Chương 6: Đêm trôi


"Chúng đến rồi!"

Lời vừa dứt, các thành viên trong căn phòng đều đột nhiên đứng bật dậy, kể cả Kim Hyukkyu cũng thế. Họ không chậm chạp tự động đi về phía dãy hành lang dẫn tới những căn phòng của mình. Ngay lúc Kim Kwanghee còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì ở phía khác, Kim Kiin đã lên tiếng trấn an.

"Không sao đâu anh, anh ngồi yên ở đây đợi bọn em một chút. Vết thương của anh chưa lành, cứ ngồi yên là được."

Kim Kiin từ bệ cửa sổ tiến lại gần anh, từ trong túi áo khoác da, cậu lôi ra một khẩu súng lục còn đầy đạn và đưa cho anh cùng một lời nhắc nhở: "Nếu có ai đó đột nhập vào đây, hãy dùng cái này để kết liễu họ, cũng không cần lo về Ryu Minseok, Jeong Jihoon đã đưa thằng bé đi sang một căn phòng kín khác, nhất định không trở thành trở ngại của anh."

Nhìn Kim Kwanghee vẫn đang hoang mang cầm chặt súng trong tay, Kim Kiin tiếp tục.

"Không sao đâu, bọn em vẫn sẽ ở tầng dưới bảo vệ anh, chỉ là nếu có gì bất trắc xảy đến với em hay bất cứ ai, anh hãy dùng nó để sinh tồn."

"Mọi người đi đâu vậy?" - Kim Kwanghee hỏi, anh trở nên hoảng loạn, gần như mất khống chế bản thân, hình như anh vẫn chưa hoàn toàn bình phục tinh thần sau đợt tấn công trước ở siêu thị.

Mắt thấy Kim Kwanghee đang run rẩy thở dốc, Han Wangho ngay lập tức quay trở lại căn phòng và ôm chặt anh, trong khi Kim Hyukkyu đứng yên dõi mắt quan sát người em của mình. Kim Hyukkyu thấy tội lỗi, luôn là vậy, chưa bao giờ anh có thể vơi bớt đi cảm giác này, anh tự hỏi, nếu ngay lúc đó, anh đủ sức kết liễu người kia, đủ tỉnh táo để cùng nhau chạy ra xe, thì Kim Kwanghee cũng không rơi vào tình trạng như bây giờ.

"Bọn em chỉ đi một chút thôi, anh ngồi đây, em sẽ sớm quay về."

Han Wangho đưa tay xoa lưng cho Kim Kwanghee, cậu chợt nhận ra tâm lý của Kim Kwanghee đã không hề ổn. Ngước mắt nhìn về phía Choi Hyeonjun, người chơi đường trên của nhà Cam cũng hiểu được chút gì đó, cậu vội lên tiếng trấn an.

"Em sẽ ở lại để trông nom anh Kwanghee cũng như Minseok."

Tất nhiên, lời cậu nói ra chẳng có ai phủi bỏ, ngược lại còn rất đồng lòng đồng ý, Vốn dĩ cũng không phải tất cả đều lao ra đường mà vẫn có những kẻ sẽ ở lại trong tòa nhà để yểm trở bằng những con súng trường cướp được từ lực lượng chức năng đã bỏ mạng trong mấy ngày qua, lúc họ cố gắng giải cứu người dân khỏi những xác sống ngoài kia.

"Được rồi, Hyeonjun sẽ ở lại đây cùng anh Kwanghee, còn lại đi xuống thôi. nên nhớ, hạn chế dùng súng nhất có thể, cũng như không được mủi lòng."

Han Wangho bảo, cậu ấy giống hệt một vị thủ lĩnh của nhóm người còn sống bọn họ. Khác với Lee Sanghyeok chỉ huy mọi người bằng trí thông minh, hiểu biết và những chiến lược tài cao, thì Han Wangho lại điềm tĩnh và dứt khoát. Đối mặt với sự khủng hoảng đến từ dịch bệnh lây lan chưa rõ nguồn gốc này, Han Wangho trong suốt những ngày qua vẫn luôn cố gắng trấn tĩnh mọi người, ngoài ra, cậu cũng góp phần đưa ra những quyết định quan trọng trong việc giữ an toàn cũng như lấy thêm nhu yếu phẩm cho tất cả.

Nhận được hiệu lệnh từ Han Wangho, mọi người dần không còn chú ý tới Kim Kwanghee, họ dần di tản đi xuống dưới. Trái với sợ lo lắng của Kim Kwanghee trước bóng dáng mọi người dần dần khuất bóng, Choi Hyeonjun đặt súng ra một bên và ngồi xuống cạnh bên anh.

Trên tay Kim Kwanghee vẫn là ly nước còn ấm chỉ mới vơi đi một chút, cẩn thận, Choi Hyeonjun bây giờ mới kể cho anh nghe tình hình ba ngày vừa qua, cũng như lý do họ phải hành động kỳ cục như hiện tại.

Chuyện phải kể đến sau đêm cả ba người Kim Kwanghee an toàn quay về trụ sở, sau khi đã được nhân viên y tế duy nhất trong tòa kiểm tra, khử trùng và băng bó vết thương, thì khoảng tầm rạng sáng, lúc bốn giờ kém hai mươi phút sáng, bên dưới tòa trụ sở có một đám người bao vây, lúc ấy người thức đêm canh gác là Lee Minhyeong, Park Jaehyuk và Lee Sanghyeok.

Mới đầu, cả ba người họ đều dè dặt cẩn thận quan sát động tĩnh của nhóm người, đồng thời cũng đánh thức những người khác dậy, với trường hợp nếu bọn người kia có ý định tiến vào trụ sở thì cả lũ sẽ chặn bài trước và tiêu diệt cho bằng hết. Dẫu sao ở thời bây giờ, nếu đã không phải thân thích thì tốt nhất là không nên nương tay hay chấp nhận đồng hành cùng. Chính Lee Sanghyeok và Han Wangho đã nói như vậy. Sau đợt đầu tiên cả anh em Kim Kwanghee bị phản bội, cả lũ bọn họ đều không còn dám đặt lòng tin vào bất cứ ai ở ngoài kia.

