A cup of tea
"A cup of tea" (idiom): Khi ai đó nói điều gì đó là "cup of tea" của họ, có nghĩa là họ thích chúng, hoặc chúng là gu của họ.
---
"Em có muốn một tách trà nóng không Jaehyuk?"
Kim Kwanghee cho thêm một muỗng mật ong nhỏ vào tách trà đang bốc khói nóng trên tay, khuấy đều tạo xoáy nước nhỏ, cuốn những cánh hoa bên trong ly xoay tròn. Màu trà vàng nhạt dần chuyển đậm, ánh lên chút cam của mật ngọt, lấp lánh dưới ánh đèn chùm.
"Em có, cảm ơn anh."
Tách trà được đẩy đến trước mặt Park Jaehyuk, gã cầm lên đặt bên môi, khẽ nhấp một ngụm. Hơi nóng bốc lên làm mờ tròng kính, hương vị chát nhẹ đặc trưng của lá trà hoà quyện với sự ngọt thanh của mật ong trôi qua cổ họng, ấm dần lên dạ dày vốn đang trống rỗng.
"Dạo này em thế nào? Em đã đi được những đâu rồi?"
Hai câu mở đầu chẳng thể quen thuộc hơn cho mỗi lần gặp gỡ của anh và gã. Anh sẽ hỏi gã rằng, "em đã đi đến đâu trên đôi chân không bao giờ mỏi của mình" và "em hạnh phúc với cuộc sống của mình chứ".
Đấy sẽ là khởi đầu cho một buổi cà phê gặp mặt sau vài tháng hoặc thậm chí là cả một năm trời không thấy bóng dáng nhau.
"Để em kể cho anh nghe nhé?"
"Anh rất sẵn lòng."
---
Biển xanh, cát trắng, sóng lớn và hoàng hôn.
Park Jaehyuk đã đi qua vô số bờ biển lớn nhỏ, nổi tiếng có, mà vô danh cũng có nốt. Những ngày gã đến thăm, có hôm trời giông gió lớn, sóng cuộn từng cơn vỗ mạnh vào bờ tan nhanh thành lớp bọt trắng, lại cũng có những ngày trời yên biển lặng, mặt nước yên tĩnh như tráng gương không chút gợn sóng.
Có những bãi biển trải đầy sỏi đá, lại cũng có những bờ cát trắng mịn như nhung. Và hoàng hôn trên biển thì lúc nào cũng đẹp, nhất là khi ánh cam trải dài phủ màu lên mặt nước, sự ấm áp rạng ngời lan toả khắp nơi, đẹp như ánh mắt và nụ cười của anh, cũng tô vẽ thêm nỗi nhớ trong lòng Park Jaehyuk.
Biển có thể có màu xanh lam, cũng có những nơi mang màu lục bảo, nhưng dù là xanh nào đi nữa thì Jaehyuk cũng chẳng thấy đẹp bằng màu xanh của tấm áo đấu khoác trên người anh. Không phải áo đẹp, mà do người, và sắc xanh lại hợp với Kim Kwanghee đến lạ.
"Anh phải theo em đi ngắm hoàng hôn ở biển một lần mới cảm nhận hết được cái đẹp của nó!"
"Ừm, nghe cũng hay đấy?"
---
Rừng sâu, suối chảy, chim kêu và đêm trăng.
Park Jaehyuk thậm chí đã thử thách bản thân với những buổi cắm trại qua đêm ở một vài khu rừng rậm, có chút sợ hãi, nhưng cũng đầy kích thích và niềm vui. Gã sẽ vác balo vào rừng từ sớm, ngắm nhìn cây cối xanh tốt, tìm đến một dòng suối mát ẩn mình bên trong, dựng lên một túp lều để tá túc.
Ở những khu rừng đậm chất nguyên sơ và không bị con người khai phá, những cây cổ thụ với thân cây to hơn vòng tay của 2, 3 người lớn, tán lá um tùm xum xuê đan vào nhau như một tấm lưới che trời. Đứng dưới tán cây ấy, Park Jaehyuk có thể ngước mắt nhìn thẳng lên bầu trời mà chẳng cần kính râm, thấy rõ cách mà ánh nắng len lỏi qua lớp lớp lá cây chiếu rọi xuống mặt đất.
Khu rừng tràn ngập sự tĩnh lặng và yên bình của thiên nhiên, khiến cho lá phổi của gã như được thanh lọc khỏi làn khói trong sự xô bồ của phố thị. Mùi hương của khu rừng chẳng hiểu sao cũng gợi đến thứ hương thơm luôn vương vấn trên người Kim Kwanghee mỗi khi gã tới gần.
