2

Kết thúc buổi hẹn ở quán cà phê , Kim Kwanghee trở về nhà. Hôm nay là thứ bảy, cũng là ngày Park Jaehyuk trở về sau chuyến công tác.

Park Jaehyuk, hắn không ở nhà thường xuyên, hắn rất hay đi. Gần như là hàng tháng. Thoạt đầu, Kim Kwanghee chẳng để ý gì, cho tới mỗi khi về, Park Jaehyuk thường sẽ mang về một vài món quà nhỏ, ở những đất nước khác nhau cho anh. Hầu hết, những món quà ấy sẽ là nhẫn và vòng tay.

Trang sức hắn mua cho anh, có muốn đếm cũng không đếm hết được. Đã vậy, nhiều cái còn là phiên bản giới hạn, chúng khiến Kim Kwanghee thấy lạ, rằng tại sao chỉ đi công tác thôi mà lại mua nhiều đến vậy? Anh hay ở nhà, chẳng đi đâu, không nhất thiết phải mua.

Cho đến khi, anh nghe phong phanh đâu đó những câu truyện trong căn dinh thự rộng lớn này, là cuộc tám nhảm giữa những nữ hầu. Câu chuyện của họ tập trung chủ yếu là về Park Jaehyuk và mấy món quà xa xỉ kia. Một trong số họ mở lời trước bằng việc nói về anh, về những điều khiến cô ấy ghen tị, bởi anh có một người chồng quá sức chiều chuộng và yêu thương mình, vì trên người anh, đâu đâu cũng toàn mùi tiền.

Người khác lại nói, Kim Kwanghee anh trời sinh phúc lớn, cưới được Park Jaehyuk như vớ được vàng, đã giàu lại càng giàu hơn. Họ nói rất nhiều, chủ đề bàn tán vẫn chỉ nhắm vào anh và chồng anh. Đứng yên ở góc cầu thang, Kim Kwanghee dựa người vào bức tường thạch cao, anh không nói, anh chỉ chú tâm lắng nghe.

Đến khi anh nghĩ, mình đã nghe đủ rồi, toan tính muốn rời đi thì bỗng có người cười nhàn nhạt rồi bảo:

"Thế các cô không biết cậu Park không yêu vợ à? Những gì ngài ấy mua, là mua cặp, một cho nhân tình, một cho vợ, đàn ông làm vậy chỉ là để thấy bớt áy náy, chứ thương yêu cái gì.", nữ hầu nói, giọng cười của cô ấy từ nhạt đổi thành cười đến trào phúng, cô tiếp lời.

"Hơn nữa, cậu Park cưới vợ về cũng chỉ để chăm sóc cho cậu chủ nhỏ, chứ có ham hố gì, cậu Kim nhìn thì đẹp nhưng lại là Omega lặn, nói thật, tôi mà là một Alpha, tôi cũng chẳng muốn cưới. Vừa nhạt mùi lại còn khó mang thai, bảo sao cậu Park không chán mà hay bỏ đi công tác. Nói là công tác vậy thôi, chứ tôi nghĩ là đi với người kia, mẹ của cậu nhỏ ấy!"

Lời cô ấy nói vừa dứt, cả thân người của Kim Kwanghee cũng cứng đờ lại, chỉ mới một phút trôi qua, mà cứ ngỡ như cả tiếng đồng hồ. Anh biết chuyện Park Jaehyuk có người ngoài, biết việc hắn ngoại tình, nhưng chuyện hắn mua quà cho anh vì đỡ áy náy thì anh không biết.

Anh không giỏi yêu đương, không giỏi nhìn thấu người khác, đã có đôi lúc Kim Hyukkyu lo sợ anh vì quá ngây thơ rồi sẽ bị người ta lừa lấy hết tất cả, những khi ấy, anh chỉ cười cho có lệ, vì anh không có gì để bao biện. Kim Kwanghee luôn sáng suốt ở mọi cuộc chơi thuộc các lĩnh vực như kinh tế, kinh doanh, tài chính, nhưng với tình yêu, anh chỉ là một kẻ gà mờ.