Thứ mà tất cả đều có trong suy nghĩ của mình đó chính là sự ích kỷ nhen nhóm, họ cùng nhau đồng ý với việc chỉ duy trì số lượng hiện tại, không tin tưởng, không mủi lòng, đồng cảm hay thương hại ai, vì đó là điều không đáng đặt làm quan trọng. Vậy nên khi nhận thấy dấu hiệu muốn đập nát cửa và lao vào của đám người, Park Jaehyuk đã chỉ thị những người to cao nhất trong số bọn họ cầm theo xà beng, gậy bóng chày có trang bị thêm đầu đinh, súng lấy từ cảnh sát đã chết, xẻng, búa tạ, rìu gom nhặt được ở cuộc tẩu thoát để kháng cự.

Trong tay đám người khi đó chỉ có vỏn vẹn ba khẩu súng, chưa kể chỉ có một khẩu chứa đầy đạn, hai cái còn lại chỉ còn phân nửa, nhưng với tính toán của của Park Dohyeon, số lượng người kia không quá nhiều, và bọn họ cũng chỉ cầm những thanh thép dùng để xây dựng mà phòng vệ, vậy nên cả đám không cần sử dụng tới súng làm gì, thà rằng để đạn đó phòng hờ cho những kẻ nguy hiểm hơn sau này.

Thế nhưng khi họ còn chưa kịp hành động gì, ở phía dưới tòa nhà đã vang lên tiếng hét thất thanh, có người đau đớn gào lớn, có người hoảng sợ vừa hét vừa chạy đi, có người lại dùng thanh thép đập mạnh xuống. Ngay lúc cả lũ chưa hiệu chuyện gì, thì đã có tiếng người hét lớn:

"Chạy nhanh, chúng đến rồi, đm lũ ngu, đã bảo đừng hét."

Ngay tức tốc, Kim Suhwan đã ló đầu ra để quan sát được tình hình ở một khung cửa kính khuất bóng mà đèn đường không có khả năng soi được đến. Trước mắt thằng bé, ở ngay cánh cửa khi nãy theo lời Park Jaehyuk là đang bị cạy ra đã trở nên be bét máu, có một cái xác người đang nằm im, mà thứ sinh vật đè hẳn lên người ấy thì lại ra sức cắn xé phần gáy.

Thi thể bỗng chốc trở nên toang toác, sau đó, khi mà sinh vật kia đứng dậy bỏ đi theo đồng loại đang khập khiễng thành đàn thì cỗ thi thể người ấy bỗng cử động, ban đầu nó giãy dụa, sau lại lồm cồm bò dậy rồi bước chạy theo bè lũ xác sống đang không ngừng truy tìm những kẻ còn sống sót lại.

Chứng kiến cảnh tượng tởm lợm ngỡ chỉ có trong phim khiến Kim Suhwan không ngừng thu đầu lại mà nôn khan. Thằng bé liên tục bảo phía dưới đã an toàn, nhưng xác sống là nhiều vô số kể. Cả đám lúc bấy giờ chỉ có thể thở phào nhẹ nhõm vì một mối nguy đi qua, tuy nhiên, xác sống vẫn lảng vảng, mà sự kiện vừa rồi cũng làm cho tất cả không ai muốn nghỉ ngơi thêm.

Điều họ cần làm bây giờ là xác nhận được suy đoán của Lee Sanghyeok là đúng, bởi theo lời nhân viên y tế - Jang Sehoon, anh bảo rằng nếu như không muốn những cái xác ngoài kia phân hủy nhanh chóng thì lũ virus điều khiển mấy cái xác vô hồn ấy cũng sẽ phải tìm cho mình một nơi có nhiệt độ thấp, như vậy mới có khả năng không chịu ảnh hưởng từ sức nóng của mặt trời.

Theo y học, xác người đã chết thường sẽ bắt đầu phân hủy từ khi tim ngừng đập và não chết hoàn toàn, lúc ấy, máu bắt đầu lắng xuống, do trọng lực, đến những phần thấp nhất của cơ thể, khiến da bị đổi màu. Quá trình này có thể bắt đầu khoảng một giờ sau khi chết và có thể tiếp tục phát triển cho đến khi 9 giờ hoặc 12 giờ sau. Sau đó, phần cơ bắp của thi thể trở nên co rút và nhũn ra***. Vậy nên, theo lý thuyết thì khoảng tầm chưa đến một ngày, các thi thể xác sống ngoài kia sẽ mất khả năng đi lại vì các cơ trở nên mềm oặt.

Mặc dù vậy, người nhân viên y tế lại không hề thả lỏng trước thái độ có chút vui mừng của các tuyển thủ sau khi biết xác sống sẽ mất đi khả năng di chuyển, bởi theo lý thuyết, trừ khi tim ngừng đập thì các khả năng ấy mới xảy ra, chưa kể, lũ xác sống ngoài kia giống như bệnh dại nhưng cao cấp hơn, hệt như biến thể của căn bệnh này vậy.

Anh không dám chắc lũ thây ma ngoài đã chết hoàn toàn hay chưa, nếu căn cứ theo những gì mà Kim Suhwan cung cấp thì cũng chỉ nửa vời năm mươi năm mươi.

Con người không thể chết ngay với cú cắn xé nếu không ảnh hưởng tới não hoặc tim, hoặc đơn giản là nếu máu không chảy ra quá nhiều. Vậy nên anh chỉ dám nói rằng có lẽ cái xác mới kia lồm cồm bò dậy là vẫn chưa chết hoàn toàn.

Mà nếu như vậy thì họ chỉ có thể an toàn khi mà những cái xác ấy phân hủy hoàn toàn dưới tác động của môi trường, các vi sinh vật và virus khác trong cơ thể bắt đầu tấn công mô mềm để một các xác dần trở nên thối rữa và không thể di chuyển được. Tính cỡ thì cũng tầm vài tuần đến vài tháng mà nhanh nhất là mười sáu ngày, cũng có thể lâu hơn là một hai năm nếu nhiệt độ thấp..

May mắn là họ có một nhân viên y tế có kiến thức về y khoa giải đáp, nhưng xui xẻo là khí hậu Hàn Quốc đang lạnh dần, vì hiện đang là giữa thu tháng mười một. Jang Sehoon cũng đề cập thêm, nếu nhiệt độ môi trường càng thấp, cộng thêm nhiệt độ cơ thể của người chết mất đi độ ấm, thì khả năng cao, các thây ma ngoài kia sẽ là những kẻ săn mồi vượt bậc. Vừa không sợ phân hủy nhanh, sau đó sẽ là không sợ cả nắng mặt trời.

