Chương 7: Trò đùa

++++

Ngày thứ 4.

Đêm nay trời đổ mưa, mưa rơi nặng trĩu làm kinh động đến tất cả mọi người vẫn còn thức ngồi yên trong căn phòng sáng đèn vàng mờ mờ ảo ảo. Lee Minhyeong thắc mắc rằng sao gần cuối tháng 11 nhưng trời vẫn đổ mưa, khẽ ngước đầu nhìn ra phía bên ngoài thông qua khung cửa kính nhỏ mở toang, vị xạ thủ nhà T cố gắng nhìn nhận tình hình đang bị che lấp bởi cơn mưa trắng xóa. Trong màn mưa gần như nuốt trọn tầm nhìn, rửa trôi đi mùi máu cùng mùi hôi thối của xác rữa, cậu đã nhìn thấy một điều kì quặc.

Ở đối diện với hướng cửa chính trụ sở, có một người phụ nữ đang run rẩy với phần chân ướt máu đứng trú mưa, cô ta trong tay ôm một đống vải, hay đúng hơn là đang ôm một đứa trẻ vừa mới chào đời. Một mình cô đứng đó, dưới trời mưa tầm tã đang che át hết tiếng khóc của đứa con còn đỏ hỏn, hệt như một bức tượng với khuôn mặt trắng tái vô cảm mờ nhạt trước những hạt mưa.

Lee Minhyeong thấy lạ, cậu ta cảnh giác mà chau mày. Cậu tự hỏi, người nữ ấy đã đứng đấy được bao lâu rồi, trời chỉ vừa bắt đầu đổ mưa vào khoảng một tiếng trước. Với suy đoán của mình, Lee Minhyeong dám chắc cô ta chỉ vừa mới chạy đến đây, bởi lẽ cậu không hề nghe tiếng khóc, hay kể cả người nhạy âm thanh như Kim Hyukkyu cũng vậy. Như những bóng ma, cậu đánh giá.

Ngẫm nghĩ một hồi, Lee Minhyeong quay người vào rồi hỏi ý kiến người khác. Han Wangho là người đầu tiên phản đối, cho đến người thứ ba là Park Jaehyuk cũng không hề đồng tình, có ba người cho rằng đây là sự mạo hiểm.

Park Dohyeon phân tích, lỡ như đó chỉ là một cái bẫy được đặt ra, và người phụ nữ cùng đứa con ấy là chất xúc tác của những kẻ đứng sau cầm đầu, vậy thì quá nguy hiểm. Dẫu sao, ai mà biết được cô ta sẽ làm gì nếu cả lũ mở rộng vòng tay chào đón.

Thế nhưng, Jeong Jihoon đã bác bỏ suy nghĩ ấy, cậu ấy bảo dù có như thế nào thì đứa trẻ sơ sinh ngoài kia cũng không có tội tình gì cả, bây giờ cho cô ta vào thì khả năng bị giết của cả lũ cũng không nhiều. Nhưng nếu trơ mắt nhìn đứa trẻ trông như mới sinh kia chết cóng vì lạnh thì có khi còn tồi tệ hơn cả chuyện giết môt ai đó vô tội khác.

Cuộc thảo luận có chút bùng nổ, đôi bên đều có cái lý riêng của mình, với phe phản đối, có lẽ số phiếu cao hơn là thật, nhưng ở phe đồng ý cũng không kém cạnh với những lý do hết sức thuyết phục, thành ra dù cho có tranh luận như nào, tất cả đều biến thành tranh cãi ở phút chót. Ngay cả người đầu óc tỉnh táo như Lee Sanghyeok cũng phải thở dài day day hai bên thái dương.

Park Jaehyuk cùng Jeong Jihoon thì như đứng hai bên bờ chiến tuyến. Đây có lẽ là lần đầu tiên họ bài xích nhau như vậy. Tình hình mãi vẫn không thể có lấy một kết luận chuẩn chỉnh, thành ra, Kim Hyukkyu phải lên tiếng chia cách ý kiến của cả hai, anh nhờ Kim Suhwan nhìn ra ngoài thử xem người kia đã đi chưa, hay vẫn còn ở đó.

Thằng nhóc nhỏ tuổi nhận lệnh lồm cồm bò dậy ngó mặt ra bên ngoài cửa kính mà dò xét.

"Vẫn ở đó ạ, đứa bé kia khóc to lắm.... hay là cho họ vào đi ạ."

Kim Suhwan có chút không nỡ, nhìn theo biểu hiện run rẩy đã ngồi sụp xuống bên cánh cửa cuốn đóng kín, cậu thương xót vô cùng. Đôi mắt thành khẩn của cậu nhìn hết người này đến người kia trong căn phòng, rồi lại nhìn về nhân viên y tế Kang Sehoon, có lẽ vẫn ở đó châm ngôn lương y từ mẫu mà Kang Sehoon cuối cùng cũng không thể nhịn nổi mà đánh tiếng cầu xin mọi người cho hai mẹ con họ vào, nếu không thì sáng sớm hôm sau sẽ thật sự có hai cái xác chết cứng ở ngoài kia.

Lần này, đa phần những người khác cũng có chút mủi lòng, tất cả đồng loạt hướng mắt về phía Park Jaehyuk, Han Wangho cùng Park Dohyeon, những con người chưa hề bị lay chuyển. Khác với suy nghĩ Park Jaehyuk cùng hai người kia sẽ đồng ý, thì họ lại dửng dưng như không, đôi mắt họ hằn lên nét kiên định sâu sắc, nó sắc lạnh đến cái mức tất cả rồi sẽ phải cúi đầu chịu thua.

Bầu không khí lại lần nữa trở nên im lặng đến khó thở, Choi Wooje, đứa nhóc thường ngày vẫn hay góp ý cũng không đề bạt gì mà im bặt quan sát biểu hiện của tất cả, cho đến khi người lớn thứ ba ở trong các thành viên là Kim Kwanghee ngái ngủ bước ra từ phòng Ryu Minseok vì tiếng cãi vã đã đề nghị cho hai người kia vào sau khi biết được chuyện.