Một loại nước hoa mà Park Jaehyuk chẳng biết tên, chỉ biết gã thích mê cái hương thơm tươi mát và sạch sẽ như lá cây đọng sương sớm của nó ở trong những nốt hương đầu, lại càng trầm luân trong sự nồng ấm và cổ điển của gỗ trên những nốt hương cuối.
Park Jaehyuk nghe người ta nói nước hoa sẽ có những hương vị khác nhau đối với từng người sử dụng, vậy nên phần nào trong gã khẳng định rằng có lẽ bản thân Kim Kwanghee khiến cho cái mùi hương ấy trở nên quyến rũ lạ kì hơn, nhất là đối với gã.
Park Jaehyuk thích dựng lều bên cạnh những con suối, lắng nghe tiếng suối chảy róc rách cùng tiếng chim hót vang vọng bên tai. Vào những đêm may mắn có trăng tròn, gã sẽ có một tầm nhìn tuyệt hảo để đón nhận ánh trăng sáng, ngắm nhìn bóng trăng in hằn lên dòng suối trước mặt.
Park Jaehyuk đoán rằng vào đêm mà Kim Kwanghee ra đời, ánh trăng cũng xinh đẹp hệt như vậy. Trăng dưới nước là trăng trên trời, dù người đang không ở trước mặt thì vẫn là người trong tim.
"Ngắm trăng trong rừng có cảm giác khác với khi cùng anh ngắm trăng trên sân thượng toà ký túc lắm. Lần sau để em dắt anh đi trải nghiệm một lần cho biết nha?"
"Cũng được, anh rất thích."
---
Núi cao, mây trắng, gió lạnh và bình minh.
Park Jaehyuk cũng đã thử đi leo núi, trải nghiệm một trong những thú vui của Kim Kwanghee mỗi khi rảnh rỗi. Nhưng gã hiển nhiên không chọn những ngọn núi để du lịch mà anh đã gợi ý qua, Park Jaehyuk cùng với chiếc balo quen thuộc cheo leo trên mấy đỉnh núi dốc đứng, đạp chân trên sỏi đá để tiến lên.
Gã thích tận hưởng cái cảm giác đầy hiểm nguy nhưng cũng ngập tràn thú vị, khi gió núi mát lạnh thổi qua mái tóc, chạm vào làn da. Gã nhìn thấy thế giới bao la dưới chân, hồn như bay bổng giữa thiên nhiên hùng vĩ. Park Jaehyuk cứ thế tiến lên phía trước mà chẳng một lần chùn chân, bởi gã biết chỉ một chút nữa thôi khi gã leo được tới đỉnh, chờ đón gã sẽ là tầng mây trắng xóa mờ ảo tựa chốn thiên đường.
Mỗi khi mệt mỏi, Park Jaehyuk thường nhủ thầm trong lòng rằng đây sẽ là một chuyến đi khám phá trước để tích lũy kinh nghiệm, sau này gã sẽ dùng nó để dắt Kim Kwanghee theo làm động lực cho bản thân.
Đứng trên đỉnh núi bao bọc bởi tầng tầng mây trắng, gã đờ đẫn trước vẻ đẹp của bình minh ló dạng nơi chân trời. Ánh bình minh nhuốm hồng cả khoảng trời, dịu dàng xuyên qua từng đám mây. Những tia nắng đầu tiên như đường chỉ vàng, nhẹ nhàng vén tấm màn sương, hé lộ thiên nhiên tuyệt mỹ.
Park Jaehyuk luôn cảm thấy bình minh đẹp ở cách nó chậm rãi xóa tan đi màn đêm tối, mang đến sự bình yên và hy vọng cho một khởi đầu ngọt ngào. Cũng giống cách mà Kim Kwanghee xuất hiện trong cuộc đời gã hệt như một tia nắng đầu ngày, nhẹ nhàng len lỏi sưởi ấm con tim, khiến gã bất giác mơ về một mái ấm gia đình nhỏ cho riêng mình.
"Em đã thử rồi, em nghĩ anh sẽ leo được thôi. Bình minh ở đấy đẹp như tranh vẽ, anh phải tận mắt thấy một lần mới xứng đáng."
"Vậy thì lúc nào đó em đưa anh theo nha?"
"Tất nhiên rồi, có gì khó cơ chứ."
---
"Năm qua của em thú vị nhỉ?"
Kim Kwanghee gật gù khi Park Jaehyuk kết thúc một cách đầy tự hào. Tách trà anh rót cho gã cũng cạn sau những câu chuyện dài đến khô cả cổ họng.
