Chương 4
Điều gì sẽ xảy ra nếu con người ta ngay tại phút giây ngắn ngủi nào đó đã có thể cảm nhận được cái chết cận kề?
Đó là câu hỏi mà Kim Kwanghee tự hỏi chính bản thân mình. Anh không biết vì sao mình lại tự hỏi như vậy, chắc là vì anh nghĩ mình sẽ chết, không phải chết vì tuổi già, bệnh tật hay đơn giản hơn là tai nạn, mà là sẽ chết vì bị thây ma - thứ chỉ tồn tại trong phim ảnh cắn, một cái chết khó hiểu, vô lý và tẻ nhạt đến kì lạ.
Anh nghĩ, mình đã sống đủ lâu, đủ kiến thức, kinh nghiệm, trải nghiệm để có thể sống thêm được ba bốn ngày, trước khi thứ dịch bệnh không thực này tiếp diễn và lây lan nhanh chóng. Có lẽ, anh thấy mình đã cố gắng chống chọi lại mọi việc, từ việc lấy xe, săn xác chết biết đứng, đi, chạy, cho đến việc giằng co giành lại chút hơi tàn cho bản thân, để bản thân biết được rằng, thế giới tươi đẹp này rồi sẽ kết thúc theo cách thức bi thảm.
Dù sao thì trên đời này, chuyện gì cũng có thể xảy ra cả, chỉ là con người không ngờ đến mà thôi. Nghĩ đến đây, Kim Kwanghee chợt thấy bả vai và cả thân người mình nặng trĩu, mùi máu tanh bốc lên mỗi lúc một nồng theo từng đợt gió nhẹ lướt qua.
Nhớ lại khoảnh khắc tên điên này lao đến và cắn vào tay mình, Kim Kwanghee còn tưởng mình sẽ chết ngay lập tức, cho đến khi anh nhận ra cánh tay mình được che chắn bởi áo khoác, mà răng của thằng điên này chẳng thể nào cắn rách được lớp áo dày. Thành ra Kim Kwanghee vẫn an toàn, còn cú táp xem xém ngay cổ, anh cũng đã kịp thời phản ứng, bằng lực đẩy tay, anh giằng hắn cắn xuống phần bả vai đang được quai đeo balo chở che.
Sau, anh cố gắng lôi từ trong túi quần mình ra con dao găm rồi đâm thật nhiều nhát vào đầu sọ hắn, đâm đến khi sọ não hắn vỡ toang ra, máu và dịch cũng từ vết hở chảy phun ra khắp tay, mặt, cũng như phần áo của anh. Thân người ướt đẫm ám chặt mùi máu tanh nồng, Kim Kwanghee vào khoảnh khắc sinh tử ấy đã thấy mình may mắn, ít nhất là may mắn hơn những người người xấu số đã bỏ mạng.
Đẩy cái xác bấy nhầy máu và thịt sang một bên, Kim Kwanghee không ngồi dậy ngay, anh nằm đấy và thở hổn hển. Không hiểu sao, anh thấy rối mù trong từng cơn suy nghĩ. Mắt thấy số phận con người cũng chỉ đến vậy, nhỏ nhoi và dễ chết giống loài ruồi có vòng đời ngắn khi thiên tai đổ bộ ập đến. Số phận làm cho con người ta dần đánh mất bản thân, đánh mất luôn cả những gì mà con người từng sợ hãi để vươn lên giành giật lấy sự sống khó đoán.
Ngoài kia xã hội khi vẫn còn yên bình, những người nghèo và giai cấp thấp cũng đã như vậy, họ chật vật và khó khăn với chính những điều làm họ túng quẫn, khi mà làm sao để được ăn no, làm sao để có tiền, có nước uống và có thuốc chữa bệnh. Anh thấy họ cố gắng rất nhiều, giống như bây giờ, từng người cũng vậy, phải nghĩ ngợi về việc làm sao để duy trì mạng sống giữa vô vàn xác sống vẫn còn mới, hay đáng sợ hơn là đối mặt với chính bản ngã hung tợn của giống loài tư duy bậc cao.
Giữa người với người, liệu sẽ có thể cùng nhau mà vượt qua đại nạn sao? Chắc chắn là không. Chỉ có thể một thân một mình chiến đấu, hoặc cùng lắm là dựa vào những người quen biết thân thiết.
Nghiêng đầu nhìn sang cái xác im lìm nằm mở mắt ngay cạnh mình, Kim Kwanghee chợt rơi nước mắt. Anh thương họ, thương những người chẳng thể về bên vòng tay người thân vào giây phút cuối của cuộc đời. Thế đấy, suy nghĩ, cảm xúc như mãnh thú lao đến ôm chặt trí não anh mà cấu xé, làm cho bản thân anh nghẹn lại khóc chẳng thể thành tiếng.
"Xin lỗi... xin lỗi cậu..." - Lời xin lỗi anh nói, người kia chẳng thể nghe vì họ đã thực sự ra đi.
