Chương 5: Ác mộng
Xám xịt, lạnh lẽo và đau đớn. Đó là những gì mà Kim Kwanghee cảm nhận được sau khi tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng khủng khiếp kia. Trước mắt anh là một khung cảnh kỳ lạ, không phải bản thân đang nằm yên trên con đường nhựa ở xa lộ, cũng chẳng phải mắt hướng lên trời để trông thấy bầu trời đen kịt đâu đó lấp ló sắc đỏ hòa lẫn của trăng máu.
Thay vào đó, anh đang nằm trong một công trường bỏ hoang với trần nhà loang lổ vết ố dột nước cùng những lớp sơn sớm đã bị bong tróc.
Một mình một cõi, lạc lõng giữa dòng đời. Kim Kwanghee trong cơn mơ màng vẫn chưa thể định hình được điều gì, anh chỉ biết nằm im, chịu đựng từng cơn sóng ngầm đau đớn dập thẳng vào đại não. Tuy nhiên có cái gì đó khác lạ đang diễn ra, cơn đau không đến từ lòng bàn chân, cũng không đến từ phần đầu bị va đập mạnh mà nó đến từ một chỗ khác, ở đâu đó ngay mạn xương sườn.
Ý thức được cơn đau buốt đã dần dần kéo anh về với thực tại, Kim Kwanghee cố cử động cánh tay sờ vào nơi đau đớn đến rợn cả người. Thoang thoảng trong không khí vẫn có thể ngửi được mùi gỉ sét. Chết tiệt, anh nhớ lại, anh hiểu vì sao lại đau rồi, nơi gần mạn sườn ở phía bên trái của anh đang rỉ máu, đó có thể là một vết cắt, hoặc một vết tích gì đó to lớn và nghiêm trọng hơn, nhưng tuyệt nhiên Kim Kwanghee không thể khom mình ngồi dậy và vạch nó ra xem.
Thân thể anh kì lạ lắm, nó cứ như bị tảng đá lớn đè lên, làm cho anh chỉ có thể nằm im chịu trận và dùng tay quơ qua quơ lại chạm vào nền đất để tri giác biết rằng bản thân chưa chết.
A!
Bỗng, Kim Kwanghee rít lên một tiếng đầy thống khổ, não anh có gì đó đang châm chích và luẩn quẩn bên trong, hệt như đang bị đàn kiến khởi quân hành hạ, chốc chốc, kí ức của anh như bị xáo trộn. Trước tầm mắt đang dần mờ nhòe đi của mình, Kim Kwanghee thấy được những thước phim với góc nhìn là của mình, cuộn băng ấy cuồn cuộn cuốn lấy đầu não, hoàn thành biến tất cả thành một bộ phim hoàn chỉnh với màu sắc u ám đầy rẫy chết chóc.
Cơn đau từ mạn sườn đã không còn là gì, khi mà não bộ anh cũng đang bị công kích một cách mãnh liệt, nó làm anh chật vật nhưng chẳng thể co người lại theo phản xạ cơ thể.
"Kwanghee... anh ơi... chạy.."
Ai đó đang kêu gào phía trong đầu anh, một người xa lạ đã gọi tên anh một cách đau đớn và khổ sở, người ấy đang hét, nhưng anh chẳng thấy gì cả, chỉ là một mảng màu đen sẫm bao quanh và mùi gỉ sét mỗi lúc một nồng hơn. Cơn đau âm ỉ kéo dài ở đầu, kết hợp cùng vết thương đang tiếp tục rỉ máu chảy tràn lan bao quanh thân người anh.
"Kwanghee!"
Kim Kwanghee chợt bừng tỉnh.
Khi đầu óc anh dứt khỏi nỗi đau, anh thấy mình đã đứng dậy, chưng hửng và sững sờ nhìn về phía trước mặt. Trước mắt anh, có một ai đó đang nằm, nó nằm đúng vị trí mà khi nãy anh đã nằm.
Người ấy, không phải, là một cỗ thi thể đã mất đi khuôn mặt, hay đúng hơn là do đôi mắt anh không nhìn được mặt người ấy, anh chỉ có thể thấy được thân thể người ấy có vết thương lớn ở phía trái bên hông mạn sườn, người ấy đã chết rồi, cái xác nằm yên tắm đẫm trong thứ chất lỏng đỏ máu của chính mình.
Cái quái gì vậy?
Kim Kwanghee hoảng hốt, và lần nữa thân thể anh bị buộc phải bất động đứng yên chứng kiến cái chết của một ai đó quá đỗi tàn nhẫn diễn ra. Nhưng, nhưng anh không hiểu vì sao mình lại ở đây, sao chỉ vừa nãy còn đang nằm cùng vết thương, mà giờ đây anh lại đứng yên cùng một thân thể khỏe mạnh còn ở phía kia trên nền sàn xi măng lại là một cái khác với vóc dáng có chút nhỏ nhắn hơn mình.
Chuyện gì? Ai kia? Và tại sao?
Là ai đã chết? Là ai chết trong khu giải thể bỏ hoang này? Còn anh, anh đang làm gì? Đây là đâu?
Không biết... không một ai trả lời anh, chỉ có một mình Kim Kwanghee đứng im như tượng tạc tự đặt ra câu hỏi mà anh biết rồi sẽ không kẻ nào có thể lý giải được.
"Grahh...."