Kim Kwanghee hồi ấy còn đưa ra câu nói gây hoảng sợ với một người em của mình, khi anh bảo, chỉ cần hai người nắm tay nhau thì có nghĩa họ là người yêu của nhau. Lúc đầu nó bảo anh hài hước, nhưng đùa có hơi nhạt, mãi sau khi thấy anh ngơ mặt ra nhìn, nó liền im bặt rồi khuyên anh đừng ngu ngơ như thế, nếu không sẽ bị người khác bắt đi.

Khuyên nhủ từ người thân đến bạn bè, ai nói thì nói, còn anh thì như miễn nhiễm. Anh nghĩ bản thân anh không hiểu yêu là gì, cũng sẽ không biết đau khi hiểu rõ hoàn cảnh hôn nhân của mình, và sẽ chẳng biết tổn thương lúc nghe tin chồng ngoại tình là gì. Anh đoán mình dư sức lơ là hết những thứ ấy.

Anh không hiểu, hoặc có hiểu nhưng anh chọn bỏ qua. Ryu Minseok hay nói anh là người dễ quên. Anh không muốn nhớ những gì khiến anh đau đớn thì bản thân anh nhất định sẽ tự cứu chính mình bằng cách chôn vùi mấy cái kí ức không mấy vui vẻ ấy.

Kim Kwanghee nghĩ mình không phải là một người nhạy cảm, nhưng Ryu Minseok lắc đầu, nó bảo anh nhạy cảm hơn bất cứ ai, rồi sẽ có một ngày, anh sẽ phải bật khóc vì những kìm nén ấy.

Người ta thường bảo Kim Kwanghee thông minh, nhưng chưa từng có ai bảo Kim Kwanghee sẽ là một đối tượng phù hợp để kết đôi, bởi anh không có trái tim, anh không hiểu gì về gia đình, tình yêu.

Và mấy ai biết, ngay từ khi cưới Park Jaehyuk và dọn về sống với hắn ở căn dinh thự lạnh lẽo, anh đã hiểu thế nào là đau đớn, thế nào là tổn thương, và như thế nào là yêu nhưng không nói được, cũng như suốt ngày chỉ biết bất lực trơ mắt nhìn mọi thứ diễn ra.

Ở đây, anh không có tiếng nói. Mọi người không ai tôn trọng anh, dù đó có là người hầu. Anh chỉ có một người chồng không bạc đãi mình, còn lại, đều không một ai ưa anh, anh cảm nhận được. Họ tị nạnh, căm ghét và nói xấu, thậm chí còn bịa đặt anh đủ điều.

Nhất là với họ hàng Park Jaehyuk, họ nhìn anh với ánh mắt rất kì lạ, cứ như thể anh là cái gai trong mắt họ vậy. Anh luôn tự nhủ, chỉ cần anh an phận, sẽ không ai làm gì anh, họ sẽ ngó lơ anh, như cách Park Jaehyuk, cha mẹ hắn và những người làm trong nhà hắn.

Tất cả sẽ xem anh là điềm rủi và tránh xa, để anh một mình với bé con cùng những khoảng không yên tĩnh.

Ngồi trên ghế bành, thân thể anh ngồi yên, nắng hoàng hôn ánh vàng lên thân thể người con trai mang nét mặt hiền hòa. Tay anh bế đứa nhỏ, nở nụ cười âu yếm nhìn nó, anh thấy mình được an ủi. Ít ra thì ở nơi này, thằng bé là niềm vui ngọt ngào bé nhỏ của anh. Ít nhất vì thằng bé, vì đôi má bầu bĩnh phiếm hồng này và đôi mắt to tròn lấp lánh như sao trời về đêm này vẫn sẽ cưu mang linh hồn anh.

"Anh và bé con đã ăn gì chưa? Nếu anh chưa ăn thì chúng ta ra ngoài ăn nhé? Bé con cứ nhờ bác Lim trông là được."

Là Park Jaehyuk, hắn về đến rồi. Hắn vừa về đã đi lên phòng kiếm anh cùng con trai, thoang thoảng mùi xạ hương trong không khí, hắn đi đến bên cạnh ghế, nhẹ nhàng cúi đầu, hắn nhìn qua nét mặt cười rạng rỡ của con trai rồi cũng bất giác cười theo.

