Thả thính
*Hôm qua đăng khùng đăng điên thoi mấy bà, đăng lại nè =))))
*****
Park Jaehyuk là một kiểu người cuồng skinship điển hình, thích ôm ấp và bám dính, mặc kệ là khi trời nóng đến muốn chảy cả mỡ hay lạnh co quắp cả người. Không phải tự nhiên mà Park Jaehyuk được ví như một em cún golden to bự đáng yêu, bởi hệt như những em chó lông vàng thân thiện ấy, vị xạ thủ họ Park luôn sẵn sàng bày tỏ sự yêu thích với tất cả mọi người xung quanh. Tiêu biểu như đối với Kim Kwanghee, anh trai đường trên trắng trẻo xinh đẹp như cục xương thơm ngon mà con cún đần yêu thích, Park Jaehyuk mê người ta toàn phần luôn.
Đứng trong phạm vi 10m lấy anh cáo xinh đẹp kiêu kì làm trung tâm, từ một xạ thủ "cool ngầu", hiếu thắng, Park Jaehyuk sẽ hóa ngay thành cún con yêu đời với cái đuôi vô hình quẫy tít lên như chong chóng, dính chặt lấy anh như bị bôi keo, mồm mép tép nhảy tìm mọi cách để chọc ghẹo, thả thính, và quấn lấy Kwanghee như cái khăn quàng khổng lồ.
Kim Kwanghee có thích không? Thích thấy bà, cười ngoác mồm ra thế kia cơ mà! Nhưng vấn đề là hình tượng anh chàng độc mồm độc miệng tsundere chính hiệu không cho phép trai họ Kim thừa nhận điều đó. Thích Jaehyuk thì có thích đấy, nhưng lại càng thích bày ra vỏ ngoài khó gần, đanh đá chọc ghẹo và tỏ ra không thèm quan tâm. Mà ai biết được, có khi đây là cách mà tụi trẻ trâu yêu nhau thì sao.
Thật ra thì ai cũng nhìn rõ như ban ngày chuyện của con cún con cáo nọ, cả đồng đội của bọn họ cũng ngán tới não mấy cái trò tán tỉnh vờn nhau qua lại của 2 tên đực rựa ở tít 2 đầu bản đồ. Park Jaehyuk giống như mặt trời mà Kwanghee cứ giả vờ lóa mắt không thèm ngó tới, nhưng rồi vẫn lặng lẽ xoay quanh không rời.
Cái cảnh này gay cấn, cái tình hình này gay go, còn cái tụi này thì chỉ có gay lọ mà thôi!
---
Tối hôm ấy sau vài tiếng tập luyện tới đau nhức mình mẩy, hai người lại tụ về phòng Kwanghee như một thói quen. Kim Kwanghee chọn cho mình một bộ phim hài lãng mạn để không cần phải dùng đến não, thả mình trên chiếc ghế sofa êm ái mà bản thân đã mè nheo Park Jaehyuk mua cho. Nhưng tên chó vàng tăng động kia hình như không có ý định để anh một mình thoải mái, Park Jaehyuk cứ nhích dần, nhích dần lại gần một cách đầy phấn khích.
"Sao lúc nào em cũng phải chen vào chỗ anh thế, bộ phòng này của em hả? Cút xa ra một chút có chết ai đâu?" Kim Kwanghee liếc mắt khó chịu, ra vẻ kì thị tránh xa khỏi tên nhóc xạ thủ.
"Tại vì chỗ của anh là chỗ yêu thích nhất của em, anh cũng là của em nốt. Rõ ràng là anh cũng thích muốn chết cứ giả vờ ghét làm gì nhỉ?"
Jaehyuk cười ranh mãnh, rướn người tới sát đến khi mặt hai người chỉ còn cách nhau vài centimet. "Em thừa biết là anh mê em mà, cứ làm bộ làm tịch thôi."
"Bớt điên đi! Em cút cái mặt đần của em ra xa một tí xem nào?!"
"Ủa? Em làm anh tim đập nhanh hả Kwanghee hyung? Bada badabum?" Park Jaehyuk trêu chọc.