Khóc đỏ cả mắt, tuyệt nhiên anh chẳng phát ra chút âm thanh nào của sự nghẹn ngào. Kim Kwanghee từ từ đứng dậy, chầm chậm, anh cởi balo, cởi cả áo khoác rồi lầy chính áo khoác màu đen tuyền ướt đẫm máu mà che đắp cho người nọ. Chấp tay, anh cầu nguyện, nguyện xin Chúa che chở và đưa họ về nước trời, bởi họ là những con người tội nghiệp.
Kết thúc lời cầu xin, anh quay người rời đi, Kim Kwanghee lê tấm thân trở về lại chiếc xe hơi của Ryu Minseok, nhưng khi vừa định leo lên xe, anh đã nghe thấy tiếng hét và tiếng cười vang lên. Những tiếng vang ấy xuất phát từ phía bên trong siêu thị, nếu không nhầm thì anh nghe rõ đó là tiếng đổ ngã và là tiếng của em mình. Ngay lập tức, trong đầu anh hiện rõ hai chữ "Giải cứu", anh phải cứu họ, anh đã mất quá nhiều thời gian vì cuộc chiến đẫm máu vừa rồi.
Anh phải nhanh lên, nếu không thì mọi hối hận, anh rồi sẽ phải nhận lấy. Kim Kwanghee không thể dễ dàng đối mặt với cái chết của những người khác, vậy nên nếu ngay trước mặt anh là hai người anh em của mình đang nằm la liệt, một thì chân đã sưng vù đỏ chót ngất đi từ khi nào, một còn lại thì đang nằm im chờ lưỡi dao từ tay kẻ kia đâm xuống một nhát vào tim. Kim Kwanghee nghĩ mình sẽ chẳng thể chịu được đâu, và anh quả thật không chịu đựng được.
Rất nhanh, anh lao tới và bổ mạnh vào đầu gã đang cheo leo trên người Kim Hyukkyu một phát dao xuyên sọ. So với việc giết thây ma, thì giết một người còn đang sống sờ sờ là việc ghê tay và bẩn thỉu hơn hết với một kẻ có theo đạo như anh. Mẹ từng dạy anh, giết người là chuyện mà Chúa khó lòng tha thứ, anh đã nghe và giữ cái đức tin ấy trong mình suốt bao năm, anh đã luôn là đứa con ngoan ngoãn và sống có đạo đức.
Thế nhưng, ngay lúc sự sống của những người thân nằm dưới cán rìu tử thần, Kim Kwanghee đã không còn cảm nhận được sự ràng buộc của đức tin. Anh muốn, muốn giết chết hắn để cứu Kim Hyukkyu và Ryu Minseok. Đức tin và đạo đức sẽ chẳng là gì nếu ta không cứu được người ta thương yêu. Kim Kwanghee luôn biết phân biệt, khi còn luật pháp, họ sẽ sử dụng luật từ chính phủ ban hành, còn bây giờ, chỉ có thể dùng luật đời. Đức tin của anh vẫn ở đó, chỉ là nó không còn là sợi xích kiên cố kìm kẹp con người anh như cách nó đã từng.
Kim Kwanghee giết chết tên khốn suýt chút nữa tước đi mạng của hai người mà anh yêu quý. Anh không chỉ đâm vào sọ hắn một lần mà còn rất nhiều lần, cho đến khi anh nắm tóc hắn và vứt xác hắn sang một bên. Kim Kwanghee khác so với Kim Hyukkyu, nếu Kim Hyukkyu có thể bình tĩnh khi giết người thì Kim Kwanghee lại như đứa trẻ con mắc phải tội trọng. Anh khóc, khóc khụy sụp người xuống nhìn vào đôi tay mình nhuốm hết từ máu người này đến người kia. Tội lỗi bao trùm, đến cả những bài tin mừng dài anh thường đọc giờ cũng chẳng đủ dài để so với cáo trạng của anh trên kia - cánh cửa thiên đường khép chặt.
Vẫn đó là những câu xin lỗi vô nghĩa phát ra từ miệng của Kim Kwanghee, cùng cái ôm chặt cứng của Kim Hyukkyu an ủi rằng:
"Mọi chuyện sẽ ổn, không sao cả." Rằng họ phải đi thôi, nếu không sẽ muộn mất, cuộc hành trình chạy đua với thì giờ vẫn còn, tội lỗi, mặc cảm hãy để lại sau lưng. Thời gian này, những điều đã chẳng còn quan trọng. Phải sống trước đã, phải cố mà sống.
Nâng đỡ nhau, giờ khắc này, họ chỉ còn có nhau để dựa dẫm. Nước mắt vẫn lưng tròng muốn rơi ra nhưng Kim Kwanghee hiểu ý anh mình, phải sống, đúng rồi, phải sống đã. Cả ba người họ đã cố sinh tồn đến tận bây giờ chỉ vì mong muốn được sống, vậy mà giờ lại ngồi yên đây khóc rồi chờ thây ma kéo đến tiếp hay sao? Không nên, phải sống, cho xứng với cái giá mà bản thân cả ba đã bỏ ra.