Đưa tay, hắn đón lấy và bế trọn thằng bé vào lòng. Hắn muốn anh nghỉ ngơi tắm rửa, tối nay hắn đã đặt bàn ở một nhà hàng đồ Nhật nổi tiếng, hắn muốn đưa anh đi đến đó ăn, phần là quà, phần là thưởng thức đồ ăn ngon. Hắn biết anh ở nhà trông con chẳng phải việc dễ dàng gì, vì Park Yunseo không quá ngoan, thằng bé nghịch ngợm và hiếu động.

"Công việc thế nào? Vẫn ổn chứ?", Kim Kwanghee hỏi khi anh đang bước đến cửa nhà tắm cùng với quần áo mới trên tay.

"Vẫn ổn, em có quà cho anh, là một cái vòng tay nạm kim cương, em thấy nó hợp với anh.", Park Jaehyuk bảo, hắn nhìn con trai, bế rồi dỗ dành khi thằng bé có ý quấy khóc vì muốn đòi Kim Kwanghee.

"Vậy à? Cảm ơn em."

Anh đáp, anh không chú tâm lắm đến món quà đắt xắt ra miếng kia, có lẽ là vì vẫn còn để tâm những lời mà đám người hầu kia nói, rằng Park Jaehyuk không chỉ mua cho riêng anh. Quà cáp từ chồng, nghe thì ngọt ngào, nhưng khi phải chia phần với người khác thì làm gì vui nổi, đúng không?

"Em... lần sau đừng mua nữa, nhà đã có nhiều rồi. Anh không hay mang, đừng mua."

Nhẹ giọng, anh nói với hắn.

"Dù sao cái gì cần thiết thì hẵng mua, có những thứ mua tha về nhà để rồi vứt xó chẳng thèm ngó ngàng tới, như vậy chẳng phải rất lãng phí hay sao?"

Anh lại nói, lần này, câu từ anh nói ra hệt như nói chính mình. Như một lời cảnh tỉnh gửi bản thân, vì chính anh cũng là món đồ hắn mua về từ bản hợp đồng, cũng là món đồ bị hắn bỏ xó không ngó ngàng, nếu có cũng là qua loa. Một món đồ đẹp lộng lẫy kiêu sa cứ thế trụi lủi nằm lọt thỏm vào đống đá cứng thô thiển, cũng rất lãng phí.

"Vậy, còn những món đồ hữu dụng thì sao? Anh có thích gì không? Em sẽ mua cho anh—-Cạch", Park Jaehyuk hỏi, câu hỏi của hắn còn chưa kịp trọn vẹn thì tiếng cửa nhà tắm đã phá vỡ hết, tạo ra khoảng lặng chia cắt cuộc đối thoại vốn dĩ lạnh nhạt này.

Quay đầu nhìn về phía nhà tắm, Park Jaehyuk cau mày, hắn suy nghĩ gì đó, đại loại là về anh, về cách hành xử của anh dạo gần đây. Mấy lần trước, khi hắn tặng quà cho anh, anh vẫn luôn nhận một cách cởi mở, khi là cười và nói lời cảm ơn, khi lại là hôn lên má hắn rồi lí nhí cảm ơn.

Park Jaehyuk mấy lần ấy nghĩ rằng anh sẽ vui vẻ, hạnh phúc vì được nhận quà, bởi vì anh rất dễ thương, nói không phải chứ, đôi khi nhìn anh, hắn thấy anh hệt như mấy đứa trẻ tìm thấy niềm vui lúc nhận được quà. Còn giờ, hắn không thấy điều ấy nữa, hắn chỉ thấy anh cô độc, buồn bã và ủ rũ.

Tuy anh không nói, không biểu cảm lên trên gương mặt sáng sủa của mình, song, đôi mắt anh đã tố cáo anh, nó tố cáo bằng hết mọi tội trạng của anh, vì anh đã sầu não, quá ủ dột bởi điều gì đó, khi hắn vắng nhà và bận rộn bởi công việc. Park Jaehyuk thật sự cảm nhận được việc vợ hắn không hề tin tưởng hắn.

