1

 " Nó không động chạm gì đến em sao? "

" Vâng, Park Jaehyuk vẫn ôm khư khư trong lòng hình bóng người cũ. "

Nhấp vài ba ngụm nhỏ cà phê, Kim Kwanghee thở dài nhìn anh trai mình, người đang đưa đôi mắt dán chặt vào màn hình ipad, có lẽ đang cập nhật tin tức mới về việc tăng giảm của thị trường chứng khoán. Kim Kwanghee không nói thêm gì, lòng anh bây giờ nặng trĩu những cánh hoa héo tàn. Lia mắt sang nơi khác, anh nhìn về phía đứa em trai nhỏ ngoan ngoãn nằm im trên sofa say ngủ.

Dịu dần theo từng hơi thở khẽ khàng của thằng bé, anh thiết nghĩ trên đời này chẳng gì có thể quan trọng hơn gia đình mình. Vậy nên đối với cuộc hôn nhân sớm như địa đàng đổ vỡ này cũng thế, nó nát tan tiêu tán, bởi anh từ lâu đã luôn tự nhủ rằng nếu bản thân có chịu thiệt một chút nhưng lại giúp gia đình có được chỗ đứng vững chắc thì những thiệt thòi ấy chẳng đáng là bao.

" Thế đứa con riêng của nó, vẫn ở chung với hai đứa à? "

" Nó vẫn ở đó, không đi đâu được cả. Dù sao cũng là con cháu đích tôn trong nhà, ai dám cả gan không xem trọng nó. ", Kim Kwanghee đưa tay mân mê ly cà phê, ánh mắt anh như mặt nước lặng câm không một chút gợn sóng.

" Chưa kể em chỉ là vợ hợp pháp của Park Jaehyuk, là người ngoài, địa vị chẳng có bao nhiêu. Nếu em không nhận chăm sóc nó vậy thì có hơi không phải phép. Sống vì lợi ích, chút mọn con này cũng không thể làm khó được em. "

" Nhưng chí ít em cũng phải mang thai. Khổ nỗi thằng ranh con kia lại không hứng thú với em. Anh nói xem Hyukkyu, em nên làm như thế nào? Cái gia đình đấy không cần thêm người nối dõi nhưng nếu không sinh ra được đứa con nào, chẳng phải em chỉ như bù nhìn thôi sao? Tình nhân Park Jaehyuk bao nuôi bên ngoài nhiều vô số kể, em mà ngồi im thể nào cũng có ngày bị phủi bay ra khỏi sổ sách nhà này đấy. "

Kim Kwanghee lặng lẽ suy nghĩ. Anh đáo để tâm sự chút ít với anh mình, đôi mắt anh bày tỏ rõ việc anh không mấy bận tâm mối liên hôn nát toẹt này, mà cái anh quan tâm nhiều đến mức độc đoán lại là việc một ngày nào đó Park Jaehyuk sẽ dẫn về một tình nhân nào đó và để người đó ngồi lên chiếc ghế anh đang ngồi.

Điều đó thật sự tệ hại khi nó đe dọa tới rất nhiều thứ diễn ra xung quanh anh. Chưa kể nếu tình nhân kia mang thai và hạ sinh thêm một đứa con trai ngoài giá thú nữa thì chẳng phải anh sẽ là người đứng ra lo liệu chu toàn để đảm bảo an toàn cho cả hai bên hay sao? Suy cho cùng, dù có là mang tình nhân về và ly hôn với anh hay mang thêm đứa con riêng nào về, tất cả đều sẽ chỉ quy chụp lại bằng những bất lợi đối với nhà họ Kim.

" Chúng ta được dạy rất kỹ càng đấy Kwanghee à. Phàm là người, thứ gì càng muốn có thì nhất định phải có cho bằng được. Nếu thằng nhãi kia có hẳn một đứa con riêng vậy thì em còn đắn đo việc gì thế? Em trai anh thông minh như vậy mà lại muốn lùi bước sao? Gan tôm làm sao so với gan trời. Nó là người, em là thần, năm xưa cũng phải cung phụng em như ngọc như ngà mới rước được em về để củng cố địa vị, chẳng lẽ nó không nể mặt em? "

Kim Hyukkyu mỉm cười. Anh cười trông thật ôn hòa, nhưng ẩn sau nụ cười như hoa ấy lại là chằng chịt đầy tơ gai độc nhọn, sẵn sàng vồ lấy thâu tóm và siết chết con mồi trong cái ôm đầy đau khổ.