Mặc dù vậy, vì vẫn chưa xác định được những thây ma ngoài kia đã hoàn toàn chết hay chưa, thế nên Jang Sehoon vẫn bảo mọi người đề cao cảnh giác và đánh trả bất cứ lúc nào. Nếu được, Jang Sehoon đã đề nghị mọi người cùng anh tiến về một viện nghiên cứu nằm ngoại ô ở tỉnh Cheongju nằm cách Seoul 111km về phía Nam. Ở đó có người vợ của anh - một nghiên cứu sinh khoa học trực thuộc làm việc tại đó. Có lẽ cô ấy biết và cũng có thể điều chế vaccine.

Cho dù đã mất liên lạc với vợ của mình suốt mười chín tiếng kể từ khi bùng phát dịch, thì anh vẫn mong cô an toàn, anh đã sớm gửi một tin nhắn rằng cả bọn sẽ sớm tìm tới đó sau khi có sự đồng ý từ cả lũ bọn họ.

Ngày đầu tiên sau đợt bùng phát dịch trôi qua bình yên với nghi vấn mà Lee Sanghyeok đưa ra là chính xác, lũ thây ma sợ sức nóng của ánh mặt trời, vậy nên ngoài đường hiện tại không có một móng thây ma nào lảng vảng. Tuy tình hình là đã nắm bắt được yếu điểm của loại sinh vật kia, thế nhưng cả lũ bọn họ không hề chủ quan lơ là cảnh giác. Với lực lượng được chia ra thành bốn nhóm, mỗi nhóm năm người có trang bị vũ khí cầm tay.

Chia nhau đi thám thính. Nhóm do Park Jaehyuk lãnh đạo trong buổi trưa nắng ở ngày đầu tiên đã đi đến đồn cảnh sát gần đó để kiếm thêm vũ khí như súng, đàm và cả gậy côn, còn nhóm do Han Wangho chỉ huy lại đi về phía những cửa tiệm tạp hóa, cửa hàng tiện lợi gần đó để kiếm bật lửa, rượu và đồ ăn khô, cũng như đóng hộp.

Nhóm sau do Jang Sehoon chỉ huy thì chạy đến một hiệu thuốc, họ cạy cửa và đập kể kính nhằm lấy được toàn bộ cồn y tế, nước muối sinh lý, băng gạc, thuốc than. Họ lấy như gần hết và chia làm hai đợt để vận chuyển đủ về trụ sở. Còn về nhóm do Lee Sanghyeok chạy đi tìm các thiết bị cần thiết như đèn pin, máy bay không người lái,... Tất cả đều là đồ ăn trộm, nhưng bây giờ không phải là lúc để thanh toán tiền bạc. Vậy nên họ nghiễm nhiên đập phá và cướp bóc bất cứ thứ họ thấy là cần thiết.

Một ngày trời vội vã trôi qua, tất cả các thành viên đều tập hợp về đủ ở trụ sở T1, sau đó bắt đầu phân chia dọn dẹp cũng như cất đồ. Tối đến, một vài nhóm dân cư xung quanh rời nhà và chạy đi tìm nhu yếu phẩm. Nhưng số của họ có lẽ không tốt lắm, vì nếu không phải gặp những tên bất kham, họ cũng sẽ phải đối mặt với bè lũ thây ma dày đặc.

Ngồi trong trụ sở, co ro ngồi cạnh nhau. Các thành viên không biết mình đã phải trải qua đêm kinh hoàng ra sao, khi mà tiếng thét, tiếng đập phá, tiếng kim loại cũng như tiếng rên rỉ từ phía ngoài vang vọng vào chỗ cả lũ thông qua một khung cửa sổ khép hờ.

Mặc cho ngoài mặt tất cả đều giữ được bình tĩnh nhưng trong lòng mỗi người đều đã dậy sóng. Bởi mọi người đều không phải lũ máu lạnh, nhưng trước mắt, họ còn không biết có thể lo cho bản thân nổi hay không, chứ nói gì đến chuyện chăm sóc lo lắng cho người khác.

Những tiếng thở dài vang lên trong không gian lặng như tờ đã thể hiện rõ được sự bất lực cũng như bất mãn của họ đối với Đại Hàn lúc tận thế.

Ngồi yên là vậy, ấy nhưng khi có người ngồi bật hẳn dậy là Kim Hyukkyu, cả đám được một phen ngỡ ngàng. Khi đó cũng đã hơn mười một giờ tối, nhưng Kim Hyukkyu lại lên tiếng hỏi một câu làm mọi người sửng sốt.

"Có tiếng con nít khóc."

Có thể, việc thu nhận thêm người lớn là điều không thể, nhưng con nít, chỉ một đứa con nít thì chắc chắn là được. Chạy về phía cửa kính đóng chặt rèm, Kim Kiin hướng tầm mắt ra ngoài và quan sát, ở ngoài kia, một người phụ nữ mang thai bị thương ở phần cổ đang cố gắng từng li từng tí dắt tay một đứa con nít lang thang trên con đường đã đầy rẫy xác chết.

"Người mẹ bị cắn rồi." - Kim Geonbu cho biết.

Và rồi cuộc họp bất ngờ diễn ra chóng vánh, để xem xét có thể cứu đứa nhỏ không. Ngay khi lá phiếu được bỏ là hoàn toàn đồng ý thì phía ngoài vang lên tiếng hét của trẻ con, cũng như Yoo Hwanjoong đang mấp mé đứng quan sát chợt kêu cả đám dừng lại, cậu ta khuôn mặt cứng đờ đau đớn quay đầu hướng nhìn vào mọi người, trong vệt sáng nhỏ nhoi xuyên qua rèm cửa, họ thấy mắt người chơi hỗ trợ nhà Cam đã ửng đỏ.

"Họ chết rồi, bị một đám người khác dùng gạch ném vào."

Giây phút Yoo Hwanjoong ngồi gục xuống trước hiện thực tàn khóc, trước cảnh thường người mẹ mang thai bị đám thanh niên liên tục dùng gậy sắt đập mạnh vào đầu, hay khi đứa con bị chúng dùng gạch ném vào đầu dẫn tới vỡ sọ mà chết. Họ lại càng thêm suy sụp, có lẽ, thứ đáng sợ nhất không phải là xác sống, mà là lòng dạ của con người.