Cũng phải, vì đứa bé này, hắn đã phá nát đi niềm tin của anh một cách tàn bạo, hắn đã thấy được sự tan nát và vụn vỡ trong ánh mắt anh vào đêm tân hôn, cũng như thấy mắt anh đỏ như máu nhìn hắn đầy thất vọng. Hay khi anh im lặng đứng chết trân khóc lóc nhìn hắn một bên mặt sưng húp vì bị Kim Hyukkyu đấm mạnh.

Có thể, Park Jaehyuk nghĩ, hắn không thể cho anh được thứ anh cần, và hắn muốn bù đắp. Hắn luôn cố trấn an tinh thần anh, ấy thế mà, công việc luôn bận rộn, hắn nhiều lần phát điên vì đống bùi nhùi nằm trên bàn làm việc, hay tức đến chửi thẳng từng con người chỉ vì sai sót khiến hắn phải ở lại làm thêm nhiều giờ đồng hồ.

Trong những khoảnh khắc ấy, Park Jaehyuk luôn nhớ về tín hương thơm ngát của vợ mình. Hắn muốn gặp anh, muốn bay về Hàn Quốc, muốn nhìn anh và con. Và rồi, hắn lao đầu vào làm việc, và hắn nghĩ, bởi vì chính thời gian chó má hắn dàn xếp cho công việc đã khiến anh dần mất thêm nhiều sự tin tưởng cũng như mất đi cảm giác an toàn.

Tất nhiên, chuyện hắn cật lực làm việc cũng không thể buông xuôi nói bỏ là bỏ, hắn chỉ biết cố gắng rồi lại cố gắng, vì hắn cần nhiều hơn nữa để chứng minh. Hắn cần phải vượt thêm nhiều thử thách thì mới có thể thành công. Chí ít, hắn có thể bảo vệ được vợ và con của mình.

Hắn không phải không biết chuyện những tin đồn về việc hắn có người thứ ba, hắn không phải kẻ ngu cứ lấp lửng như mấy thằng khốn trong phim. Park Jaehyuk là người được dạy dỗ đàng hoàng, hắn có thể không phải là người tốt, thậm chí hắn còn là người tàn độc trên thương trường, nhưng nó không đồng nghĩa hắn là kẻ tệ bạc với vợ.

Hắn không ngoại tình, cũng không có người thứ ba, càng không chán cơm thèm phở. Thú thật, vợ hắn, hắn còn chưa chạm vào thì tại sao hắn lại chán cơm? Hắn không có nghĩa lý gì phải phản bội vợ mình, vậy mà đâu đó vẫn luôn đồn rằng hắn là thể loại người như thế kia.

Park Jaehyuk rất mệt, hắn không muốn Kim Kwanghee nghĩ mình là người như vậy, thế nên đã có lần hắn nói với anh, khẳng định chắc nịch, hắn không ngoại tình hay lén lút sau lưng anh. Duy chỉ việc đứa con, hắn vẫn giấu. Thành ra, Park Jaehyuk nghĩ dù hắn có tự giết mình để chứng mình thì anh cũng sẽ không tin.

Bởi vì vậy, hắn luôn tìm cách về nhà nhiều hơn, mua cho anh nhiều quà và đưa anh đi ăn đi dạo nhiều hơn nữa. Bởi hắn chỉ còn những cách ấy, hắn cố yêu chiều anh bằng mọi giá, hắn nâng niu, dát vàng dát bạc lên anh, biến anh thành con người cao quý nhất.

Hắn cũng rất tâm lý thuê nhiều người làm về và để họ thay phiên chăm Park Yunseo cho anh, hắn không cần anh làm bất cứ gì cả, hắn muốn anh thoải mái và xem hắn, bé con, và xem nơi đây là nhà. Giống như cách hắn coi anh là tất cả, là máu đầu tim và là mạng sống của hắn.

Dẫu vậy thì hắn vẫn không triệt để bảo vệ được anh cũng như tình yêu của cả hai khỏi tai tiếng về hắn. Hắn đôi lúc còn tự hỏi, không biết liệu rằng Kim Kwanghee có yêu mình hay không? Vì sau tất cả, hắn thật sự không cảm nhận được chút nào tình yêu từ anh.

Buồn phiền trong lòng, Park Jaehyuk thở dài, hắn nhìn đứa nhỏ trong vòng tay đang đưa hai cánh tay bé xíu lên đùa nghịch gương mặt mình.