Ý thức lần nữa bị đánh bay khi bản thân anh chỉ vừa lơ là chìm đắm trong suy nghĩ của mình. Cơn đau đầu như búa bổ lần nữa kéo đến, và cơ thể anh khụy thụp xuống, đầu gối chống đỡ va chạm nền đất vang lên tiếng "CỐP" giòn giã, thế nhưng anh không bị nỗi đau thân xác làm cho chú ý, điều anh chú ý hiện giờ là não của mình đang như bị ai đó châm chọc quấy phá, hoặc có khi ghê rợn hơn rằng nó đang bị bổ ra và đem đi xào nấu.
Cơn đau kéo dài liên tục thành công khiến Kim Kwanghee dần rơi vào trạng thái mơ màng, không rõ được mình đã và đang làm gì.
Lạnh... Rất lạnh... Máu... Tanh tưởi... Xác chết... Đồng đội... Tại sao?
Lần nữa tỉnh dậy khỏi những mơ hồ vì cơn đau đi qua, Kim Kwanghee lại thấy mình đang đứng ở một góc nào đó, và ở phía xa xa, khung cảnh cũng thay đổi. Không còn là khu công trường bỏ hoang, cũng không còn cái xác nằm im lìm trong vũng máu tươi nóng hổi, thay vào đó, anh thấy chính bản thân cùng Ryu Minseok. Một đứng, một quỳ, một cầm súng chĩa vào đầu và một quy hàng chờ đợi cái chết.
Ryu Minseok? Thằng bé làm gì kia? Tại sao lại đưa kề sát vào trán anh? Không! Súng? Nó làm sao có được súng? Không, không, cớ sao Kim Kwanghee là anh quỳ ở kia lại không phản kháng. Đã có chuyện gì?
Không hiểu đang chuyện gì đang xảy ra? Anh chẳng thể làm gì ngoài việc trơ mắt nhìn đứa nhỏ mình chăm lo đang đe dọa tính mạng của bản thân. Thân xác anh nặng trịch, anh không thể chạy tới để ngăn cản những gì sẽ trở thành dại dột. Ở một giây phút nào đó trôi qua, tâm trí Kim Kwanghee ngày một trở nên hoảng loạn.
Vậy nhưng sự bất lực là thứ mà anh nhận được, Kim Kwanghee đã buông xuôi đi ý định sẽ cố gắng vượt qua cơn ác mộng và lao đến, anh phó mặc số phận của mình cho cơn mụ mị tồi tệ, và anh thấy đã Ryu Minseok ngập ngừng, sau đó là run rẩy và khóc lớn.
Còn anh, người đang quỳ lại ngẩng cao đầu nhìn nó và cười. Anh đã cười một nụ cười chân thành đầy an ủi. Mắt thấy bản thể của mình mấp máy đôi môi nói gì đó, rồi đưa đôi tay run run của mình nâng đỡ cố định đôi bàn tay đang run rẩy cầm súng của Ryu Minseok chĩa lại vào thẳng trán mình.
Để rồi khi nụ cười kia bị phát súng xuyên sọ dập tắt, Kim Kwanghee chỉ có thể đứng chết trân dõi theo bản thể của mình nằm gục hẳn xuống nền đất với vũng máu lan, theo sau đó là Ryu Minseok, khi mà gương mặt đã trở nên vô cảm bê bết nước mắt đối diện cái chết của anh.
Nhìn nó lủi thủi đứng yên một chỗ, rồi lại nhìn nó cười phá lên một trận đau đớn, sau cùng là nhìn Ryu Minseok quỳ rạp xuống ôm lấy cơ thể anh mà khóc, dường như, Kim Kwanghee đã nhận ra được Ryu Minseok lúc này đã không còn muốn sống.
Đôi mắt nó, thứ mà anh thường ví von như vì sao trời hiện giờ cũng đã chẳng còn lại gì ngoài những tan hoang. Buông thân thể anh xuống, nó cũng cầm súng lên, ngọ nguậy tìm chỗ nằm vào vòng tay anh, nó nhắm thẳng đưa nòng vào phía bên thái dương, bóp cò.
Đoàng!
"Minseokie!"
Giật mình, Kim Kwanghee quật người ngồi bật dậy, đôi mắt ướt đẫm nước mắt tiếp xúc với ánh sáng đèn led chói lóa làm anh ngỡ như mình suýt chút nữa trở thành kẻ mù lòa.
Cố gắng đưa tay che đi những tia sáng xuyên thẳng vào mắt mình, anh run rẩy quay mặt đi rồi thở dốc từng cơn, anh vẫn chưa tỉnh táo, đúng không? Khi mà không gian liên tục xoay chuyển. Nhưng... Nhưng đầu anh đang rất đau, đau ở ngay cái chỗ bị hộp thịt đập trúng, chưa kể phần bụng cũng râm ran nhức nhối.
"Anh, anh ổn không? Mọi người ơi, anh Kwanghee tỉnh rồi, anh ấy dậy rồi. Ơn trời, anh đã hôn mê tới tận giờ đấy."
Giọng nói vẫn lanh lảnh bên tai, cố gắng tự trấn an cũng như làm quen với ánh sáng. Kim Kwanghee việc đầu tiên làm là muốn xác định xem bản thân có đang thật sự tỉnh và đã thoát ra khỏi cơn ác mộng kỳ quái kia hay vẫn đang bị giam cầm trong đó.
"Wooje?"
"Vâng?"
"Anh vẫn còn sống đúng không?" Kim Kwanghee hỏi khi đã lấy lại được tiêu cự, ánh mắt anh liếc nhìn người đang ngồi kề bên, sốt sắng mà hỏi.
