os


Nhìn ánh đèn disco đủ màu lấp lánh khắp nơi, Park Jaehyuk đã không còn cái cảm giác vui vẻ gì. Cái thuở thiếu thời mới cai sữa mẹ, ấy là ông già của cậu nói thế, mấy cái tụ điểm ăn chơi thế này cho thiếu gia Ruler cảm giác đây mới là nhà. Còn bây giờ á? Xin lỗi, có lẽ tuổi tác khiến cậu cảm thấy cái hộp đêm này chỉ là chuồng nuôi nhốt đám thiếu niên nổi loạn và loáng thoáng vài ông chủ muốn kiếm cho mình vài cô bé ba bé tư cho thỏa cái nỗi lòng tiền tiêu không hết thôi. Thỉnh thoảng cũng có vài kẻ không được bình thường lắm vào đây giao dịch mấy cái hợp đồng trong mùi rượu rẻ tiền và nước hoa lậu.

Đấy là ông đối tác của Park Jaehyuk.

Đủ mùi hương hỗn tạp từ đám người nhảy nhót xộc vào mũi khiến thái dương của tổng giám đốc Ruler giật giật. May mà cậu đã thấy lão đối tác trong cái góc toàn gái là gái bu lại để hầu rượu và hít chút tiền tip từ cái túi rủng rỉnh ngoài thẻ đen thì chỉ có tờ đô la làm dày.

"Ồ, tổng giám đốc Park à, tôi đã đợi cậu khá lâu rồi đấy." Lão cười phớ lớ, như thể người đối diện không biết người một vợ chục bé đường như lão đến sớm vài ba tiếng để chơi trốn tìm với các cô tình nhân đặt sẵn.

"À, tôi thấy mình đi đúng giờ mà nhỉ, chắc đồng hồ tại đây bị nhanh. Không biết giám đốc Cha có nhanh như vậy không?" Jaehyuk nhấp một ngụm vang đỏ vừa được phục vụ, mặt khẽ nhăn lại. Hàng không rẻ, nhưng thoáng chút vị đắng của phấn phủ. Mấy cô này chơi cũng mạnh dữ nhỉ, rơi cả mồ hôi vào rượu mà dám đưa cho khách.

Hoặc là chả có cái quái gì trong đấy, vị giác và khứu giác của Park Jaehyuk đã bị quý ngài ở nhà nuông chiều đến mức không thể ngửi được bất cứ thứ dung tục nào khác không phải anh.

"Cậu cứ đùa, tôi chẳng thấy nhanh gì cả. Nhỉ?" Cha Eun Sik vẫn cười, nhưng nụ cười ấy không còn rạng rỡ như lúc đầu. Ông ta đẩy dĩa trái cây được cô gái bên cạnh dâng tận miệng ra, hạ lưng xuống nhìn chằm chằm vào vị tổng giám đốc trẻ hơn mình hai mươi tuổi. Ánh mắt của họ Cha xoáy khoét, nhưng không hề khiến người đối diện đáng tuổi con ông tỏ ra nao núng.

"Chà, ánh mắt của ngài cũng tinh đấy, giám đốc Cha. Đây là con giày hiệu người yêu tôi mới tặng đấy, đẹp không? Tôi nhớ nó là bản giới hạn của hãng nào đó cũng nổi, mà tự dưng quên mất tiêu rồi."

"Vậy tổng giám đốc Park có thể hỏi người yêu cậu đôi này ở đâu không? Khá sang trọng trên người cậu, chắc là cũng hợp với con trai tôi."

"À, tôi nhớ ra rồi. Cái giày này một chiếc của nó hình như tương đương với tấm bằng cử nhân Kinh Tế đại học Seoul của cậu Cha ấy. Chậc, nhắc đến đại học, hình như tôi gặp người yêu tôi khi tôi đang học ở Harvard. Hay Yale nhỉ? Cũng mới đây thôi mà tôi nhanh quên quá. Chắc tôi phải hỏi ý kiến ông Cha đây về ít thuốc trị chứng hay quên thôi."

Cha Eun Sik không hài lòng. Tất nhiên, bị một thằng hậu bối mỉa mai xỉa xói đến mức ấy thì lại chẳng thế. Nhưng hợp tác lần này là có lợi. Công ty của ông ta dạo này không có tiến triển suôn sẻ lắm. Doanh số báo cáo cuối tháng lúc nào cũng báo âm, đã vậy thằng con trời đánh còn cầm tiền công ty đi cá độ, hại ông ta chạy đôn chạy đáo cả tháng để lo lót trong công ty. Hợp tác với Park Jaehyuk là con đường cứu cánh trong lúc này.