Cả hai người họ đỡ đạc Ryu Minseok lên, họ dìu nhau ra tận xe, chỗ Kim Kwanghee đã đậu sẵn. Chui tọt vào trong khoang xe chất đống đồ, Kim Hyukkyu bảo để anh lái, còn cả hai người còn lại hãy ra phía sau ngồi. Nhưng Kim Kwanghee lắc đầu.
"Đừng, để em ngồi ở đây, có dây an toàn thắt chặt, nếu lỡ em có bị gì, cũng sẽ không gây hại đến anh và Minseokie."
"Em bị cắn trúng à?" - Nhìn Ryu Minseok ngất lịm đi, Kim Hyukkyu nhỏ giọng hỏi, đôi mày anh chau lại rồi quay phắt sang nhìn Kim Kwanghee đang cố định dây an toàn ở ghế phụ. "Em bị cắn ở đâu?"
"Không, em không bị cắn, vết máu trên người là của chúng, tuy nhiên chân em, rách toạc cả bàn chân ra rồi."
Kim Kwanghee nói, giọng anh bình thản, không gấp gáp, không sợ sệt nhưng lại có chút gì đó buồn bã, chắc hẳn vẫn còn dư âm của lần khóc mới đây. Mắt thấy Kim Kwanghee dựa đầu vào cửa kính, Kim Hyukkyu cũng dời tầm mắt đưa về phía chân em mình, nương nhờ theo ánh sáng đèn trên xe, anh thấy những vệt máu loang lổ, cái đã khô, cái vẫn còn ướt như mới vừa tiết ra khỏi lớp da đã rách. Nhìn đó, Kim Hyukkyu xót xa vô cùng, nói làm sao để có thể thấu được những cảm xúc bây giờ của anh, khi mà hai đứa em của mình, đứa nào cũng tàn tạ, thiếu điều chỉ muốn chết đi hết.
Sống mũi cay xộc, đôi mắt lâng lâng vị mặn của muối làm rát đôi ngươi. Kim Hyukkyu thôi không nhìn nữa, anh ngước mặt lên cao, với tay bật một bài nhạc kết nối bluetooth từ điện thoại, âm nhạc vang lên, là một bài hát quen thuộc. Nghe thấy được tiếng nhạc có giai điệu bình yên xen lẫn chút gì đó vui tươi cổ vũ Kim Kwanghee có lẽ đã đoán được đây là bài gì, của người nghệ sĩ nào.
"Anh có nghe nhạc của Coldplay à? Em mới biết đấy." - Kim Kwanghee cười cười, mắt anh nhìn thẳng về phía trước khung cảnh đã tan hoang.
Con đường mà Kim Hyukkyu đi là con đường tắt, khu này là một khu chung cư nhỏ, và quan trọng hơn hết là không có sự xuất hiện của một bóng thây ma nào. Có lẽ, vì sống ở chung cư nên mọi người ít ra ngoài vào buổi hơn, hoặc họ đã nghe thấy thông báo khẩn từ loa phát nên đã trở về và đóng kín cửa. Mà sao cũng được, ít nhất, cả ba người bọn Kim Kwanghee không cần phải đối mặt thêm với con thây ma nào nữa cả, đủ lắm rồi.
"Anh không hay nghe, nhưng Kwanghee nhà ta có nghe mà. Em rất thích nhóm nhạc này chẳng phải sao?"
"Gì đây, giai điệu đưa tiễn em hả?"
"Nói bậy, đừng đùa, nghe đi, động lực đấy." - Kim Hyukkyu nhẹ nhàng bảo, anh cười, môi anh nhếch lên nụ cười hiền.
Vẫn tập trung lái, và tập trung nhìn hướng đường. Kim Hyukkyu không quen ngân theo giai điệu nhạc bắt tai cùng em trai mình. Đã lâu rồi, cả hai mới có dịp ngồi lại, du dương và cảm nhạc cùng nhau. Cũng đã lâu rồi cả ba mới nhận thức được rằng họ thương và yêu quý nhau như nào, vượt qua mọi khó khăn, mọi cạm bẫy nguy hiểm rình rập, họ vẫn còn nhau, cùng sống và cùng thoát ra khỏi địa ngục không nơi chôn thân.
Âm nhạc gắn kết, âm nhạc chữa lành, và quan trọng hơn, khi thứ âm nhạc ấy vang lên nơi vẫn còn cả ba đoàn kết một mực vì nhau:
I've been reading books of old
Tôi đã từng đọc những cuốn sách cũ
The legends and the myths
Về những huyền thoại và truyền thuyết
The testaments they told
Những bài học xưa mà người đời thường dạy
The moon and its eclipse
Mặt trăng và nhật thực
And Superman unrolls a suit before he lifts
Và Superman đã bỏ lại lớp áo choàng trước khi anh bay lên
But I'm not the kind of person that it fits
Thế nhưng tôi không phải người phù hợp cho những việc ấy
She said, "Where'd you wanna go?
Mẹ tôi từng hỏi, "Con còn muốn đi đâu?"
How much you wanna risk?
Con còn muốn mạo hiểm đến như nào?