"Đương nhiên rồi, anh hỏi gì lạ vậy, không những còn sống mà anh còn mê sảng liên tục la hét xuyên suốt mấy ngày vừa qua nữa cơ."
Choi Wooje, người ở bên cạnh anh hiện tại có vẻ mặt còn bàng hoàng hơn cả anh. Cậu nhìn vẻ mặt anh, rồi lại quay người kiếm tìm và chìa tay đưa cho anh một chiếc khăn lau. Dè dặt cậu bảo:
"Anh lau mặt đi, lúc nãy anh co người khóc lóc liên tục gọi tên anh Minseokie, anh ấy nằm ở phòng bên kia, tình trạng không khá hơn anh là bao nhưng vẫn ổn. Anh hay thật, mơ gì mà mơ tù tì ba ngày liền thế? Làm bọn em tưởng anh đã tỉnh lại, nhưng hóa ra là nói mớ."
Kim Kwanghee nhận lấy chiếc khăn được làm ướt, vừa lau mặt để tỉnh táo hơn, anh vừa hỏi: "Bây giờ là mấy giờ vậy? Hôm nay là ngày thứ bao nhiêu anh hôn mê?"
"Cũng sáu giờ tối rồi ạ. Hôm nay là thứ ba, tính từ 0h00 ngày chủ nhật, hôm mấy anh trở về."
"Là ai đã đưa anh và Minseokie về?"
Ngớ người, Choi Wooje lo lắng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt phờ phạc vì ngủ quá nhiều của Kim Kwanghee, khuôn mày nó có chút chau lại, như thể không tin được câu hỏi có hơi thừa thãi của anh.
"Anh giỡn em hả? Rõ là khi được người ta bồng bế trên tay, anh còn gọi tên người ta rồi mới ngất, vậy mà giờ anh đi hỏi em á?" Bĩu môi, Choi Wooje suy đoán anh nó vì bị tác động mạnh mà mất trí nhớ tạm thời, nhưng dù có nghĩ ngợi như nào, nó vẫn theo quy củ lịch sự trả lời anh.
"Anh Jaehyuk bế anh về, lúc anh và anh Minseokie nằm sõng soài trên đất, tụi em chạy từ trụ sở ra để ứng cứu. May là bọn em liên tục quan sát cả ba người nên mới kịp thời, không thì có khi giờ anh và cún yêu đã lang thang ngoài kia mưa gió cùng lũ xác sống rồi."
Cười cười, Choi Wooje chờ đợi Kim Kwanghee lau mặt cũng như kịp tiêu hóa hết đống lời cậu nói thì mới chịu đứng dậy rời đi cùng một câu rằng cậu sẽ đi lấy cháo cho anh, anh cứ ngồi nghỉ ngơi đi. Chốc nữa ăn cháo xong sẽ khỏe lại hơn chút, trước khi đi, Choi Wooje cũng thành thục đưa cho anh một ly nước vì dẫu sao người tỉnh dậy từ cơn mê man dài cũng sẽ rất khát, chưa kể Kim Kwanghee còn mất nước nhiều vì liên tục chiến đấu với xác sống.
Cố gắng nán lại đôi chút quan sát Kim Kwanghee uống cạn ly nước trong khi tay vẫn còn run rẩy, xét thấy thì đáng thương vô cùng, chắc là mệt và hoảng sợ lắm, đến mức dù đã an toàn nhưng vẫn mơ thấy ác mộng mà liên tục la hét. Thở dài, Choi Wooje bước ra ngoài, cậu định sẽ gọi người lên thay ca trực chăm sóc, lúc nãy rõ là hét to gọi lớn mà vẫn chưa ai đến, không lẽ mọi người kiệt sức nên đi ngủ hết rồi?
Nhìn theo bóng lưng rời đi của Choi Wooje, Kim Kwanghee thất thần ngồi đừ dựa vào tường mà thở, hơi thở anh đến tận giờ vẫn gấp gáp như đang chạy nước rút. Anh không hoàn toàn thoát khỏi mộng mị, anh vẫn đang đắm chìm trong nó, bởi lẽ cơn ác mộng ấy quá đỗi kinh khủng, và cũng quá chân thật, nó giống như thể anh đã chết đi sống lại một lần nữa vậy.
Ngẫm nghĩ trong mớ hỗn độn quay cuồng nơi trí não, Kim Kwanghee nhắm tịt mắt, hoàn toàn ngó lơ đi bóng dáng đứng yên dựa người vào mạn cửa phòng.
"Wooje bảo em tỉnh rồi nên anh mang cháo lên."
Là Kim Hyukkyu, anh bước vào phòng với tô cháo thịt vẫn còn đang bốc khói. Tiến tới gần và ngồi xuống ngay cạnh em trai mình, Kim Hyukkyu đặt tô cháo sang một bên, không mấy ngần ngại, anh vạch phần áo che lấp cái bụng phẳng chi chít vết bầm tím lên. Khẽ chau mày, Kim Hyukkyu gần như run rẩy với mớ vết bầm ấy.
"Không sao, qua rồi, mọi thứ đã qua rồi, chúng ta vẫn đang sống."
Kim Kwanghee từ sớm đã dứt khỏi đoạn suy nghĩ không rành mạch ấy mà quan sát Kim Hyukkyu, nhận thấy được sự đau lòng trong cử chỉ và cái cắn môi đến từ anh trai, dẫu cho đã đuối sức đến cùng cực, nhưng anh vẫn cố để an ủi.