Dĩ nhiên, ý kiến của Kim Kwanghee nhanh chóng nhận được cái lườm không mấy vui vẻ của Park Jaehyuk, hắn không nói không rằng mà đứng dậy toan tính sẽ tranh cãi với con người đã một lần bị hại vì thói thương người, nhưng khuôn mặt Kim Kwanghee lại né tránh, anh chập chững bước chân tới ngồi xuống cạnh Kim Hyukkyu. Thái độ của anh thành công làm cơn giận trong Park Jaehyuk như được đà trào dâng.

"Kim Kwanghee anh bị điên đúng không? Hay anh bị ngu quên đi chuyện mình bị người khác hại cho đến suýt chết vậy?"

Đứng thẳng lưng, Park Jaehyuk lớn giọng đến độ tất cả những người ngồi trong căn phòng trở nên hoang mang trước thái độ không mấy tốt đẹp kia. Kể cả Lee Sanghyeok hay Han Wangho cũng phải tròn mắt há hốc nhìn về gương mặt đen kịt hệt giông bão sẵn sàng phá hủy đi mọi thứ ngáng đường.

Mọi người đều biết hắn bài xích chuyện cho người lạ vào, nhưng chuyện hắn vì một câu đơn giản của Kim Kwanghee mà lại nổi điên thì quá đỗi lạ lẫm. Đáng lý ra hắn chỉ cần giống như nãy, cùng Jeong Jihoon, Moon Hyeonjun tranh luận thì giờ hắn lại cau có quát tháo đến đáng sợ. Cơn tức giận của hắn nhắm thẳng đến Kim Kwanghee ngồi im cúi gầm mặt núp sau người Kim Hyukkyu.

"Thôi được rồi Jaehyuk, Kwanghee không sai, đừng có cáu bẩn như vậy." - Han Wangho dù không thích ý kiến cho người lạ vào, nhưng đứng trước đúng sai của lương tâm, cậu vẫn chọn tin người thêm một lần, hoặc đơn giản là đang bao che cho Kim Kwanghee.

"Tùy, đến lúc chết cả lũ thì đừng có than." - Park Jaehyuk quay người đi về phòng, bỏ lại đằng sau cái lắc đầu ngán ngẩm thở dài của Son Siwoo cũng như Han Wangho.

Lần nữa ngồi lại và bàn bạc kỹ lưỡng hơn, cuối cùng cả đám cũng đồng loạt đồng ý. Park Dohyeon cùng Kim Geonwoo là hai con người cầm vũ khí lên phòng bị xung quanh, trong khi Lee Minhyeong cùng Choi Hyeonjun là hai người cầm dù đi ra ngoài và đón mời người phụ nữ kia vào trong trụ sở.

Mưa ở bên ngoài rất to, gần như làm trôi đi gần hết vết tích máu của những ngày vừa qua, không khí bên ngoài cũng vì thế mà dễ thở hơn, không còn những mùi hôi khó chịu bốc lên như mùi chuột chết. Choi Hyeonjun rất nhanh đã dìu người kia vào trong, là một người phụ nữ còn trẻ, độ khoảng hai mươi hai.

Choi Wooje đứng ở phía trong chờ sẵn, trên tay nó cầm một xấp khăn lau còn mới, ngay lúc vừa nhận được đứa nhỏ từ tay người phụ nữ kia, nó đã cùng Kang Sehoon kiểm tra tình trạng sức khỏe, cũng như từ từ ủ ấm cho đứa bé nhằm tránh việc sẽ bị sốc nhiệt dẫn tới tử vong.

Phần người phụ nữ kia, cô ta tên Won Haeun, là một sinh viên đại học năm tư, đứa nhỏ trong tay không phải con ruột của cô mà là một đứa nhỏ của một bà mẹ có chồng bị giết trong lúc giằng co tranh giành đồ ăn. Cô gặp người mẹ khi chạy trốn khỏi khu nhà bị bao vây bởi xác sống, lúc gặp, người mẹ ấy đã trong trạng thái phải sinh non vì cú sốc mất chồng. Khi Haeun tới, xác người chồng đã nằm trên đất, còn lũ điên kia đã chạy thoát. Bất đắc dĩ, Haeun phải trở thành một người đỡ đẻ với kinh nghiệm thông qua những video hướng dẫn ở điện thoại chỉ còn vỏn vẹn 40% pin cùng chiếc tai nghe không dây cũng không còn lại quá nhiều điện năng..

Quá trình sinh của người phụ nữ kia quá khó khăn, máu thì mất quá nhiều, bản thân người mẹ cũng không còn nhiều hơi sức mà sinh đứa nhỏ. Vào giây phút người ấy muốn bỏ cuộc chịu chết, chính Haeun đã phải hét lên cầu xin, cũng vì thế mà người ấy mới có thể tận dụng chút ít hơi tàn mà sinh đứa nhỏ.

Ấy nhưng tình mẫu tử chỉ tồn tại vỏn vẹn trong phút giây ngắn, bởi người phụ nữ kia đã tắt thở sau khi kịp nhìn mặt đứa con của mình. Won Haeun bảo cô đã phải liên tục chạy trốn cùng đứa bé, vì nó cứ khóc liên tục, vậy nên cô cũng gần như bỏ mạng bởi đám xác sống. Ở giai đoán tuyệt vọng thì ông trời cuối cùng vẫn thương tình đổ cơn mưa to làm át đi tiếng khóc của đứa nhỏ, và cũng rất may mắn khi cô được mọi người giúp đỡ. Nếu không, có lẽ cô cùng đứa nhỏ này cũng sẽ chết.