Khu vực phòng lớn lần nữa chìm vào yên lặng với những ngột ngạt không thể che dấu, khi mà Son Siwoo gục mặt vào vai Han Wangho khóc thút thít, hay khi Yoo Hwanjoong phải nhờ Jang Sehoon kê cho mình một liều an thần để có thể ngủ, bầu không khí cứ như vậy cho tới rạng sáng ngày thứ hai.

Lần này, các thành viên không bước chân ra ngoài vì họ đã có đầy đủ đồ dùng. Nhưng phía ngoài lại không hề yên ắng như hôm qua, có vẻ sáng ngày thứ nhất khi họ hành động, đã có một số hộ gia đình nhận ra thây ma không hề xuất hiện vào buổi sáng, vậy nên họ cũng ồ ạt nhào ra đường để tìm kiếm.

Họ gan dạ là vậy, ấy thế mà họ lại ngang nhiên tự tiện ra vào những nơi tối tăm mà không thăm dò trước, khiến một số người đang sống sờ sờ ngay lập tức bị đám xác sống từ trong những căn nhà trống lôi vào và giết hại.

Ngày thứ hai cứ vậy trôi qua cho đến chiều tối, vào lúc hoàng hôn, Seoul nhận đợt khí lạnh từ gió thu, có một số người lần nữa gào thét lên đau đớn vì đã trở về muộn. Đám xác sống trỗi dậy sau những tiếng dài chờ đợi và bắt đầu săn mồi, tiếp tục một công cuộc đẫm máu.

Lúc bấy giờ, Choi Wooje cũng không thể chịu được thêm, nó xin phép rồi quay về phòng nằm, nó ghét bầu không trí ảm đạm chết chó như vậy, mặc dù biết bản thân không có khả năng thay đổi tình thế, nhưng nó vẫn hy vọng một mai tươi sáng và tất cả chỉ là một cơn ác mộng.

Song, thực tế luôn phũ phàng và trêu ngươi con người một cách mạnh mẽ. Gần mười giờ đêm ngày thứ hai, Choi Wooje bị Moon Hyeonjun đánh thức sau giấc ngủ chập chờn một tiếng rưỡi đồng hồ. Chưa kịp để nó lên tiếng gắt gỏng hỏi, Moon Hyeonjun đã ra hiệu cho nó im lặng. Trong ánh mắt mơ màng ngái ngủ, Choi Wooje chợt đưa tay ôm chặt Moon Hyeonjun và dựa vào lòng hắn rồi định làm thêm giấc nữa, cho đến khi nó bừng tỉnh bởi tiếng động phía ngoài hành lang.

Lòng bồn chồn, nó ngước thẳng mặt nhìn Moon Hyeonjun im lặng giữ bình tĩnh, mắt thấy hắn cẩn thận quan sát từng tiếng bước chân ở phía ngoài, nó như hiểu ra gì đó. Đưa tay, nó viết lên lồng ngực hắn một câu để hỏi. "Đám bất kham hả anh?"

Cảm nhận được câu hỏi của đứa nhỏ, Moon Hyeonjun lắc đầu, thủ thỉ bên tai nó, hắn trả lời.

"Là quân đội, nhưng chúng sẽ không tha cho chúng ta. Lee Minhyeong bị lừa mở cửa, hiện đã bị bắt làm tin."

Lời hắn nói như thanh âm sét đánh trụi lủi mặt phẳng đồi non, Choi Wooje không biết vì sao lại thấy ớn lạnh, nó run lên một cái. Moon Hyeonjun biết nó sợ, hắn nhanh tay đưa cho nó con dao bếp mũi dài, hắn mong nếu chút nữa có chuyện gì, nó sẽ dùng thân hắn như tấm chắn đạn và giết hai ba tên.

Choi Wooje chợt đánh mạnh vào vai hắn một cái cảnh báo, chưa gì đã nói điều xúi quẩy. Cùng lắm là chết cùng nhau, cái gì mà chết trước chết sau, nhảm nhí.

Lắng nghe tiếng bước chân mỗi ngày một gần, Choi Wooje suy xét một chút, cuối cùng nó cũng đã có một hành động liều lĩnh, nó đẩy Moon Hyeonjun sang một bên rồi lao ngay ra ngoài ngay khi phát hiện phía bên ngoài đèn không bật, cũng như đám lính quân đội này không được trang bị đèn pin, nếu có là kính nhìn đêm cũng sẽ không nhanh bằng nó, vì phải mất một hai giây để chúng kịp ngắm bắn, còn thì vọt lên được lầu trên, lợi thế ở căn phòng kế sát cầu thang chính là vậy. Trong lúc Moon Hyeonjun còn chưa kịp định hình kéo nó lại thì tiếng súng vang lên, kinh động tất cả những người đang núp khác.

"WOOJE!"

Moon Hyeonjun như thấy tim mình chệch đi một nhịp, hắn hét gọi Choi Wooje rồi lao ra ngoài.

Các căn phòng khác cũng theo sau tiếng súng và quyết lao mình ra, Lee Sanghyeok cùng Park Dohyeon và Park Jaehyuk cầm theo súng lục nhắm thẳng vào bảy người quân đội được trang bị vũ khí hạng nặng.

"Chết tiệt!."

Hành lang tối om, họ lao ra nhưng tất cả đều không thấy ai, kể cả Choi Wooje, theo phán đoán của những tiếng chân dồn dập chạy, có lẽ đã chạy lên tầng trên. Moon Hyeonjun nhanh nhảu lao mình lên trước, cùng với thành xà beng trong tay, hắn cố hết sức cẩn trọng không gây ra tiếng động.

Tiếng súng lần nữa vang lên, Moon Hyeonjun cùng vài người khác tản ra, tuy không nhìn được đường, nhưng vị trí của căn cứ T1 là điểm an toàn vì họ sớm đã thuộc nằm lòng lối đi, chỉ duy đám quân nhân kia là mù mờ. Những con gà mờ mà lại dám đi bộ trong sào huyệt của những kẻ giết thần? Ngu muội.