I'm not looking for somebody with some superhuman gifts
Mẹ đâu cần một ai đó với những năng lực phi thường
Some superhero
Một vài vị anh hùng nào đó
Some fairy tale bliss
Hay những câu chuyện cổ tích vô thực
Just something I can turn to
Mẹ chỉ cần một ai đó mà mẹ có thể vỗ về
Somebody I can miss"
Ai đó mà mẹ có thể hằng nhớ nhung."
I want something just like this.
Tôi thật lòng muốn như vậy đấy ai ơi.
...
Không cần những điều phi thường, chỉ cần là bản thân và những điều bình thường. Chỉ cần là con người cùng những ý chí, đó đã chính là phi thường trong cuộc sống cằn cỗi khó nhọc. Kim Kwanghee hát thầm thì trong vòm họng, anh tì trán mình nơi kính xe mắt lạnh bởi thời tiết, đã sắp sang xuân và cũng sắp có tuyết rơi. Thế mà lại còn có thêm thây ma, ai mà sẽ chịu nổi? Những người không nhà rồi sẽ phải làm sao? Cha mẹ, chị gái cũng phải sống như nào đây? Liệu rồi những ý chí trong thời khắc này rồi sẽ hóa phi thường hay không đây? Khó nói, khó để nghĩ ngợi.
Chỉ biết thầm cầu mong cho mọi người rồi sẽ ổn. Trầm mình trong đống suy nghĩ lạc lối, Kim Kwanghee lại bắt đầu nhớ về một người đã lâu không còn gặp mặt hay nói chuyện. Về người vẫn luôn mong chờ và yêu mến, lâu quá, lâu đến độ anh nghĩ mình và người nọ đã chẳng thể nào còn lấy một cơ hội để quay về bên nhau như cả hai đã từng.
Vô số lần anh tự hỏi rằng người ấy có sống tốt không, dạo đây có mệt mỏi gì không? Đã tìm được bến đỗ yên bình riêng chưa,.... nhiều và nhiều câu hỏi nữa, nhưng tất cả đều chỉ gói ghém lại đặt trong từng dòng hồi ức xưa cũ được chôn vùi sâu tận đáy lòng của anh.
Park Jaehyuk, anh nhớ hắn, nhớ hắn nhiều thật nhiều, nhớ như yêu, đều đều dạt dào như biển cả rộng lớn. Nhắm chặt mắt, Kim Kwanghee cố gắng ngăn mình bật khóc, bên tai anh vẫn là tiếng nhạc vun vút, đã là bài hát mới. Một bài hát chủ đề vì tình yêu đôi lứa nhưng lại không thành, tiếng nhạc thể hiện sự vụn vỡ chẳng có lấy một liệu pháp khắc phục được.
Nó cứ thế mà rã tan ra rồi biến mất hút vào hư không, hệt như chuyện tình của anh và hắn. Tan tành thành từng mảnh để lại trong lòng những đớn đau khôn nguôi.
"Anh này, làm sao anh sống được với sự thương nhớ ấy suốt gần mười hai năm liền vậy? Anh chỉ em với." - Kim Kwanghee hỏi Kim Hyukkyu, người vẫn còn đang chìm trong âm nhạc bắt tai.
Khẽ nghiêng đầu, Kim Huykkyu đưa mắt nhìn qua Kim Kwanghee đang thẫn thờ rối rắm, "Sắp chết tới nơi rồi mà vẫn còn nhớ nó hả? Tài ghê, anh tưởng em sẽ nghĩ làm sao để không chết cơ."
"Nào, sao lại nói em thế, anh trả lời câu hỏi của em đi." - Kim Kwanghee cười khổ, anh cậu không đùa thì thôi, chứ đã đùa thì còn thấm hơn đấm đau.
"Để xem... đơn giản là không nhớ nữa thôi, anh sẽ cố tránh nhìn thấy những gì liên quan đến người đó..."
Kim Hyukkyu dõi theo con đường tối hù được rọi sáng bởi đèn pha từ xe, luôn là như vậy, luôn cố gắng quên đi những điều sẽ chẳng thuộc về mình. Thà rằng cứ tự lầm lũi chôn lấp tâm trí trong bóng tối của sự cô đơn, còn hơn là cố níu kéo cho mình một mặt trời rọi soi chẳng phải của riêng bản thân. Kim Hyukkyu biết, dù cho mặt trăng dẫu cho có mãi nhìn về mặt trời thì mặt trời cũng sẽ ban ơn hướng về trái đất bạt ngàn.
Cô đơn hoài mãi cô đơn, sống trong nỗi đau dằn vặt, Kim Hyukkyu rốt cuộc cũng tự nhốt mình thành công trong chính suy nghĩ độc lập của mình mà rằng, nhung nhớ chi cho khổ, thà để họ đi, đi xa khỏi tầm mắt, tầm với, rồi tâm tình mình sẽ biết điều mà tự buông bỏ.