Vừa kể, cô vừa òa khóc, cô bảo bản thân bị thất lạc người thân bạn bè vì bị đám đông hoảng loạn chia cắt, thành ra cô chỉ có thể trốn chui trốn nhủi đây đó trong nhiều ngày và liên tục đối mặt kháng cự với lũ xác sống, chúng gần như vắt cạn sức lực của cô. Quả thật, Won Haeun không lừa mọi người, sau khi được đãi một phần cơm thịnh soạn, cô ấy đã lao vào ăn lấy ăn để vì quá đói. Ngay cả đứa nhỏ trong tay đang được Son Siwoo bế bổng cũng vì đói mà khóc thét lên.

Nhưng trong trụ sở không có sữa bột, lại càng không có đồ đựng sữa. Vấn nạn đến bất chợt làm cả lũ điêu đứng nhìn nhau. Trời bên ngoài vẫn mưa to như trút nước, một số con đường có lẽ đã bị ngập, và cửa hàng tiện lợi gần đây nhất có thể có sữa bột, còn bình sữa chuyên dụng, bỉm, đồ trẻ em sẽ phải đi đến tận tít xa phía bên kia khu phố, gần trung tâm thì mới có lấy một cái siêu thị lớn. Việc thu nhận hai con người, một lớn, một sơ sinh không hề là dễ, người này dù gì cũng là con gái, chắc chắn cũng sẽ cần những món đồ riêng.

Nhìn nhau nghĩ ngợi, cả đám có hơi bất lực. Đêm nay đừng nói là đám thây ma trốn chui nhủi trong các dãy nhà, siêu thị hay gì, mà còn là đêm thời tiết không hề dễ chịu. Vừa mưa dầm dề, lại vừa lạnh. Nếu không cẩn thận, việc bỏ mạng chắc chắn là có.

Ở phút giây ngặt nghèo này, có người bắt đầu cảm thấy hối hận, cũng có người thấy như có một tảng đá lớn đang đè nặng trên đôi vai đã quá đủ mệt mỏi. Bọn họ không ai nói, không ai rằng, chỉ im thin thít quan sát tình trạng hiện giờ là không khả quan, một chút cũng không. Đứa trẻ vẫn khóc, vì lạnh, và vì đói, Kang Sehoon cũng không cần chờ thêm, đây là đứa nhỏ sinh thiếu tháng, càng để lâu càng bất lợi, là hết cách.

Ngay sau đó, mấy suy nghĩ tiêu cực của mọi người trong phòng cũng tan biến, họ nghĩ nếu đã rước về, thì cho dù như thế nào cũng phải có trách nhiệm với nó. Kang Sehoon là người xung phong đi đầu tiên, người tiếp theo là Kim Geonwoo, Kim Geonbu, Lee Minhyeong cùng Park Dohyeon. Những người họ sẽ leo lên chiếc xe quân sự kia để đi đến siêu thị gần nhất để lấy đồ cho đứa nhỏ với kế hoạch được Lee Sanghyeok diễn giải như sau:

"Hiện tại trời đang mưa lớn, tiếng ồn từ mưa sẽ át đi tiếng của mọi người, nhưng ở trong siêu thị vẫn có những vật gây tiếng, để chuẩn xác nhất thì vẫn là hạn chế gây tiếng động, lấy những thứ cần thiết rồi quay về. Nếu nhận thấy trong siêu thị có người thì hãy nhanh chóng chạy đi, tuyệt đối không được ở lại. Thời điểm này đối đầu với con người còn kinh khủng hơn đối đầu với xác sống."

Lee Sanghyeok đặc biệt căn dặn tất cả những người rời đi. Ấy vậy mà, số người tự nguyện đi bây giờ tăng cao hơn rất nhiều, ngay cả Jeong Jihoon, Choi Hyeonjun, Kim Kiin và cả Joo Mingyu - người xuyên suốt ba ngày vừa qua chưa từng xuất hiện quá nhiều cũng muốn đi cùng.

Sau khi đã thống nhất sẽ đến một siêu thị lớn gần khu vực mà Han Wangho đã đánh dấu, cả lũ bắt đầu rời trụ sở và đi ra xe, chiếc xe quân sự chạy nhanh đi trên con đường trơn trượt rồi biến mất hút phía sau màn mưa mù. Với hai chiếc điện thoại được kết nối để định vị nhau, thì cả đội ở nhà cũng kết nối và chiếu thẳng lên màn hình TV lớn trong phòng.

Ngoài ra, phía bên đội tuần tra đi lấy đồ do Park Dohyeon chỉ đạo cũng có những chiếc camera nhỏ gắn trước ngực để trực tiếp đường đi của họ, nhằm giúp Lee Sanghyeok và Kim Hyukkyu thuận tiện quan sát đường phố xung quanh.

Đúng như họ nghĩ, xung quanh xác người chết nằm la liệt, tuy nhiên chẳng có lấy một mống thây ma lảng vảng. Theo giả thiết của Kang Sehoon thì nếu xác sống để nước mưa thấm vào, sẽ càng đẩy nhanh quá trình phân hủy của chúng, bởi trong nước mưa có chứa axit. Điều này rất dễ hiểu, vì một khi trời mưa, cơn mưa sẽ cuốn theo các khí độc hại tồn tại trong khí quyển, những khí độc ấy bao gồm SO2, H2S, NOx, và khi kết hợp với nước sẽ tạo ra các axit như HNO3, H2SO4, chưa kể còn cuốn theo bụi bặm và vi khuẩn. Nước mưa gần thành thị lại thêm ô nhiễm, với con người còn sống đã hại tới mức làm cho phát bệnh, thì đối với xác sống trên người có vết thương sẽ gây nhiễm trùng sâu và ăn mòn.

Kang Sehoon giải thích xong thì cũng có chút không hiểu được, vì sau lũ xác sống mất gần như hết ý thức này lại trốn khỏi nước mưa, và cả ánh mặt trời. Liệu rằng phán đoán bệnh dại trước đây của anh có đúng hơn không? Hay chủng virus này thật sự là một chủng virus kì dị nào đó mà chưa ai có thể tìm ra. Hoặc tồi tệ hơn... Kang Sehoon luôn có một giả thiết mà anh đã bác bỏ sau 3 ngày quan sát, một giả thiết mà anh nghĩ không có xác xuất tồn tại, nhưng cũng không thể mãi phủ nhận nó được. Mà muốn chắc chắn, anh cần tìm đến vợ của mình, người có lượng tri thức về khoa học và virus vượt bậc hơn anh.