"Cái đồ ảo tưởng! Em cứ như con mèo bự vãi nhái lúc nào cũng muốn trèo lên người anh vậy, nặng chết đi được." Hai má Kim Kwanghee đỏ bừng nhưng vẫn gào lên chống chế. Anh ghét phát điên cái cảm giác bị thằng nhóc này bắt bài!
"Meo~," Jaehyuk nhại lại với quả giọng ngứa đòn đầy đắc ý. Cậu nhanh chóng vòng tay qua eo Kim Kwanghee, tựa cằm lên vai anh.
"Thấy chưa? Anh có đẩy em ra đâu? Em sẽ coi đây là một sự đồng ý.
Kim Kwanghee khẽ cứng người trong vài giây, nhưng rồi lại thở dài, thả lỏng ra. "Em phiền thật đấy."
"Phiền phức một cách đáng yêu, đúng hongg?" Park Jaehyuk cười nham nhở, rúc mặt vào cổ anh. "Thừa nhận đi, anh không cưỡng lại được sức hút của em đâu."
"Tại sao anh phải thừa nhận một điều rõ là vớ vẩn và vô lý như thế?" Kim Kwanghee phản bác, nhưng chắc chắn cái tông giọng mềm nhẹ như bông đấy của anh chẳng chút ảnh hưởng nào với con cún bự chỉ muốn nghe những gì nó thích rồi.
Hai người cứ giữ nguyên tư thế đó một khoảng thời gian, rúc mình vào trong cái tổ nhỏ. Kim Kwanghee tiếp tục làm bộ như chăm chú xem phim, trong khi Jaehyuk vẫn dính chặt như một cặp song sinh liền kề da thịt, thỉnh thoảng lại liếc trộm anh. Một lúc sau, Park Jaehyuk bất ngờ nằm dài xuống ghế và ngả đầu lên đùi anh, đôi mắt mở to chớp chớp ra vẻ ngây thơ đầy giả dối.
"Hửm?" Kim Kwanghee nhìn xuống nhướn mày dò hỏi.
"Không có gì, em chỉ thích cái cảm giác khi anh vuốt tóc em thôi."
"Anh đâu có—" Vị anh trai đường trên cứng rắn đã định cãi, nhưng chợt nhận ra tay mình đã vô thức luồn vào tóc của Jaehyuk từ bao giờ. Kim Kwanghee vội giật tay lại như bị bỏng. "Em đúng là cái đồ lợi dụng!"
Cái hành vi chột dạ của anh cáo bông làm Park Jaehyuk phá lên cười, mắt long lanh. "Anh đáng yêu ghê á! Còn cố giả vờ không quan tâm đến em nữa."
"Anh không có giả vờ!" Anh lên giọng đính chính trong khi khoanh tay lại trước ngực, gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ.
"Ừ, anh cứ giả bộ đi," Park Jaehyuk trêu, rồi kéo nhẹ tay áo Kwanghee.
"Hyung này."
"Lại gì nữa?" Kim Kwanghee thở dài, giọng cố nghiêm túc.
"Em có được hôn chúc ngủ ngon hong?" Jaehyuk hỏi, mắt chớp chớp đầy nhõng nhẽo.
"C-Cái gì cơ? Ai lại đi hỏi như vậy chứ?!" Kim Kwanghee suýt thì sặc nước miếng trước câu hỏi đột ngột này.
"Em đó," Jaehyuk bĩu môi. "Thôi mà, cho em một nụ hôn đi. Em biết anh cũng muốn mà."
Kim Kwanghee đã định mở miệng từ chối và mắng cho con cún đần lớn tướng này vài câu, nhưng cuối cùng vẫn do dự. Thực ra anh cũng muốn, và cái sinh vật tên Jaehyuk đang gối trên đùi anh bây giờ thừa biết lớp vỏ cứng rắn kia của anh đang trên đà lung lay và sụp đổ.
"Được rồi." Kwanghee lẩm bẩm, rồi cúi xuống hôn nhanh lên trán Jaehyuk một cái. Anh vội ngồi dậy, mặt đỏ như gấc.