Dù sao, anh đã như vậy xuyên suốt mười mấy năm trời, vậy mà khổ nỗi, anh chẳng quên được hình bóng gã trai ngày nào cùng học chung một ngôi trường, cùng tranh tài danh tiếng, và tranh nhau chiếc cúp vô địch năm 2022.
"...mà...anh vẫn không quên được. Kwanghee này, anh cũng không thể quên, anh vốn tưởng hai năm vắng bóng đấy của mình sẽ giúp anh quên được người, vậy mà anh vẫn nhớ, nhớ nhiều lại là đằng khác. Lúc còn nhậu, anh bảo quên là anh nói đùa, không phải thật đâu."
"Ôi biết ngay mà, anh thì dễ gì, đúng là sinh cùng tháng cùng cung hoàng đạo ha, lụy điên." - Nói đoạn, Kim Kwanghee cười lớn, khổ thật, cả hai anh em, ai cũng bi lụy như nhau, nỗi lòng quá lớn, lại quá khó quên, thành ra chỉ biết câm lặng chịu đựng.
Sen hay hồng, đều vậy, tới cuối đời cũng sẽ tàn. Tình yêu cũng vậy, rồi cũng sẽ có lúc hạ màn, nhanh cũng được, muộn cũng được. Thiết nghĩ, nếu chấp niệm trong lòng được buông bỏ, có khi lúc ấy mọi thứ sẽ đổi khác. Nếu như bỏ được thứ tình cảm cũ rít này, anh em họ Kim rồi sẽ được tha bổng mà buông bỏ. Cho đến tận cùng, người yêu nhiều, nhớ nhiều là người đau nhất.
"Gặp lại Park Jaehyuk, em sẽ làm gì, nếu thôi."
"Em chả biết, có thể là lịch sự chào hỏi rồi nói lời xin lỗi muộn màng? Em nghĩ vậy. Còn anh?"
"Bọn anh không quan hệ tốt như em, chắc là gật đầu thay lời chào rồi thôi."
Kim Kwanghee rời mắt khỏi ô kính cửa mà quay sang nhìn anh mình. Chà, khó đoán, tình cảm của Kim Hyukkyu còn rối ren hơn cả anh, nếu thành thật nhìn nhận, thì khả năng của Kim Kwanghee cùng Park Jaehyuk còn nhiều hơn khả năng yêu nhau của Kim Hyukkyu và người đồng niên nọ.
"Nếu em là anh, em sẽ nói, dù sao thì cũng có hai nước đường. Ít nhất khi nói ra thì cũng nhẹ lòng, còn kết quả thì kệ, một là từ chối, một là đồng ý. Cái nào cũng mệt mỏi như nhau thôi." - Kim Kwanghee nói, "Anh nghĩ khi nằm yên trong mối quan hệ yêu đương thì sẽ vui sao? Không đâu, kinh khủng lắm. Chỉ cần giữa cả hai có bất đồng thì tình cảm ấy sẽ có vết nứt, và sau đó là bị bóp méo dần rồi thành ra nấm mồ của tình yêu."
"Hai đứa đã cãi nhau đúng không?"
"Không ạ, kinh khủng hơn nhiều, em đã rời đi mà không nói với em ấy. Em đã bỏ rơi Park Jaehyuk ở thời điểm khó khăn nhất của cả đội, lúc mà em ấy cần em nhất, em đã bỏ đi. Em rất tệ đúng không? Em nghĩ mình là kẻ tệ bạc, nhưng anh ơi, nếu em không đi thì cả hai bọn em sẽ vẫn như vậy, vẫn không thể tiến thêm lên được. Em chỉ còn cách đó, rời đi và cho cả hai con đường cũng như cơ hội mới."
"Hồi ấy anh hỏi, em không trả lời, vậy mà bây giờ không còn che giấu nữa à? Anh khi đó nghĩ hai đứa chúng mày cãi nhau to nên mới chia tay."
"Giờ phút này che giấu thì được gì nữa."
"Ừ, thôi thì kể cho nhẹ lòng. Theo anh, với quan điểm của anh, đôi lúc, con người ta yêu đến mức chỉ mong đối phương có được hạnh phúc và gặt hái thêm được nhiều thành công, bởi thế nên người ta mới chọn rời đi, anh thấy em là vậy, yêu nhưng chọn rời đi vì tâm thế là muốn cả hai có được hướng đi tốt. Nhưng mà Kwanghee này, em đã có bao giờ thử hỏi Park Jaehyuk xem thằng bé muốn gì chưa? Hay em cứ tự quyết trong khi cả hai là người yêu của nhau? Em có thật sự để tâm và yêu thằng bé như cách nó muốn chưa? Hay em chỉ nghĩ bản thân em như vậy là đúng? Em có thể thấy mình làm vậy là ổn, nhưng Park Jaehyuk, nó không thấy ổn." - Kim Hyukkyu nói, giọng anh trầm xuống như thể đang bảo ban, khuyên răn.
"Em không hẳn là tệ bạc, em là đang đối xử bất công với cả chính em lẫn Park Jaehyuk."