"Có lẽ lần sau đi, cậu Park ạ. Giờ chúng ta vào vấn đề chính thôi. Karina, ra tiếp khách quý của chúng ta đi."

"Không cần đâu thưa ông." Ruler đặt ly rượu xuống bàn, miết nhẹ vành thủy tinh. "Người yêu tôi ghét mấy thứ nước hoa rẻ tiền bám lên đồ của anh ấy."

"Không sao, chỉ là hình thức thôi. Dù gì thì cậu cũng không cưới phó giám đốc Kim được, nhỉ?" Cha Eun Sik cười ha hả, không chú ý đến Park Jaehyuk bên này đã nổi gân xanh ở bàn tay. Động tác miết ly dừng lại đột ngột, đôi mắt hạnh nhíu nhẹ, ly rượu thoáng chốc vỡ tan.

"Nếu ông không muốn mối quan hệ giữa tôi, với ông, hay cả họ Park với cái công ty gia đình thấp kém chưa đứng được ở cái đất này hơn mười năm trở thành cái đống hỗn độn, thì câm cái miệng chó của ông lại và đưa hợp đồng đây. Tôi không có nhiều thời gian để dây dưa với người không tôn trọng tôi và người tôi yêu. Bóp chết ông cũng y như bóp vỡ cái ly này vậy, ông Cha ạ." Ruler rút khăn tay ra, lau rượu dính trên chiếc đồng hồ bạch kim. "Dễ dàng và nhanh lắm."

"Hừ, người trẻ đúng là nóng nảy, nhỉ. Karina, hợp đồng."

"Vâng."

Người đưa đồ là một cô gái trẻ. Dáng người không quá xuất sắc, trang điểm nhạt, mái tóc dài thẳng phủ xuống đôi vai trần. Nhìn thoáng qua là biết cô này chỉ là người mới, điệu bộ vừa thanh thuần ngây thơ lại mặt váy bó sát hở trên hở dưới làm cho người ta thấy muốn che chở, đem hoa về trong lồng kính mà cung phụng. Đấy là ai, chứ không phải tổng giám đốc Park.

"Gu ông từ mấy con cáo già đổi sang đĩ thanh cao thích lập đền thờ trinh tiết à. Đúng là mặn thật đấy."

Han Wangho từ đâu xuất hiện, trên miệng ngậm viên kẹo mút trông không hợp thời điểm chút nào. Hắn ta ngả ngớn chộp lấy chai rượu đang mở, đưa lên mũi ngửi, rồi đổ thẳng xuống người cô Karina kia. Rượu chảy qua tóc, làm đống giấy tờ hóa đỏ.

"Từ lúc nào mà khẩu vị mày nặng thế thằng này, tao tưởng anh ấy đã dạy mày cách thưởng rượu sao cho ra dáng một thằng công tử tài phiệt rồi chứ." Peanut sau khi vứt cái chai rỗng vỡ tan tành ở một góc thì ngã phịch xuống ghế mềm, chân gác thẳng lên bàn kính, tỏ vẻ chỗ này bố làm chủ.

"Mày thì hay rồi, tao tưởng tao sẽ không gặp mày ở mấy chỗ như này nữa đâu. Anh ấy cho phép mày uống rượu rồi hả? Mà, rượu dở thật, tao lỡ bóp nát cái ly luôn rồi." Park Jaehyuk chẹp miệng, tay chỉ về đống hỗn độn trên bàn. "Dính một ít lên cái đồng hồ của mày tặng tao."

"Vứt đi, tao có con này đẹp hơn, cái đó bẩn rồi."

Hắn rút một điếu thuốc ra, chưa kịp châm thì đã bị cậu ấn thẳng xuống bàn toàn rượu.

"Bớt khùng, hai vị kia mà nghe mùi thuốc trên người tao với mày thì đi đời đấy."

Han Wangho thở dài, tư thế không thay đổi nhìn chằm chằm vào người đối diện. Họ Cha nuốt nước bọt. Ông ta đã chơi qua đủ loại người nhưng chưa có ai đẹp và ngông như người trước mắt đây. Dẫu vậy, con mắt dâm dục của lão không dám nhìn thẳng vào hắn. Người yêu của chủ tịch T1, em trai của sĩ quan quân đội, bạn bè thân thiết của hơn nửa hội tài phiệt Hàn Quốc, ai dám động chứ?