Mãi chìm đắm trong suy nghĩ của mình, Kang Sehoon bất chợt nhào đầu về phía trước vì chiếc xe thắng gấp. Cho đến khi anh ngẩng đầu lên thì bọn họ đã đến được với siêu thị, chiếc xe được đậu dưới mái che nhằm giúp cả bọn không bị ướt và nếu lát có chuyện gì thì cũng có thể nhanh chóng chạy xe rồi phóng thẳng đi.

Nhiệm vụ được phân công với Park Dohyeon và Kang Sehoon sẽ đi tới quầy bán sữa để chọn loại phù hợp cho trẻ sinh non, Choi Hyeonjun, Jeong Jihoon, Kim Kiin sẽ đến khu vực quần áo, bỉm tã để lấy, còn Kim Geonbu, Kim Geonwoo cũng như Lee Minhyeong sẽ đi tìm thêm vũ khí hoặc đồ ăn. Cả bọn hẹn nhau đúng trong ba mươi phút sẽ rời khỏi siêu thị và trở về, hoặc nếu có nguy hiểm thì hét lên để cả nhau cùng chạy khỏi siêu thị ngay lập tức.

Sau khi đã thống nhất, cả bọn bắt đầu sử dụng kính nhìn đêm mà họ cướp được trước đó để đi vào trong không gian tối đen không có lấy một ánh đèn và tìm tòi. Vừa cẩn thận bước đi, họ vừa phải căng tai cố để nghe ngóng tiếng động xung quanh. Không gian yên ắng tĩnh mịch đến rợn người, thế mà lại không có lấy một ai?

Kì lạ quá, rõ ràng khi quan sát từ xa, xạ thủ T1 khăng khăng cửa nẻo mở toang, chắc chắn bên trong ít nhiều cũng phải có người hoặc thây ma, thế nhưng sự thật là không có bất cứ thứ gì. Tiếng động lớn duy nhất họ nghe thấy được là tiếng mưa rầm rã bên ngoài những cánh cửa mở rộng.

Mặc dù vậy, họ không hề chủ quan, bài học từ ba anh em Kim Hyukkyu kia vẫn còn đó, với phương châm thà cẩn thận còn hơn không, thì tóp người của Choi Hyeonjun đã lấy đủ bỉm cùng quần áo dự trù cho mấy tuần liền đã tiến ra phía xe và chất lên khoang sau xe.

Theo đó là Kang Sehoon cùng Park Dohyeon cũng đi ra theo cùng lượng lớn sữa hộp lần lượt được đưa ra theo nhiều vòng, nhìn vào thời gian trong điện thoại, vẫn còn mười hai phút để ba người còn lại trở về.

Mưa vẫn rất lớn, còn bên trong lại lặng như tờ, tổng thảy năm con người đứng yên trước xe hướng tầm nhìn vào bên trong không gian đen kịt rộng lớn và chờ đợi. Thời gian trên màn hình điện thoại sáng từ từ trôi tuột, từ mười, rồi tám, tới năm và cuối cùng là một phút cuối cùng. Ấy thế mà không có ai đi ra cả, cả bọn đứng ngoài dần cảm thấy không ổn, họ dự cảm được chuyện không lành, vậy nên cũng mau chóng phân chia khu vực để tìm kiếm.

Ngay khi cả bọn đang chia người ra bắt đầu lần mò thì Lee Minhyeong cùng hai người họ Kim kia lần lượt chạy ra, khuôn mặt họ tái nhợt hét lớn: "Chạy ngay, lên xe khởi động mau!"

Phía sau lưng ba con người đang thục mạng chạy ra là gì, năm người còn lại không hề biết, nhưng họ đều trót lọt leo lên xe. Con xe đã được Park Dohyeon đề máy trước, cửa xe cũng đang mở để chờ đợi. Nhưng ngay lúc họ còn đang hoảng hồn thì cái xác đằng sau lưng Lee Minhyeong chạy cuối cùng còn khiến cho họ thất kinh hơn, kể cả tay lái là Xạ thủ nhà Cam còn phải run rẩy trong phút chốc vì sợ hãi.

Mọi người trong giây phút ấy không biết nên mô tả con quái vật kia như thế nào, nó là một cơ thể mập mạp loang lổ máu, trên những vết thương mỡ vàng chảy như nhựa của nó được khâu hờ hững những cánh tay người vào, thậm chí ở đầu còn bị đập cho vỡ lòi hết cả não ra cùng khuôn miệng bị ai ác ý rạch sâu hai đường đến tận trán, mắt cũng bị cắt hết mí, chỉ trừ lại đôi ngươi trắng dã, cảnh tượng làm cho Choi Hyeonjun ho khan luồn đầu ra ngoài cửa sổ nôn liên tục. Chưa kể dù thân hình có quá khổ thì tốc độ chạy của nó vẫn là rất nhanh, gần như có thể đuổi kịp Lee Minghyeong đang dốc hết sức vừa chạy vừa đạp đổ các kệ hàng để chặn đường tạo khoảng cách.

Người đầu tiên lao lên xe kịp là Kim Geonbu, cậu ta vừa lên tới xe liền nằm gục xuống vì nhịp tim đập nhanh. Còn lại Kim Geonwoo đang hết sức chạy và Lee Minhyeong hét to: "Chết tiệt, lái xe đi, chạy đánh vòng qua!"

Park Dohyeon trơ mắt nhìn, may là Joo Mingyu kịp tỉnh táo thúc giục nhanh chóng chạy xe đi. thành vòng tròn, với tình trạng bây giờ phải mở cửa ở khoang sau, rồi bắt thời cơ để họ nhảy lên và lôi vào.