Phải, Kim Kwanghee chưa từng để ý đến cảm nhận của Park Jaehyuk khi anh lựa chọn rời đi, tất cả những lựa chọn của anh đều được mặc định là đã có sự đồng ý của Park Jaehyuk, dẫu cho hắn chưa từng một lần kịp mở lời hay hành động để can thiệp. Bởi Kim Kwanghee làm quá nhanh và quá gấp rút cho một quyết định gì đó.
Tại thời điểm trang mạng xã hội của GenG đăng thông báo tạm biệt mình, Kim Kwanghee đã rời đi từ lâu rồi, bỏ lại đó căn phòng trống chứa đầy sự thương nhớ và kỉ niệm hoen ố. Anh từng nghe HLV kể, lúc đó, Park Jaehyuk đứng rất lâu trước cửa phòng, hắn ta đứng im nhìn chằm chằm vào chiếc giường đã chẳng còn lại gì, không có anh, không món đồ hay bất cứ thứ gì của anh. Nó sạch sẽ và trống vắng, hệt như cõi lòng cùng trái tim nứt nẻ của hắn, trống rỗng một màu xám xịt buồn.
Ừ, hắn đứng như vậy mà không nói gì, cũng chẳng có biểu hiện gì. HLV chỉ kể mang máng về việc đã thấy đôi mắt Park Jaehyuk đỏ ngầu đục nước, nhưng tuyệt nhiên hắn không hề để rơi bất kỳ giọt lệ nào. Kim Kwanghee biết, anh khi ấy biết, hắn không khóc là vì nỗi đau ấy quá lớn để có thể khóc thành tiếng. Anh đã giết người anh yêu theo cách thức tàn nhẫn nhất, khiến người ấy dù có mơ cũng không tưởng tượng được cảnh mình sẽ bị bỏ rơi lại phía đằng sau như vậy.
Thở dài, Kim Kwanghee hiểu những gì anh mình nói, trong một chốc ngắn ngủi, sự quyết tâm về lời xin lỗi càng thêm bùng cháy. Kim Kwanghee tự hứa sẽ phải cố sống để chạy về và xin lỗi Park Jaehyuk, rồi sau đó, sống chết ra sao thì cứ để tương lai tính.
"Em sẽ xin lỗi, còn anh, nói với người ta đi." - Kim Kwanghee bảo, lời nói nghiêm túc hơn bao giờ hết.
"Ừ, để rảnh thì anh nói, bây giờ còn bận lắm."
"Gớm, giờ mà còn bận thì không biết đến khi nào mới h—ấy!"
Cú thắng gấp làm cả người Kim Kwanghee nhào về phía trước, nếu không phải vì không có dây an toàn, việc mà anh đập đầu vào bản lề xe là khả năng cao. Nhưng Ryu Minseok ngồi sau không may mắn đến vậy, thằng bé trong cơn mê man đã chúi dụi về phía trước, đầu nó đập mạnh vào ghế lái của Kim Hyukkyu rồi lăn quay gục xuống nền xe chật hẹp.
"Gì vậy anh, sao thắng gấp vậy."
Kim Kwanghee nghe thấy tiếng động từ ghế sau liền quay phắt mặt nhìn Ryu Minseok, không chần chừ, anh cởi dây an toàn ra, trước tiếng bíp bíp cảnh báo thắt lại dây an toàn của xe mà leo xuống thông qua chỗ giao nhau chật hẹp để đỡ thằng bé dậy. Vừa đỡ, vừa quay đầu lên nhìn Kim Hyukkyu, bắt gặp đó là khuôn mặt đã trầm lại tái mét của anh, Kim Kwanghee bắt đầu di dời đôi mắt cáo của mình nhìn về phía kính chắn của xe, để rồi kinh hãi phát hiện, phía trước, theo hướng đèn pha, có một dòng thây ma đang tiến về phía cả ba.
"Cái gì vậy? Sao lại đông như vậy?"
"Ôm chặt Minseokie vào, anh sẽ tăng tốc độ, phải quay đầu xe ngay!"
Kim Hyukkyu không buồn nói gì nhiều thêm, anh đã hoàn toàn kiệt sức khi đối đầu cũng thây ma và cả người sống ở siêu thị, thời gian này, anh không đủ sức, chỉ có thể dựa vào chiếc xe này mà chiến đấu, nhưng nếu bây giờ mà đi thẳng cán ngang cả lũ như vậy thì không ổn, phải quay đầu xe, đường đến trụ sở đã rất gần rồi. Nếu bây giờ quay sang đường khác thì sẽ xa hơn, chưa kể sẽ gặp thêm nhiều xác sống khác.
Phải như nào mới đúng? Kim Hyukkyu quan sát, trời đêm nay không trăng, ánh sáng đèn đường cũng không quá sáng, cả khu này chỗ tắt, chỗ còn khiến cho không gian thực sự mờ ảo. Duy mỗi đèn pha xe là sáng rõ nhất, và đó cũng là thứ ánh sáng duy nhất đủ để giúp Kim Kwanghee cùng Kim Hyukkyu nhìn rõ mọi sự đang diễn ra.