"Anh tưởng ba người bọn mình đã chết, anh chết trong tay hai con người kia, em và Minseokie thì chết dưới tay xác sống. Có lẽ, nếu anh giữ vững được ý chí, có khi cả hai đã ổn hơn."
Kim Hyukkyu nói, giọng anh nghe có vẻ nhỏ, làm cho Kim Kwanghee hơi nhớm người dậy, bất chấp sức tàn và đau đớn để nghe cho rõ. Thở dài, Kim Kwanghee có chút không muốn anh mình áy náy cắn rứt như thế, vì cho dù có chuyện gì xảy ra, thì quyết định dừng xe vẫn là xuất phát từ tấm lòng thương người. Thương cảm chẳng hề sai, Kim Kwanghee nghĩ, lương tâm con người đứng trước hoạn nạn là hoàn toàn đúng, nếu có sai thì cũng là sai ở chỗ niềm tin đặt sai mà thôi.
"Anh không làm gì sai? Sao lại tự trách, chỉ là chút lòng thành, là sự giáo dục có chuẩn mực, thẹn lòng làm gì."
"Nói sao đây, anh phạm sai cả hai lần, Minseokie, anh đã suýt giết nó hai lần."
"Vạn vật đều có số Kim Hyukkyu, anh tỉnh táo hơn em, đừng để thứ gì làm ảnh hưởng tới anh, không phải bây giờ vẫn sống sao? Vực dậy chuẩn bị tinh thần cho tương lai, với tình hình như này, sợ rằng khó mà sống."
Kim Kwanghee vừa nói, vừa đưa tay nhận lấy tô cháo từ chỗ Kim Hyukkyu, nhưng vì đôi bàn tay đã rệu rã, thành ra anh đành làm ngơ biến thành đứa nhỏ mười tuổi đòi hỏi Kim Hyukkyu đút cháo cho mình. Từng thìa cháo một được anh tận tình thổi nguội rồi đút, là từng nét cười ngây dại bỏ qua những đau đớn đã trải qua.
"Cháo ai nấu thế? Ngon quá." Kim Kwanghee tấm tắc khen ngợi, ở trụ sở T1 thời điểm này mà vẫn còn dì nấu ăn thì thật sự là một điều đáng mừng. Ấy vậy mà câu tiếp theo của Kim Hyukkyu lại làm anh câm nín.
"Park Jaehyuk nấu đấy, hiện tại ngoài nó ra, ai cũng không can đảm để vào bếp. Theo lý thì anh có thể nấu nhưng cả vai và tay đều bị thương, thành thử Lee Sanghyeok đẩy anh đi nghỉ ngơi còn Park Jaehyuk thì kêu trời kêu đất ngồi nấu cho chục miệng ăn."
Kim Hyukkyu cười thầm, thoạt nhìn sẽ thấy nó giọng như bất lực hơn, nhưng nếu nhìn gần và hiểu tâm tình nhau, Kim Kwanghee liền biết anh mình đang đang rất vui vì được người trong lòng lo lắng cho, dẫu cho ngoài mặt Lee Sanghyeok vẫn như tượng tạc một biểu cảm cứng đờ lạnh câm.
"Vậy là tốt rồi. Thế tiếp theo sẽ như nào đây?"
"Anh không biết, nhưng tình hình trước mắt vẫn chưa bị cắt điện và cắt nước. Lee Sanghyeok cũng nói với anh về việc trụ sở T1 có nguồn năng lượng mặt trời dự trữ, chỉ cần các phiến pin năng lượng ở trên tầng thượng còn ổn thì tổng thể cả 3 tổ đội thoải mái sử dụng điều hòa và máy sưởi là chuyện bình thường. Ngoài ra, Minseokie vẫn chưa tỉnh dậy, và may mắn là ở đây còn có 1 nhân viên y tế không kịp trở về nhà, chưa kể, đồ ăn hộp mà chúng ta cùng những người khác mang về là hoàn toàn đủ dùng, thế nên xét theo tình hình thì ta có đầy đủ trang thiết bị để sinh tồn đến khi tuyết đầu mùa rơi, cũng như có chỗ tạm trú chờ lệnh di tản từ chính phủ."
"Wifi và mạng 4G vẫn truy cập bình thường?"
"Ừ, có lẽ ở những tòa tháp cung cấp tín hiệu vẫn chưa bị tấn công, hoặc họ đã cố thủ thành công. Tình trạng hiện tại vẫn đang được con người kiểm soát, nhưng là kiểm soát trong bao lâu thì anh không chắc. Trong lúc em hôn mê, đã liên tục có những cuộc ẩu đả diễn ra ở phía ngoài con phố, con người, họ bắt đầu phát điên rồi."
Kim Hyukkyu đáp, anh có lẽ cũng không nghĩ tới được cảnh tượng Hàn Quốc rồi sẽ có ngày tan hoang như này, và anh thậm chí cũng không thể lường trước được bản tính điên cuồng xấu xa của loài người liền sẽ có thể bộc phát nhanh như vậy. Chỉ mới ba ngày trôi qua, nhưng ở ngoài con đường nhựa phía dưới trụ sở T1 đã có hơn ba mươi cái xác người nằm chết vì bị chính con người tấn công chứ chẳng phải thây ma. Một tương lai đen tối sặc mùi giết chóc và hỗn loạn, cuối cùng thì điều mà Kim Hyukkyu sợ hãi nhất đã bắt đầu xuất hiện.
"Anh có liên lạc được với người nhà không?"