"Con phải ngoan nhớ chưa, đừng làm anh ấy mệt nhé, hiện giờ anh ấy chỉ có mình con thôi."

Nói rồi, hắn hôn lên trán thằng bé, một nụ hôn yêu thương cứ thế dán thẳng vào ánh mắt dịu hiền nơi Kim Kwanghee. Anh tắm xong rồi, anh bước ra và đứng ở đó, quan sát nhìn cho kỹ khoảng không của tình cảm gia đình hiếm có. Tỳ vai vào bức tường trắng toát, anh nhìn mãi về phía Park Jaehyuk cùng Park Yunseo, cho đến khi cả hai không còn có thể nô đùa được tiếp vì mệt.

Lúc bấy giờ, anh mới bước lại gần chỗ ghế bành, khi mà Park Jaehyuk đã ôm bé con rồi ngả lưng nghỉ ngơi, anh bảo: "Để anh bế con, em nghỉ ngơi chút đi."

Mắt thấy đứa nhỏ đáng yêu đưa tay sờ sờ mặt Park Jaehyuk rồi cười toe toét trong lúc hắn chợp mắt, anh bật cười, tay anh chìa ra hòng muốn ẵm bé xinh. Ngay tức khắc, Park Jaehyuk đã ôm chặt đứa con chưa đầy một tuổi. Hắn nhăn mặt rồi bĩu môi nói anh.

"Anh trông con mấy ngày nay đã mệt rồi, để em, anh nằm ngủ đi, nào đi em sẽ gọi, em muốn chơi với thằng nhỏ."

"Em không tắm à? Người em có mùi thuốc lá, em tắm rồi hẳn ra bế Yunseo."

Kim Kwanghee dịu dàng lần nữa đưa tay, lần này, Park Jaehyuk nhượng bộ anh, hắn có lẽ không chú ý đến mùi. Park Jaehyuk không hút thuốc, nhưng khi ở trong công ty của đối tác làm ăn - Lee Sanghyeok, gã ta có hút, vậy nên hắn nghĩ mình bị ám mùi.

Ngờ nghệch ngồi dậy khỏi ghế bành được đặt ngay khung cửa kính bắt sáng từ ánh hoàng hôn, Park Jaehyuk tiến lại gần giường, phía có vợ hắn đang đặt con vào trong nôi.

Kim Kwanghee ăn mặc rất giản dị, một chiếc áo sơ mi màu lam trầm với hai bên tay áo xắn lên tận khủy tay, kết hợp cùng cái quần kaki trắng sữa đã làm nổi bật dáng người cao gầy của anh, chưa kể, da anh vốn hợp với màu xanh, thế nên khi mặc bộ đồ này, da Kim Kwanghee trắng bật thêm mấy tông.

Dịu nhẹ theo từng lớp tầng hương của vợ mình, Park Jaehyuk nới lỏng cà vạt rồi cởi hẳn nó ra, vắt ở một bên đầu giường. Hắn tiến lại gần, đứng sau bóng lưng vợ hắn cúi xuống chỉnh lại áo cho bé con. Hắn yêu vợ mình, yêu cả tín hương đầy mũi khoan khoái ấy.

Đứng thẳng ở đấy, hắn đợi vợ mình. Đợi anh xong xuôi rồi mới ôm trọn anh vào lòng từ phía sau. Đặt nụ hôn lên phần gáy đã được dán miếng bảo vệ, Park Jaehyuk ôm và hôn Omega của mình đầy trân trọng. Nhẹ nhàng và nâng niu anh như món bảo vật đầy quý giá, nhưng lại quá đỗi mỏng manh, hắn sợ mình chỉ cần mạnh tay một chút là món bảo vật ấy sẽ tan vỡ ra mất.

Với hắn, con người từ lâu vẫn chưa được ôm vợ, thì cái ôm này chính là phần năng lượng dồi dào nhất. Và hắn tất nhiên cũng không muốn dừng lại ở ôm thôi không. Hắn muốn hôn anh, rất muốn. Hắn xoay người anh lại, trước đôi mắt mở to ngỡ ngàng của Kim Kwanghee, Park Jaehyuk vòng tay ấn chặt lưng cũng như ôm siết phần eo mỏng.