Vào lúc tiếng súng liên tục vang lên, khi nòng súng phát ra những tia lửa sáng chỉ định mục tiêu, cũng là lúc Moon Hyeonjun tìm và bọc sau được một tên đang tách lẻ tìm kiếm Choi Wooje. Không hề chần chờ, hắn lợi dụng luồn lách trong đêm tối, lao lên và đưa tay kẹp chặt cổ tên trước mặt làm hắn chẳng kịp thốt ra lời nào kêu cứu. Moon Hyeonjun cố gắng siết thật chặt bắp tay, thân thể hắn cố gắng chống cự lại với từng lần quẫy đạp, cho đến khi gã kia ngộp thở ngất lịm đi trả lại cho Moon Hyeonjun hơi thở ổn định.

Nhận thấy được nguy hiểm vơi đi một chút, Moon Hyeonjun đã lôi gã này tới một góc có khung cửa kính lớn ở bên hông, tránh khỏi tầm nhìn của con xe đậu ngay trước cửa chính tòa nhà, mở cửa, hắn không nhân từ vứt thẳng con người vẫn còn nhịp thở xuống từ tầng sáu. Cái xác từ lành lặn trở thành một đống thịt vữa bấy nhầy nằm yên một vũng. Đáng đời, hắn nghĩ.

Vừa hay trước khi thi hành án tử cho gã, Moon Hyeonjun đã kịp thời trấn lột bằng hết vũ khí, đạn được và cả áo chống đạn. Hắn trang bị cho mình, trên tay cầm theo khẩu CQBR và bắt đầu truy tìm những tên còn lại để giải cứu Choi Wooje, thế nhưng không để hắn tốn thêm công sức nào, choi Wooje đã cùng lúc cầm theo khẩu súng AN-94 bật đèn của tầng lầu. Theo sau lưng nó là Jeong Jihoon, Kim Geonwoo, Han Wangho, Kim Hyukkyu, Park Jaehyuk cũng cầm được những khẩu súng trường mà họ tước được từ đám lính vũ trang kia.

Thở phào, Moon Hyeonjun căng cứng người rồi thả lỏng trách mắng Choi Wooje vì quá liều lĩnh, còn nó thì cười toe toét bảo rằng nó không sợ, nó ở trong địa phận của mình, lại có con dao sắc, nó cần gì phải sợ? Ừ, nó không sợ, nhưng các anh của nó đã muốn rớt luôn quả tim ra ngoài chỉ vì những phát súng không biết có trúng nó hay không.

Hiện tại bây giờ chỉ cần giải cứu Lee Minhyeong nữa là được. Trong số mười tên đi vào đây, đã có bảy tên bị giết, còn ba tên đang giam giữ Lee Minhyeong vẫn ở tầng trệt. Xe của chúng cũng đang đậu sẵn ngoài kia. Theo phán đoán, khi nãy vừa nổ súng liên tục, chắc hẳn đã kinh động đến ba con người ở dưới, bây giờ chỉ cần đóng giả rồi dẫn người xuống cứu viện Lee Minhyeong là được.

"Lũ khốn ấy rõ là được giao nhiệm vụ tìm kiếm người sống, vậy mà lại ác độc đến mức muốn giết hết để rỗi công, khốn thật." - Park Dohyeon lên tiếng chửi rủa.

"Hành động thôi, cơ may là thành công và giết được hết chúng, món hời là vũ khí và cả xe. Xui thì... khó nói."

Park Jaehyuk cười trừ, kéo theo cái liếc mắt của Son Siwoo và Han Wangho. Sau khi đã che kín mặt bằng những món đồ của đồ của bọn quân chó má, cả đám bắt đầu diễn một vở kịch có một không hai, với bảy người cao to đóng giả làm quân lính, còn lại sẽ giả dạng bị còng đầu dẫn xuống.

Thoạt đầu ba con người kia còn nghi ngờ, cho đến khi bất quá, Kim Geonwoo phải dùng cán súng đánh mạnh vào Lee Sanghyeok, vờ như kiểu anh có ý định phản kháng để làm ba tên kia mất tập trung vào Lee Minhyeong. Canh chuẩn lúc ba người bọn chúng toan chĩa súng kết liễu Lee Sanghyeok, những người cải trang còn lại đã nhanh hơn một bước.

Họ hét lên bảo Lee Minhyeong nằm xuống và xả súng giết chết ba người kia ngay lập tức, cứu thoát xạ thủ nhà Đỏ một màn thua trông thấy. Sau đó, họ cũng không nán lại mà tiếp tục cải trang rồi đi ra xe, họ xử tử luôn cả tài xế. Son Siwoo thành công có được chìa khóa xe, cũng như cả bọn có thêm vũ khí được chất đống phía trong xe, với rất nhiều đạn, mìn và súng lục.

Một đêm thót tim, và đối diện với tử thần gần như là cả lũ, khiến họ cảnh giác hơn, hiện bây giờ, dù cho có là quân đội hay bất cứ ai, họ cũng sẽ không mảy may quan tâm tin tưởng. Cũng may là Lee Minhyeong tự động mở cửa, thành ra trụ sở T1 vẫn kiên cố với cánh cửa nhiều lớp bất khả xâm phạm.

.

"Chỉ là chúng ngu thôi, gần như mất hết cảnh giác, chúng có thể đã ngán ngẩm với việc kiểm tra từng phòng ở những lầu dưới nên khi đến lầu chúng ta ở, chúng mới thôi lãng phí thời gian. Đó cũng là một dạng may mắn."

Choi Hyeonjun kể, ngoài việc đối diện với sự sợ hãi khi Kim Kwanghee cùng Ryu Minseok thức dậy và la hét gào khóc đòi tự vẫn thì còn lại là những giây phút đẫm máu suýt chết.

"Thế còn bây giờ... mọi người đi đâu?" - Kim Kwanghee sững sờ, lòng thấp thỏm không yên sau những sự kiện chấn động ấy.

"Những cư dân khác, từ chiều, khi anh chưa tỉnh ấy, bọn em đã thấy một số khác cầm theo dao, búa, súng đứng đợi rất lâu ở ngay hai bên hông tòa nhà để săn lùng, có thể là săn chúng ta đấy anh."

Đường trên của HLE cười cười, rồi lại bảo anh cứ bình tĩnh, số lượng của cả lũ tuy không nhiều, thế nhưng súng đạn thì cả lũ dư dả, nếu đám người kia biết điều khôn ra, họ cũng sẽ không dám bén mảng tới đây. Song, vẫn là sự tự tin thái quá về việc có thể ỷ đông hiếp yếu.