"Hài lòng chưa?"
Jaehyuk chớp mắt ngơ ngác một giây, rồi nhanh chóng ngoác mồm cười toe toét như trẻ con được cho kẹo. "Anh hôn em thật!!! Em biết ngay mà, anh cũng mê em lắm chứ gì?"
"Im đi!" Kwanghee gắt, lấy tay che mặt. "Em mà nói thêm câu nào nữa là mai anh bắt em đi tank hết mấy pha gank."
"Im ngay nè~~" Jaehyuk đáp, nhưng mặt vẫn tràn đầy sự tự mãn. Cậu kéo tay Kwanghee xuống, nhìn thẳng vào mắt anh.
"Nhưng mà, em thích lắm đó. Cái hôn đó sẽ giúp em tối nay mơ được ôm 10 cái cúp CKTG đấy!"
Lớp mặt nạ mạnh mẽ của Kwanghee dần nứt ra, và trong thoáng chốc, anh cho phép mình mềm lòng.
"Ừ, ừ, đừng tưởng bở quá đấy," anh lẩm bẩm, nhưng khóe môi lại nhẹ nhàng cong lên.
Anh cáo xinh đáng iu như thế này là muốn giết Park Jaehyuk rồi!! Chú cún lớn ngồi dậy, bất ngờ ôm chặt lấy Kim Kwanghee, úp mặt vào vai anh. "Anh à, anh giấu cảm xúc kém lắm đấy."
Kim Kwanghee khẽ cứng người, nhưng rồi lại thở dài không biết lần thứ bao nhiêu trong ngày và vòng tay ôm lại Park Jaehyuk. "Em thì cũng có giấu cái gì được đâu?"
"Cho nên em có bao giờ giấu cái gì đâu, em chỉ muốn giấu anh vào phòng thôi. Nhưng anh thích cái kiểu thẳng thắn này của em mà nhỉ?"
"Anh không trả lời mấy câu đần độn này đâu!" Kim Kwanghee mắng, nhưng cách anh giữ Park Jaehyuk bên mình đã nói lên tất cả những gì anh nghĩ.
Hai người cứ ôm nhau như vậy, quên cả bộ phim, trong không gian yên tĩnh chỉ còn nghe tiếng thở nhẹ nhàng, trước khi con cún phiền phức của anh trai họ Kim lại một lần nữa phá vỡ.
"Kwanghee hyungg~"
"Lại gì nữa đây?" Kwanghee càu nhàu.
"Em nghĩ rồi... hay tụi mình bỏ qua giai đoạn hẹn hò mà làm định mệnh của nhau luôn đi? Cái kiểu cao cấp hơn nhiều so với người yêu và anh sẽ phải thành tệp đính kèm mua 1 tặng 1 của em ấy!"
Kwanghee trố mắt, mặt đỏ bừng. "E-Em đang nói cái gì vậy?"
"Hợp lý mà! Dù sao thì tụi mình lúc nào chả ở bên nhau, anh chịu được cái kiểu tán tỉnh của em, và chúng ta chắc chắn sẽ rất dễ thương khi nắm tay nhau rồi tung tăng chạy ra khoe với cả thế giới."
"Thậm chí em còn có thể chỉ vào mặt tụi nó và bảo "lêu lêu mấy đứa không có bồ" nữa." Jaehyuk cười hềnh hệch, tưởng tượng ra cái cảnh cậu chàng có thể chạy từ tầng hầm đến sân thượng để thông báo rằng mình mới là người có được anh đường trên đẹp trai mà mọi người thèm khát. Nó đã!!!!
"Mặt em dày quá nhỉ, nói mấy thứ xấu hổ mà cứ tỉnh bơ vậy đấy?" Anh trai đường trên lên án, lảng đi tránh nhìn vào mắt Park Jaehyuk.
Nhưng chỉ sau vài phút giả vờ cân nhắc, Kim Kwanghee đã bị khuất phục với ý tưởng này. Anh cáo bông với gương mặt đỏ bừng vùi sâu vào lớp vải trước ngực em người yêu tương lai, lẩm bẩm nhỏ xíu. "Không phải là quá tệ, anh nghĩ vậy."