Kim Kwanghee rời mắt khỏi gương mặt ngây trẻ nơi Ryu Minseok. Anh hơi khẽ chau mày, không phải anh không hiểu ý của anh trai mình. Anh rất hiểu những ẩn ý mà anh ấy đưa ra là đằng khác, chỉ là anh có chút không muốn.

Việc muốn anh có thai với người khác xong lại vác cái thai ấy về với Park Jaehyuk không hẳn là ý tưởng tồi, dù nó có hơi mạo hiểm. Đúng thật là Park Jaehyuk sẽ chẳng phanh phui anh, hắn có khi còn như chó nhỏ ngoan ngoãn nghe lời và bao che cho anh cho đến khi hắn dứt hơi thở để trở về với đất mẹ, nhưng anh không muốn trở thành kẻ giống hắn, lăng nhăng phũ phàng.

" Một Omega lặn như em rất khó để có thai, có muốn thì cũng phải ở lâu với người kia, em... không làm được đâu. ", Kim Kwanghee thở dài, anh mệt mỏi không buồn nghĩ thêm bất cứ gì.

" Em yêu nó à, Kwanghee? Hay như nào khác? "

" Em không... không rõ. Bên nhau được năm tháng rồi, em không yêu, chỉ là em không làm được, em không ngoại tình được. "

" Anh biết, vậy thì Kwanghee, đừng để bản thân chịu thiệt. Cả cái nhà này, chưa một ai để em chịu khổ, chịu đau lần nào, lần này cũng vậy, chỉ cần em có một chút nào thiệt thòi, em có thể đơn phương ly hôn và trở về, dù sao Park Jaehyuk cũng không yêu em. ", Kim Hyukkyu đóng ipad lại, ngước mặt nhìn em mình, anh bảo.

Từ bé đến lớn, Kim Kwanghee luôn là đứa con ưu tú, là người em cũng như người anh tốt của Kim Hyukkyu và Minseok. Ở Kim Kwanghee, luôn có những đức tính tốt đến mức khiến cả nhà đôi khi còn phải dè chừng và bảo bọc thật kĩ. Bởi do Kim Kwanghee quá ngây thơ và quá tốt đẹp để bị bất cứ thứ gì xâm phạm.

Khi nào cũng vậy, không là cha mẹ thì sẽ luôn có một Kim Hyukkyu sẵn sàng làm mọi thứ vì anh. Để mà nói thì, cuộc hôn nhân này, ngay từ đầu không phải nhắm đến Kim Kwanghee, mà là Ryu Minseok, đứa út nhà anh. Ấy thế mà không hiểu sao, sau vài lần gặp mặt, đứa con trai cả nhà họ Park lại chọn Kim Kwanghee thay vì Ryu Minseok - Omega trội duy nhất trong nhà.

Mới đầu, Kim Kyukkyu nghĩ là Park Jaehyuk thích người trưởng thành và già dặn hơn. Bởi do Kim Kwanghee, tuy có là Omega lặn, nhưng thể chất lẫn trí thông minh cũng như tài cán đều không thua kém một ai, dù là một Omega có khiếm khuyết nhưng Kim Kwanghee vẫn mang một nét vẻ gì đó mềm mại, khiến ai gặp đều thương, đều mến.

Chắc hẳn cùng vì thế nên Park Jaehyuk mới cung phụng rước em trai anh về, nhưng suy đi tính lại thì đó vẫn chỉ là ý nghĩ của anh. Vì chưng, sau khi cưới được một ngày, đã có một Kim Kwanghee đỏ mắt tìm gọi điện thoại cho anh, cũng có một thông báo đến từ gia tộc họ Park kia mà rằng, Park Jaehyuk có một đứa con riêng.

Lúc vừa nghe tin, bên tai anh như nghe thấy tiếng sấm truyền. Nó đinh tai nhức óc đến đau nhói, tâm tình anh cũng vì thế mà hẫng đi một nhịp. Nói sao nhỉ? Là tức giận đan xen oán ghét, Kim Hyukkyu ngay trong đêm đấy đã phi xe qua tận nhà Park Jaehyuk, anh muốn đòi em, anh không muốn để Kim Kwanghee ở trong căn nhà giả dối đấy.