Nghiêng đầu, Park Jaehyuk đặt môi mình lên môi anh. Là lần chạm môi nhè nhẹ như chuồn chuồn đậu nước, sau lại cố dấn thân luồn sâu vào bên trong. Park Jaehyuk rất thích hôn anh, đây là điều hắn đã xác định được trong buổi lễ cưới. Hắn thích nhìn Kim Kwanghee ngập ngừng bởi nụ hôn sâu của mình, hắn yêu chết dáng vẻ vừa chống cự lại vừa buông thả lấy lòng của anh.

Vợ hắn luôn e ấp như vậy, vì anh không biết cách hôn. Kim Kwanghee chẳng biết cái gì cả. Ở với nhau năm tháng, hắn thường ép bức và bắt nạt anh theo cách này, hắn hôn anh, kéo anh chìm sâu dưới biển dục vọng ngàn dặm, chỉ để thấy được anh đê mê ra sao. Park Jaehyuk muốn anh, nhưng hắn không vượt quá giới hạn, đối với cáo bông nhà mình, giới hạn của hắn trong cuộc hôn nhân này chính là hôn môi và ôm nhau.

Hắn khẳng định, dù cho hắn có suồng sã hay thèm khát đến mức nào thì hắn vẫn có thể dừng lại và kiềm chế được. Bởi vì vợ hắn là Omega lặn, hắn sợ anh đau, hắn sợ anh sẽ khóc, hệt cái ngày anh biết hắn có đứa con ngoài luồng.

Nhìn anh ở khoảng cách gần, Park Jaehyuk lại càng thêm nghiện nét mềm mại này. Vừa hôn, hắn vừa nhẹ nhàng dìu anh nằm xuống giường, nụ hôn vẫn chưa dứt, mặt anh đã đỏ hết lên, trên mí mắt cũng đã lấm tấm lớp lệ mỏng. Đè chặt giam anh như muốn khảm vào lòng, Park Jaehyuk cuồng bạo hơn những phút giây ban đầu.

Lưỡi hắn không yên phận, nó như hóa thân của loài rắn độc man rợ, nó đùn đẩy chèn ép bắt anh há miệng rồi uốn lượn trườn bò vào sâu bên trong khoang miệng anh từng chút, từng chút một. Lưỡi hắn tìm đến anh như một lẽ thường tình, như cái cách con đực tìm về với con cái vào mùa sinh sản.

Cẩn thận, hắn hăng say đưa đẩy dẫn dắt anh vào nụ hôn sâu thiếu đi dưỡng khí. Hắn không muốn để anh thoát khỏi gọng kìm mà hắn đã đeo lên thân thể anh. Từ trong không khí, khi mà tín hương của Omega đã không còn chơ vơ, bởi nó hiện đang mải miết quẩn quanh và giao hòa cùng hương nước hoa tuyết tùng đầm dịu.

Hương gỗ hòa quyện cùng hương hoa cỏ như khiến cả căn phòng rực nóng lên. Và nụ hôn chỉ thật sự dứt khi vợ hắn cần thở, khi anh đánh nhẹ vào vai hắn ra hiệu. Tất nhiên, hắn sẽ chẳng đói khát đến nhường ấy, hắn buông tha cho anh, để anh nằm mềm oặt rồi hít sâu từng ngụm khí.

Quan sát anh, hắn lại thấy mình đang muốn yêu anh thêm nhiều nữa, vì đối với hắn, bấy nhiêu đây là không đủ, hắn không thỏa mãn. Thế nên, hắn muốn trêu anh một chút.

"Panghee, anh ơi, vợ ơi."

Hắn gọi, hắn thủ thỉ vào bên tai anh. Hắn cười cười, hơi thở hắn ấm nóng phả ra ướm đẫm lên phần da mềm mịn mời gọi, hắn đưa mặt vùi vào một bên cổ anh. Ở đó, hắn bắt đầu thực hiện hành vi có chút không đứng đắn của mình. Khẽ khàng đưa tay cởi nút áo đầu, hắn luồn tay chạm vào và xoa bóp phần cổ còn lại bên kia.

Nhe răng, hắn cắn nhẹ một cái, in hằn lên da thịt anh những dấu vết chủ quyền. Cắn thôi cũng không đủ, hắn bắt đầu mút mát từng thớ da thơm lừng mùi xạ hương, hắn say anh, say mùi và say cả mối hôn sự này.