Kim Hyukkyu lắc đầu, rồi lại gật đầu, có thể một vài khu vực đã bị tấn công nặng nề. Tuy không thể trực tiếp gọi điện, nhưng vẫn có tin nhắn gửi tới cho anh, về việc cả nhà anh đã được cán bộ cảnh sát đưa đi đến nơi an toàn. Một hầm trú ẩn chăng? Cũng có khi là vậy.
"Không sao, không sao rồi, có tin nhắn báo là được, ít nhất không phải im bặt."
"Ừ, anh mong là họ ổn. Bây giờ thì chăm lo cho chân và sức khoẻ của em cùng Minseokie , chỉ cần cả hai đứa ổn, chúng ta sẽ di tản về trụ sở của HLE nơi đó ở ngoại thành, ít dân cư, hoặc sẽ chạy ra khỏi thành phố này và lánh tạm ở một nơi khác."
Nghe Kim Hyukkyu nhắc đến chân, Kim Kwanghee lúc này với nhớ ra đôi bàn chân rách tươm của mình mới là hệ trọng, có khi còn quan trọng hơn cả phần đầu được băng bó. Mắt thấy Kim Kwanghee cố đưa chân vòng lên để nhìn kĩ nơi băng bó, Kim Hyukkyu ngay lập tức cất tô cháo đã được chén sạch và dìu em trai mình ngồi thẳng hơn.
"Nhân viên y tế bảo em sốt mê man và hôn mê sâu như vậy là do nhiễm trùng vết thương. Lúc lên cơn sốt, em đã gào lên nhiều câu hù dọa mọi người đấy."
"Em gào gì cơ?"
"Minseokie, em đã gọi tên thằng bé và liên tục hét lên cầu xin thằng bé, ngoài ra còn tên của nhiều người khác, nhưng không nghe rõ được, khi ấy em vừa gọi vừa quằn quại trông đau đớn lắm, bọn anh đã sợ phát khiếp, nhưng tóm lại đó vẫn chỉ là giấc mơ, nên dần mọi người cũng thôi."
"Em đã gào liên tục à?"
"Ừ, liên tục nhiều giờ liền.... đến mức nhân viên y tế phải giã thuốc an thần và cho em uống. Nếu không bây giờ giọng của em cũng không còn." Kim Hyukkyu tóm gọn qua đôi ba dòng, vừa nói, anh vừa xem xét dõi theo thái độ của Kim Kwanghee. Nhưng ngoài khuôn mặt ngơ ngác ấy ra thì chẳng còn lại gì.
"Em thực sự không nhớ gì sao, Kwanghee? Chuyện mà em đột ngột mở mắt rồi chạy đi tìm vật nhọn tính tự đâm vào cổ mình tự sát, may là có Park Jaehyuk khống chế, trong lúc kháng cự, em đả thương cậu ta, rồi lại tiếp tục cơn mê man."
Kim Hyukkyu dò hỏi thật nhiều, anh kể cho Kim Kwanghee những chuyện mà Choi Wooje cùng vài người khác vốn dĩ không muốn nhắc lại.
Cứ ngỡ sẽ thu lại chút gì đó từ ý thức có phần mơ hồ của Kim Kwanghee, thế nhưng những gì mà Kim Hyukkyu thu về chỉ có thất vọng, rằng Kim Kwanghee quả thật chẳng nhớ một cái gì, kể cả việc anh đã gào khóc, quỳ gối và cầu xin Park Jaehyuk để cho mình chết đi, hay đến việc Kim Kwanghee liên tục gào thét nạt nộ và chửi rủa Park Jaehyuk một cách thậm tệ chỉ mong hắn buông lỏng tay mình và anh sẽ thật sự tự đâm chết mình bằng con dao bếp vấy đẫm máu từ lòng bàn tay của Park Jaehyuk.
"Em hành xử như người mất trí, giống như kiểu em đã phải đối mặt với điều gì đó rất đáng sợ."
Nghe Kim Hyukkyu kể, Kim Kwanghee hoàn toàn trở nên sửng sốt, khuôn mặt vốn đã tái xanh lại càng trở nên trắng dã. Như thể Kim Kwanghee hoàn toàn không dám tin được mình đã hành động ngông cuồng điên loạn như vậy chỉ về cơn mộng mị mê man ấy. Nhưng suy đi tính lại, Kim Kwanghee cảm thấy có gì đó rất lạ, rõ ràng nhận thức của anh vẫn chưa từng được lấy lại ngoại trừ lúc này, vậy sao khi anh tỉnh dậy và đòi tự sát thì anh không nhớ?
"Minseokie cũng vậy, thằng bé cũng đã bật dậy trong đêm khóc ré lên từng tiếng, nó đã gọi tên em, tên anh và Jeong Jihoon, nếu Jeong Jihoon không kịp định hình được thì có lẽ Minseokie đã nhảy lầu vì cơn khủng hoảng cực độ. Cả hai đứa đều có biểu hiện rất lạ, hoàn toàn là người khác, nhân viên y tế có e sợ rằng trong lúc giằng co ở siêu thị, tế bào virus đã xâm nhập vào trong vết thương và khiến cả hai mất kiểm soát. Nhưng tin tốt là cho đến bây giờ, em và Minseok vẫn ổn, thành ra cũng loại bỏ được nghi ngờ."
Lời nói ra như sét đánh bên tai, trong vài ba phút trôi qua, Kim Kwanghee bắt đầu sợ hãi, nhìn như anh đã nhận ra được có gì đó không đúng lắm. Giấc mơ của anh hình như có liên quan đến việc này, mặc dù vậy, chỉ mỗi chuyện này liền có thể đổ lỗi cho những mơ mộng bình thường lại là chuyện không nên.
