưa anh về thăm bố mẹ. Mỗi lúc như vậy, Kim Kwanghee không biết có phải mình bị ảo giác hay không, vì anh thấy trong ánh mắt họ thoắt ẩn thoắt hiện những tia vui mừng, nhẹ nhõm, thay vì mệt mỏi, mặc cảm tội lỗi như lúc đầu tận tay trao Yunseo cho anh.

Ngày hôm nay cũng vậy, họ cười tươi nhìn anh, họ khen anh và tặng quà cho anh rất nhiều. Đa phần đều là vật đặt làm riêng đến từ các thương hiệu nổi tiếng đắt đỏ. Ngoài ra, Mẹ Park còn mời hẳn một vị đầu bếp từ nhà hàng năm sao về để nấu đãi cả nhà một bữa thật ngon.

Bữa ăn trôi qua với không khí hòa hợp và ấm cúng của một gia đình thực thụ. Kim Kwanghee lâu rồi chưa cảm nhận được bầu không khí này, vậy nên sau khi dùng bữa và nói chuyện đôi hồi cùng mẹ Park xong, anh đã ôm đứa nhỏ ra và ngồi cạnh Park Jaehyuk đang cùng bố Park đánh cờ vua giải trí. Nhìn hắn chống tay lên mặt ngâm cứu nước đi tiếp theo của thế cờ chiếu vua, Kim Kwanghee khẽ đưa tay miệt lại cổ áo có chút nhăn của chồng. Bé con được ôm trong tay cũng vì thiếu đi một bên tay vỗ về à quầy quậy nháo nhào ê a nhiều tiếng, chân nó không kiềm được mà đạp mạnh, sức trẻ con không nhiều nhặng gì nhưng cử động lại vô tình đạp trúng một bên cánh tay của Park Jaehyuk.

Hắn cảm nhận được đứa trẻ đang giận dỗi không ngoan làm khó Kim Kwanghee, đành phải gác lại ván cờ mà bế đứa nhỏ lên. Vừa bế, hắn vừa vỗ vỗ mấy cái đánh yêu lên mông nó, như được đà đòi hỏi sự yêu thương, Park Yunseo òa lên khóc lớn. Mắt thấy chẳng thể dỗ nổi đứa con đang khóc to, hắn chỉ biết thở dài trao trả lại đứa nhỏ cho Kim Kwanghee. Trước ba cặp mắt đang nhìn, hắn trề môi biểu cảm nói:

"Thằng bé không bám em, chỉ bám mỗi anh thôi"

Park Jaehyuk nói với giọng giận dỗi khi Park Yunseo cứ hễ được hắn ôm là lại khóc nháo lên đưa tay đẩy đẩy mặt hắn ra và đòi Kim Kwanghee ôm ôm âu yếm mình.

"Em đi nhiều quá nên con không quen hơi, em nên chơi với con nhiều hơn khi em rảnh."

"Em có đấy, nhưng nhóc tì có chịu chơi với em đâu, vả lại nó bám anh thì anh thương, còn em bám anh, anh lại đẩy em ra? Công bằng ở đâu?" - Hắn bảo, lòng thì hờn giận nhưng tay thì không ngừng đút cho Kim Kwanghee những miếng dưa hấu mát lạnh cắt sẵn được mẹ hắn cầm ra, hắn thương anh mà, chẳng dỗi được lâu đâu.

"Tối nay có thể cùng chơi với bé con, có cả ông bà ở đây, thằng bé có thể bắt đầu học bò." - Kim Kwanghee nhìn hắn, ánh mắt anh sâu thẳm một màu xanh mát, cư nhiên hóa đá lạnh cọ xát làm dịu ngọn lửa trong lòng hắn.

