Anh đừng khóc
Park Jaehyuk nắm lấy cánh tay anh, vuốt nhẹ lên những vết cắt ngang dọc chồng chéo nhau trải dài từ cổ tay đến phần khuỷu tay trắng bệch, rồi dịu dàng cúi người rải vài nụ hôn vụn vặt lên đấy. Kim Kwanghee rùng mình trước từng cái chạm nhẹ, ngại ngùng muốn rút tay lại nhưng chẳng thành công.
"Đừng.. Xấu lắm..." Giọng anh nhỏ xíu như muỗi kêu, cả gương mặt bị che lấp bởi bàn tay còn lại, không dám nhìn vào hành động của Park Jaehyuk.
"Không mà, anh đẹp lắm."
Park Jaehyuk ngước mặt nhìn anh, đôi mắt như biển sâu thăm thẳm cuốn Kim Kwanghee chìm vào địa ngục của tình ái. Hơn hai mươi năm sống trên cuộc đời chỉ toàn là sỏi đá, Kim Kwanghee lại gom góp những mảnh vỡ con tim mình gắn lại lần nữa, thận trọng đem chúng dâng lên.
"Em thích anh, thích cả những vết sẹo trên người anh nữa."
---
Khởi nguồn của tình yêu lúc nào cũng đẹp, khi mà con người ta chỉ đưa ra những khía cạnh tốt nhất của bản thân cho người khác thấy, một vẻ mặt được tô vẽ hoàn hảo và chăm chút nhất.
Nhưng có một lời khuyên chân thành dành cho tất cả mọi người kể cả trong tình yêu hay tình bạn, đừng cố gắng thay đổi và bên cạnh một người bi quan khi chính bản thân bạn cũng chẳng đủ mạnh mẽ, bởi sau cùng thì cả hai bạn sẽ đều là người phải chịu tổn thương.
Cuộc sống của Kim Kwanghee có đủ thứ rắc rối, từ gia đình, công việc tới chính bản thân anh, một người dễ dàng mắc kẹt và loay hoay trong những mẩu chuyện đã cũ. Có đôi khi chính bản thân anh cũng không rõ được sự tiêu cực của mình ảnh hưởng lớn thế nào đến những người xung quanh, khi mà nguồn năng lượng toả ra từ Kim Kwanghee nhiều lúc cũng khiến Park Jaehyuk cảm thấy gục ngã.
Những lời nói như "anh đừng thế", "lỗi không phải do anh", "anh đừng nói vậy", đã dần trở thành câu cửa miệng của Park Jaehyuk mỗi khi gặp anh, khi nhìn nét mặt Kim Kwanghee có vẻ như đang chuẩn bị cho một câu chuyện mới.
Suy cho cùng thì đây chẳng phải lỗi của ai trong cả hai người bọn họ, bởi chính Kim Kwanghee cũng là nạn nhân trong những suy nghĩ của mình, còn Park Jaehyuk lại là kẻ lạ vô tình vì muốn chen chân vào cuộc sống của anh mà lây nhiễm theo sự tiêu cực.
Cuộc sống của ai cũng sẽ có những khó khăn và mệt mỏi, xui rủi thay, Park Jaehyuk lại chính là con người chẳng đủ mạnh mẽ để bên cạnh anh như thế. Một tuần, một tháng có thể, một năm cũng có thể, nhưng rồi mười năm, hai mươi năm nữa hắn có còn chịu đựng được hay không? Và Park Jaehyuk tự trả lời là không.
Hắn chẳng phải là người gây nên sự tồi tệ trong cuộc sống của anh, nhưng mỗi lần anh khóc, hắn lại cảm giác như chính bản thân là kẻ có tội. Rồi trong những đêm muộn khi Kim Kwanghee cuộn mình dưới lớp chăn dày rấm rứt khóc nghẹn, Park Jaehyuk cũng phải vò đầu bứt tai ở căn phòng sách kế bên trong cảm giác bất lực mà chẳng giúp gì được cho anh.
Bắt đầu thì luôn nồng cháy và kết thúc sẽ đến trong sự nhạt dần của tình yêu. Những con người tiêu cực luôn muốn tìm cho mình một bến đỗ để dựa dẫm, nhưng vô tình lại khiến Park Jaehyuk có cảm giác như một gánh nặng, hắn bối rối giữa con tim và lý trí, hắn mệt mỏi giữa cuộc sống và tình yêu, và đôi khi hắn cũng chính là nguyên nhân khiến cho anh phải khóc.
Còn yêu, nhưng không đủ sức.
---
"Yêu em làm anh mệt mỏi lắm sao?"
Park Jaehyuk quỳ trên mặt đất phía trước ghế sofa nơi anh ngồi, đưa đôi bàn tay to lớn áp lên hai má mềm của anh, lau nhẹ đi từng giọt nước mắt.
Lại là một ngày cảm xúc của Kim Kwanghee vượt quá tầm kiểm soát, để cho những giọt nước mắt ướt đẫm đôi bờ mi. Anh lẳng lặng khóc mà không phát ra chút tiếng động nào, khuôn mặt cúi gằm, gật rồi lại lắc.
Không cần phải ầm ĩ, sự im lặng của cả hai còn đau đớn hơn hàng ngàn con dao sắc nhọn đâm vào tim. Mệt mỏi và bất lực, không có hướng giải quyết, chỉ còn có thể buông xuôi.
"Em xin lỗi, em chẳng giúp gì được cho anh cả." Mắt Park Jaehyuk cũng dần cay xè, hắn gục đầu lên đùi anh, đôi tay buông rơi xuống ghế, nắm chặt vạt áo Kim Kwanghee.
Kim Kwanghee muốn nói không nhưng thanh âm lại tắc nghẹn, anh luồn tay vào mái tóc dày của hắn, nhẹ nhàng vuốt ve.
"Anh xin lỗi, là do bản thân anh. Chắc em phải mệt mỏi lắm."
Park Jaehyuk lắc đầu phản đối, nhưng lại không biết nói gì khi phải đối mặt với anh. Trong khoảnh khắc ấy, cả anh và hắn đều đã quá rõ ràng cho kết thúc của một cuộc tình.
"Anh đừng khóc, mình không yêu nhau nữa được không anh? Anh tìm một người tốt hơn em, anh nhé?"
---
Anh ơi, mình đừng yêu nhau nữa, em xin lỗi vì chẳng giúp gì được cho anh. Anh hãy tìm một người khác nhé, một người đủ mạnh mẽ để kéo anh ra khỏi vực sâu, một người có thể ở cạnh bên cho anh dũng khí bước tiếp.
---
Anh vốn đã định đi vào mùa đông năm ấy, nhưng em lại hứa dắt anh đi ngắm hoa đào nên anh lại quyết định sống thêm một mùa xuân nữa.
Em thích những vết sẹo của anh, anh cũng thích chúng, thích cái cảm giác lạnh lẽo khi mảnh sắt cắm sâu vào tay, khi màu đỏ rực rỡ thấm ướt trên tờ giấy trắng. Chỉ thêm một vết nữa thôi, em nhé.
---
Nếu em là nguyên nhân cho sự rời đi của anh, em xin phép được trở thành người đồng hành cùng anh đến chốn địa đàng xinh đẹp. Có lẽ nơi ấy cuộc sống của anh sẽ tốt hơn, và em có thể mạnh mẽ hơn để nắm tay anh vượt qua muôn ngàn gian khó.
---
The End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top