Một bên là hữu thực, một bên là vô thực, vậy thì làm sao liên quan quá nhiều, nếu có thì cũng chỉ là Dejavu, và hiện tượng này thường là dạng phi khoa học, nhưng để lý giải thì cũng chỉ có thể lấy nó ra để đối chứng cho những hành động của hai anh em Kim-Ryu.
Dù sao thì, con người ta thà rằng tin vào những ảo tưởng còn hơn chấp nhận việc bản thân mang virus của những xác sống thèm khát xác thịt ngoài kia.
Kim Kwanghee im lặng không nói nữa, Kim Hyukkyu cũng vì thế quay lưng ngồi dựa vào tường cạnh bên em mình, anh để cho Kim Kwanghee gục đầu xuống bả vai mình.
Trong suy nghĩ của anh, có gì đó kì lạ liên tục diễn ra với hai đứa em thân thiết, có lẽ, ở một khắc nào đó, khi mà nước mắt của cả hai rơi đầy trên má cùng những lời nài xin khẩn khoản, có lẽ, Kim Hyukkyu phần nào đó nghĩ đến những điều phi lý như Dejavu. Ấy mà, chuyện thường sẽ không đơn giản như vậy, anh sợ, anh luôn nghĩ cả hai đứa em của anh vì chuyện xảy ra ở siêu thị nên mới ám ảnh tâm lý dẫn tới khủng hoảng như vậy.
Cho nên, Kim Hyukkyu, một người cũng không mấy giữ được bình tĩnh vẫn mong rằng bản thân có thể vực dậy tin thần cho cả hai. Giống như những gì Kim Kwanghee nói, còn sống, còn thở là được.
"Sẽ không sao, chúng ta sẽ sống thôi."
.
.
.
.
.
.
.
Độ khoảng hơn chín giờ tối, khi mà Kim Kwanghee đã hồi phục lại sức, anh lúc bấy giờ mới được Kim Hyukkyu dìu ra phòng lớn để hội họp cùng những tuyển thủ khác khác được quy tụ về đây sau buổi chiều hôm ấy những tin báo động khẩn cấp đến từ mạng xã hội và giới báo chí.
Và vì sao lại có hẳn ba đội tuyển ở đây thì nôm na theo lời kể của Kim Hyukkyu, người cũng mới được phổ cập tin tức thì do mấy hôm trước, ở LOL PARK có liên hệ với họ để quay một chương trình hỏi đáp.
Mới đầu đơn giản là ba đội tập hợp, sau lại có thêm một thành viên không mời, đó là Peyz - Kim Soohwan, cậu ấy hiện đang là off season, vậy nên đã bay về Hàn một chuyến và tình cờ gặp rồi được Jeong Jihoon dẫn theo để có gì sau khi kết thúc buổi quay, tổ hợp GenG của họ sẽ đi ăn uống một buổi no nê cùng nhau.
Nhưng số phận luôn trêu đùa chút ít niềm vui ngắn của con người khi mà chưa kịp gì thì cả đám người bọn họ phải chịu sự tấn công của một vài thây ma mang bảng hiệu Staff, thú thật thì cả ba đội tuyển đã phải chống cự rất quyết liệt với toàn mạng trở về trụ sở hết thảy trên con xe lớn nhất và là duy nhất không có tài xế bị nhiễm - HLE.
Trên chuyến xe chạy thẳng về trụ sở T1, bọn họ cũng không dễ dàng gì để thoát khỏi lũ xác sống. Thậm chí khi đã gần về tới trụ sở vào lúc năm giờ ba mươi phút chiều. Cả đám còn phải lần lượt kéo xuống xe và chạy theo đường hẻm để tránh phía trước con đường đầy rẫy những thây ma dị dạng đang ra sức cắn xé người đi đường.
Cố gắng, họ trên đường đi của mình vẫn liên tục thu thập những thanh kim loại, dao, xà beng và súng của người dân, cũng như cảnh sát đã bỏ mạng nhằm phục vụ cho việc tự vệ. Sau khi đã vào được trụ sở, bọn họ còn phải ra sức giành giật mạng sống của mình vì đã có những thây ma trôi dạt vào đây bằng cánh cửa chính không đóng. Có lẽ khi tin báo được đăng tải, phía bên hông trụ sở T1 vẫn còn khá nhiều người tham quan, mua đồ và uống cà phê.
Thế nên khi có một người bị hóa xác sống chạy vào vào thì tất cả đều trở nên hỗn loạn.
Thành ra, họ bắt đầu công cuộc dọn dẹp tàn dư, mãi cho đến bảy giờ kém tối, đội trưởng của T1 - Lee Sanghyeok chợt nhớ ra ở ngoài kia vẫn còn Ryu Minseok chưa trở về, vì hôm ấy là ngày Kim Kwanghee và Kim Hyukkyu ra quân, vậy nên hắn đã từ chối chương trình mà chuẩn bị tươm tất đi đón hai người anh của nó.
Tóm lại, có cả thảy ba mạng người vẫn chơi vơi giữa những tiềm tàng nguy hiểm mà có lẽ là chẳng hề mảy may biết được chuyện gì rồi sẽ xảy đến.