"Anh vừa nói gì đó? Anh không ngại làm định mệnh của em hả?" Park Jaehyuk với cặp mắt sáng như đèn pha ô tô hào hứng tới lạc cả giọng, nắm chặt lấy vai Kim Kwanghee muốn lôi anh ra khỏi người mình.
"Im ngay trước khi anh bắt em solo lane với Teemo cả tuần!" Kwanghee đỏ mặt quát lại.
Vị ADC không nhịn được nở nụ cười đắc thắng. "Aww, Kim Kwanghee là cái đồ đáng yêu~~ em muốn nuốt anh vào bụng ghê!"
Kim Kwanghee trong phút chốc muốn quay lại vài phút trước để nhét nắm đấm vào miệng mình ngăn lại câu đồng ý. Anh rên rỉ, úp mặt vào tay. "Em may mắn là anh thích em vừa đủ để không đá em ra ngay bây giờ."
"Ồ, vậy ra là anh thích em thật hả?" Park Jaehyuk trêu chọc, nhướn mày.
"Anh không có nói vậy!"
"Vậy anh đang nói gì nào?" Jaehyuk cười khúc khích, rồi tự tiện lại gần, gối đầu lên vai anh. Lần này, Kwanghee không đẩy cậu ra. Thực ra, sau một lúc làu bàu mắng họ Park và ra vẻ ghét bỏ, anh còn khẽ nghiêng người, tựa nhẹ vào Park Jaehyuk với nụ cười xinh xắn treo trên môi.
"Em phiền thật đấy có biết không?"
"Vậy mà anh vẫn giữ em ở bên còn gì?" Jaehyuk đáp, lén lút đan tay mình vào tay Kwanghee mà không báo trước.
Kim Kwanghee khẽ giật mình nhưng cũng không rút tay ra. "Đừng có mà quen cái kiểu tự tung tự tác đấy."
"Quá muộn rồi, em quen thói lâu rồi," Jaehyuk nói tự mãn, siết nhẹ tay anh. "Giờ thì anh sẽ bị đính kèm với em luôn rồi."
"Ừ, ừ," Kwanghee đáp lại, bật cười. "Đừng mong anh lúc nào cũng ngọt ngào và sến súa như em."
"Em không cần anh phải nói đâu." Park Jaehyuk chớp thời cơ nghiêng đầu hôn nhẹ lên má anh một cái thật kêu. "Nhìn anh đỏ mặt là em biết hết rồi."
"Park Jaehyuk!" Kim Kwanghee hét lên, đẩy cậu ra lần nữa, nhưng tay vẫn còn đan chặt tay Jaehyuk. "Em đang thử thách giới hạn của anh hôm nay đó? Em muốn chết đúng không???"
"Anh biết là em nghiêm túc về chuyện này mà, đúng không? Em không có đùa đâu." Mặc cho anh cáo bông sắp xù lông cắn mất vài miếng thịt của mình, Park Jaehyuk vẫn nhìn anh đầy trìu mến, ngón cái xoa nhẹ lên mu bàn tay người anh lớn.
"Anh biết rồi." Anh thở nhẹ, có chút ngập ngừng trước khi tiếp tục.
"Nhưng... cho anh chút thời gian để quen với chuyện này nhé?" Ánh mắt của Kim Kwanghee trở nên dịu lại khi anh nhìn Jaehyuk, ánh nhìn cũng tan chảy mềm mại và ngọt ngào hơn cả kẹo bông.
"Em chờ anh cả đời còn được. Với lại, em sẽ không đi đâu đâu, em phải dính lấy anh đến chết."
"Ừ, tốt thôi." Kwanghee lẩm bẩm, tựa trán vào trán Jaehyuk. "Vì... dù anh không muốn thừa nhận lắm thì, anh cũng thích em ở bên."
"Vậy là em thắng rồi nhé." Park Jaehyuk cười lớn, đôi mắt cong lên đầy hạnh phúc. "1 - 0 cho Park Jaehyuk!"
"Cút đi!!!!"
The End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top