Phía ngoài Kim Geonwoo chạy ra khỏi siêu thị, cậu đánh vòng chạy qua bên trái, còn Lee Minhyeong thì chạy ngược lại sang bên phải, cả hai cố giữ khoảng cách rồi rút súng lục ra. Con quái vật này có lẽ không sợ mưa, nó một mực phi thẳng ra ngoài, nhìn cơ thể nó béo núc chạy đi tìm kiếm Lee Minhyeong cùng với mỡ, máu và mùi hôi thối bốc lên, Kim Geonwoo còn phải cúi đầu cố nhịn xuống cảnh tượng buồn nôn.

Cậu tái xanh mặt mày cất súng đi rồi rút ra từ trong balo của mình một cái rìu sắc đã được mài sẵn ở trụ sở. Đường giữa nhà Cam biết súng đạn bây giờ không thể giết chết được cỗ thi thể kia mà chỉ có thể dùng rìu để chặt phây phần đầu lìa khỏi cổ. Nhanh tìm cho mình một góc khuất cao trên mấy cái thùng gỗ, cậu đợi Lee Minhyeong vừa nổ súng vừa chạy qua tới chỗ mình.

Một lực đạp nhảy lên rồi vung rìu đáp xuống phần não nhão của con thây ma điên cuồng đang gào gú, Kim Geonwoo chịu đựng não mềm bắt khắp người mình mà quấn đôi chân lực lưỡng chặt ngay cổ nó rồi liên tục dùng phần cán rìu đập xuống, cậu đánh cho tới khi xác sống gục thẳng xuống nền đất thì mới thôi.

Ngay khi cái xác nằm yên trên đường nhựa phủ đầy máu, não, mỡ và nước mưa, cũng là lúc Lee Minhyeong khụy ngã xuống đưới cơn mưa để thở. Lời duy nhất mà cậu có thể thốt ra là một câu chửi thề, trong khi Kim Geonwoo rời khỏi cái xác, đi đến bên cậu, luồn tay cậu qua vai mà đỡ đứng lên đi về phía con xe đang từ từ chạy lại.

Cửa xe sau được mở, Kim Kiin nhảy xuống xe cùng Joo Mingyu dìu đỡ Lee Minhyeong chạy đến kiệt sức lên khoang sau xe rồi nhảy lên xe, cho đến người cuối là Kim Kiin thì không biết từ đâu ra một cái thây khác chạy bổ nào ra đè anh ta xuống. May mắn là con quái vật ấy chưa kịp cắn thì cậu kịp thời dùng cái rìu mà Geonwoo đưa lúc nãy chắn ngang miệng, nhưng xui xẻo là xác sống trong siêu thị bỗng nhiên phát điên lao ra giữa cơn mưa nhiều hơn.

"Cái quái gì vậy!" - Park Dohyeon đưa tay lái cho Kang Sehoon, còn bản thân thì lao khỏi xe vòng ra sau yểm trợ cho Kim Kiin cùng Kim Geonwoo, Jeong Jihoon và Joo Mingyu.

Gậy bóng chày được nâng cấp đã vụt mạnh một phát đầu tiên vào mặt của con xác sống phi nhanh tới trong khi Joo Mingyu dùng dây câu cá siết cổ cái xác đang nằm đè trên người Kim Kiin mà lôi ra. Đặc tính dây câu sắc bén, lại thêm sức lực đến từ hỗ trợ nhà Hổ, phần cổ cùng cuống họng bị cắt đứt nửa, máu tươi phun ra vương vãi trên mặt Kiin, làm ướt hết chiếc kính gọng tròn.

Cũng may có nước mưa gội trôi, chứ nếu không, toàn phần thân trên của Kiin cũng khó mà rửa sạch mùi nếu chứ thế để về tới nhà. Kim Geonbu nhảy từ xe xuống nắm cổ áo Kim Kiin lôi cậu đứng dậy kéo lên xe, đồng thời cũng đưa tay nắm chặt tay Geonwoo kéo lên. Còn lại Park Dohyeok và Joo Mingyu vẫn đang đập được con nào hay con đó. Sau khi đã ổn định, Park Dohyeok hét lớn nhường Minkyu lên xe trước. Mắt thấy xe nổ mắt bắt đầu lăn bánh, cùng với Geonwoo và Choi Hyeonjun chìa tay ra sẵn sàng nắm lấy. Cậu nhanh chóng hạ gục con thú điên đang gào thét trước mặt rồi quay lưng dốc sức chạy theo xe.

Giây phút hai cánh tay cậu được cả hai người kia nắm lấy, Park Dohyeon thuận tiện với được một chân lên xe, những tượng chuyện sẽ thuận lợi, nhưng không, lũ thây ma kéo đến ồ ạt, một trong số chúng nắm và kéo được cái chân còn lại của Park Dohyeon, lực kéo làm chân cậu ta bị sượt, phần bụng duỗi thẳng đâm mạnh vào cạnh xe. Hét lên một tiếng đau đớn, Park Dohyeon gần như buông tay khỏi Choi Hyeonjun và Kim Geonwoo, chưa kể lực kéo khiến hai người còn bị dúi đầu ngả về trước.

Trong cái rủi có cái may, con xe tăng tốc, Lee Minhyeong cũng kịp thời lấy lại sức cùng Kim Geonbu ôm chặt eo hai người kéo giằng lại, còn Joo Mingyu thì với nắm được cổ áo của xạ thủ nhà Cam, cậu dang rộng chân đạp vào hai bên mạn cửa thùng khoang sau cùng sự trợ giúp ôm chặt eo của Jeong Jihoon mà dùng hết sức kéo Park Dohyeon lên với sức nặng như kéo bốn người, vì đã có ba tới bốn thây ma đang ôm và cắn gặm lên đôi chân được bọc một lớp vải quần quân đội và giấy báo bên trong.

"Đm đây mà là người chết hả? Sao mạnh như trâu vậy?" - Joo Mingyu hét lớn, Park Dohyeon nhăn mặt chịu đau cũng dùng sức chân cố vùng ra.

