A

Kim Kwanghee bị Park Jaehyuk nắm lấy tay kéo về phía mình, anh giựt tay ra, giọng khó chịu :

" Em lại làm sao vậy, anh đã nói mình chia tay rồi mà "

" Nhưng em chưa bao giờ đồng ý cả, chúng ta vẫn đang tốt mà, sao anh lại đột nhiên muốn chia tay chứ "

Kwanghee bất lực, sao cún con này lại bám người quá vậy

" Năm nay anh nhập ngũ rồi, mà không phải em cũng vừa được công ty tiến cữ sang Trung Quốc học tập hai năm à, vừa hay đúng lúc này chúng ta cũng chấm dứt luôn đi "

" Em đã từ chối rồi "

Kwanghee vỗ trán, cơ hội lớn như thế sao Jaehyuk có thể nói từ chối là từ chối chứ, giờ anh đã hiểu những lời Wangho nói lúc trước, nếu hai đứa bên nhau thì không thể phát triển sự nghiệp của mình được khi mà tên cún con này quá bám anh đi, cả thế giới của nó chỉ xoay quanh anh, dường như chính anh đang kiềm hãm tài năng của Park Jaehyuk.

" Em..em bị ngốc à, cơ hội lớn như thế lại từ chối "

Jaehyuk dường như rất bình thản trước " cơ hội lớn " mà Kwanghee đang nói, cậu cún vàng này chỉ tập trung vào anh, nắm lấy tay anh rồi giở giọng nũng nịu :

" Em chỉ muốn bên anh thôi, nên chúng ta đừng chia tay nhé "

Kwanghee quá mệt mỏi, hất Jaehyuk ra, giọng nghiêm túc hơn bao giờ hết nhìn khuôn mặt đang nhõng nhẽo của cậu mà quát :

" Em thôi đi, anh đã không muốn to tiếng nơi công cộng rồi, sao mà em vẫn cố chấp vậy, giờ em muốn biết lý do anh chia tay đúng không, em nghe cho rõ đây, anh Kim Kwanghee đã chán Park Jaehyuk, anh yêu người khác rồi nên em đừng làm phiền anh nữa "

Kwanghee nói xong quay người vội bước đi, bỏ lại một Jaehyuk vẫn còn chưa hết sốc, cậu hoàn toàn đắm chìm vào câu nói " Anh yêu người khác rồi " của anh, dường như cả thế giới của Park Jaehyuk dần chìm vào khoảng lặng vô định, câu nói vô tình ấy của Kwanghee đang từ từ ăn mòn tinh thần làm suy sụp tâm can của chú cún vàng ấy .

" Sau khi mày rời đi tao nói thật, thằng Park Jaehyuk lúc đó cả khuôn mặt xám xịt, gân xanh nổi đầy cổ, nắm chặt lòng bàn tay lại mà nghiến răng, tao nhìn tao sợ luôn mà, mày nghe tao trốn nó nhanh đi "

Đó là những lời tường thuật lại của Wangho làm Kwanghee hơi bất ngờ, anh chưa từng thấy chú cún nhỏ nhà mình như thế bao giờ mà cậu bạn thân còn khuyên anh nên trốn đâu đó đi, đừng gặp mặt Jaehyuk lúc này có khi cậu ta bắt nhốt anh lại bây giờ . Thế là sau những lời khuyên chân thành của Wangho, anh đã trốn ở nhà bố mẹ một thời gian sau đó lại trốn vào quân đội, nhập ngũ hai năm liền luôn, may mắn chưa lần nào chạm mặt với chú cún Golden đó lần nữa.

Trong hai năm đó, Jaehyuk cũng không thông thả là mấy, cậu bị gia đình bắt đi qua Trung Quốc học hỏi kinh nghiệm. Từ khi qua nơi đất khách, ngày nào cũng đúng 8 giờ sáng, 1 giờ trưa và 10 giờ tối, Jaehyuk đều nhắn tin cho Kwanghee, nhưng lần nào cũng không có câu trả lời, nó kéo dài tận một năm hơn, Jaehyuk mới không còn nhắn nữa .

Sau khi nhập ngũ, Kwanghee hoàn toàn tập trung vào công việc ở quân đội, anh mất tầm một tháng để quen với nhịp sống nơi đây, còn việc không trả lời tin nhắn Jaehyuk, anh hoàn toàn không cố tình, vừa vào nơi tập huấn anh đã vô tình làm hư điện thoại, không liên lạc được với ai suốt một thời gian đến khi bố mẹ đến thăm, mới mua cho anh điện thoại mới, nhưng trí nhớ anh lại không tốt chẳng nhớ được số ai, thành ra sau khi xuất ngũ, trong bữa tiệc chúc mừng, anh bị mọi người lên án dữ dội nhưng rồi ai cũng thêm lại số mình cho anh .


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top