Cơn tức giận của anh là bão táp mưa sa, nó cuồn cuộn dồn sức vào tay anh đấm lên khuôn mặt gã trai nhởn nhơ. Kim Kyukkyu nghĩ, khi đó mình rất điên, rất phẫn uất, anh chỉ muốn Park Jaehyuk cùng Kim Kwanghee ly hôn, anh không cần hợp đồng chó chết gì đấy.

Tất nhiên, chuyện Kim Kyukkyu chạy đến nhà Park Jaehyuk làm loạn, ai cũng biết, phụ huynh hai bên cũng ngay lập tức có mặt. Tại đó, họ cố bình tĩnh ngồi xuống nói chuyện. Sau vẫn là Kim Kwanghee với đôi mắt ướt đẫm chạy từ phòng xuống can thiệp.

Nhớ những gì em trai mình chịu đựng, nhớ cả cách Kim Kwanghee chấp nhận mọi thứ, chỉ mong hai bên vẫn có thể hợp tác tốt.

Kim Kwanghee, đứa em trai cả nhà nâng niu trong một thoáng của đời người lại tự chọn cách chuốc lấy đau khổ, dằn vặt với mong nguyện chuyện làm ăn của gia đình sẽ được nâng đỡ. Lúc ấy, Kim Kyukkyu thực sự đã khóc, anh cay mắt nhìn em trai mình, rồi lại nhìn về phía Park Jaehyuk đang nghiêm mặt cùng một bên má sưng tấy lên. Càng nhìn hắn, Kim Hyukkyu càng tức đến phát rồ, và rồi anh nhịn, vì em mình, lần đầu tiên Kim Hyukkyu chịu nhẫn nhịn ai đó sau khi họ đã làm tổn thương đến người trong gia đình.

Chuyện sau đó, cũng không còn ai bàn tới nữa, chỉ biết Kim Kwanghee sau đêm ấy nghỉ việc, ở nhà và chăm sóc cho đứa nhỏ chẳng chung huyết thống kia. Kim Kwanghee không than vãn, không ý kiến. Em trai anh ngoan ngoãn hệt con chiên ngoan đạo.

Vô số lần, anh thấy Kim Kwanghee về chơi nhà, trên người thằng bé có đôi chỗ có vết bầm. Mới đầu, anh nghĩ là vì bị bạo hành, nhưng Kim kwanghee đã giải thích, do nhóc con kia nghịch ngợm, rất hay cắn lên tay và vai mình chứ chẳng phải bị ngược đãi gì.

Những tháng đầu, Kim Hyukkyu vẫn luôn kiên quyết muốn Kim Kwanghee ly hôn và cha mẹ cũng thế. Ấy mà không hiểu vì sao, thằng bé lại cứng đầu. Mặc cho anh đã giải thích, không có bản hợp đồng ấy thì vẫn sẽ có những cái khác, thằng bé không cần phải hy sinh.

Trái với lời khuyên, Kim Kwanghee chỉ lặng lẽ cười. Thằng bé nhìn thẳng vào mắt anh, rồi bảo Park Jaehyuk đối xử rất tốt với nó, Park Jaehyuk không để Kim Kwanghee chịu thiệt, bất cứ gì Kim Kwanghee muốn, Park Jaehyuk đều đáp ứng. Vậy nên thằng bé không thiệt thòi gì cả, không yêu cũng được, không có gì cũng được. Ít nhất thằng bé vẫn tự do.

Và cho đến tận bây giờ, Kim Kwanghee vẫn thế, vẫn ở nhà nuôi đứa con ấy. Lặng lẽ nhìn em trai mình, Kim Hyukkyu xoa xoa đôi mắt cay xè, anh thương em, nhìn Kwanghee như vậy, anh không đành lòng.

Anh biết, Kim Kwanghee rất dễ bị bắt nạt, khi đỉnh điểm thằng bé sẽ phản kháng, nhưng nếu là chịu được, nó sẽ chịu. Kim Kwanghee chưa một lần nào chịu nói, vì thằng bé nghĩ mình sẽ giải quyết được, hoặc bấy nhiêu đó chỉ là chuyện nhỏ, vẫn xoay sở tồn tại được.

