P

Tại một quán cafe sách giữa lòng Seoul, Kim Kwanghee đang lấy tay che miệng không ngừng ngáp nghe đứa bạn thân kiêm chủ tiệm- Han Wangho, lải nhải mãi chuyện anh đá Park Jaehyuk .

" Chia tay thật à, con chó điên đó cũng đồng ý à "

Kim Kwanghee cầm ly cafe uống ngụm nhỏ lấy lại sự tỉnh táo, " con chó điên " phát ra từ miệng Wangho, làm anh chẳng vui chút nào, người yêu cũ nhỏ tuổi của anh là một chú golden khờ khạo, nũng nịu, đáng yêu sao từ miệng thằng bạn thân nó như quỷ vậy

" Thằng bé có phải chó điên đâu, với lại tao chán rồi "

Wangho nhíu mày, là bạn với Kim Kwanghee từ hồi cấp hai đến giờ, không lẽ cậu không biết tình trường thay bồ còn nhiều hơn thay áo của nó sao, chỉ là lần này cậu cứ nghĩ " lãng tử quay đầu " rồi chứ, sao lại chia tay đột ngột không dấu hiệu báo trước, mà thằng Park Jaehyuk lại là đứa cuồng chiếm hữu, nếu nó là chó thì Kwanghee chính là cục xương của nó, sao lại dễ dàng nhả ra được .

" Ừ ừ thằng Jaehyuk chịu thả mày à, nó bám mày như chó gặm xương vậy mà "

" Thằng bé bám tao một chút thôi, so sánh gì mà..."

Kwanghee đang nói một nửa, Wangho đã chen ngang, phản biện lại cái lập luận " Thằng bé bám tao một chút thôi "

" Mày ơi, cái một chút của mày á, là ngày nào giờ nào cũng gọi điện, nhắn tin hỏi xem mày đang làm gì, ở với ai, ở đâu, gặp nhau thì thằng đó không nắm tay, mân mê tay mày thì cũng ôm không thì hôn, mày có nhớ có lần có thằng bé chạy lại xin số điện thoại mày, thằng bám mày một chút đó nó trừng người ta cháy cả lửa, còn hôn mày trước mặt thằng bé đó, làm nó khóc òa cả lên, thằng bé đó mới tám chín tuổi, nó cũng ghen cho được "

Kwanghee gãi đầu, suy nghĩ thấy Wangho nói cũng có lý, đang không biết nói gì tiếp thì Jaehyuk gọi đến, anh nhanh tay nhấn tắt máy. Kwanghee thật sự thấy rất phiền, mới chia tay có nửa ngày mà Park Jaehyuk đã gọi anh hơn một trăm cuộc gọi, gửi hơn ba trăm tin nhắn, dù anh có cho vào danh sách chặn nhưng một lúc sau Jaehyuk vẫn nhắn rồi gọi như bình thường, anh bất lực đến mức không biết làm gì .

" Mày thấy tao nói đúng chưa, thằng Jaehyuk mà tha cho mày, tao làm con mày luôn "

" Chắc tao sợ, chia tay thì cũng chia tay rồi, Jaehyuk không đồng ý cũng phải đồng ý, sắp tới tao cũng phải nhập ngũ rồi, day dưa chi cho mệt "

Wangho thở dài nhìn đứa bạn thân vẫn thoải mái uống cafe đọc sách mà không biết sắp có một cơn bão ghé đến.

Kwanghee nhìn xung quanh tiệm, tia ngay được một chàng trai khá đẹp trai, đang ngồi đọc sách bên cửa sổ, anh nhìn Wangho rồi đưa ánh mắt tới chỗ chàng trai kia đang ngồi

" Khách vip quán tao, tối thứ tư và thứ sáu hay đến đây đọc sách "

" Đúng gu tao, hay tao lại làm quen thử "

Wangho suy nghĩ rồi gật đầu vẫy tay đuổi nó đi, Kwanghee cầm quyển sách đang đọc đi chậm rãi đến chỗ người kia, có lẽ do nhạy bén với những thứ  xung quanh, người kia ngước lên nhìn anh, bốn mắt nhìn nhau, người kia nhíu mày lên tiếng hỏi :

" Có chuyện gì ? "

" Không biết chỗ ngồi n..."

Người kia không đợi Kwanghee nói tiếp, giọng lạnh lùng trả lời ngay lập tức :

" Xin lỗi, tôi thích ngồi một mình hơn "

" À...vậy mình xin lỗi "

Kwanghee mang khuôn mặt buồn bã về lại chỗ ngồi với Wangho, cậu ta thì cười không ngớt mồm

" Haha..tao biết anh ta lạnh lùng rồi không ngờ đối với khuôn mặt ngàn vàng của mày, anh ta cũng không có phản ứng gì "

" Sao mày không nói tao biết, quê chết được "

" Nói ra rồi sao có kịch hay xem, nhìn ở phía kia kìa "

Wangho vừa cười vừa chỉ tay về phía cửa ra vào, Kwanghee giật mình ngồi bật dậy, Jaehyuk đến đây không biết từ lúc nào, nhưng cái mặt đen xì, khó chịu của thằng bé là Kwanghee biết mình xong đời rồi . Mỗi lần Jaehyuk giận, Kwanghee phải cực khổ lắm mới dỗ ngọt lại mà lần nào dỗ cũng rất mệt, cả thân thể đều đau nhức hết, lần này...à làm gì phải dỗ nữa, người yêu cũ rồi mà .

" Người yêu cũ thôi mà "

Kwanghee lấy lại được bình tĩnh, ngồi lại ghế uống cạn ly cà phê còn một chút. Jaehyuk bước lại gần nắm lấy tay Kwanghee muốn kéo đi nhưng bị giựt ra

" Làm gì đấy, tụi mình chia tay rồi "

" Em chưa đồng ý "

Jaehyuk nhìn anh giọng hơi lớn quát, anh bị bất ngờ khi thấy bé cún ngoan ngoãn đang lớn tiếng với mình, và chú cún nhỏ đó cũng thấy mình hơi lớn tiếng cũng vội bĩu môi cúi đầu xin lỗi .

" Anh đã nói rõ qua điện thoại rồi mà Jaehyuk, anh nói mình chia tay, tuần sau anh phải nhập ngũ rồi, không muốn yêu xa "

" Nhưng em..không muốn chia tay, em có thể đợi mà "

" Sao em cứ cố chấp mãi vậy, anh không thích, em đợi thì cứ đợi đi nhưng anh không đợi cũng không hứa gì hết "

Kwanghee lướt qua Jaehyuk đi ra khỏi quán cà phê, cậu cũng vội chạy theo sau, Wangho nhìn họ qua cửa kính trong suốt của quán mình, nhìn cặp gà bông kia vẫn đang cãi nhau, mà thở dài thất vọng . Lúc đầu cậu đã bảo đừng day vào con chó điên Park Jaehyuk mà thằng Kim Kwanghee có nghe đâu, giờ cậu cho thấy hậu quả đáng sợ của nó nè, thằng đó nó không điên vừa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top