III.

-Thằng nhóc đó, nghĩ mình là ai vậy?

-Được Park Jaehyuk tiếp cận thì chắc sớm muộn gì cũng bị anh ấy bỏ rơi.

-Park Jaehyuk luôn là vậy mà, haha!

Kim Kwanghee đi xuống cầu thang thì tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của đám nữ ban nãy ở nhà ăn. Anh chỉ cười khẩy một cái rồi rời khỏi cầu thang. Đi ngang đám nữ sinh còn liếc nhẹ làm chúng nó phát hoảng.

Đang đi trên hành lang thì vô tình đụng mặt Park Jaehyuk đang nói chuyện cùng với hội bạn của hắn ở lớp A. Vừa thấy anh thì hắn vẫy tay với anh ý bảo đến đây. Kim Kwanghee đem theo hoài nghi đi đến chỗ của Park Jaehyuk.

-Giới thiệu với bọn mày, đây là Kim Kwanghee, bạn mới của tao ở lớp B.

Kim Kwanghee đang nghĩ thầm, đám này trông giống như đám chaebol trong phim ấy nhỉ? Toát khí nhà giàu thế kia mà. Ngoài mặt thì anh chỉ gật đầu cho có chứ không mở miệng nói gì. Trực tiếp đi xuyên qua đám của Park Jaehyuk đến nhà vệ sinh.

-Bạn mới của mày lạnh lùng quá đó.

Một thanh niên trong nhóm Park Jaehyuk cười cợt.

-Ừ, học sinh mới mà.

Park Jaehyuk nhún vai, khi nghe chuông reo vào học cả nhóm mới tản ra. Ai về lớp nấy. Kim Kwanghee từ nhà vệ sinh lên trở lại lớp. Vừa hay giáo viên môn Toán đang phân chia nhóm học tập.

Và thế quái nào Kim Kwanghee lại cùng nhóm với Park Jaehyuk. Kim Kwanghee nhíu mày, giơ tay xin phát biểu:

-Thầy ơi, không thể đổi nhóm ạ?

-Xin lỗi, nhóm đã phân cố định, không thể đổi.

Má nó, Kim Kwanghee thầm chửi thề trong đầu, hậm hực ngồi xuống, tay cuộn tròn thành nắm đấm hờ. Park Jaehyuk bên cạnh vẫn rất thoải mái và tận hưởng cơn giận của bạn cùng bàn của mình. Hắn còn nhí nhảnh nhìn sang hỏi thăm bạn cùng bàn:

-Sao vậy? Bộ làm nhóm với mình, cậu không thích à?

Kim Kwanghee im lặng, không nói gì, lại quay lại giải bài tập. Park Jaehyuk, chống tay lên bàn, mắt nhìn vô từng nét số của anh. Bài giải quả thực là không có chỗ sai nhưng mỗi tội chữ xấu quá đi.

Kim Kwanghee thầm nghĩ, nếu đã không đổi được thì mình nên cố gắng tránh xa cậu ta nhất có thể là được.

Giờ giải lao của tiết ba, tranh thủ lúc Kwanghee đi ra ngoài thì có một đám bạn xúm tới nói chuyện cùng Park Jaehyuk.

-Này, mình thấy Kim Kwanghee đâu có gì đặc biệt đâu, sao cậu lại quan tâm đến cậu ta quá vậy?

Park Jaehyuk chỉ cười nhạt.

-Cậu ấy là học sinh mới mà, quan tâm chút thì có làm sao?

-Nhưng như vậy thì quá là tận tình đi, cậu dắt cậu ta đến nhà ăn, lại còn giới thiệu cậu ấy với đám bạn chí cốt của cậu.

-Thì sao? Tôi giới thiệu cậu ấy cho đám bạn của tôi thì ảnh hưởng đến mấy người à?

Park Jaehyuk thay đổi tông giọng. Mắt liếc người vừa thốt ra câu nói ban nãy. Cả đám một phen rùng mình rồi cũng tản ra về chỗ. Đến cả Park Jaehyuk còn chẳng hiểu mình đang bị cái gì nữa.

Tan học, Kim Kwanghee nhận được tin nhắn từ số lạ lên sân thượng của toà học này. Nhưng khi lên tới nơi thì gặp một đám nữ sinh khoảng ba bốn người, có hai người tay còn kẹp điếu thuốc lá cháy âm ỉ. Khói thuốc lơ lửng, gió thổi lành lạnh sống lưng khiến Kim Kwanghee run lên.

'Lại nữa à?'