Kim Kwanghee đứng dậy đổi lấy một bình trà khác, bỏ vào đấy một vài cánh hoa cùng ít lá trà mà Park Jaehyuk không thể phân biệt được, chuẩn bị mời gã một loại thức uống mới.
"Anh đã làm gì cả năm qua?" Gã hỏi, mắt vẫn không dời khỏi những thao tác trôi chảy mượt mà của Kim Kwanghee, tự hỏi từ bao giờ mà anh lại sành uống trà đến thế.
"Cũng không có gì hấp dẫn như em."
"Anh chợt nhận ra mình hứng thú với trà nên đã dành thời gian tìm hiểu, học về nguồn gốc, về hương vị, về cách pha trà sao cho đúng."
Kim Kwanghee rót một ly trà khác, lần này có màu hơi ửng đỏ, toát ra hương gỗ đầy dễ chịu. Anh đặt tách trà trước mặt gã, mỉm cười ngồi lại chỗ cũ tiếp tục câu chuyện.
"Anh định sẽ mở một quán trà nhỏ để kinh doanh, chủ yếu là vì sở thích."
"Nghe hay đó! Em có thể góp vốn không?"
"Hẳn rồi, rất hoan nghênh em làm cổ đông tiệm trà của anh." Kim Kwanghee bật cười khúc khích đáp lời.
"Nếu thế thì em có thể được đặt tên mình cho một món trong menu không? Một món trà tên Ruler hay Park Jaehyuk chẳng hạn?"
"Dù em không hỏi thì anh cũng sẽ để thôi, tri ân cổ đông lớn. Chắc chắn đó sẽ là loại ngon nhất, đắt nhất trong menu cho mà xem!"
Cả Park Jaehyuk và Kim Kwanghee đều phá ra cười sau câu nói ấy như một trò đùa ngớ ngẩn của con nít. Nhưng đấy là Park Jaehyuk nghĩ thế, còn Kim Kwanghee đã thực sự định làm vậy. Đặt tên Park Jaehyuk cho một loại thức uống anh tự sáng tạo ra là thật, nhưng bán nó là giả.
Hiển nhiên Kim Kwanghee không có ý định viết nó trên menu, nhưng anh luôn muốn tìm ra một công thức phối trà tượng trưng hoàn hảo cho gã. Hoặc cụ thể hơn là cho cảm nhận của anh về gã, về sự xuất hiện và tồn tại của gã trong cuộc sống bình lặng của anh.
Name it after yours, because you're my cup of tea.
---
"Còn em khi nào định đi tiếp?" Kim Kwanghee hỏi dò khi tách trà thứ hai của gã cũng gần cạn, còn Park Jaehyuk thì luôn miệng khen ngon.
"Em chưa nói với anh sao? Em không định đi tiếp, những nơi vừa rồi là một ký ức hoàn hảo cho chuyến đi cuối cùng của em."
Câu trả lời của Park Jaehyuk khiến Kim Kwanghee bất ngờ tròn mắt. Anh đã luôn nghĩ rằng gã sẽ đi, đi mãi cho đến khi không còn có thể đi nữa. Từ hồi giải nghệ đến nay, đôi chân của Park Jaehyuk chưa bao giờ dừng lại, thậm chí tưởng chừng như Hàn Quốc đã chẳng còn là nhà của gã mà chỉ đơn thuần là nơi nghỉ chân tạm bợ.
"Tại sao vậy? Không phải em thích đi du lịch lắm sao?"
"Đúng là em thích đi du lịch thật, nhưng bây giờ em nghĩ em đã đi đủ rồi."
Park Jaehyuk rất thích đi du lịch, gã đã tranh thủ khi vừa giải nghệ, khi sức trẻ vẫn còn đủ cho những hành trình dài để đi đây đi đó. Gã đã đi thật xa, đi đến những đất nước khác, đi lên núi, xuống biển, vào rừng, rong ruổi khắp những con đường góc phố.
Park Jaehyuk đã đi một mình suốt thời gian qua chỉ để cuối cùng nhận ra điều gã muốn là được quay trở về, cuộn mình lại cạnh bên anh trên lớp nệm ấm. Gã muốn được cùng anh uống trà xem phim, ủ mình trong căn hộ nhỏ bình yên chỉ thuộc về cả hai, tách biệt khỏi sự ồn ào của phố thị.
"Có lẽ sau này em vẫn sẽ đi, nhưng đó là nếu có anh cùng đi bên cạnh."
The End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top