"Cất cái mặt kinh tởm ấy vào. Khu Gangnam này thuộc quyền kiểm soát của tôi, tôi muốn ngồi ở đây là vinh hạnh cho ông đấy. Đám gái này ông chơi xong thì kêu cút nhanh đi. Sống như con kí sinh trùng mà còn mơ tưởng trèo vào cửa nhà giàu. Tôi thừa biết từng người ở đây qua lại với ai, khôn hồn thì cút hết trước khi tôi cáu lên."

Đám oanh yến kia đi hết, để lại ba người đàn ông im lặng nhìn nhau. Wangho vẫn nóng nảy và bộc trực như ngày nào, đi thẳng vào vấn đề chính.

"Tại chỗ của tôi mà ông dám tuồn hàng cấm vào hả, Cha Eun Sik? Tôi nghĩ ông lấy bí mật của cái thằng hèn này ra để ép nó kí cái hợp đồng ngu xuẩn kia là đã quá lắm rồi, đằng này còn chơi ma túy trong chỗ của tôi? Ông chán sống rồi, nhỉ? Còn xúc phạm anh Kwanghee. Ông là cái thá gì đấy?"

"Cũng chỉ là bước đường cùng thôi, cậu Peanut ạ, tôi không còn sự lựa chọn nào khác..."

"Không còn sự lựa chọn nào khác? Đủ rồi, tôi không thích dài dòng như vậy. Chỉ vì thằng chó này thương anh Kwanghee, nó không thích tin đồn vo ve bên tai anh ấy nên bọn này mới nhân nhượng với ông thôi. Tôi thì không. Lát nữa đi vào trong tù chơi chung với thằng con ông luôn nhé. Hình như nó nợ nhiều quá, đâm chết chủ nợ luôn rồi. À, nghe đâu trong người lúc đó còn có cả ma túy ấy."

Trong bóng tối, hai người không thấy Cha Eun Sik đang lén lút lấy khẩu súng từ trong tay áo ra.

"Hai người cẩn thận!"

Cô gái lúc nãy bị Han Wangho đổ rượu từ đâu xông tới, đẩy mạnh họ Cha qua một bên. Lão ta đập mặt vào bàn, máu chảy ròng ròng bất tỉnh nhân sự. Còn cô kia nằm đè lên bàn, bị mấy mảnh thủy tinh cào rách váy da.

"Chậc, tao không biết lão có súng."

"Kệ đi, kêu anh mày tới dọn dẹp đi nhá, tao về."

"Này thằng chó, tới phá xong đi vậy hả?!"

"Địa bàn nhà mày mà, Han Wangho."

"Tao về mách anh Kwanghee!"

"Tao nói chủ tịch Lee mày đi bar chơi gái."

"Chơi chó vừa thôi!"

Park Jaehyuk vẫy tay với thằng bạn thân, đi vào nhà vệ sinh rửa bớt mùi rượu trên tay, tiện tháo cái đồng hồ ra định vứt nhưng phát hiện chỗ này không có thùng rác. Vừa bước ra khỏi cửa, cậu gặp lại cô gái lúc nãy. Cô ta chưa kịp nói gì, cậu đã ném cái đồng hồ thẳng vào trong lòng cô.

"Karina nhỉ, cảm ơn cô vụ hồi nãy. Đỡ phiền phức rồi. À mà, thằng Wangho nó độc mồm đó giờ rồi, chỉ ngọt miệng với chủ tịch nhà nó thôi, đừng để bụng." Chưa dứt câu, Ruler đã quay gót đi thẳng.

"Chờ đã... Cái này tôi không thể nhận được!"

"À, ừ nhỉ." Họ Park quay đầu lại, dường như hơi bối rối. "Thế thì cô nhận cái này đi."

Đó là một chiếc huy hiệu nhỏ nạm vài viên kim cương, khắc hai chữ RR. Lần này thì Karina chưa kịp nói, người kia đã biến mất sau hành lang dài.

"Mày nghĩ gì mà tự dưng đưa người ta rác của mình thế, Park Jaehyuk?" Cậu ta sải chân bước đi, trong lòng tự vấn sao mình lại khờ đến vậy. Park Jaehyuk nhìn thế chứ ngây thơ thì có thừa. Cậu ta sẽ không nghĩ đến tại sao lại có quá nhiều sự trùng hợp trong một đêm như vậy.

Karina cầm chiếc huy hiệu trên tay, nghĩ nhiêu đây là quá đủ cho kế hoạch của cô ta.