"Anh—"

Không biết vì sao, Park Jaehyuk tự dưng thấy sau cái dịu nhẹ lành lạnh ấy lại là cảm giác ngứa ngáy đến phát điên, hắn chợt nảy ra một ý nghĩ, hắn muốn anh, muốn cơ thể anh, muốn đến phát rồ phát dại mà không thể kiềm chế nổi. Hắn rồi thấy mình là một tên Alpha đến kỳ dịch cảm thèm khát Omega.

Ừ, hắn nghĩ hình như mình đến kỳ dịch cảm. Tín hương của Kim Kwanghee chợt nồng hơn so với thường ngày dù cho anh đã dán miếng dán ngăn mùi, nhưng Park Jaehyuk vẫn ngửi rõ như khi hắn áp sát mũi mình vào phần gáy anh ở mấy tháng trước. Mùi rất nồng, rất thơm và đeo bám khiến hắn ngứa ngáy ở vòm miệng, thậm chí là nóng ran cả người, hạ thân cũng không ngoại lệ.

Bỗng, hắn thấy đứa nhỏ này nên được dì Lim bế, còn Kim Kwanghee và bố mẹ thì nên chạy ra khỏi đây, tìm và bắt nhốt hắn lại như chó hoang bị dại.

Mồ hôi túa ra trên gương mặt, Park Jaehyuk bắt đầu thấy mình không ổn. Hắn cần bác sĩ, hắn cần cái gì đó trấn áp hắn trước khi hắn tấn công bố mẹ, vợ và con trai của mình, đây không phải là tình trạng của Alpha khi tới kỳ, cái này giống như thể hắn thèm khát tình dục, đến mức tâm trí hắn bắt đầu gợi ra vài cảnh tượng xé nát quần áo vợ mình và bắt ép người ấy làm tình, làm đến khi nào chết thì thôi.

Nhận thấy chồng mình đang không hề ổn, Kim Kwanghee đưa tay lên hòng muốn sờ trán Park Jaehyuk, nhưng vào khoảnh khắc anh vừa chạm vào da mặt hắn, thân người anh run mạnh theo từng nhịp, là vì tín hương, Park Jaehyuk đang tỏa ra một lượng lớn tín hương, đủ để chèn ép hai lá phối của Omega khiếm khuyết trước mặt mình. Ọt ẹt trong hơi thở đục ngầu sắc màu của nhục dục, Park Jaehyuk đứng lên rời người khỏi ghế, hắn đi, phải đi ngay.

"Gọi bác sĩ ngay!"

Thân hình của Park Jaehyuk chạy phắt khỏi phòng ăn, trước mắt bố mẹ Park và Kim Kwanghee. Tín hương nồng nặc không rõ mùi của hắn làm cho mọi người hoang mang sợ hãi đến tột cùng, thế nhưng cũng chẳng ai dám chậm trễ. Người làm trong nhà lập tức nghe theo chỉ thị của bố Park chạy đi gọi cho ông Seo - một bác sĩ trung niên đã làm việc cho nhà họ Park hơn mười năm nay. Tất cả tán loạn, đám người làm đều là Beta, họ tuy không ngửi thấy mùi hương của Park Jaehyuk, nhưng dựa vào khuôn mặt bỗng dưng khó chịu cùng khí tức áp bức kia cũng đủ khiến họ cảm thấy sợ hãi.

Bố Park cũng là một Alpha cường đại, đối mặt với tín hương gắt mùi của con trai, ông tuy không nao núng sợ sệt, tuy vậy, cơ thể lớn tuổi của ông vẫn không tránh khỏi run rẩy bởi sự công kích thái quá ấy. Lớn tiếng kêu người đi gọi bác Lim tới để dìu đỡ Kim Kwanghee, bố Park cố trấn an vợ mình và đưa bà về phòng trước, trước khi đi, ông còn nán lại đôi chút để nhìn xem tình trạng của anh rồi mới tiếp tục đưa mẹ Park lên phòng.