Đợt đúng đầu tiên vang lên, những tiếng hét thất thanh vang vọng đều đều. Choi Hyeonjun thở dài, thì thầm trong miệng những câu cầu nguyện, còn Kim kwanghee thì ngồi yên đưa tay bịt kín tai mình. Con người tàn sát lẫn nhau, rốt cuộc thì thế giới này cũng không thể tránh khỏi được cuộc thanh trừng từ mẹ thiên nhiên và cả số mệnh.

Âu cũng là bất đắc dĩ, Kim Kwanghee hy vọng, đây rồi sẽ là đêm cuối cùng có ai đó nung nấu ý định cướp bóc tài nguyên của họ. Thật lòng, anh không muốn thêm ai bỏ mạng, nhưng cũng càng không muốn bạn bè của mình sẽ nằm xuống, anh cũng có sự ích kỷ riêng của mình, dù rằng nó không phải ích kỷ cho cái lợi của bản thân.

"Anh ơi, ngưng rồi, không sao nữa." - Choi Hyeonjun nói, cậu đứng lên, đi về phía cửa sổ mà quan sát ra phía ngoài, khuôn mặt căng cứng được thả lỏng, thở phào nhẹ nhõm, Choi Hyeonjun đi lại chỗ anh và ngồi xuống.

"Đừng lo, không phải người sống, họ giết xác sống thôi, họ cứu người đấy. Chí ít đêm nay an toàn, không sao đâu anh."

Lời cậu nói ra vừa xong, cả đám các thành viên cũng đi lên lại trên tầng lầu. Khuôn mặt họ có cười, có trầm, cũng có tức giận. Nhưng tuyệt nhiên không ai nói gì, họ im lặng ghé vào phòng của mình và cất đồ đạc, sau là phân chia nhau đi tắm, ngoài phòng hiện tại đã được bật đèn và chỉ có số ít ngồi yên, tận hưởng sự mát lạnh đến từ điều hòa.

Có điều, Kim Kwanghee nhận ra, từ lúc anh tỉnh lại tới giờ, anh vẫn chưa thấy mặt Park Jaehyuk. Dường như hắn đang tránh mặt anh thì phải, có gì đó thôi thúc, Kim Kwanghee với tay khều vào người Han Wangho đang ngồi ngửa đầu ra sau thành ghế sofa.

"Sao đấy anh."

"Jaehyukie... em ấy đâu rồi?"

Han Wangho từ không mở mắt đáp lời, vậy mà sau một câu hỏi của Kim Kwanghee, cậu ta đột ngột bật dậy, xoay người nhìn thẳng vào mặt anh rồi cười tủm tỉm.

"Nhớ người ta hả? Tưởng chia tay rồi?"

"Không phải, do anh không thấy em ấy."

"Ồ, nho nhanh nhông nhấy nhem nhấy." - Han Wangho bật cười lớn, cậu cười đến nỗi làm một số người khác đang chăm chú cập nhật tin tức từ điện thoại lập tức ngoảnh mặt sang nhìn.

Nhận được nhiều ánh mắt khó hiểu đang hướng về mình và cả Han Wangho, Kim Kwanghee ngượng đỏ hết cả mặt, tay anh vẫn khều tay và giật giật vạt áo của Han Wangho vài cái. Choi Hyeonjun ngồi kế bên cũng buồn cười không kém, từ ánh mắt ngại ngùng của Kim Kwanghee, cậu đã sớm biết rằng anh rõ là nhớ người ta đến phát điên, ấy vậy mà lại phủ nhận.

"Anh Jaehyuk ở phòng thứ 5 phía bên trái, từ đây đếm vào." - Choi Hyeonjun cố gắng giải cứu người anh đang bị choáng của mình.

"Anh không hỏi phòng mà."

"À thế ó hỏ, chứ anh hỏi gì? Đi thăm người ta đi, người ta cứu anh, còn bị thương ở tay đó. Anh sao lại vô tâm thế anh trai?" - Han Wangho lần nữa cười khằng khặc trêu chọc cho bằng được Kim Kwanghee đang mơ mơ màng màng chưa hiểu rõ câu chuyện.

"Đi đi, hỏi thăm người ta, chứ mấy ngày anh ngất, anh mê sảng đòi người ta ở bên ôm anh ngủ, vậy mà giờ còn ngại. Ôi anh tôi, tồi tệ quá đi." - Đường trên của HLE vừa cười vừa đẩy đẩy vai anh, đã thế cậu ta còn nháy mắt vài cái lấy lệ. Ý bảo anh nhanh nhanh đi.

"Dù sao cũng phải cảm ơn chứ Kwanghee, đi đi, khéo cậu ta cũng chờ em." - Kim Hyukkyu chẳng biết từ đâu đến, lại gần sát vách ghế, anh nhìn Kim Kwanghee rồi cũng khuyên bảo đứa em của mình.

Thầm nghĩ trong lòng, Kim Kwanghee là đứa hướng nội, dè dặt, lại còn khó mở lời trước, thế nên bây giờ bắt em mình đi thì chẳng khác nào cầm dao dí cổ gà, ấy nhưng nếu không đi tìm thì cả hai làm sao làm lành được sau mọi chuyện đúng chứ? Vậy nên dù không nỡ nhìn Kim Kwanghee khó xử, song anh vẫn nghiêm túc nghiêng đầu chờ đợi đôi chân kia đi đến đích điểm.

"Park Jaehyuk không ăn thịt em đâu, cầm theo chai nước vào cho cậu ấy nữa nhé." - Kim Hyukkyu huýt vai Kim Kwanghee một cái rồi đưa kèm chai nước khoáng đã được làm lạnh, trước khi lặng lẽ đứng yên quan sát anh từ từ khập khiễng đi vào phía dãy hành lang phân chia những căn phòng đã từng là phòng stream của các tuyển thủ và streamer.

Kim Hyukkyu nhìn theo bóng dáng đang gõ cửa, rồi đẩy cửa đi vào. Đến khi thân hình em trai mình khuất hẳn vào trong cánh cửa phòng đóng kín, anh lúc bấy giờ mới thôi. Cười tươi, Kim Hyukkyu hỏi lớn cả phòng xem có ai muốn ăn khuya không? Anh sẽ làm bánh mì kẹp mứt cho mọi người, bởi anh nghĩ sau chuyện lúc nãy, ắt hẳn mọi người cũng thấy mệt và kiệt sức, thế nên một chiếc bánh mì kẹp mứt ngọt được ăn bây giờ là thỏa đáng.

