3
Rcm bài hát khi đọc: Ngày chưa giông bão - hợp xướng.
-----
"Panghee hình như không thích em nhờ? Anh lạnh nhạt với em quá."
Park Jaehyuk gắp miếng cá hồi sống tươi nguyên đưa sang dĩa của Kim Kwanghee, vẻ mặt hắn đượm buồn. Cả ngồi ăn với nhau được ba mươi phút, vậy mà cuộc nói chuyện toàn là Park Jaehyuk bắt đầu trước, còn Kim Kwanghee chỉ im lặng, hoặc anh trả lời câu hỏi của hắn, hoặc chỉ đơn giản ngồi ăn phần của mình.
Anh không mấy mặn mà với lần hẹn hò đi ăn này, hắn thấy anh đơn thuần là chỉ ăn cho xong bữa, lấp đầy bụng đói và theo hắn rời đi. Nhìn anh nhai thức ăn đến phồng cả má, hắn muốn nói gì nữa đó nhưng thôi, cảm tưởng mọi câu hỏi của hắn đặt ra đều được anh trả lời theo kiểu quy củ đến mức khó chịu, hắn thấy anh chả chú trọng gì đến hắn. Khoảng cách, vẫn luôn là nó, một khoảng cách xa vời vợi không thể nào với được tới. Như thể Kim Kwanghee đứng ở phía tận chân trời, còn Park Jaehyuk là loài người nhỏ bé không biết chạy đến bao giờ mới tới được mà ôm chầm lấy anh.
Park Jaehyuk đã mong anh sẽ ngọt ngào với mình, dù chỉ một chút ít nào đó. Có thể là ngồi cạnh hắn, nắm tay hắn hay giản đơn hơn là nhìn vào hắn và nở nụ cười, như vậy cũng được. Hắn chỉ cần điều nhỏ nhoi như thế thôi, bởi hắn làm gì có quyền được mong cầu tình yêu từ anh.
Chợt Park Jaehyuk thấy tủi thân, mắt hắn cay cay tiết lệ trong khi hắn cúi đầu mỉm cười cố làm sao cho khuất tầm mắt anh, hắn không muốn anh nhìn thấy hắn khóc. Hắn chăm chăm gặp thức ăn rồi bảo anh ăn nhiều vào, mặc cho chất giọng khàn khàn nghẹn ngào của mình có hơi lộ rõ.
"Jaehyuk?"
"À, em xin lỗi, em đi vệ sinh một chút."
Kim Kwanghee nhận ra vấn đề, anh đưa tay với qua muốn nâng mặt Park Jaehyuk lên, nhưng khi tay anh chỉ cách chạm hắn khoảng độ một gang tay, hắn liền đưa mặt né quay hẳn sang một bên, hắn vẫn cúi đầu không muốn để anh nhìn thấy, ngập ngừng không thể nói gì thêm, Park Jaehyuk liền viện cớ muốn đi vệ sinh, hắn cần rửa mặt và thúc ép bản thân phải giữ tỉnh táo trước mặt anh - vợ của mình.
"Ngồi xuống! Qua đây ngồi với anh, em làm sao?" - Kim Kwanghee ra lệnh.
Lần đầu tiên Kim Kwanghee lớn giọng ra lệnh cho Park Jaehyuk, sau mấy tháng trời ròng rã yên bình không một lần cãi nhau hay đôi co, hay lớn tiếng với nhau, thì ngay lúc này, Kim Kwanghee với khuôn mày hơi chau lại đã bảo hắn ngồi xuống kế bên anh. Mắt thấy chồng mình chỉ vâng lời mỗi chuyện ngồi xuống, còn việc nhích sang ngồi ngồi kế cạnh thì hắn không hề làm.
Kim Kwanghee thấy hơi khó chịu, vốn dĩ thường ngày Park Jaehyuk vẫn luôn nghe mình, dẫu cho anh xác định hắn không yêu mình, nhưng hắn rất nghe lời, bất cứ gì anh muốn và nói ra, hắn sẽ vâng dạ đồng ý mà không hề phản kháng, còn lúc này, hắn khác, bướng bỉnh hệt mấy đứa con nít tủi thân giận dỗi bố mẹ.
Nhận thấy sẽ chẳng lay chuyển được Park Jaehyuk khi này, anh cuối cùng cũng thở dài một cái rồi đứng dậy tự đi vòng qua bên chỗ ngồi của hắn. Chủ nhà hàng sushi này là bạn của Park Jaehyuk, thành ra anh và hắn được đặc cách ngồi tại phòng riêng tư, phòng này không có camera ghi hình, cũng thuộc diện phòng cách âm nên Kim Kwanghee không quá sợ việc sẽ bị lộ liễu một vài hành động.