"Jaehyuk... con... còn con."

Hắn nghe anh nói, nhưng hắn không quan tâm lắm, con còn nhỏ, chẳng đáng lo chút nào, vì hắn cũng không hề có ý tiến xa hơn.

Mà vợ hắn, Kim Kwanghee hình như cũng không muốn ngăn cản nếu hắn chỉ đơn giản trêu anh như này, vậy nên hắn cứ làm tới, hết cắn mút bên này rồi lại va vào bên kia tiếp tục. Hắn làm cho đến khi nào cổ anh sẫm màu máu bầm mới thôi. Là tuyệt tác tự mình kiến tạo, hắn thích thú cười híp hết cả mắt, sau lại cúi đầu hôn lên mắt, mũi và cả má anh.

Hắn hôn như chó con đang cố lấy lòng chủ, Park Jaehyuk vừa rồi còn là sói muốn cắn nát người anh, còn giờ lại biến thành một con gâu đần chờ chủ xoa đầu.

Nhìn hắn, Kim Kwanghee chẳng biết nên nói hay làm gì, anh để im cho hắn phá, muốn làm gì thì làm. Không phải anh không dám phản ứng, mà là vì anh đã mặc cho hắn làm như này mấy lần rồi, bởi lẽ mỗi khi anh phản kháng, hắn sẽ cắn mạnh hơn và làm mấy hành động bạo dạn hơn.

Và sau những lần như vậy, cả người anh sẽ không lành lặn, mấy vết bầm máu, tác phẩm nghệ thuật của hắn rồi sẽ lưu trên làn da anh từ năm cho đến mười ngày. Nó lâu phai tới mức mỗi khi muốn gặp ai đó, anh phải mặc áo che kín, hoặc đơn giản là bảo bé con Yunseo có sở thích gặm người.

Dẫu sao nhóc con cũng đang trong kỳ mọc răng, nướu của bé cũng đang bị ngứa, gặm nhấm thứ gì đó là chuyện đương nhiên. Nhưng với tần suất vết bầm vừa đậm vừa nhiều, Kim Kwanghee nghĩ đây sẽ không thể nào là một cái cớ hay để che đậy.

Vừa nghĩ cho mình một lời nói dối, lại vừa đưa tay xoa xoa mặt của Park Jaehyuk, ý bảo hắn là đủ rồi, dừng lại thôi. Còn hắn thì ngỗ ngược, hắn tránh tay anh rồi chui rúc mặt mình vào hõm cổ anh. Mãi cho đến khi bé con khóc toáng lên vì chán ngấy việc nằm nôi một mình, hắn bấy giờ mới chịu ngồi dậy.

Park Jaehyuk đỡ Kim Kwanghee dậy, hắn đưa tay cài lại cúc áo cho anh, đồng thời giúp anh chỉnh trang lại trước khi bản thân hắn lủi thủi lê cái thân xác mệt nhọc này đi tắm.

"Em sẽ ra ngay thôi, anh đưa bé con xuống nhờ bác Lim trông hộ tối nay nhé."

"Hay là đưa bé con theo?"

"Không đâu, sẽ về muộn, chúng ta còn phải ghé sang bên Jeong Jihoon."

Park Jaehyuk nhìn anh, hắn chỉ thấy anh gật đầu rồi lặng thinh quay người bế Park Yunseo rời đi. Khẽ thở hắt, hắn nên bắt đầu từ đâu đây? Từ đâu để khiến anh yêu hắn? Từ đâu để anh thấy hắn đơn giản là một thằng chồng tốt yêu thương anh? Khó nghĩ quá, hắn không giỏi nghĩ kế sách cho tình yêu vì hắn không được dạy, hắn là một người đứng trên vạn người nhưng lại thấp chủn quỳ gối quy hàng trước anh. Người còn chả để tâm đến những gì hắn làm.

Hi vọng, hắn sẽ học được gì đó, trước khi mọi thứ trở nên muộn màng và đổ vỡ. Giống như những gì suy sụp trong đôi mắt anh ngày ấy, hắn nghe được tiếng con tim bể nát.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top