Tất nhiên, mọi người trong phòng ai cũng giơ tay muốn ăn, và Kim Hyukkyu nhờ vả Choi Wooje cùng xuống nhà bếp chuẩn bị cùng mình. Lại một buổi đêm đến và sỉ số sống còn của họ vẫn y nguyên, không mất mạng nào, mong sao cả đội cứ mãi như vậy.

Tuy nhiên, chỉ sau đó được tầm năm phút ngắn ngủi, Kim Hyukkyu đã thấy bóng dáng Kim Kwanghee lủi thủi bước ra khỏi thang máy và tiến đến gần chỗ của bản thân lẫn Choi Wooje. Nhìn thấy khuôn mặt em mình buồn rười rượi, trong lòng Kim Hyukkyu cũng đã có một dự cảm không lành, chà, mới cãi nhau chăng?

"Sao đây?" - Anh hỏi, Choi Wooje cũng ngẩng đầu hóng chuyện.

"Jaehyukie, em ấy... ghét em, giọng em ấy căng thẳng lắm, còn không kịp để em xin lỗi thì đã đuổi em ra khỏi phòng."

Kim Kwanghee thở dài, vốn dĩ anh cũng chỉ muốn hỏi thăm cũng như đưa nước, nhưng hiện thực ngoài kia hay cả trong tình cảm luôn cố vả thật mạnh vào mặt và tấm lòng của anh. Park Jaehyuk đứng yên trong phòng, với bên trong lòng bàn tay vẫn còn đường chỉ khâu sưng rộp một mảng lớn, hắn nhìn anh, ánh mắt hắn lạnh lẽo hệt như loài sói hoang dã sẵn sàng tấn công kẻ ngoại lai dám đi vào lãnh thổ của nó.

Sự nhạt nhẽo đến từ bầu không khí chìm sâu trong sự gượng gạo có phần khiến Kim Kwanghee muốn ôm mặt bỏ chạy, ấy nhưng anh không đi, thay vào đó, anh mở miệng cười nhẹ rồi hỏi thăm về vết thương của hắn, anh nói anh có một tuýp thuốc mỡ bôi lên vết thương, giúp chỗ ấy nhanh lành và khô mài.

Lòng thành của anh rõ mồn một như nắng ban mai là thế, nhưng Park Jaehyuk không hề quan tâm đặt đó làm điều cần chú ý, mà cái hắn để ý hơn hết là một Kim Kwanghee đang đứng trước mặt hắn mở lời thăm hỏi không cần thiết.

Hắn nhìn chằm chằm vào Kim Kwanghee như nhìn một tên hề đang rảnh rỗi làm trò con bò cho người khác xem.

"Nếu không còn gì khác thì anh có thể đặt thuốc và nước ở trên bàn và rời đi được rồi." - Park Jaehyuk nghiêm giọng, đôi mắt hắn cũng không còn nhìn về anh nữa, hắn quay mặt đi, vẻ chán nản hiện rõ trên gương mặt trước khi quay đi của hắn làm anh có chút nhói.

Kim Kwanghee vẫn đứng yên ở đó, anh đang cố lựa lời để nói chuyện và xin lỗi hắn. Trong khi đầu não chạy hết công suất để lấy một câu hoàn chỉnh nhận lỗi và xin lỗi thì ánh mắt anh va vào tấm lưng vững chãi của hắn, Park Jaehyuk cởi áo rồi vứt sang một bên, cùng lúc tìm cho mình một chiếc áo khác để mặc vào.

"Sao còn chưa đi? Anh muốn tôi đá anh ra khỏi phòng à?" - Nhận thấy sự hiện diện của người không muốn gặp vẫn còn ở trong phòng, Park Jaehyuk ngoảnh đầu lại rồi hỏi.

Khuôn mày nhắn nhíu chặt, một vẻ mặt cau có khó chịu không muốn nhắc lại thêm bất cứ điều gì. Chiếc áo đen hắn cầm trên tay cũng trở thành nơi trút giận của hắn, Park Jaehyuk siết chặt nắm tay đến mức áo trên tay hắn dần một nhăn hơn, điều này cũng đang là sự cảnh báo cuối cùng dành cho Kim Kwanghee. Park Jaehyuk không hề muốn thấy khuôn mặt thất thần xám hối ấy thêm một giây phút nào, vậy mà anh vẫn cứ lì đứng trơ ra đấy. Hắn khó chịu đến mức sinh nóng giận, bước tới gần Kim Kwanghee, hắn nắm chặt tay anh rồi mở cửa và đẩy ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại.

Giây phút bị đối xử lạnh nhạt như vậy khiến Kim Kwanghee chết lặng không thể phản ứng thêm gì, đã vậy, Son Siwoo đang tìm Park Jaehyuk cũng bị cú đóng cửa kia dọa cho sợ xám hồn. Đôi mắt hơi đỏ của Kim Kwanghee nhìn về Son Siwoo đang thất kinh, anh khẽ gật đầu một cái rồi rời đi trên đôi chân vẫn còn đau.

Anh vừa đi, vừa nghe thấy Son Siwoo mở cửa bước vào phòng, rồi nghe cả giọng cậu ấy chất vấn hắn sao lại mạnh bạo như vậy với anh, nhưng câu trả lời của hắn vang vẳng bên tai thành công làm anh cười khổ rồi rơi nước mắt.

"Vì tao ghét Kim Kwanghee!"

.

Rấm rức, Kim Kwanghee đứng đưa tay lau nước mắt, Choi Wooje nghe lời kể, nó không đành lòng mà chạy biến đi kiếm khăn giấy cho anh, vừa lau nước mắt cho Kim Kwanghee, nó vừa an ủi động viên anh. Nó bảo Park Jaehyuk là đồ tội tệ, và Kim Kwanghee không cần phải khóc vì một người làm đau mình. Nói thì nói, chứ nó cũng không biết khuyên gì hơn, vì Choi Wooje tự biết nó chẳng phải người trong cuộc, nó không thể hiểu và biết cũng cái cần biết để có thể đưa ra một lời khuyên răn đàng hoàng.