"Anh, đâm thẳng đi, chạy làn ngược chiều, làn ngược chiều số lượng ít hơn, phía sau xe có xác sống rồi. Tông thẳng đi không chết cả lũ!"
Kim Kwanghee hét lên một tiếng ngay sau khi anh nhìn ra phía khung cửa mờ sau của xe, phía sau từ khi nào cũng đã lãng vãng bống của xác sống, số lượng cũng nhiều không kém. Dưới ánh đèn đường chỗ có chỗ không, Kim Kwanghee hoảng loạn ôm chặt Ryu Minseok, con xe này nếu xa chạm lực với dòng xác sống đông đảo nhất định sẽ không thể tông hết, nhưng... có một cách.
"Anh, vừa tông lên, vừa lùi lấy đà tông tiếp, cứ vậy sẽ giảm lực được, sẽ không gặp khó khăn."
Lời vừa dứt, Kim Hyukkyu cũng vừa hiểu ngay ý định của Kim Kwanghee, anh không chậm mà đi vô lăng né sang phía làn ngược chiều, Kim Hyukkyu đưa cần số đến D rồi đạp mạnh chân ga mà lao lên. Với lực tông lên đầu tiên, anh đã thành công khiến tóp khoảng năm - sáu thây ma ngã rạp xuống, bánh xe đè lên chúng vừa tiến, sau lại lùi cứ thế mà chèn thân chúng nát bét. Tiếp tục như lời Kim Kwanghee, anh liên tục chỉnh cần số vừa lùi vừa tiến lại vừa đạp chân ga và thắng. Cứ thế tiếp diễn mãi cho đến khi dòng phía sau đám xác sống chỉ còn vài ba con đang nhao nhao bổ nhào chạy đến.
"Ôm chặt Ryu Minseok!" - Cần số lại chuyển về D, chân ga được đạp mạnh.
Kim Hyukkyu quyết tông chết hết lũ còn lại thưa thớt kia. Lần lao nhanh về phía trước này làm cho thân thể hai đứa em ngồi sau ngã bật ra vì quán tính, rồi lại rung liên tục vì bánh xe mãi dằn đè lên nhiều cái xác máu me nát bầy ra ở trên đường nhựa. Vừa thoát ra khỏi một bầy lớn xác sống, Kim Hyukkyu không hề dừng lại để thở, anh lao đi như cơn mưa đạn lạc, lắt léo và phóng hết mức.
Kim Hyukkyu sợ, nếu không nhanh hơn, cả ba sẽ gặp nhiều hơn cái đám lúc nãy. Chiếc xe chạy đến ngã ba đường rộng lớn, xung quanh liên tục xuất hiện thây ma, tuy nhiên với tài nghệ lái xe của mình, Kim Hyukkyu một là tông mạnh chết cả lũ, hoặc là lách xe qua và né tránh phòng cho việc mui xe không chịu nổi nhiều lực cản.
Chỉ khoảng tầm ba cây số nữa là tới trụ sở của T1 và Kim Hyukkyu đang cố để nắm chắc vô lăng, trong khi trái tim anh đập thùm thụp liên tục, mồ hôi cũng vì thế mà không ngừng chảy ra trong lòng bàn tay. Sắp đến, khu này quá đông người, thành ra số lượng thấy xa cũng quá nhiều. Chúng còn là những cái xác mới chết, thính giác vẫn còn nhạy, nghe tiếng xe chạy sẽ liền lao tới.
"Anh Hyukkyu, có người ở phía kia."
Nhìn theo hướng tay chỉ của Kim Kwanghee, Kim Hyukkyu để ý thấy có một nam một nữ đang dìu nhau đứng khuất bóng phía bên cạnh một chiếc xe hơi đã hỏng bốc cả khói. Nhìn hai người họ, Kim Hyukkyu chợt có một dự cảm không lành, không biết vì sao, nhưng người năm kia không đáng tin cho lắm. Phía trước mắt, trụ sở T1 đã ở ngay trước mặt, anh nhìn thấy những ánh đèn còn mở thông qua lớp rèm mỏng. Họ đang đợi bọn anh, chỉ cần lơ đi hai người kia, bọn họ có thể chạy tới được tòa trụ sở, nhưng lương tâm của Kim Hyukkyu không cho phép anh bỏ rơi hai người kia. Chưa kể Kim Kwanghee cũng muốn Kim Hyukkyu dừng xe cho họ lên, và họ, hai con người kia cũng đã thấy được chiếc xe đang lao lên, liều mạng, cả hai chạy ra khỏi vùng tối vẫy vẫy tay mong chờ sự chú ý của họ.
Trước lời của Kim Kwanghee, cũng như lương tâm cắn rứt của mình. Kim Hyukkyu quyết định tấp xe vào, anh định bảo Kwanghee nhanh tay lên một chút, đám xác sống theo đuôi chiếc xe là rất nhiều, từ phía hai người kia cũng có và chúng đang chạy nhanh ra.