Ngồi xuống ngay trước mặt Park Jaehyuk, anh khẽ khàng đưa tay đỡ mặt hắn mà nâng lên. Trước mắt anh là khuôn mặt đỏ bừng đầm đìa nước mắt của gã trai thường ngày vẫn luôn nghiêm nghị, điềm tĩnh. Nhìn hắn, anh thấy xót, anh chẳng hiểu tại sao hắn lại khóc chỉ vì một câu hỏi không có lời phản hồi, mặc cho câu hỏi ấy hắn là người có thể tự trả lời. Hắn biết rõ mà, biết rõ vì sao anh lạnh nhạt với hắn, vì hắn có yêu anh đâu, nếu anh cứ vậy mở lòng thì không phải sau này anh chính là người đau hay sao?
Không hiểu được, không quản nổi suy nghĩ của hắn, Kim Kwanghee chỉ biết nhẹ nhàng vuốt ve bầu má của hắn. Nhìn sâu vào đôi mắt hẹp ươn ướt nước, Kim Kwanghee thấy hình ảnh phản chiếu của mình. Đôi mắt hắn sâu hoắm chất chứa những tâm sự không nói cũng chẳng chẳng tỏ, chỉ biết nhìn thẳng vào anh, rọi soi lại thân hình anh rồi ôm chặt anh trong nó, yêu và thương anh.
"Anh có thương em không? Anh không thương em sao? Anh không thương chó con như em à? Nhưng em thương anh lắm, em là chó con thiếu hơi chủ, anh thương em với, yêu em với."
Hắn hỏi, vừa hỏi lại vừa mong cầu chút mọn yêu thương từ anh, làm sao bây giờ? Khi hắn thì yêu anh còn anh lại dửng dưng đối đầu với trái tim hắn, anh hệt gai nhọn đâm sâu làm mục rữa trái tim hắn, ấy thế nhưng hắn yêu anh vô cùng, yêu rất nhiều, yêu đến mức dám đem thân mình ra mặc anh chà xát chửi bới.
Như nào cũng được, anh như nào với hắn cũng được, chỉ cần anh nói với hắn anh thương hắn, thì dù cho trời đất có sụp đổ bảo rằng đấy là lời nói dối, hắn cũng sẽ nguyện tin tưởng mà đâm đầu xuống chết cùng vùng trời đổ nát ấy. Anh trong tim hắn là hạt giống ươm mầm nở rộ hoa đẹp, chỉ cần anh, hắn như nào cũng được.
Chăm chăm nhìn vào đôi mắt anh, hắn không thể cảm nhận được gì ở đấy, nó đen tuyền một màu đen của sự vô cảm, anh không có bất cứ gì với hắn, và hắn thấy đau. Nỗi đau lan tỏa dâng cao nơi sâu thẳm nhất trong lòng hắn, nước mắt rơi rớt lăn tròn trên hai bầu má, đáp thẳng xuống đôi bàn tay nhạy của anh. Còn anh, anh giữ nguyên biểu cảm chau mày khó hiểu, đôi tay anh vẫn miết nhẹ lớp da sần sùi pha lẫn chút rít của nước mắt khô quắn. Chậm thật chậm, anh như đang quan sát hắn thêm, như thể anh đang cố chắc chắn một điều, rằng thứ cảm xúc này của hắn là thật.
Anh sợ đau, sợ tổn thương, song, anh sợ Park Jaehyuk rơi nước mắt hơn bội phần. Anh không biết diễn tả ra sao về cảm giác này, nó đại loại là xót xa, mủi lòng, khó chịu, nhốn nháo và thương cảm. Anh cảm thấy thân thể mình run lên và mồ hôi lạnh đang dần túa ra chẳng vì điều gì nơi anh, mà chỉ vì nước mắt của gã trai đã cùng anh trao nhẫn thề nguyện trọn đời trọn kiếp.
"Anh thương em, anh có thương em, vì chúng ta là vợ chồng, chúng ta đã cưới nhau rồi em à, trên đốt tay em và đốt tay anh, đều có đó chiếc nhẫn cả hai đọc lời thề mà trao nhau. Làm sao anh có thể không yêu em? Làm sao anh có thể không thương em được?"
Anh nói, rồi hôn lên má hắn thông qua bàn tay mình còn đặt ở đấy. Anh muốn hôn lên da thịt hắn, nhưng môi anh vẫn còn vương mùi thức ăn, anh không để làm bẩn mặt hắn, thế nên anh hôn hắn như vậy, nhẹ nhàng mà không hề có thành kiến. Anh thật lòng.