Thở dài, Kim Hyukkyu nhẹ giọng bảo:

" Panghee, đừng tha thứ cho ai làm tổn thương em, Park Jaehyuk cũng không, nếu đã lỡ yêu nó thì cũng phải tỉnh táo, nếu nó dám mang thêm đứa con nào về nhà, anh sẽ bắt em ly hôn, và em buộc phải ly hôn. "

Kim Kwanghee nhìn anh trai mình rồi gật đầu. Kim Kwanghee không nói thêm gì, vì anh biết Kim Hyukkyu thương và lo cho mình biết bao. Dẫu sao, Park Jaehyuk cũng không bạc đãi gì anh, anh cũng không phải quá đau khổ. Vẫn còn chung sống được, anh nghĩ, anh có thể chịu đựng thêm được.

Mà nói đến Park Jaehyuk, ngoại trừ đêm tân hôn, hắn bồng bế đứa nhỏ ra đưa cho anh, thì những việc khác, hắn đều làm tròn bổn phận của một Alpha, một người chồng. Hầu như hắn không cho anh động tay động chân vào bất cứ thứ gì, hắn bảo nhà có giúp việc và bảo mẫu, anh có thể tự do đi chơi, đi làm, tối cứ về nhà là được.

Thậm chí hàng tháng, hắn sẽ luôn mua những món quà đắt tiền cho anh, với những bức thư kẹp cùng, với nội dung mỗi tháng là chúc mừng kỷ niệm kết hôn một tháng, hai tháng, ba tháng,... và giờ là năm tháng. Không những tặng quà mỗi tháng, lúc nào rảnh, hắn sẽ đưa anh cùng đứa nhỏ đi dạo phố, đi mua sắm và đôi lúc là chỉ mỗi mình hai vợ chồng ra ngoài ăn uống.

Park Jaehyuk đối xử với anh không tệ, hắn như thể hóa thân thành một người chồng mẫu mực yêu chiều vợ con. Hắn tốt đến độ làm anh quên mất việc hắn không hề yêu anh, à chỉ có anh, con người lần đầu cảm nhận được tình yêu thương khác ngoài gia đình lọt lưới.

Kim Kwanghee không phải người hợp để yêu đương, anh sống lý trí và có định hướng cũng như suy nghĩ độc lập khác biệt. Anh nói đúng hơn là sống vì lý tưởng, ước mơ và hoài bão, anh yêu công việc, yêu gia đình. Xui rủi làm sao, tình yêu đến với anh vào giây phút mà anh không ngờ nhất.

Những buổi gặp mặt, những buổi hẹn riêng tư trước khi cưới, hay những bó hoa thay đổi liên tục, đã khiến anh chao đảo động lòng. Kim Kwanghee nghĩ mình đã yêu thích Park Jaehyuk, từ trước cho tới nay, anh vẫn luôn yêu thích hắn. Thích cách hắn tử tế đối đãi và những khi hắn đưa tay ôm quanh eo anh mỗi dịp đi dạo sau ngày cưới.

Tất cả đều rất đẹp, đều là giấc mơ đẹp đẽ thoáng chốc lướt nhẹ qua từng giờ, từng phút và từng giây. Và Kim Kwanghee cũng rõ, anh hiểu, giấc mơ vẫn chỉ mãi là giấc mơ, bởi dù có ra sao thì Park Jaehyuk chưa bao giờ thật lòng yêu anh, hắn chỉ đang làm tròn trách nhiệm.

Anh và hắn chưa từng chung giường, chưa từng làm tình, ngay đến cả mùi hương của Alpha, anh cũng chưa lần nào ngửi thấy. Anh nghĩ hắn ghét anh, nên anh chẳng thể ngửi thấy gì ngoài mùi xạ hương nhè nhẹ của mình.

Đối mặt với việc không có Alpha kề bên mỗi ngày, Kim Kwanghee ở trong hai lần phát tình đều rất cực khổ và khó khăn. Anh luôn dùng thuốc, đối với Omega lặn mà nói, thì thuốc ức chế là gì đó rất mạnh, vì khi dùng xong, anh sẽ liền ngất đi vì mệt và những đau nhói ở vùng gáy châm chích.