Đó là toàn bộ mà Kwanghee có thể nghĩ. Lại một lần nữa vô thức sờ lên cổ áo. Một người trong số đám nữ sinh đó lên tiếng:

-Này anh trai, được Park Jaehyuk quan tâm đúng là phúc phần đấy nhỉ?

-Ý cô là sao đây?

-Ý tôi là gì à?

Cô ta chẳng nói gì thêm, chỉ ra hiệu cho đàn em xông lên đánh anh. Kim Kwanghee bị úp sọt chẳng kịp xoay sở. Cái nắm tóc đau rát cả da đầu, cái tát điếng người, cả tiếng cười đùa cùng tiếng chửi rủa của đám con gái. Mắt anh mờ dần đi, thứ mà chỉ có thể thấy ngay bây giờ là những nụ cười méo mó, và cứ thế đám con gái tận hưởng những cơn tức trút lên người anh. Vị máu tanh tràn đến kẽ răng. Cơn đau chồng chất cơn đau

'Đau'

Là từ anh đang cảm nhận được bây giờ. Đầu anh bị đánh đến chảy máu, trên cổ lại có them một vết tàn thuốc do bị dí đầu thuốc. Kwanghee chỉ biết rít lên đau đớn và chống cự. Đánh chán chê, bọn con gái rời đi, để lại mình anh thân tàn ma dại ở trên sân thượng. Thật giống với hồi còn ở Busan, mùi khói thuốc, mùi máu tanh nồng, mùi của mảnh kí ức cũ rích ấy..

Một giọt, hai giọt. Trời mưa.Những giọt nước lạnh buốt đập xuống nền xi măng, vỡ tan thành từng mảng. Một giọt rơi lên mặt Kim Kwanghee, trượt dọc xuống khóe môi anh, hòa lẫn với thứ vị tanh nồng của máu.

Anh không biết mình đã ngồi bao lâu trên sân thượng này. Chỉ biết rằng mỗi cử động đều đau rát, như thể có hàng ngàn mảnh kính vỡ cắm sâu vào da thịt. Tóc anh ướt nhẹp, bết dính vào trán, có chỗ còn dính cả vệt máu khô.

'Lạnh.'

Không chỉ từ cơn mưa mà còn từ trong lòng anh. Một cái lạnh len lỏi tận xương tủy, âm ỉ và dai dẳng, giống như một cơn sốt kéo dài vô tận.

Anh đưa tay lên chạm vào vết bỏng trên cổ. Chạm vào một vết thương, rồi một vết thương khác. Cái nóng rát của đầu thuốc lá vẫn còn hằn trên da như một lời nhắc nhở—rằng anh không thuộc về nơi này.

'Đồ vô liêm sỉ'

'Mày nghĩ mày là ai?'

'Được Park Jaehyuk quan tâm à? Ai cho phép mày hưởng cái quyền đó?'

Tiếng cười chế giễu vẫn văng vẳng trong đầu, cứ như một chiếc băng cát-sét cũ kỹ bị tua đi tua lại. Kim Kwanghee siết chặt tay. Móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, đến mức gần bật máu. Nhưng so với những thứ vừa xảy ra, chút đau đớn này có là gì?

Anh lảo đảo đứng dậy, bước từng bước nặng nề xuống cầu thang. Khi về đến nhà, căn phòng tối đen như mực. Dì Ahn đã ngủ.

Phần cơm nguội lạnh đặt trên bàn. Một tờ giấy ghi chú ngắn gọn:

"Nhớ hâm nóng đồ ăn nhé."

Kim Kwanghee đọc đi đọc lại dòng chữ ấy, nhưng chẳng có gì lọt vào đầu.

Anh kéo ghế ngồi xuống. Nhưng không ăn. Không đói. Không khát. Không cảm giác.

Bóng tối trong phòng làm mọi thứ như chùng xuống, nặng nề. Anh lê bước về phía nhà tắm, mở tủ thuốc.

Chai oxy già, bông gạc, một ít băng dán cá nhân. Anh nhìn đống đồ ấy, rồi nhìn chính mình trong gương.

Mặt mũi bầm dập. Đầu tóc rũ rượi. Vết máu khô lem luốc. Nhếch mép cười một cái, rồi bật nắp chai oxy già, đổ thẳng lên vết thương trên tay. Không một tiếng rên. Chỉ có mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi. Kim Kwanghee xử lý vết thương qua loa, quấn băng một cách hời hợt. Có cần thiết không? Dù sao thì ngày mai cũng sẽ không ai để ý. Dây đồng hồ trên tay anh vẫn dính một vệt máu khô.

Anh tháo nó ra, đặt lên bàn. Nhìn chằm chằm lên trần nhà, chỉ thở dài rồi thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top