................

"Cô nghĩ cô là ai?"

Kim Kwanghee mỉm cười, đứng ở trên cao nhìn xuống cô gái đã bị khống chế ở dưới đất. Karina không ngờ mình chỉ vừa diễu võ giương oai một chút mà đã bị bắt, gương mặt xinh đẹp tràn đấu hoang mang và phẫn nộ.

"Còn anh là cái quái gì chứ?! Tôi chả làm gì cả!"

"Không làm gì luôn đấy. Ha. Chắc cô nghĩ cô lừa được nhóc con nhà tôi thì sẽ kiếm lợi được từ em ấy sao?"

"Sao... Sao anh biết được chứ? Đừng có nói hươu nói vượn!"

"Rascal tôi không có thời gian để đùa với cô. Tôi nghĩ rằng cho thằng nhóc nhà tôi trải nghiệm được cuộc đời thế nào thì em ấy sẽ không bao giờ bước ra khỏi tầm kiểm soát của tôi nữa, nhưng tôi không thích có kẻ lợi dụng sự ngây thơ của em ấy để trục lợi."

"Anh... Anh là..."

"Đừng có cà lăm. Ầy, thực ra nếu cô bán cái huy hiệu đó cho mấy tay nhà giàu mới nổi thì cô thừa sức mua vài cái biệt thự rồi sống vui vẻ hết phần đời còn lại đấy. Nhưng mà, trời ạ, cô lại bảo cô là tình nhân của em ấy, thật buồn cười quá cô Cha Eun Woo ạ. Thằng cha cô mà biết cô đẩy ông ta đến chấn thương sọ não chỉ vì 1 xíu tiền thì chắc ổng nhồi máu não mất."

Anh giơ chân, đè nghiến đôi tay của người đang nằm bẹp, mặc cô ta kêu khóc thảm thương.

"Chậc, dù gì thì tôi đã cài người phá hư cái súng của ông già đó rồi, không có cô nhảy ra thì em ấy cũng sẽ không mất một cọng tóc nào cả. Tất cả chỉ là chút kế hoạch của tôi thôi. Năn nỉ chủ tịch mãi người ta mới cho tôi mượn nhóc Đậu đảm bảo. Không ngờ phải tự tay giải quyết thêm cả cô nữa, phiền thật chứ."

Kwanghee nhấc chân lên. Đôi tay xinh đẹp đã vặn vẹo méo mó không ra dáng người. Mũi giày da nhẹ nhàng hất cằm cô lên, để Karina thấy rõ gương mặt được gọi là hiền lành nhất giới tài phiệt ấy mỉm cười.

"Thực ra ngay từ đầu em đã không có cơ hội quyến rũ chồng của anh rồi, em ạ. Cái thứ Jaehyuk tặng em hôm đấy là một cái huy hiệu phải không? Nó không phải Rolls-Royce đâu, là RulerRascal ấy, thiệp mời cưới của chúng anh, chứ chẳng phải phiếu từ thiện cho một con điếm đâu. Anh ngắm em qua kính của em ấy thôi mà đã thấy bản chất ti tiện của một đứa vì danh vọng mà dám ngủ với cha của mình rồi."

Khuôn mặt cô ta bị đá mạnh sang một bên, máu thịt lẫn lộn chảy ra từ trong miệng không thể khép lại được.

"Tối nay đem thêm cái vòng tay và đồng hồ gắn chip theo dõi cho tôi. Đổi luôn cả điện thoại, máy tính. Tất cả lịch trình của Ruler đều phải theo dõi. Nếu có bất cứ chuyện gì ngoài lề xảy ra như hôm nay thì người chịu trách nhiệm là các cậu đấy. À, cô Karina."

Cha Eun Woo dường như đã thấy ác quỷ kinh khủng nhất cuộc đời trong một vài phút ngắn ngủi.

"Mong em vui vẻ với món quà của anh."

Rascal, hay Kim Kwanghee bước lên xe, bỏ qua tiếng hét chói tai của người phụ nữ. Hôm nay cún con của anh hứa là sẽ đem đến bất ngờ cho anh, cả ngày còn chưa xem camera giám sát, không biết em ấy đã chuẩn bị những gì nhỉ. Anh mong không phải là đống sữa tắm và dầu gội đầu.

À, phải nói trước với nhóc đậu, anh muốn tặng cho Jaehyuk vài thứ dưới danh nghĩa của em ấy. Với hậu tạ hôm qua, có lẽ Peanut sẽ không từ chối đâu.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top