Một cuốc điện thoại đã được gửi đi khi đồng hồ điểm đến con số bảy, Ryu Minseok nhanh chóng nghe máy. Sau đó, họ đã chờ đợi cả ba người, vốn dĩ chuyện sẽ chẳng có gì đáng lo nếu như đã hơn mười giờ và chưa một ai quay về, điện thoại cũng không thể kết nối. Các thành viên từ các đội liên tục lo lắng, rồi lại tự trấn an, vì họ biết ba anh em Kim-Ryu là những người thông minh. Vậy nên, một nhóm được cử ra để canh đêm, với mong muốn sẽ có thể biết được tình hình của ba người họ từ phía lầu cao nhìn xuống mặt đất.
Đợi mãi, đợi mãi, cho đến khoảng gần sát nửa đêm qua ngày, khi đấy, vị xạ thủ nhà Cam đã hét lên, báo hiệu cho sự sống còn trở về thành công của Kim-Ryu. Thế nhưng vẫn còn đó những trớ trêu, có lẽ ở trong hoàn cảnh ngặt nghèo nhất, họ vẫn còn đó tấm lòng bao dung, vậy nên họ không ngại ra tay giúp đỡ người khác.
Lúc chứng kiến Kim Kwanghee bị đá văng khỏi xe, cũng như Ryu Minseok bị đẩy lăn va đập với đường nhựa đá thô. Jeong Jihoon và Park Jaehyuk là hai con người phát điên nhanh nhất, hai người họ như không chạy ngay xuống và rời khỏi trụ sở với hai chiếc gậy bóng chày được trang bị những đầu đinh bẹp.
Còn Lee Sanghyeok cùng những người khác cũng chẳng chậm trễ, họ cầm cho mình những món trang bị, bắt đầu ồ ạt chạy ra ngoài với suy nghĩ cứu người. Khác với chỗ của Kim Kwanghee và Minseok đã có Park Jaehyuk, Jeong Jihoon, Moon Hyeonjun, Choi Hyeonjun, cũng như Park Dohyeon lo liệu, thì ở phía bên này, nơi con xe đã bị Kim Hyukkyu cố ý phi lao thẳng vào cột điện để kháng cự đôi nam nữ máu lạnh ấy.
Lee Sanghyeok là người có mặt ở con xe ngay sau khi Kim Hyukkyu tự mình đạp ga phóng nhanh rồi nhân lúc quán tính làm đôi năm nữ ấy ngã nhào về sau đã liền tự cởi bỏ đai an toàn, mở cửa xe và ôm đầu nhảy ra khỏi xe. Cú nhảy khiến quần áo anh tả tơi, phía tay ôm đầu vì có bao tay che chắn nên may mắn chỉ bị đau nhức đôi hồi.
Dù là vậy, việc gây ra tiếng động của tai nạn xe là quá lớn, âm thanh thu hút xác sống và chúng kéo dồn về phía họ. Kim Hyukkyu khi ấy chưa thể đứng dậy được sau cú ngã, chắc chắn anh sẽ phải bỏ mạng, nhưng anh không có cơ hội để nằm chết ở đây.
Bởi không ai cho phép anh được chết.
Lee Sanghyeok và Han Wangho đã chạy nhanh tới và đỡ người anh dậy, kèm theo đó là những thành viên khác đang dốc hết sức chống cự mở đường cho họ dìu Kim Hyukkyu chạy thoát vào trong trụ sở sau khi đã thấy Park Jaehyuk cùng Jeong Jihoon đưa Kim Kwanghee, Ryu Minseok về an toàn.
Kết thúc những diễn biến xảy ra, Han Wangho ngồi xuống cạnh Kim Kwanghee, tay đưa cho anh một ly nước ấm mật ong, cậu bảo anh uống đi, vị ngọt sẽ giúp tinh thần ổn định hơn, chưa kể anh cũng mất nước quá nhiều, người cũng chưa khỏi sốt hẳn.
Nhâm nhi uống từng chút một. Kim Kwanghee đưa mắt nhìn quanh, ở căn phòng lớn này hiện tại đang khá đủ người, chỉ trừ Park Jaehyuk, Park Dohyeon, Lee Minhyeong và Kim Geonwoo đã xuống tầng trệt kiểm tra cửa ngõ thì tất cả đều tụ tập lại, một số đang nằm nghỉ ngơi, một số thì dùng điện thoại cố gắng liên lạc với cứu hộ, số kia thì đang quan sát tình hình từ khung cửa sổ mấp mé rèm cửa mở, số còn lại thì đang ngồi và xoa nắn tay chân giúp anh.
"Vậy hai người kia, cặp đôi đó ấy... họ như nào rồi?" - Kim Kwanghee lên tiếng hỏi về đôi nam nữ nọ, thú thật thì anh không hề có ý quan tâm họ sống chết ra sao, nhưng nghĩ đến chuyện họ cũng vì quá muốn được sống nên tận sâu trong cõi lòng của mình, Kim Kwanghee vẫn là không nỡ.
Anh xót thương cho họ là vậy, ấy nhưng, những người đồng đội thân thiết của anh thì không. Chỉ thấy Son Siwoo ngước mặt nhìn anh, đôi mắt cậu ta lộ rõ vẻ kinh ngạc, sau lại né tránh lãng đi, kể cả Yoo Hwanjoong đang kiểm tra lại vết băng ở chân anh cũng khựng lại hành động, rồi lại tiếp tục như không nghe thấy. Duy chỉ có Han Wangho, người đang ngả ngớn cúi gầm mặt đọc vị trí các cửa hàng tiện lợi cũng như siêu thị có chung quanh khu vực này lại lên tiếng.