Thở hắt một hơi, nó rồi ôm chầm lấy Kim Kwanghee, theo sau đó là Kim Hyukkyu tích cực vuốt ve lưng vỗ về.

"Thôi thì từ từ, ai mà chả có vết thương trong lòng, Park Jaehyuk bài xích vậy thôi, chứ khi em gặp nguy, tên ấy là người lo lắng hành động nhanh nhất mà."

Kim Hyukkyu khẽ nói, cuối cùng thì vẫn là những bão tố trong lòng chưa hề giảm bớt, dù cho có như nào thì Kim Kwanghee vẫn là người sai trước, cho nên có trách thì cũng phải trách một Kim Kwanghee ở cái thời tình yêu chín muồi đã nông nổi đạp bỏ chứ chẳng phải một Park Jaehyuk chịu tổn thương và chịu đựng xuyên suốt nhiều năm liền.

Thời bình thì không cố mà yêu nhau, bây giờ loạn lạc thì còn khó còn hơn cả lên trời.

Kim Hyukkyu nghiền ngẫm. Anh nhờ Choi Wooje làm nốt phần còn lại, bản thân thì đưa Kim Kwanghee lên phòng phòng nghỉ ngơi. Tuy nước mắt đã ngừng rơi, nhưng hệ lụy để lại vẫn là đôi mắt hơi sưng phớt lớt ánh đỏ gai ngươi. Tìm cho Kim Kwanghee một lon coca ướp lạnh để chườm mặt, rồi cả hai cùng đi lên trên.

"Mạnh mẽ lên, bây giờ không được thì để lần sau, chờ thằng nhỏi ấy nguôi giận đã."

Kim Kwanghee không nói gì thêm, anh chỉ gật đầu tỏ ý đã hiểu. Thang máy ting một tiếng ở dãy phòng, Kim Kwanghee chợt nói muốn sang thăm Ryu Minseok vẫn chưa tỉnh, Kim Hyukkyu cũng không phản đối, anh dìu Kim Kwanghee vào trong căn phòng cuối dãy rồi mở cửa bước vào.

Phía trong vẫn có Jeong Jihoon đang túc trực kế bên cạnh. Nhìn thấy hai người anh thân thiết của đứa nhỏ đang nằm bước vào, Jeong Jihoon lịch sự đứng dậy rời đi để lại cho họ khoảng không của riêng mình.

Không lâu sau, Kim Hyukkyu cũng bước ra khỏi phòng vì Kim Kwanghee bảo anh hơi buồn ngủ.

Trời đêm dần, và là cận sáng ngày thứ tư, Seoul vẫn chưa có dấu hiệu bị cắt điện cũng như cắt nước. Kim Hyukkyu bước về phòng lớn, anh ngồi kế xuống cạnh bên Lee Sanghyeok đang vừa ăn bánh mì vừa ghi chú viết viết thời gian cũng như sự kiện xảy ra liên tục những ngày nay.

"Cậu nghĩ ngày mai sẽ như nào?" - Kim Hyukkyu hỏi nhỏ.

"Chưa biết được, Có vẻ như một số quận vẫn chưa thất thủ, đặc biệt là nơi cung cấp điện, nước. Chúng ta vẫn có thể cầm cự được lâu hơn một chút. Nếu trong tầm vài ngày nữa, chính phủ không phát động thêm cuộc tìm kiếm nào, hoặc nếu không thể tin tưởng vào lực lượng chức năng, chúng ta phải tự mình rời đi thôi." Lee Sanghyeok bảo, gã ngậm ngừng một chút rồi lại tiếp tục, "Ngày một ngày hai, có thể chỉ có số ít người dám tấn công, cũng như số lượng thây ma không quá đông, nhưng càng lâu, khi lương thực nhiều hộ gia đình cạn kiệt thì khi đó sẽ chính là ngày tàn của cả thành phố, đừng nói là cuộc chiến giữa người với người mà còn cả xác sống với người.

"Rời đi và tìm đến viện nghiên cứu có lẽ là một ý tưởng không hề tồi, chí ít chúng ta có thể kéo dài sự sống."

Đôi tay cầm bút thoăn thoắt ghi chú trên trang giấy đã chi chít mực, Lee Sanghyeok cảm thấy bản thân có hơi choáng váng. Gã thật ra cũng chưa hề kịp thích nghi với cuộc sống như bây giờ, lo lắng, sợ hãi và chết chóc đến với gã liên tục, làm cho gã nghĩ bản thân cũng sẽ chẳng giữ được sự điềm tĩnh thêm nữa nếu mọi thứ cứ thế vượt quá giới hạn.

"Không sao đâu, sẽ sống mà, hiện tại hay tương lai, chúng ta vẫn có thể sống." - Kim Hyukkyu nói, giọng anh ôn tồn trấn an Lee Sanghyeok

"Ừ, nếu sống rồi, cũng đừng giận dỗi rời xa nhau nữa, được không?"

Gã hỏi, giây phút nghẹt thở nhất, gã vẫn có anh kề bên, và câu hỏi gã đặt ra cũng không làm anh khó chịu, thay vào đó là nét cười hiện hữu trên gương mặt phiếm hồng.

"Ừ, không rời xa nữa."

_14/12/24

(1)***: trích lời của nhà khoa học pháp y M. Lee Goff

Lưu ý:

+ Mình là sinh viên ngành ngôn ngữ nên đa phần kiến thức y khoa, pháp y sẽ là được mình lấy cũng như trích nguồn từ mấy tập tài liệu trên mạng, nếu có ai học y hoặc học bên dược thì có thể góp ý để giúp mình nha. (tụi mình có thể kết bạn fb và trao đổi với nhau.)

+ Fic hiện giờ vẫn còn đang trong vòng an toàn, nên sẽ có những giây phút nhẹ nhàng, ngọt ngào, hãy tận hưởng nha.

+ Nhắc lại lần nữa là càng về sau, fic sẽ càng ngày càng bạo lực hơn, tâm lý của các char trong fic cũng có khả năng không còn ổn định quá nhiều, bởi đây là fic sinh tồn pha lẫn thực tế, vậy nên cái chết là điều không tránh khỏi, cũng như sẽ có những lúc nảy sinh ác cảm với nhiều char. Mà như mình đã đề trước đó, trong hoàn cảnh này, ai ai cũng là người xấu hết.

Cảm ơn sự hỗ của các emiu beta.

Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top