Đặt yên Ryu Minseok ngồi dựa vào cửa xe, Kim Kwanghee mở cửa lao ra yểm trợ cùng gậy bóng chày trên tay, anh nhanh chóng chạy đến hai người kia, vừa dìu vừa đưa gậy tránh trả tạo khoảng cách với những con xác sống có ý định tiếp cận. Cơn đau nhói từ phía bàn chân trần ướt máu đang không ngừng nhắc nhở anh rằng nó không thể chịu nổi thêm bất cứ lần vận động mạnh nào nữa.
"Nhanh lên, chạy về xe đi!" - Kim Kwanghee hét rất lớn, anh đang cố thu hút những con thây ma nhăm nhe về hai con người không có một thứ gì phòng thân kia.
Vốn dĩ chỉ nghĩ rằng mình sẽ cứu người, nhưng cái suy nghĩ giản đơn ấy trong thời đại này chính là sự ngu ngốc. Ngay khi cả hai người vừa chui tọt vào bên trong xe, Kim Kwanghee cũng vừa giải quyết xong đôi ba thây ma, anh chạy với theo, toan tính muốn vào trong xe. Khi bước chân vừa được đặt vào thân xe ghế sau, trước mắt anh, cảnh tượng đã đổi hướng.
Gã trai mà anh nghĩ là bị thương đang dí dao lên sát cổ của Kim Hyukkyu, còn cô gái vừa nãy còn khóc rồi nói lời cảm ơn hiện đang nhìn anh, cô ta cười, một nụ cười quái đản. Cô ta chẳng nói gì cả, chỉ cười rồi cầm lấy hộp thịt sắt đập mạnh vào đầu anh, đồng thời đưa chân đạp mạnh vào bụng anh khiến anh ngã sõng soài về phía sau.
Cú va đập ở phần lưng và đầu thêm lần nữa đã làm cho Kim Kwanghee thật sự mất hết sức, anh nằm rên rỉ vì đau. Trong khi bên trong xe, tiếng hét gã trai ra lệnh cho Kim Hyukkyu, gã hét lên bắt Kim Hyukkyu phải lái xe ngay đi, trước khi gã giết anh và cướp xe. Kim Kwanghee nghe thấy, song anh không dậy ngay được. Kim Kwanghee đau, cơn đau từ chân va đập cùng nỗi đau dồn dập phía đầu cứ vậy vồ vã đánh thẳng vào đại não làm anh choáng váng muốn ngất đi.
Bỗng, anh nghe thấy tiếng xe nổ lớn chuẩn bị chạy đi, rồi lại nghe thấy tiếng con ả ấy cười phá lên bảo gã khốn kia đẩy Ryu Minseok ra khỏi xe trước những lời van xin của Kim Hyukkyu. Nhưng người có dao trong tay thường sẽ dành chiến thắng với kẻ đã không có gì mà lại còn ở thế bị động. Chiếc xe BMW lao đi bỏ lại Kim Kwanghee, anh cố, cố mở mắt nhìn về phía xe, lại thấy thêm cảnh tượng đau lòng.
Khi mà Ryu Minseok, cũng bị chúng đẩy thẳng ra khỏi xe, trong lúc chiếc xe vẫn đang chạy. Tiếng xe nổ, tiếng thét của Kim Hyukkyu ngăn cản và cú va đập của Ryu Minseok khi thân thể thằng bé lăn lóc mấy vòng trên nền đường nhựa đầy đá nhọn li ti.
Thằng bé đã ngất rất lâu rồi, nó không thể dậy và lũ thây ma đang tiến đến gần nó. Kim Kwanghee - người đang bất động vì đau không biết sức lực từ đâu đến mà lại nhoài người quay nằm sấp lại, từng chút, anh lê tấm thân bê bết máu cùng những đau đớn tiến lại gần Ryu Minseok nằm kia cách xa anh khoảng năm mươi mét.
Vừa lết, anh vừa gọi tên nó, anh gọi rất lớn. Kim Kwanghee mong rằng sẽ thu hút được lũ xác sống để em của anh có đường thoát. Kim Kwanghee cố rất nhiều, nhưng cũng chỉ khoảng số ít tiến về anh, còn lại vẫn đi về phía nó. Kim Kwanghee không muốn, thế nhưng cơ thể anh cũng đã không còn chịu nổi, anh thấy đầu mình đau như búa bổ, mùi máu từ cơ thể cũng rất nồng. Và rồi anh thấy cái chết cận kề mình cùng Ryu Minseok.
Trong cơn mơ màng mê man trước khi đôi mắt nhắm lại, anh nhìn thấy đôi chân xương xẩu của thần chết đang lướt đến trước mặt mình và cả Ryu Minseok, sau đó, một mảng màu đen tối bao trùm cơ thể anh, anh cố muốn mở mắt, nhưng cơ thể anh đã chống lại ý chí của anh, nó bắt ép anh quy hàng rồi chết như một con chó thảm hại.
"Xin lỗi Minseokie... anh xin lỗi..."
------one died, one cried-----
_25/10/24, hello, tui lại comeback
Hãy để lại cmt góp ý hoặc trò chuyện nhó, mấy bà im tui sợ 😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top