"Nói sao cho anh hiểu tường tận nhờ? Hmm... chuyện là Park Jaehyuk và Jeong Jihoon đã đợi một tiếng, lúc lũ thây ma rời đi và tránh xa khỏi con xe, họ đã đi ra đấy, lúc đầu họ chỉ đứng nhìn, mãi một hồi lâu mới kéo hai con người nằm bán sống bán chết trong xe ra rồi xử tử họ. Bằng cách thức đau đớn nhất, đó chính là chặt đầu và thiêu cháy." Han Wangho trả lời anh, cậu không để lại một chút sự kinh sợ nào trên gương mặt mình. Giống như thể việc ấy là hiển nhiên.
"Anh biết mà, khi người mình yêu quý bị đối xử như vậy, anh rồi cũng sẽ tức giận và làm như vậy, hoặc nhẹ nhàng hơn, nhưng chắc chắn sẽ không bỏ qua. Bản thân em, dù cho có không muốn, nhưng nhìn anh và Ryu Minseok bị như vậy, em cũng đã rất tức giận. Em là người tìm chai xăng và phóng hỏa."
Han Wangho vừa nói vừa kể lể chiến tích của mình. Cậu nói, có lẽ vì khi phóng hỏa thiêu trụi hai con người kia, họ mới biết đám thây ma kia sợ sức nóng của lửa. Vậy nên, theo suy xét của Lee Sanghyeok, có lẽ chúng cũng sẽ sợ một thứ khác, thứ khi mà trời bắt đầu sáng sẽ tỏa ra một sức nóng nhất định. Đó không gì khác ngoài ánh nắng của mặt trời.
"Anh ấy nói vậy đấy, chúng ta sẽ an toàn, chỉ cần hành động vào lúc trưa chiều và về trước hoàng hôn, thì không lo đói hay thiếu thốn vật tư."
"Lạc quan là vậy, có điều, chúng ta vẫn chỉ là loài người nhỏ bé, sớm thôi, chưa đến nửa tháng nữa, trời sẽ trở đông, đến lúc ấy dù có nắng hay không thì cái lạnh gai góc của Hàn Quốc cũng chỉ sẽ tiếp sức cho lũ thây ma ngoài kia."
Han Wangho nói, có lẽ cậu đang nói ra nỗi lòng lo sợ của đại đa số những người có mặt ở đây, rằng đã là tận thế rồi, rằng mẹ thiên nhiên đã chính thức bỏ rơi những con người nhỏ bé ở các nước ôn đới như bọn họ. Nếu trong khoảng thời gian nhất định mà các nước nhiệt đới khác không tìm được vaccine thì Hàn Quốc cùng những quốc gia khác sẽ tận diệt.
Bởi lẽ, Hàn Quốc không phải quốc gia duy nhất nghiên cứu loại virus này, theo như những tờ báo chính phủ đưa tin, đã có rất nhiều quốc gia cùng lấy mẫu virus từ trạm nghiên cứu ở Bắc Cực về để nguyên cứu thêm. Cho nên có lẽ không chỉ mỗi mình Hàn Quốc mà ở những nơi khác cũng đã bị lây nhiễm.
Nếu nhớ không nhầm thì cách đây một tuần, phía báo đài từng đưa tin về một chủng virus đã lây lan nhiều nơi ở các nước Châu Âu và Châu Mỹ. Mới đầu Han Wangho cùng các thành viên HLE đều nghĩ giản đơn về việc chủng virus ấy cũng giống covid hoặc bệnh dịch gì đó bình thường mà thôi, nhưng mấy ai ngờ được đó lại là virus khiến người ta hóa điên cắn xé giết chết lẫn nhau.
"Trước mắt là cầm cự cho đến lúc anh cùng Minseokie ổn, sau đó nếu thuận lợi thì chúng ta sẽ rời đi, Seoul giờ đây cũng không còn an toàn gì. Mong là mọi chuyện bớt khiến con người ta đau đầu, và mong chúng ta sẽ rời đi trước khi có tuyết đầu mùa."
Choi Hyeonjun cũng chêm vào một câu, có thể thấy, sau vài ngày tụ tập và ngồi lại với nhau, họ đều đã bình tĩnh hơn và không mấy sợ hãi trước việc rồi mai này sẽ ra sao, thứ mà cả lũ hiện tại quan tâm nhất chính là sống, chờ đợi, sống và tiếp tục công cuộc chạy thoát để sống. Họ muốn sống, và họ có hi vọng dẫu cho tình hình đã gần như thất thủ.
Kiên cường là món vũ khí tất yếu cho tất cả, chỉ cần họ còn có nhau, có khả năng họ sẽ vượt qua được.
Kim Kwanghee đưa mắt nhìn về phía khung cửa kính đang được khép hờ rèm, sâu trong đáy mắt, anh thấy được ngoài kia những ánh đèn đường còn sót lại đang cố để soi sáng cho những ai vẫn còn lưu lạc. Chốc chốc ở phía xa, anh còn nhìn được một khoảng trời rực sáng, có thể có nhóm người sinh tồn nào đó đang đốt lửa, hoặc cũng có thể là bom đạn của lực lượng quân đội.
Thất thiểu nhìn trong vô vọng, bỗng ánh đèn của căn phòng vụt tắt, trả lại một khoảng không im lìm đen tối, theo sau đó là giọng của Kim Kiin và Kim Geonbu đang quan sát tình hình ở cửa sổ phía xa vang lên:
"Chúng tới rồi."
-----
_9/12/24
Cảm ơn các babi beta đã hỗ trợ mình xuyên suốt chap
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ ạ.
Các nhân vật đều rất mạnh mẽ và tuyệt vời, yên tâm, fic nì có não.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top