Kang Sehoon ngồi ở ghế lái đằng trước thấy tình hình đã tồi tệ đến vậy, mồ hôi rịn đầy trên mặt, ngẫm thật nhanh, đành vậy, đành phải sử dụng tài lái xe tận tình thi trượt mấy lần liền của mình. Anh ta gào lên kêu cả lũ bám chặt, siết chặt vô lăng, anh chuyển cần rồi đạp ga phi nhanh lên tới khoảng sân đỗ ở trước, cho tới mức độ đủ nhanh vượt quá tốc độ được bộ giao thông yêu cầu thì Kang Sehoon đánh lái bẻ một vòng, đường nhựa trơn trượt bởi nước mưa, con xe với cú cua gắt suýt nữa là lật nhào sang một bên, nhưng may mắn thay nó không những không bị lật mà quán tính còn khiến cho xác sống ôm chân Park Dohyeon bị quật rơi xuống đường lăn lông lốc.

Nghe tiếng Lee Minhyeong hô đã lôi được Dohyeon lên, Kang Sehoon tiếp tục đánh lại quay đầu cán thẳng qua mấy cái xác còn lại rồi phi ra khỏi bãi đỗ rồi chạy về đường chính.

Cửa thùng xe sau được đóng lại, cả lũ ở trong vừa thở vừa khóc, và khiêm luôn cả tiếng cười bật ra trên gương mặt xanh xao.

"Cú drift đẹp đấy anh trai." - Park Dohyeon, người vừa trở về từ địa ngục thở hổn hển nói vọng lên khen ngợi.

"Ừ, cảm tạ trời đất, tôi thi trượt bằng lái tận bốn lần đấy, các cậu nên cảm ơn bề trên đi, không thì khi nãy đường trơn cũng đủ để cả lũ bỏ mạng."

Phía khoang sau nghe xong thì tuôn một tràn chửi thề rồi chỉ biết cười, hình ảnh camera ghi lại gửi về phía trụ sở làm mọi người thót tim rồi lại thở phào nhẹ nhõm. Lee Sanghyeok đánh giá sơ bộ thì dù trời có mưa vẫn không đủ an toàn, sau lần này vì bất đắc dĩ thì sau này dù có như nào cũng không được liều lĩnh hơn, mạng người quan trọng. Kim Hyukkyu cũng đồng tình. Trong khi đó, Moon Hyeonjun, Choi Wooje, Soo Siwoo, Yoo Hwanjoong mặt cắt không còn giọt máu im lìm nhìn màn hình chờ cả bọn kia quay về.

Cả bọn trở về là hơn hai mươi phút sau đó. Đồ đạc được mọi người trợ giúp chuyển lên, còn lại thì thay phiên đi tắm và giặt giũ. Kang Sehoon là người đi pha sữa cho đứa nhỏ, còn Haeun thì vừa vỗ về vừa cho đứa trẻ uống sữa. Chuyện từ đây bắt đầu thuận lợi hơn, đứa nhỏ sau khi ăn no cũng đã chìm vào giấc ngủ, trả lại cho mọi người không gian yên tĩnh để nghỉ ngơi.

Một số vừa đi trở về đang được Son Siwoo chuẩn bị bữa khuya, số còn lại cùng Kang Sehoon nghiên cứu thêm về xác sống. Moon Hyeonjun xác định trong siêu thị thường sẽ có một khoang trữ đồ. khoang ấy có cửa sắt và chỉ dành cho nhân viên, xét về thây ma bị khâu và làm cho biến dạng lúc nãy thì rất có thể có người sống ở bên trong, và con xác sống ấy chính là vũ khí được lũ người kia tạo ra nhằm xua đuổi hoặc giết bất cứ ai đến gần. Suy luận của Moon Hyeonjun được Kim Geonwoo xác nhận.

Lý do hai người họ Kim và một người họ Lee bị truy đuổi là vì lần theo tiếng một đứa trẻ ở phía sau cánh cửa sắt, ngay khi chuẩn bị bước vào thì từ đâu một thây ma dị hợm chạy nhào đến. Nghi ngờ được làm sáng tỏ, Kim Kwanghee cũng bổ sung thêm, sở dĩ cửa siêu thị không đóng rất có thể là vì muốn bất cứ ai đi vào cũng đều bị giết, như vậy lương thực của nhóm người kia sẽ không bị càn quét. Và cũng không loại trừ khả năng có người vẫn luôn quan sát họ bằng camera siêu thị.

Sự nguy hiểm không nằm ở việc thây ma tấn công người, mà nằm ở việc lũ lũ người nọ có khả năng đã biết được sự tồn tại của họ, chưa kể trên người họ còn là vật dụng chuyên dụng cho thời kì chết này, cũng như con xe quân sự cỡ nhỏ ngoài kia. Với tình hình chưa bị cắt điện, lũ người kia nhất định đã quan sát được hết. Đối với người không biết về LOL thì bọn họ không cần lo, nhưng nếu đó là người hiểu biết, chắc chắn sẽ nhận ra, ít nhất là Lee Minhyeong và Jeong Jihoon.

Xem ra, sự bất cẩn lớn nhất ở lần này là cả đám bọn họ. Bọn họ vô tình để lộ quá nhiều nếu lời Kim Kwanghee là đúng, Kim Hyukkyu tuy không nói gì nhưng phần nào đó cũng gật đầu cùng suy nghĩ với em mình.

Không gian trong căn phòng sáng có máy sưởi không sôi động nhưng không im ắng mất tiếng người, cuộc thảo thuận để tăng cao đề phòng vẫn tiếp tục. Các ý kiến được đưa ra, hầu như đều rất hữu dụng, mà hữu ích nhất chính là đề nghị của Yoo Hwanjoong về việc cả lũ hãy trở về trụ sở ở ngoại ô của HLE, ở đấy ít dân cư, sẽ đảm bảo được sự an toàn, chưa kể cửa hàng tiện lợi ở đó cũng có riêng bên trong khu của trụ sở, cộng với thức ăn họ có sẵn sẽ đủ để cầm cự được thêm một đến hai tháng.