Thể chất của Omega lặn không có kì phát tình liên tục như Omega trội mà là ngắt quãng, cũng như rất khó để biết khi nào kì phát tình sẽ tới. Vậy nên mỗi lần đi ra ngoài, Kim Kwanghee thường sẽ mang theo thuốc ức chế bên mình.

Có một lần, anh phát tình ở nhà họ hàng của Park Jaehyuk, khi ấy thuốc đều để ở xe, Kim Kwanghee sợ phát khóc vì anh không thể ra ngoài, anh tự giam mình trong phòng dành cho khách, anh cố tìm kiếm mùi hương của Alpha nhưng kết quả vẫn là không có gì, căn phòng dành cho khách ấy không có bất kì món đồ nào vương mùi của Park Jaehyuk.

Thành ra Kim Kwanghee đành chịu đựng, anh một mình nằm im trong căn phòng lạnh cóng, anh nằm lim dim mờ mịt bởi sự nóng rát do kì phát tình mang lại. Ở thời điểm nhạy cảm này, mùi của anh tiết ra khá nhiều và cũng khá nồng. Với thể trạng khiếm khuyết, Kim Kwanghee thường không có bao nhiêu mùi cả, đôi khi là không ngửi được mùi, nhưng khi phát tình, cứ thể như cơ thể anh vì chịu đựng quá lâu, thành ra cơ thể anh lúc ấy là một bình nước tràn trề chờ ngày giải tỏa.

Và kì phát tình là thời điểm những gì tích tụ được giải phóng. Anh nghĩ, nếu không phải vì Park Jaehyuk tình cờ trở về phòng lấy thuốc lá, hắn nhất định sẽ không biết anh thảm hại ra sao vì phải một mình chống cự với kì dịch cảm.

Khi ấy, anh đã rơi vào trạng thái mê man bởi cơn nóng sốt, anh không nhớ ai đã vào phòng, anh chỉ nhớ mình nghe thấy tiếng mở cửa, nhớ có một thứ hương gì đó rất thơm, một mùi hương an thần giúp anh bình tĩnh và thư giãn hơn.

Rồi tiếp theo, trong cơn mê, Kim Kwanghee cảm nhận được ai đó đưa tay xé toạc miếng dán ở gáy, theo sau khoảng không trống vắng bị khí lạnh làm cho tê dại, là sự đau đớn ở phần gáy mỏng manh, nơi chứa đựng tuyến thể yếu ớt.

Ban đầu, Kim Kwanghee còn sợ hãi đến mức tỉnh táo khua tay múa chân để tiêu biến và phản kháng lại sự đau đớn xâm phạm ấy, cho đến khi có một cỗ hương nhè nhẹ dịu êm chảy vào trong mình, lúc ấy, Kim Kwanghee mới thôi vùng vẫy. Anh cảm nhận được người đó đã ôm chặt mình, hôn lên mặt mình, và cả tuyến thể sưng tấy. Quan trọng hơn là khi anh biết người ấy chính là Park Jaehyuk.

Mọi chuyện cũng chỉ xảy ra trong đêm. Vì sáng đến, không ai trong hai người nhắc lại chuyện đêm qua, không hỏi, không giải thích. Cả hai chỉ im lặng nhìn nhau rồi thôi, giống như thể hôm qua là tai nạn và Park Jaehyuk chỉ đang giúp Kim Kwanghee cảm thấy ổn hơn.

Có lẽ điều mà Kim Kwanghee cảm thấy cảm động nhất, là vì Park Jaehyuk đã không ghét bỏ mà giúp anh đánh dấu tạm thời thêm vào buổi sáng, ngoài ra còn dậy sớm đi tìm miếng dán ức chế mùi rồi nhẹ nhàng dán lên cho anh. Hắn vẫn luôn vậy, tốt đến mức đáng ghét, đến mức anh nghĩ là hắn thương mình rất nhiều.

Kể từ ấy, Kim Kwanghee dù có như nào cũng để thuốc ức chế trong ví, túi quần và cả túi áo. Miễn có nó ở gần, anh sẽ an toàn và không cần phải làm phiền tới Park Jaehyuk.

Dù sao thì anh không nên quá phụ thuộc, bởi nếu trèo càng cao, anh sẽ ngã càng đau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top