Bác Lim, người quản gia lớn tuổi đi theo hai vợ chồng Park Jaehyuk về nhà ông bà Park đã nhanh chóng được gọi đến bởi những tiếng gọi của vài nữ hầu trẻ, bà đến bên anh, cố gắng trấn an Kim Kwanghee vẫn chưa thể định hình được bởi sự tác động mạnh mẽ của tín hương Alpha, bác Lim cũng là một Omega nhưng đã mãn kì, vậy nên bà không hề chịu ảnh hưởng, nhưng mũi bà vẫn ngửi được mùi và nó cảnh báo cho bà biết về sự khó chịu của Kim Kwanghee. Bế Park Yunseo, bà nhờ ai đó đi lấy thuốc ức chế cho anh.

"Cậu Kim, thuốc sẽ có ngay thôi, cậu cố một chút." - Bà nói, bản thân bà tuy không chịu sự kiểm soát của tín hương, nhưng chí ít bà vẫn bị nó công kích. Một tín hương đặc quánh dọa dẫm bất cứ ai ngửi thấy.

Thời gian bình thường trôi nhanh tựa loài chim sải cánh bay vút đi vào khoảng không phía trên cao bầu trời, thì giờ lại như rùa bò, nó trôi chậm đến độ Kim Kwanghee dù đã dùng thuốc ức chế nhưng vẫn không thôi lo lắng bồn chồn. Anh lo, anh sợ Park Jaehyuk sẽ xảy ra chuyện gì đó, đã hơn hai mươi phút và bác sĩ vẫn chưa tới.

Kim Kwanghee tại thời khắc ấy đã sợ đến xanh tái mặt mày. Nhìn Park Yunseo thút thít không chịu nín vì khí tức của Park Jaehyuk lúc nãy đã dọa nó, rồi lại thấy mẹ Park mãi vẫn chưa đỡ hơn, ngay cả đến bố Park còn phải ngồi bệt xuống ghế mà thở dốc. Nói không phải bừa, tín hương của Park Jaehyuk tỏa lan rất nhiều, dù hắn đã tự giam mình ở phía trong căn phòng thì hương nồng vẫn được lan tỏa trong không khí mỗi lúc mỗi đậm đặc hơn, như thể hắn vẫn đang hiện hữu giữa sảnh lớn hay ở những dãy hành lang trên lầu.

Cơn sốt ruột làm Kim Kwanghee đứng ngồi không yên, ngay vào lúc anh muốn mở bật cửa lao vào ôm lấy Park Jaehyuk mặc cho cơn thịnh nộ của kỳ dịch cảm chà đạp mình, bác sĩ đã đến. Ông ấy gấp gáp, mồ hôi trải dài quanh vùng trán còn chưa kịp lau khô đã chứng minh cho việc ông ấy cũng lo sốt vó như nào. Đi theo ông bước vào trong căn phòng của Park Jaehyuk chính là một cậu y tá trẻ được trang bị mặt nạ chống tín hương, nếu như không lầm, thì người ấy là một Omega, một Omega trội vượt bậc hoàn toàn cùng thứ mùi hoa Trà Trắng đang được tỏa ra nhằm phân tán bớt tín hương nồng đậm của Park Jaehyuk.

Nhưng tín hương của Omega ấy chỉ là thoáng qua, bởi thứ khiến Kim Kwanghee đau lòng đến mức không thể quên đi được là hình ảnh Park Jaehyuk đau đớn rên rỉ nằm gục dưới sàn nhà, trước khi cánh cửa căn phòng khép đóng lại.

—--

_14/11/24

Plot vẫn sẽ giữ nguyên, mình sẽ cook lại intro, và thêm đường trộn thủy tinh vào các chap sau, cụ thể là từ chap 6 trở đi.

Drama ngập trời, ngược đến khi nào bé thấy vui lại thì thui.

Ây mọi người cmt cho em nhe, không vote cũng được nhưng cmt gì đó đi mn, icon cũng được, lâu lâu mn đọc xong im em sợ zl.

Cảm ơn đội ngũ beta đã hỗ trợ mình.

Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ em ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top