1.0. Cuộc gọi

Trong căn phòng nọ, có hai thân mình đang quắn chặt lấy nhau cùng tạo ra những âm thanh đầy e thẹn, đỏ mặt tía tai cho những con người vô tình nghe được.

- ưm...jaehyuk ah...đừng ở ngoài nữa...đút vào đi...ưm...anh không chịu nổi nữa đâu..ah~~

- anh ngoan nào, đây chỉ mới bắt đầu mà sao anh vội vàng thế, nước chảy nhiều thế này rồi, cục cưng, cơ thể anh được làm từ nước à.

Nói rồi cậu nâng chiếc đùi trắng nõn của anh lên rồi hôn xuống một tiếng Chụt rõ to, làm cho người đang nằm dưới thân ấy ngại ngùng chỉ biết úp mặt vào gối và phát ra những âm thanh làm nóng người hơn.

-kwanghee ah, lâu rồi không gặp anh vẫn ngon như ngày nào vậy, anh nói đi lúc em không ở đây anh có đi tìm thằng nào ngủ với anh không đấy.

Vừa nói tay cậu tăng tốc đâm ra rút vào nhưng một cách nhanh chống hơn như thể chạy rút.

-không...ưm...ngoại trừ..ah.. jaehyuk ra..ưm..anh không..chạm vào ai nữa hết...và..ưm..cũng không ai chạm được chạm vào anh đâu...ưm...

-thế thì bé ngoan xứng đáng được thưởng, nói em nghe đi anh muốn được thưởng gì nào, cục cưng của em ơi.

Cậu rút tay ra, cùng lúc đó những dòng nước từ nơi mật huyệt của anh cũng đua nhau chạy xuống theo từng ngón tay cậu,rút ra một cách bất ngờ làm anh cảm thấy trống trải và hụt hẫng lắm. Kim Kwanghee vội vàng ngồi dậy, trao cho cậu em nhỏ tuổi từng nụ hôn đầy nóng bỏng, thỏ thẻ vào tai cậu những lời cám dỗ.

-anh muốn jaehyuk lớn đút jaehyuk nhỏ vào lỗ nhỏ của anh, muốn em lắp đầy khoảng trống trong anh bằng những dòng tinh dịch ấy, chồng iu của anh àh~~~

Trước những lời nói đầy mê hoặc của mỹ nhân park jaehyuk nào chịu nỗi, cậu ta đương nhiên làm theo yêu cầu của anh đút cậu nhỏ vào nơi tư mật của anh, miệng thì liếm mút hạt đậu nhỏ của anh, hai tay thì không ngừng xoa bóp mông anh tạo thành vô thức hình dạng. Kim kwanghee thì theo nhịp điệu của cậu em trai, hoà cũng những tiếng bạch bạch bạch được tạo nên do sự giao hợp của hai nơi tư mật mà theo đó cũng tạo nên những tiếng rên rỉ không ngừng, cậu đăm càng nhanh thì tiếng rên của anh càng lớn lên theo thế.

Cứ thế họ cứ quấn quýt với nhau cho đến khi một hồi chuông điện thoại xen ngang.

Reng... Reng...Reng...

-ah~ park jaehyuk hình như làm điện thoại của em đó.

Nghe kim kwanghee nói thế, cậu buông anh ra và lấy điện thoại từ tủ đầu giường bấm nút nghe, đầu dây bên kia điện thoại truyền tới một giọng nữ đầy nức nở, nghẹn ngào nói với cậu.

- anh jaehyuk em phải làm sao đây huhu...anh ấy nói anh ấy không còn yêu em nữa, anh ấy muốn chia tay với em..huhu

-heena à, em bình tĩnh đi chuyện đâu còn có đó, mau gửi địa chỉ của em qua cho anh đi, anh đến tìm em

Sau khi cúp điện thoại, cậu trở lại giường lấy đồ mặc vào một cách đầy vội vã, kim kwanghee nhìn giọng điệu của cậu khi nói chuyện điện thoại thì cũng có phần đoán được người kia là ai rồi.

- là heena gọi cho em sau.

- phải, em ấy vừa mới chia tay tinh thần không được ổn lắm, em đi tìm em ấy về. Anh ngủ trước đi không phải chờ em đâu, lần sau em hứa sẽ bù lại cho anh, ngoan.

Nói rồi park jaehyuk hôn kim kwanghee một cái nhẹ nhưng chuồn chuồn lướt qua rồi đi ngay lập tức.

Khi kim kwanghee nghe tiếng xe thì cậu chắc chắn là park jaehyuk đã đi, đi tìm cô em gái mưa đó rồi. Cũng phải thôi, đối với park jaehyuk thì giữa anh và cô em gái kia thì min heena lúc nào quan trọng hơn mà, chỉ cần là min heena gọi thì park jaehyuk sẽ luôn đáp ứng mọi yêu cầu của cô ta cơ mà. Anh còn nhớ cũng có lần đang mây mưa với anh như ngày hôm nay, cô ta chỉ gọi park jaehyuk nói mình đói và cậu sẽ bỏ anh lại rồi đi ngay lập tức như ngày hôm nay vậy. Để trốn tránh hiện thực, kim kwanghee chỉ còn cách nhắm mắt lại và cố gắng ngủ để quên đi hết những chuyện vừa xảy ra đi vậy.

____________________

Lần đầu tiên viết fic nếu có gì không ổn mong mọi người bỏ qua và góp ý nhẹ nhàng cho mình nhé. ❤️

P/s: min heena là nhân vật mình tự nghĩ ra nhe mn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top