Sáng kiến này có được sự đồng ý của Han Wangho, tiếp đến là Park Dohyeon và các thành viên còn lại. Chỉ trừ Park Jaehyuk vẫn đang ở khư khư trong phòng, nhưng theo lời Son Siwoo thì hắn kiểu gì cũng chịu, vậy nên đợt bỏ phiếu đều là phiếu đỏ, tức đồng ý.

Đồ ăn và vật dụng đã không còn là vấn đề cấp thiết, vấn đề quan trọng hơn là nguồn nước sạch trong thời gian tới. Theo lời Han Wangho, tại trụ sở HLE cũng có máy lọc nước tự động, nhưng liệu nước có bị cắt hay không, không ai biết cả. Tuy con người có thể nhịn ăn, nhưng không thể nhịn uống. Không thể không đề cập tới chuyện chuyến đi của họ còn có khả năng phải chạy bộ rất nhiều, vậy nên sức bền là cần có, nước và năng lượng cũng thế.

Kim Geonwoo nằm một bên chợt đánh tiếng bảo mọi người nên luyện tập thể chất, tận hưởng cho trọn phòng gym riêng của T1 trong khoảng thời gian này. Với ngày tận thế đã đang cận kề ở trước mặt, ngoài lương thực, con người ta nếu không tập luyện cơ thể thì có ăn uống no đủ như nào cũng không bao giờ đủ sức chống lại mọi thứ. Lời Kim Geonwoo là một lời khuyên đúng đắn, thây ma và lòng người có thể dễ dàng đối phó, nhưng nếu đề kháng giảm, cảm cúm, sốt siêu vi, và ti tỉ các căn bệnh khác chắc hẳn sẽ tàn phá và làm kiệt quệ mọi người trước thảy.

Ngay cả Kang Sehoon cũng không dám tự tin với số thuốc cướp được, anh có thể cứu mọi người thoát mấy căn bệnh ấy hay không. Cơ thể của mọi người, đề kháng cũng là của từng người, sống hay chết, đều tùy thuộc hết vào mỗi cá thể.

Kế hoạch tẩu thoát khỏi trung tâm Seoul lần nữa được lên kế hoạch rõ ràng, mọi thứ sẽ dời lùi lịch lại khoảng mười ngày sau. Trong lúc này, nếu Ryu Minseok không tỉnh lại, cả đám buộc phải lựa chọn, một là đưa theo cùng và sẽ thay phiên cõng nó, hai là thống nhất bỏ rơi nó ở lại đây vì tình trạng cơ thể của nó bây giờ không khác gì người thực vật dù họ biết tổng thể nó chỉ đang hôn mê.

Nhưng vậy thì đã sao? Người khác hôn mê có thể tính bằng tháng, bằng năm, tất cả cũng không định rõ được sức khỏe của nó ra sao. Càng khó khăn chẳng dám nhìn thẳng vào mắt nhau mà đánh cược.

Kể cả Jeong Jihoon, hắn cũng không nói gì, biểu cảm trên gương mặt cũng là không. Có lẽ hắn hiểu mọi người sợ hắn sẽ ích kỷ không muốn bỏ rơi Ryu Minseok, nhưng Jeong Jihoon thông minh và có trái tim sắt đá, hắn không nói, nhưng ai ai ở đó cũng hiểu, rằng hắn sẽ chọn số đông.

Hoặc mọi người chết, hoặc Ryu Minseok chết.

Kim Kwanghee và Kim Hyukkyu thì không như vậy, họ không đành, cái đầu cúi xuống, đôi mắt láo lia qua lại như đang tính toán một kế hoạch khác tạo đường thoát cho em mình. Dẫu có như nào, họ cũng đã cùng nó trải qua giai đoạn sinh tử mỏng manh như sợi tơ sương, vậy thì sẽ có nghĩa lý gì nếu họ thật sự bỏ lại nó ở phía sau, mặc cho nó có thể bị giết bởi những người khác? Những xác sống?

Không gian đắm chìm trong bầu không khí gượng gạo. Không ai nói với ai, phải ngầm hiểu tình hình khi nào rồi cũng sẽ có lúc chia phe chia phái. Và hai anh em họ Kim Hyuk-Kwang đang có những ý tưởng táo bạo với nước bước riêng.

"Anh Minseok!"

Tiếng hét của Choi Wooje hét vọng tới, mọi người trong phòng cũng bị tiếng thằng bé làm cho tỉnh táo. Khi tất cả đều ngẩng mặt hướng lên, họ đều thấy khuôn mặt Ryu Minseok méo mó hằn lên vẻ kinh hãi, như thể nó đã ngủ mơ và thấy cái gì đó quá đỗi kinh khủng vượt qua sự chịu đựng. Nó đứng đó, ở phía lối dẫn về hành lang của các dãy phòng, Ryu Minseok đứng yên, mồ hôi đầm đìa rịn đầy ướt hết cả một phần áo và tóc. Đôi mắt nó đỏ rực dáo dác tìm kiếm ai đó trong số những người bọn họ.

Và quan trọng hơn hết thảy, nó đang cầm trong tay mình một mảnh kính nứt đã và đang đâm sâu vào da thịt làm nó chảy máu. Nhưng nó không không cảm thấy đau, vì nỗi đau của nó ở thể xác không sánh được với cơn đau tinh thần. Mếu máo, tức giận, sợ hãi, tuyệt vọng. ryu Minseok phát điên? Mọi người đã có cùng suy nghĩ trong phút chốc, trước khi ánh mắt nó thâm sâu nhìn và ngắm được phía nào đó.

Rồi nó cười, nụ cười điên dại nhuốm màu chết chóc, nó cười thét lên như con thú bị dại. Điều này làm mọi người ở trong căn phòng phải đứng hết lên đề phòng, kể cả Choi Wooje ở đằng sau lưng nó còn phải cẩn trọng không dám bước lên thêm bước nào. Kim Kwanghee đứng xa cũng thấy được biểu hiện quái lạ của nó, anh toan bước lên, nhưng rồi anh nhận ra, nó đang nhìn anh, đôi mắt nó, anh đã thấy ở đâu đó...