"Đừng khóc, anh xót lắm." - Kim Kwanghee lại bảo, anh nâng niu khuôn mặt hắn, cưng nựng hắn.
Anh cười hài hòa, nụ cười của anh như thiêu đốt tim hắn băng giá, khiến hắn như được mùa nhào vào ôm chặt lấy anh. Đặt cằm trên vai anh, hắn rồi lại nức nở, anh cũng rồi lại bấu chặt lưng áo hắn vỗ về. Nhè nhẹ trong không khí, Kim Kwanghee tỏa ra chút mùi xạ hương nhằm an ủi bạn đời, cận kề với cổ gáy Park Jaehyuk, anh ngửi được trọn hương tuyết tùng đậm mùi dậy sóng trong khoang mũi đến tận phế quản.
Vẫn mùi nước hoa thân thuộc, thơm dịu an thần cho ai ngửi được mùi. Siết chặt vòng tay của mình, Kim Kwanghee cố để hắn ôm chặt mình, còn bản thân liên tục xoa lưng và vuốt lưng, anh nói, anh nói rất nhiều, nói như muốn hắn biết anh thương hắn, anh sẽ không bỏ rơi hắn, rằng anh mãi chung thủy cùng hắn, chỉ mong sao hắn cũng yêu anh, thương anh.
Kim Kwanghee sẽ bỏ qua hết mọi lầm lỗi cho Park Jaehyuk. Cho dù là chuyện của hiện tại hay quá khứ, anh đều sẽ vứt bỏ nó ở đằng sau. Và Park Jaehyuk cũng phải hứa với anh, đừng làm đau anh, đừng phản bội anh.
Tất nhiên, hắn hứa. Giống như ngày cưới diễn ra nơi thánh đường, hắn hứa sẽ ở bên Kim Kwanghee cho dù có giàu có, nghèo khó, khỏe mạnh và bệnh tật.
Ôm nhau, cả hai cảm nhận trái tim đập nhanh ở hai bên lồng ngực. Nửa bên này của anh bù cho nửa bên kia của hắn, bên trái hắn lại đập loạn cho bên phải lồng ngực anh. Cả hai ôm nhau để cảm nhận được nhịp đập xôn xao của đôi tim có trong mình một tình yêu, cũng như ôm để giải tỏa và thấu hiểu.
———
Ngồi yên trên chiếc sofa màu đỏ lót bông mềm hình móng ngựa tại quán bar của Jeong Jihoon, Kim Kwanghee lẳng lặng ngồi im nghịch điện thoại mà chẳng để ý đến ai xung quanh. ngoại trừ việc những Alpha khát tình và những Omega tìm tình đang tự do tỏa mùi của mình để câu dẫn nhau ra thì Kim Kwanghee chẳng mấy để ý đến những điều đang diễn ra.
Anh nghĩ chồng mình vẫn đang ngồi kế bên nhấm nháp rượu, nói chuyện cùng Jeong Jihoon đã là một sự an toàn với anh. Thú thật, Kim Kwanghee trước giờ vẫn luôn là một thiếu gia e ngại chuyện ăn chơi đàn đúm. Một phần vì không thích ồn ào, phần vì ghét mùi tín hương câu dẫn nhau trong không khí, và phần còn lại hẳn là do sợ, Kim Kwanghee hiền lành, vậy nên mỗi khi đến những nơi như này, một là đi cùng Kim Hyukkyu bàn chuyện, hai là đi cùng mấy đứa em học chung đại học, ba là cùng chồng mình - Park Jaehyuk.
Vốn trước đó, mỗi lần đi cùng đàn em hay Kim Hyukkyu, anh thường không mấy có cảm giác an toàn. Chẳng hiểu sao, anh cứ hoài lo sợ về điều gì ấy, cơn ớn lạnh ở xương sống anh nhiều vô số kể mỗi lúc rượu được phục vụ bê ra, Kim Kwanghee ít khi uống, thậm chí là không uống. Nếu muốn anh uống, cả bọn sẽ phải nếm thử qua ly của anh rồi mới đưa cho anh, hoặc Kim Hyukkyu sẽ tự gọi cho anh một ly cocktail ít rượu nhất có thể. Nhưng khi ở với Park Jaehyuk, anh không cần phải uống rượu, anh nhận ra điều này là vào lần thứ ba đi cùng hắn, cũng là lần thứ ba hắn gọi cho anh một ly trà trái cây thay vì loại cocktail nhẹ nào đó.
Mà quán bar, làm gì có trà trái cây, sữa nóng hay trà nhài mật ong? Tất cả những món hắn gọi cho anh, đều không nằm trong menu của quán. Kể cả Jeong Jihoon, người chủ quán còn bất ngờ trước yêu cầu của Park Jaehyuk, nhưng Jeong Jihoon không có vẻ gì khó chịu, cậu ta cười khờ bảo phục vụ chuẩn bị. Hồi đầu, anh còn ngờ nghệch tưởng Park Jaehyuk đã đưa tình nhân đến đây nên mấy món này có sẵn ngoại lệ bởi tình nhân của hắn không uống được rượu.
Mãi cho đến sau này, trong một lần Park Jaehyuk đi ra ngoài gọi điện, một mình anh ngồi lại cùng Jeong Jihoon, tại thời điểm ấy, cậu ta nhìn anh, cười trìu mến rồi bảo Kim Kwanghee anh thật may mắn, Park Jaehyuk yêu anh thương anh đến mức ấy, làm cho Jeong Jihoon cũng cảm thấy ghen tỵ. Rằng Park Jaehyuk đó giờ chưa từng quan tâm ai đến nhường này, sao lại có thể dẫn vợ theo rồi nằng nặc gọi trước bắt Jeong Jihoon phải chạy đi mua nguyên liệu tốt, bổ, khỏe để làm riêng cho anh chứ? Sao Park Jaehyuk lại luôn giữ anh trong vòng tay vì sợ anh bồ câu trắng điềm tĩnh sẽ bay đi rời bỏ hắn, trong khi anh như loài thỏ điềm tĩnh chẳng màng sự đời mà luôn ngồi im, rằng vì sao Kim Kwanghee đối với Park Jaehyuk lại quan trọng đến mức ấy?
Jeong Jihoon giây phút đó vô tư kể lại, vừa kể, cậu ta vừa đặt câu hỏi cho anh. Anh biết cậu ta say nên nói toẹt đại ra hết những gì cậu ta chứng kiến hoặc nghe được từ chồng mình. Độ ấy, Kim Kwanghee chỉ nhìn Jeong Jihoon ngả ngớn làu bàu những câu sau chẳng rõ chữ, rồi lại nhìn về ly trà nhài mật ong âm ấm đặt trên bàn. Giữa những ly sứ trong suốt sóng sánh vô số kể sắc rượu, mỗi một mình chiếc ly sứ màu trắng tuyết chứa đựng thứ nước trong trẻo xanh trà tỏa hương thu hút.
Kim Kwanghee rồi thấy mình khác biệt, anh chẳng giống ai, cũng chả khác ai. Chỉ là anh có một người chồng luôn nghĩ về anh, luôn cho anh sự ngoại lệ đặc biệt mà anh có lẽ đã bỏ qua bởi những giây phút tủi thân khi luôn nghĩ hắn có nhân tình bên ngoài. Hóa ra, Park Jaehyuk đã luôn cực khổ như vậy, vì anh, hắn đã chịu rất nhiều uất ức, nhưng hắn chưa từng nói, chỉ là hôm nay bùng nổ mà khóc thầm trước mặt anh.
Chồng anh thương anh, xem anh là duy nhất. Hệt bây giờ, trên tay Kim Kwanghee là một ly hồng trà thảo mộc thơm lừng, vị của ly nước hôm nay không quá ngọt, nó vừa vị, đủ để giúp con người ta thư thái trôi thả vào chốn mộng. Nhâm nhi ly trà lạnh, anh ngồi dựa thẳng vào người Park Jaehyuk, chẳng còn đâu dáng vẻ rụt rè không muốn dựa dẫm, giờ đây, anh hoàn toàn ngã thẳng vào đôi vai săn chắc nọ.
Anh để Park Jaehyuk tùy tiện đưa tay vuốt ve eo mình, cũng không tránh né khi hắn chốc chốc quay mặt sang nhìn mình rồi hôn lên tóc mình một cái. Kim Kwanghee ngoan ngoãn ngồi yên, vừa nghịch điện thoại, vừa thưởng thức ly nước làm riêng. Thoải mái, rất thoải mái, không gò bó, không khoảng cách, thật sự rất tuyệt. Anh mê chết cảm giác này.
"Anh thích nó à, em mua cho anh nhé?"
Màn hình điện thoại anh sáng chói hiển thị mãi một bức ảnh về một chiếc Lắc tay Cartier love bằng vàng. Đôi mắt anh dán chặt vào nó, và tất nhiên Park Jaehyuk - người luôn chú ý liền sẽ hỏi.
"Không đâu, anh muốn mua cho Minseokie, anh không hợp với vàng." - Lắc đầu, Kim Kwanghee từ chối.