Máu tí tách rơi vãi trên nền nhà, thấm đẫm lan ra tới lòng bàn chân nó, Ryu Minseok vẫn cười, nó cười xong lại mếu máo phát khóc, cảm xúc nó luân chuyển liên tục, cho tới khi nó mấp máy gọi:

"Kwanghee!"

"Kwanghee? Sao anh bỏ em lại một mình? SAO ANH DÁM PHẢN BỘI EM?"

Nó gào lên rồi cầm mảnh kính lao thẳng đến chỗ Kim Kwanghee, tốc độ của nó quá nhanh, quá kinh khủng đối với một người bệnh vừa mới tỉnh dậy sau mấy ngày dìa không ăn không uống hôn mê. Nó nhào lên mà không một ai kịp phản ứng để ngăn cản nó, một nhát chém ngọt lịm, mảnh kính trong tay nó cứa ngang qua cánh tay Kim Kwanghee đưa ra để đỡ đòn.

Không hề dừng lại, nó vẫn tiếp tục đè ngã anh nó ra. Vừa ngồi đè lên lồng ngực Kim Kwanghee, Ryu Minseok liên tục khóc và chất vấn, nó vì không muốn ai làm phiền mà còn đưa phần nhọn mảnh kính nhuốm máu kề chặt vào cổ mình, ngay phía động mạch chủ.

"Lùi lại, không thì tôi giết cả nó lẫn Kim Kwanghee!"

Ryu Minseok quay nửa mặt cảnh cáo, đôi mắt đầy tia máu ánh lên làm tổng thể khiếp sợ. Nhắm chắc lũ người đứng sau mình sẽ không dám làm gì, nó bấy giờ mới nhìn về phía Kim Kwanghee đau đớn nằm vật ra như con cừu già chờ bị cắt cổ lột da mà hỏi:

"Kim Kwanghee... anh có biết vì sao chúng ta lại thành ra như này không? Anh có biết không?" - Môi nó cười, mắt nó ướt, giọng nó khàn khàn chua chát, "Anh cũng có liên quan mà Kwanghee? Ngay từ đầu, cả hai chúng ta đều cứ như vậy, đều phải đau khổ như vậy? Rõ ràng là anh biết hết mà, vậy tại sao lúc cần thì anh lại câm? Quy luật, mẹ nó quy luật, tại sao tôi lại là quy luật?"

Nó hét lên, một tay nó nắm chặt mảnh kính dời xuống phía bên trái cổ Kim Kwanghee, đỉnh nhọn kính đâm thủng một lỗ nhỏ li ti trên ấy tạo ra một giọt máu len lỏi chảy xuống. Đau đớn từ ánh mắt của Ryu Minseok làm Kim Kwanghee nhận ra đây không phải là em mình, đây không phải là Ryu Minseok, không phải đứa em hiểu chuyện sẵn sàng hi sinh mạng mình vì người khác, thay vào đó thì đây là một ai đó căm thù chất đống.

"TRẢ LỜI!"

"Anh không biết! Em đang nói cái gì? Quy luật? Quy luật gì?"

Kim Kwanghee hoảng loạn đối mặt với nó, anh không hiểu, cái đếch gì đây? Nó đang nói cái mẹ gì vậy? Đôi mày anh chau, mắt anh mở to, để rồi, anh thấy Ryu Minseok rơi vào đau khổ đến cùng cực khi thân người nó run run, đôi môi nó mím chặt như thể từng lời anh nói ra chính là hàng vạn con dao găm đang đâm chết nó. Nước mắt nó tuôn rơi mỗi lúc một nhiều, không vì buồn, không vì yếu đuối, mà là vì bất lực, vì bị dày xéo, vì tuyệt vọng đan xen phẫn nộ không tài nào nói ra được.

Ryu Minseok, em anh lại đau khổ như vậy? Sao bây giờ nó lại nhìn anh như thể anh là kẻ thù lớn nhất của nó?

"Giấc mơ của anh, cái chết chúng ta, đã bao nhiêu lần? Anh không nhớ à? Tôi đã hi sinh nhiều đến vậy cơ mà?" - Cười phá lên trong nước mắt, nó thống khổ, nó hận đến mức không thể tự tay giết chết anh.

Đôi tay nó run liên hồi, môi nó lại mấp máy gì đó, lần này nó không nói lớn cho tất cả đều nghe mà nó chỉ nói the thé trong miệng đủ để Kim Kwanghee nghe được trọn vẹn một câu trước khi nó đứng lên khỏi người anh, quay mặt về phía đám đông, trước ánh mắt kinh sợ pha lẫn không hiểu nổi của họ, Ryu Minseok cười khổ rồi tự dùng mảnh kính cứa vào cổ mình một đường thật dài.

Cho đến khi nó ngã xuống với máu thấm đẫm quần áo, cho tới khi Kim Kwanghee chết cứng nằm im quay mặt về phía nó, hay khi mọi người phản ứng lại gào thét mà lao đến chỗ Ryu Minseok đang co giật mở to đôi mắt nhìn về phía Kim Kwanghee nghiêng đầu đối mắt với nó. Từ miệng nó, câu nói lúc nãy được lẩm bẩm lại, và rồi Kim Kwanghee ngất đi với mùi máu tanh nồng bao trùm lấy mọi thứ.

"Tất cả chỉ là một trò đùa, thế giới này là trò đùa, kể cả em và anh, chúng ta đều là con rối của trò đùa này."

—--

_8/1/24

Cảm ơn đội ngũ beta đã giúp mình hoàn thành xong chương.

Cảm ơn các bạn độc giả đã ủng hộ mình, đây sẽ là chương để mình close nghỉ ngơi, hẹn mọi người vào thời gian tới nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top