"Em mua vàng trắng và kim cương cho anh, em sẽ tìm, hay để em đặt riêng nhé?"
Hôn lên một bên má tròn của thỏ bông nhà mình, Park Jaehyuk khe khẽ ghé sát vào tai rồi hỏi. Nhưng câu trả lời của anh vẫn luôn là thôi đừng phí phạm, anh đã có rất nhiều rồi. Hãy để tiền chi tiêu vào những việc khác. Kim Kwanghee không thích ăn mặc theo cách xa hoa, anh là người có lối sống giản dị, hầu như, trừ ngày cưới và những lần đi ăn gặp mặt lúc còn đính hôn, là khi mà Park Jaehyuk được thấy anh trong những bộ suit.
Còn khi đã về chung một nhà, anh chẳng mấy khi mặc, anh thích thoải mái, anh đã từng nói với hắn như vậy. Và hắn không có ý kiến, hắn tôn trọng anh, anh thích điều gì thì anh cứ làm, hắn không bắt ép anh phải động tay động vào những việc cực nhọc hay những gì anh không thích.
Có một sự thật mà anh không biết, duy chỉ mỗi đám bạn và Jeong Jihoon biết rất rõ, về việc Park Jaehyuk từng tập cai thuốc vì anh đã có hành động đưa tay xua đi mùi thuốc lá vào lần cả hai gặp gỡ hôm tiệc sinh nhật của Lee Sanghyeok. Hay đúng hơn là chỉ mỗi hắn nhìn và để tâm đến anh, một cuộc gặp mà kẻ mang nặng tương tư, kẻ thì lại chẳng biết hay ngờ ngợi điều gì. Lúc đó, cả hai người như đường thẳng song song, ấy vậy mà sau cùng vẫn đã về chung một nhà.
Thật lòng, Park Jaehyuk đã yêu anh từ rất lâu, rất lâu về trước. Vậy nên thay vì như dự định sẽ kết hôn cùng Ryu Minseok, đứa em trai Omega trội của Kim Kwanghee, thì hắn đã đổi người và lựa chọn cưới anh. Hắn đã yêu anh, từ khi anh còn mải mê theo đuổi con đường học vấn, từ khi anh cùng hắn hẹn hò tại một quán nhỏ xứ người, khi cả hai có lần dạo chơi ở quảng trường San Marco rợp vàng nắng hoàng hôn thuộc thành phố Venice, một thành phố xinh đẹp lãng mạn nằm ở phía Đông Bắc nước Ý. Hay khi hắn cầu hôn anh dưới dải trời Cực Quang tại Iceland - đất nước của hôn nhân viên mãn chẳng hề có sự xa rời.
Park Jaehyuk vẫn luôn yêu anh. Yêu đến khờ dại tự lừa dối chính mình, nhưng bây giờ, hắn sẽ chẳng còn tự lừa chính bản thân mình nữa, bởi, anh yêu hắn, anh yêu và thương hắn rồi, như những gì hắn mong muốn, như những gì hắn khát cầu. Hắn sau bao lâu cũng đã có được trái tim anh.
Nhìn anh gói gọn trong lòng mình khi đã ngồi yên trên xe trở về nhà. Park Jaehyuk đâu đó nghe thấy tiếng chuông ngân vang bên tai. Hồi ức đẹp đẽ về ngày cưới lần nữa hiện ra trước mắt. Ôm chặt Kim Kwanghee, hắn cúi đầu hôn lên mắt, má, mũi và cả môi anh. Cười khúc khích như trẻ nhỏ vòi được kẹo, hắn lại cầm lấy tay anh rồi hôn chân thành lên đó, ban đầu là mu bàn tay trắng hồng, sau lại chuyển đến ngón tay đeo nhẫn. Cần mẫn, hắn hôn lên đốt ngón tay xinh đẹp mang minh chứng tình yêu của cuộc hôn nhân tuyệt đẹp có đó sự chúc phúc của Chúa trời, Đức Cha và toàn thể mọi người chứng kiến.
Hắn yêu anh. Park Jaehyuk yêu Kim Kwanghee bằng tất cả những gì hắn có. Hắn hôn anh, nụ hôn dâng trao hết thảy mọi điều, mọi chuyện, cho đến thể xác, linh hồn và cả trái tim trần trụi.
-----
_26/10/24
Cảm ơn đội ngũ beta đã giúp đỡ mình hoàn thành chap.
Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ mình ạ.
Fic vẫn còn một chặng đường dài phía trước, mong sẽ được đồng hành cùng mọi người thêm nữa. Cảm ơn mọi người nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top